Gánh nặng lớn nhất là học phí, may có học bổng báo Tuổi Trẻ

proud_bucket

Đã tốn tiền
https://tuoitre.vn/ganh-nang-lon-nhat-la-hoc-phi-may-co-hoc-bong-bao-tuoi-tre-20200606224103719.htm

07/06/2020 09:01 GMT+7
Nỗi đau ập đến

Dịp tết, bố của Sơn phát hiện bị ung thư gan. Ông qua đời hai tháng sau đó, để lại ba mẹ con. Nỗi đau mất đi chỗ dựa tinh thần chưa kịp nguôi ngoai thì dịch bệnh liền đến, đẩy mẹ con Sơn đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Ánh mắt cậu sinh viên nghèo chùng xuống khi nhớ về quãng thời gian sau 49 ngày chịu tang bố. Mẹ Sơn - bà Ninh Thị Châm (44 tuổi) - tất tả từ sáng sớm ra chợ bán rau củ quả mưu sinh. Nếu như ngày thường bán chạy sẽ kiếm chừng 50.000-70.000 đồng, đủ cho bữa cơm gia đình. Song trong mùa dịch COVID-19, bà ngồi cả ngày mà chẳng kiếm nổi một đồng. Mâm cơm của cả nhà chỉ toàn rau hái trong vườn cho xong bữa.

"Con không cha như nhà không nóc", Sơn chẳng còn bố để cùng sẻ chia gánh nặng trên chặng đường chạm tay vào ước mơ. "Bố mất rồi, nhà khó khăn lắm, chỗ dựa tinh thần cũng không còn" - giọng Sơn lạc đi khi kể về cha.

Mùa dịch, phải học online mà cậu chỉ có chiếc điện thoại mạng chập chờn, hàng xóm hay tin nên cho cậu sang học nhờ. Sau dịch, trước ngày Sơn khăn gói lên lại giảng đường, anh em họ hàng gom góp mỗi người một ít cho Sơn chút tiền lận lưng. Lên Hà Nội, biết Sơn vừa trải qua nỗi đau lớn, nhóm bạn cùng quê quyết định gọi Sơn về ở tạm mà không lấy tiền trọ.

19 tuổi, cậu sinh viên nặng chưa đầy 48kg, dáng người nhỏ thó tập đương đầu với sóng gió cuộc đời.

Nguy cơ dừng bước giảng đường

Trong lá thư xin học bổng gửi về báo Tuổi Trẻ, những dòng chữ của Sơn chất chứa nỗi lo: "Đứng trước hoàn cảnh hiện nay, rất có thể tôi phải nghỉ học để đi làm thêm, nhường cơ hội học tập lại cho em gái". Sơn từng nuôi ước mơ trở thành thầy giáo nhưng đành rẽ hướng bởi giọng nói không tròn vành rõ chữ. Cậu đậu đại học với số điểm khá cao 24,75 điểm, chọn vào Trường ĐH Xây dựng vì học phí ít hơn các trường tốp đầu.

Khi mới vào trường, Sơn xin việc tại một nhà sách, làm chuyên viên tư vấn cho độc giả, rồi thêm mảng marketing, mỗi giờ được trả 25.000 đồng. Mỗi tháng Sơn nhận 2 triệu đồng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt, ăn uống hằng ngày nơi thủ đô đắt đỏ, còn tiền học có bố hỗ trợ. Vậy mà đúng đợt dịch thì bố qua đời, chàng sinh viên trở lại thủ đô chẳng thể bắt kịp được với công việc. Chưa kể nhà sách chuyển sang địa điểm cách trường hơn chục cây số, Sơn lại không có phương tiện di chuyển.

Mấy ngày nay Sơn khá vất vả, bởi vừa tan học buổi sáng là cậu đón xe ngay về quê nhà Ninh Bình để theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ. Mẹ Sơn bị viêm amidan, đang chờ làm phẫu thuật cắt bỏ. Bố mất, em gái còn nhỏ, là con trai cả nên hễ có chuyện trong nhà, Sơn phải về ngay. Mỗi lần về quê đón xe khách, chi phí đi lại tốn mất 150.000 đồng.

Nhưng khó khăn hơn hết vẫn là gánh nặng học phí. Số tiền 8 triệu đồng quá sức đối với gia đình Sơn. "Ngày bố mất, tôi hứa với bố sẽ cố gắng học tập cho dù sau này có khó khăn thế nào. Nhưng giai đoạn này có lẽ lời hứa đó chưa thể thực hiện được... Tôi có thể phải bỏ học giữa chừng hoặc xin bảo lưu kết quả để đi làm thêm", cậu bộc bạch.

Sơn đã vạch ra lộ trình tiếp theo. Nếu bảo lưu kết quả học tập, cậu có thể đi làm một vài năm để kiếm tiền, sau đó "tiếp tục học một nghề gì đó" chứ nhất quyết không từ bỏ con chữ. "Mong nhất là nhà trường miễn giảm một phần học phí để tôi tiếp tục con đường học tập.

Đoàn trường thông báo có học bổng của báo Tuổi Trẻ, tôi sẽ cố gắng trong năm học này, có thể vay vốn ngân hàng cho sinh viên. Hiện tôi đang tìm hiểu thủ tục vay vốn. Tôi cũng sẽ đi làm thêm, gắng học tiếp để mang lại niềm tin cho mẹ" - Sơn quả quyết.
 
Top