Gặp lại Em – người yêu cũ trong hoàn cảnh oan ức và tủi nhục!

Đêm qua cày nốt bộ phim nên 11h trưa mới dậy, mình ngồi như chó xem tát ao ở cửa nhìn ra đường xem có ai quen thì chào, mặt vẫn còn hơi đờ đẫn. Thỉnh thoảng ngáp ngáp vài cái, tóc tai thì bù xù chả sợi nào thẳng hàng với sợ nào. Trang phục thì áo ba lỗ, quần đùi ngắn kẻ caro. Hai thứ đều cũng hơi cũ rồi nhưng mình thích mặc vì đi ngủ rất thoải mái. Đi công tác gần quê, tranh thủ về nhà ngủ 1 đêm với bố mẹ nên cũng không mang đồ gì, tiện lôi từ tủ quần áo cũ phòng mình ra.

Mẹ mình thì đang nói chuyện với bà đồng nát, hình như bán mấy thùng đựng vỏ lon bia thì phải. Quay ra thấy mình thì bảo: “Dậy rồi à, xuống nhà Tuấn Phương mua mấy chục nem chua về tí ăn cơm 2 bố con uống bia”

Mình bảo vâng, nhà Tuấn Phương là lò sản xuất nem chua, cách nhà mình tầm 600m. Đi bộ thì mỏi mà lấy ô tô hay xe máy ra thì lười. Đá mắt thấy quả xe đạp của bà đồng nát mình mở mồm: “Cháu mượn xe tí cô nhé, cô cứ gom đồ đi rồi lát cháu về thì buộc vào”

Tả qua về con xe, khả năng cao nó phải thuộc niên đại thời nhà Lê, mà tiền Lê chứ không phải hậu Lê. Chắc phù hợp với công việc chứ thời này kiếm được con xe như vậy cũng hiếm. Dạng xe có cái cáng ở giữa, 2 lốp mòn bóng, không chắn bùn, may còn có phanh chứ không phải loại cắt miếng tông ra ép vào bánh. 2 bên bánh sau buộc 2 cái tải thò ra mấy cái chai nhựa. Tay lái treo mấy bó rau muống. Bà cô ok ngay. Mình xỏ đôi dép xốp loại đi trong nhà đi ra xe. Bà cô khuyến mại cho cái nón chắc cũng đã hết khấu hao vài năm rồi, bảo: “Đội vào không ốm đấy con ạ, cô trông con không khỏe lắm”

Thế là tung tăng đạp xe đi mua nem chua. Đến quán, gặp con bé bán hàng trông kháu phết. Bảo nó: “Cho anh 5 chục nem loại ăn ngay, thanh toán 1 lần bằng tiền mặt sau khi nhận hàng và nghiệm thu”. Nó bảo “chú chờ cháu tí, cháu làm đồ nốt cho bàn kia rồi cháu lấy cho”. Đm chú chú cccc!

Mình dắt xe lên hè nhà bên cạnh đứng đợi, bỏ nón ra vừa quạt vừa ngắm mông cháu bé đang lúi húi làm đồ. Tự nhiên nghe tiếng “két”, con Mazda 3 đỏ đi qua phanh cháy đường, sau đó lùi lại về phía mình. Hơi hoảng đang định bỏ xe chạy (chắc tại xem phim nhiều nên tưởng tượng ra cảnh 4 cửa mở tung, các anh tài cầm đồ đi xuống lùa) Nhưng nghĩ lại lâu rồi cũng không trêu ghẹo ai nên kệ mẹ, đứng quạt tiếp.

Xe dưng trước mặt mình, cửa lái mở, bước xuống 1 em mặc váy cũng đỏ luôn (đồng bóng VL), bó sát người tôn đường cong quyến rũ. Nhìn mặt và tay chân cùng các phần da thịt hở ra trắng lắm, khuôn mặt mình thấy là khá xinh nhưng đeo kính râm. Không hiểu bỏ kính ra thì nhìn còn xinh không hay lại lác lộn lên hoặc mắt híp.

Em tiến đến chỗ mình, bỏ kính ra, giọng có vẻ ngạc nhiên: “Anh Tuấn”. Ôi đm em Lan người yêu cũ của mình. Bọn mình yêu nhau 2 năm cấp 3, sau lên đại học cứ xa dần xa dần rồi thấy nhạt nên chia tay bình yên, lâu lắm rồi không liên lạc. Vì học khác lớp nên cũng không có dịp gì mà gặp, cũng không có facebook của nhau. Mình cũng không biết nói gì, chỉ biết chào lại là “Lan”.

Em nó nhìn mình từ đầu đến chân, không quên nhìn quả SH đời Tiền Lê mà mình đang ngồi. Dép xốp đi nhà vệ sinh đã mòn, quần đùi và áo ba lỗ sờn cũ, tay cầm nón rách, đầu tóc bù xù toàn mồ hôi, râu 2 hôm chưa cạo, lại thức khuya nên tua tủa ra, siêu xe có 2 cái tải chở đồng nát chai lọ 2 bên còn thò ra, tay lái treo mớ rau muống.

Mắt em nó có vẻ đỏ lên, giọng chua xót nói: “Anh, sao giờ a lại ra nông nỗi này. Ngày chia tay 2 đứa mình hứa với nhau là phải sống tốt cơ mà”.

Đm đầu mình nẩy số luôn - có sự hiểu lầm không nhẹ, cũng đáp lại em ấy với giọng buồn buồn: “Anh xin lỗi, a không vượt qua được. Mất em là cú sốc quá lớn với anh. A đã không còn là a nữa từ khi không còn em bên cạnh”

- Nếu vậy sao anh không quay lại với em, từ khi chia tay anh em cũng có 1 thời gian dài không yêu ai cả!

- Để làm gì đâu em, a quay lại cũng chỉ làm níu chân em thôi

Em khóc, từng giọt nước mắt lăn ra, nhìn mình không chớp mắt. Mình nghĩ bụng “đm nghịch ngu đùa dai rồi”. Mấy thanh niên đang ngồi nhậu gần đó cũng hiếu kỳ nhìn mình. Chắc nghĩ bụng nãy thằng này đi mua đồng nát nhà người ta, thu được cái gì giá trị chủ nhà vô tình bán giờ làm giá cao mới trả lại đây.

Mình cũng không dám lấy tay lau nước mắt cho em, chỉ bảo là “thôi em ạ, giờ a thấy cuộc sống của a cũng ổn mà em. Cũng không đến nỗi vất vả quá. A kiếm sống bằng chính sức lao động của mình”. Mồm nói, tay thì lấy nón quạt cho cả 2. Nóng VL. Em hết nhìn cái nón, lại nhìn mình.

Một lúc sau, em ngưng khóc. Em bảo: “giờ e về nhà bố mẹ, hôm nay nhà có giỗ, không nói chuyện với a lâu được. Bố mẹ thỉnh thoảng vẫn nhắc tới anh, nhưng em không có thông tin gì về a nên không có gì để kể. Chiều xong việc e điện cho a nhé! A có điện thoại không?”

Mình buột mồm: “Anh không” (thực ra ý là a không mang ở đây, mà tđn lại nói mỗi “anh không”)

Em thở dài, bảo chờ em chút. Rồi đi ra xe, quay lại mình mới biết là lấy bút. Em cầm lấy tay mình, viết số. Vừa viết vừa nói “Đây là số điện thoại của em, em đổi số hồi đi làm theo phong thủy. Chiều anh xem mượn điện thoại của ai hay như nào đó gọi cho em nhé. Rồi anh ở đâu e qua đón. E muốn gặp anh để mình nói chuyện nhiều. Và em muốn giúp đỡ anh. Em không thể chịu được khi nhìn hay nghĩ về a đang trong tình trạng như bây giờ. Em không phải quá giàu nhưng em giúp được. Chồng em làm ở 1 vị trí khá có tiếng nói trong ủy ban. Dựa vào quan hệ của a ấy có thể thu xếp được 1 công việc ổn cho a. Dù a ko học xong đại học nhưng ít nhất vẫn có bằng cấp 3 mà. Vậy là đủ rồi. Có thể vào khu công nghiệp làm 1 việc gì đó. E thấy mấy ông giám đốc bên đấy hay phải nhờ cậy chồng em”.

Một tay em cầm tay mình, viết mà run run nên chậm lắm. Vài giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay, nóng hổi.

“Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó
Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời
Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm
Đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh.”

Tự nhiên mình thấy cay cay mắt. Có thể là xúc động vì sự quan tâm của em, có thể là ân hận vì không nói rõ ràng với em. Mà đến nước này rồi thì giải thích kiểu gì?

Em lau nước mắt, nhìn mình thật sâu: “Anh yên tâm. Nếu chồng em nghi ngờ ghen tuông mà không giúp a thì e gọi mấy đứa bạn trong nhóm cấp 3 của em. A biết là đứa nào cũng quý a mà, thậm chí có đứa còn có tình cảm với anh nhưng vì em nên nó không dám nói. Bọn đấy giờ cũng toàn đứa khá giả. Mỗi đứa 1 chút thì a cũng có 1 khoản làm vốn a ạ. Rồi làm gì mình tính tiếp. Anh chỉ cần cố gắng là được. Giờ em phải đi đây, muộn giờ mọi người lại chờ. Cỗ bàn nên ăn sớm lắm. Anh nhớ nhé, chiều gọi cho em. Em chờ anh đấy”

Nói rồi em bước thật nhanh lên xe, nổ máy phóng đi vội vàng. Tôi biết rằng em vẫn đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

Nhìn theo bóng xe đi khuất, tôi quay vào thấy con cháu bán hàng tay cầm túi nem chua đang ngẩn ra nhìn. Chắc nó cũng không hiểu chuyện gì nhưng thấy em khóc nên nó cũng không dám đến gần. Tôi cười bảo đưa đây chú còn về. Thanh toán tiền xong đội nón cong đít đạp về nhà.

Cầm điện thoại, xòe tay lưu số em vào máy. Chỉ 1 chữ “Em” ở dòng tên. Zalo gợi ý bạn vì lưu số mới. Vào xem nhật ký zalo cũng thấy ít ảnh em đăng. Đại ý em có 1 cuộc sống khá viên mãn, khá giả, 1 cậu con trai, vợ chồng chụp ảnh và đăng nội dung tình cảm lắm. Dù có thể là ảo thôi nhưng cứ tin như vậy đi. Cũng mừng cho em. Không biết bản thân em hay hội bạn em khi nghe e kể về tôi hôm nay thì có cái suy nghĩ là “mừng cho em vì không lựa chọn tôi” hay không? Thôi kệ! Cũng không giải quyết được việc gì!

Nói vậy thôi nhưng đến bữa cơm, bóc cái nem chua ra tự nhiên nhìn nó tôi thấy ấm ức. Nước mắt như sắp trào ra đến nơi ấy. Dù gì mình cũng thuộc ban lãnh đạo 1 doanh nghiệp cỡ trung, nhà có không phải 1 cái, xe ô tô vợ chồng mỗi người 1 chiếc mà hôm nay bị người ta nhìn với ánh mắt thương hại thế này!!!

Mẹ mình hỏi: Sao đấy?

- Cay mẹ ạ!

- Cay thì chấm ít tương ớt thôi, mà chấm tương chinsu cho nó đỡ chứ loại ớt tươi tự làm kia thì chả cay thụt lưỡi. Mà mày đã ăn đâu mà cay?

- Nhiều khi nhìn hay bị nhìn thôi cũng cay rồi mẹ ơi!!!
 
Đêm qua cày nốt bộ phim nên 11h trưa mới dậy, mình ngồi như chó xem tát ao ở cửa nhìn ra đường xem có ai quen thì chào, mặt vẫn còn hơi đờ đẫn. Thỉnh thoảng ngáp ngáp vài cái, tóc tai thì bù xù chả sợi nào thẳng hàng với sợ nào. Trang phục thì áo ba lỗ, quần đùi ngắn kẻ caro. Hai thứ đều cũng hơi cũ rồi nhưng mình thích mặc vì đi ngủ rất thoải mái. Đi công tác gần quê, tranh thủ về nhà ngủ 1 đêm với bố mẹ nên cũng không mang đồ gì, tiện lôi từ tủ quần áo cũ phòng mình ra.

Mẹ mình thì đang nói chuyện với bà đồng nát, hình như bán mấy thùng đựng vỏ lon bia thì phải. Quay ra thấy mình thì bảo: “Dậy rồi à, xuống nhà Tuấn Phương mua mấy chục nem chua về tí ăn cơm 2 bố con uống bia”

Mình bảo vâng, nhà Tuấn Phương là lò sản xuất nem chua, cách nhà mình tầm 600m. Đi bộ thì mỏi mà lấy ô tô hay xe máy ra thì lười. Đá mắt thấy quả xe đạp của bà đồng nát mình mở mồm: “Cháu mượn xe tí cô nhé, cô cứ gom đồ đi rồi lát cháu về thì buộc vào”

Tả qua về con xe, khả năng cao nó phải thuộc niên đại thời nhà Lê, mà tiền Lê chứ không phải hậu Lê. Chắc phù hợp với công việc chứ thời này kiếm được con xe như vậy cũng hiếm. Dạng xe có cái cáng ở giữa, 2 lốp mòn bóng, không chắn bùn, may còn có phanh chứ không phải loại cắt miếng tông ra ép vào bánh. 2 bên bánh sau buộc 2 cái tải thò ra mấy cái chai nhựa. Tay lái treo mấy bó rau muống. Bà cô ok ngay. Mình xỏ đôi dép xốp loại đi trong nhà đi ra xe. Bà cô khuyến mại cho cái nón chắc cũng đã hết khấu hao vài năm rồi, bảo: “Đội vào không ốm đấy con ạ, cô trông con không khỏe lắm”

Thế là tung tăng đạp xe đi mua nem chua. Đến quán, gặp con bé bán hàng trông kháu phết. Bảo nó: “Cho anh 5 chục nem loại ăn ngay, thanh toán 1 lần bằng tiền mặt sau khi nhận hàng và nghiệm thu”. Nó bảo “chú chờ cháu tí, cháu làm đồ nốt cho bàn kia rồi cháu lấy cho”. Đm chú chú cccc!

Mình dắt xe lên hè nhà bên cạnh đứng đợi, bỏ nón ra vừa quạt vừa ngắm mông cháu bé đang lúi húi làm đồ. Tự nhiên nghe tiếng “két”, con Mazda 3 đỏ đi qua phanh cháy đường, sau đó lùi lại về phía mình. Hơi hoảng đang định bỏ xe chạy (chắc tại xem phim nhiều nên tưởng tượng ra cảnh 4 cửa mở tung, các anh tài cầm đồ đi xuống lùa) Nhưng nghĩ lại lâu rồi cũng không trêu ghẹo ai nên kệ mẹ, đứng quạt tiếp.

Xe dưng trước mặt mình, cửa lái mở, bước xuống 1 em mặc váy cũng đỏ luôn (đồng bóng VL), bó sát người tôn đường cong quyến rũ. Nhìn mặt và tay chân cùng các phần da thịt hở ra trắng lắm, khuôn mặt mình thấy là khá xinh nhưng đeo kính râm. Không hiểu bỏ kính ra thì nhìn còn xinh không hay lại lác lộn lên hoặc mắt híp.

Em tiến đến chỗ mình, bỏ kính ra, giọng có vẻ ngạc nhiên: “Anh Tuấn”. Ôi đm em Lan người yêu cũ của mình. Bọn mình yêu nhau 2 năm cấp 3, sau lên đại học cứ xa dần xa dần rồi thấy nhạt nên chia tay bình yên, lâu lắm rồi không liên lạc. Vì học khác lớp nên cũng không có dịp gì mà gặp, cũng không có facebook của nhau. Mình cũng không biết nói gì, chỉ biết chào lại là “Lan”.

Em nó nhìn mình từ đầu đến chân, không quên nhìn quả SH đời Tiền Lê mà mình đang ngồi. Dép xốp đi nhà vệ sinh đã mòn, quần đùi và áo ba lỗ sờn cũ, tay cầm nón rách, đầu tóc bù xù toàn mồ hôi, râu 2 hôm chưa cạo, lại thức khuya nên tua tủa ra, siêu xe có 2 cái tải chở đồng nát chai lọ 2 bên còn thò ra, tay lái treo mớ rau muống.

Mắt em nó có vẻ đỏ lên, giọng chua xót nói: “Anh, sao giờ a lại ra nông nỗi này. Ngày chia tay 2 đứa mình hứa với nhau là phải sống tốt cơ mà”.

Đm đầu mình nẩy số luôn - có sự hiểu lầm không nhẹ, cũng đáp lại em ấy với giọng buồn buồn: “Anh xin lỗi, a không vượt qua được. Mất em là cú sốc quá lớn với anh. A đã không còn là a nữa từ khi không còn em bên cạnh”

- Nếu vậy sao anh không quay lại với em, từ khi chia tay anh em cũng có 1 thời gian dài không yêu ai cả!

- Để làm gì đâu em, a quay lại cũng chỉ làm níu chân em thôi

Em khóc, từng giọt nước mắt lăn ra, nhìn mình không chớp mắt. Mình nghĩ bụng “đm nghịch ngu đùa dai rồi”. Mấy thanh niên đang ngồi nhậu gần đó cũng hiếu kỳ nhìn mình. Chắc nghĩ bụng nãy thằng này đi mua đồng nát nhà người ta, thu được cái gì giá trị chủ nhà vô tình bán giờ làm giá cao mới trả lại đây.

Mình cũng không dám lấy tay lau nước mắt cho em, chỉ bảo là “thôi em ạ, giờ a thấy cuộc sống của a cũng ổn mà em. Cũng không đến nỗi vất vả quá. A kiếm sống bằng chính sức lao động của mình”. Mồm nói, tay thì lấy nón quạt cho cả 2. Nóng VL. Em hết nhìn cái nón, lại nhìn mình.

Một lúc sau, em ngưng khóc. Em bảo: “giờ e về nhà bố mẹ, hôm nay nhà có giỗ, không nói chuyện với a lâu được. Bố mẹ thỉnh thoảng vẫn nhắc tới anh, nhưng em không có thông tin gì về a nên không có gì để kể. Chiều xong việc e điện cho a nhé! A có điện thoại không?”

Mình buột mồm: “Anh không” (thực ra ý là a không mang ở đây, mà tđn lại nói mỗi “anh không”)

Em thở dài, bảo chờ em chút. Rồi đi ra xe, quay lại mình mới biết là lấy bút. Em cầm lấy tay mình, viết số. Vừa viết vừa nói “Đây là số điện thoại của em, em đổi số hồi đi làm theo phong thủy. Chiều anh xem mượn điện thoại của ai hay như nào đó gọi cho em nhé. Rồi anh ở đâu e qua đón. E muốn gặp anh để mình nói chuyện nhiều. Và em muốn giúp đỡ anh. Em không thể chịu được khi nhìn hay nghĩ về a đang trong tình trạng như bây giờ. Em không phải quá giàu nhưng em giúp được. Chồng em làm ở 1 vị trí khá có tiếng nói trong ủy ban. Dựa vào quan hệ của a ấy có thể thu xếp được 1 công việc ổn cho a. Dù a ko học xong đại học nhưng ít nhất vẫn có bằng cấp 3 mà. Vậy là đủ rồi. Có thể vào khu công nghiệp làm 1 việc gì đó. E thấy mấy ông giám đốc bên đấy hay phải nhờ cậy chồng em”.

Một tay em cầm tay mình, viết mà run run nên chậm lắm. Vài giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay, nóng hổi.

“Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó
Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời
Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm
Đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh.”

Tự nhiên mình thấy cay cay mắt. Có thể là xúc động vì sự quan tâm của em, có thể là ân hận vì không nói rõ ràng với em. Mà đến nước này rồi thì giải thích kiểu gì?

Em lau nước mắt, nhìn mình thật sâu: “Anh yên tâm. Nếu chồng em nghi ngờ ghen tuông mà không giúp a thì e gọi mấy đứa bạn trong nhóm cấp 3 của em. A biết là đứa nào cũng quý a mà, thậm chí có đứa còn có tình cảm với anh nhưng vì em nên nó không dám nói. Bọn đấy giờ cũng toàn đứa khá giả. Mỗi đứa 1 chút thì a cũng có 1 khoản làm vốn a ạ. Rồi làm gì mình tính tiếp. Anh chỉ cần cố gắng là được. Giờ em phải đi đây, muộn giờ mọi người lại chờ. Cỗ bàn nên ăn sớm lắm. Anh nhớ nhé, chiều gọi cho em. Em chờ anh đấy”

Nói rồi em bước thật nhanh lên xe, nổ máy phóng đi vội vàng. Tôi biết rằng em vẫn đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

Nhìn theo bóng xe đi khuất, tôi quay vào thấy con cháu bán hàng tay cầm túi nem chua đang ngẩn ra nhìn. Chắc nó cũng không hiểu chuyện gì nhưng thấy em khóc nên nó cũng không dám đến gần. Tôi cười bảo đưa đây chú còn về. Thanh toán tiền xong đội nón cong đít đạp về nhà.

Cầm điện thoại, xòe tay lưu số em vào máy. Chỉ 1 chữ “Em” ở dòng tên. Zalo gợi ý bạn vì lưu số mới. Vào xem nhật ký zalo cũng thấy ít ảnh em đăng. Đại ý em có 1 cuộc sống khá viên mãn, khá giả, 1 cậu con trai, vợ chồng chụp ảnh và đăng nội dung tình cảm lắm. Dù có thể là ảo thôi nhưng cứ tin như vậy đi. Cũng mừng cho em. Không biết bản thân em hay hội bạn em khi nghe e kể về tôi hôm nay thì có cái suy nghĩ là “mừng cho em vì không lựa chọn tôi” hay không? Thôi kệ! Cũng không giải quyết được việc gì!

Nói vậy thôi nhưng đến bữa cơm, bóc cái nem chua ra tự nhiên nhìn nó tôi thấy ấm ức. Nước mắt như sắp trào ra đến nơi ấy. Dù gì mình cũng thuộc ban lãnh đạo 1 doanh nghiệp cỡ trung, nhà có không phải 1 cái, xe ô tô vợ chồng mỗi người 1 chiếc mà hôm nay bị người ta nhìn với ánh mắt thương hại thế này!!!

Mẹ mình hỏi: Sao đấy?

- Cay mẹ ạ!

- Cay thì chấm ít tương ớt thôi, mà chấm tương chinsu cho nó đỡ chứ loại ớt tươi tự làm kia thì chả cay thụt lưỡi. Mà mày đã ăn đâu mà cay?

- Nhiều khi nhìn hay bị nhìn thôi cũng cay rồi mẹ ơi!!!
Thỉnh thoảng giả nghèo giả khổ tý thì có làm sao :haha:
 
na...tua... e mới chỉ đc nghe danh huyền thoại, nay đc bình luận trong thớt của huyền thoại... hự hự... thật quá hạnh phúc á hự
sSCyxu0.png


Gửi từ Samsung SM-J600G bằng vozFApp
 
Back
Top