Gia đình có phải là nơi an toàn?

hippoppo

Senior Member
Bùn quá mấy thím. Nói sơ qua tình hình thì em ko đang ở VN và đang có em bé. Còn ông bà ngoại (tức ba mẹ em) thì đang ở VN. Từ hồi bầu bì tới giờ, 2 vợ chồng em bên đây xoay như chong chóng: từ việc chuyển nhà, đi làm thủ tục ĐKKH, mua sắm đồ dùng cho bà bầu, em bé, chuyển visa... Bà ngoại ở nhà, đọc mấy cái thủ tục phải làm sau sinh, rồi cứ hối hối, bảo 2 vợ chồng phải thế này thế kia đi, làm cái này cái kia đi, mua cái này cái kia đi. Trong khi đang dịch, ở HCM giãn cách, bà ko đi mua đồ gửi qua cho cháu dc. Uhm thì thôi, em cũng ko trách móc gì, vì em cũng tự tính toán rùi 2 vợ chồng tự mua sắm bên đây hết rồi. Mà khó chịu các thím ạ. Cứ bị bên VN nói qua là thế này thế nọ, cảm giác công sức mình bỏ ra, cố gắng ko là gì. Mà cái tính bà ngoại thì cứ thích kiểm soát ng khác trước giờ. Có cái gì ko đúng ý bà, bà bắt đầu nói với họ hàng, xong họ hàng thì cũng nghe 1 chiều. Lúc họp mặt gia đình, có mặt em, thì họ hàng kiểu cũng nói bóng gió em, giống như "sao đi nước ngoài mà gửi ít thế", rồi "về VN ăn cái đám cưới thôi mà chắc cũng tốn thời gian lắm nhỉ?" (trong khi em phải sắp xếp công việc bên này cho tốt đã rồi mới về được, vì công ty em có mỗi em ng VN, mà họ có biết chi tiết đến vậy đâu, mời đám cưới ngay lúc mình bận sấp mặt thì mình có hơi cáu tí xong phán như vậy đó) mà em biết chắc là từ mẹ em kể chứ chẳng đâu ra, vì em rất ít khi tâm sự với họ hàng. Bởi vậy nhiều lúc em ức chế mà khóc trong công ty lun các thím ạ. Nghĩ mình sau này sẽ không đối xử với con mình như vậy, không muốn nó phải ức vì mẹ nó. Em không biết em nói thì em làm dc ko, nhưng hiện tại, suy nghĩ của em đã theo hướng như vậy rùi, và em sẽ cố gắng các thím ạ.

Đang buồn nên muốn viết ra cho nhẹ lòng, thím nào chung hoàn cảnh thì chia sẻ với em ạ.
Vì tâm trạng hiện tại ko dc tốt, với lại đang bầu bì, dễ xúc động, mong các thím nhẹ tay, đừng nặng lời quá ạ. Em cảm ơn các thím.
 
Bạn qua đó thì ít nhiều được tiếp xúc với nền văn hoá tư tưởng mới.
Đồng ý nhiều lúc có những nét truyền thống cần phải giữ nhưng chắc chắc một điều là mọi thứ luônn thay đổi, kể cả lối suy nghĩ nên chỉ cần bạn tập nghỉ sao cho tốt và thoải mái là được rồi bạn à. Ba mẹ, anh chị e nhiều khi ông bà trước giờ tính bảo thủ, giao tiếp không tốt bây giờ nên nếu chuyện gì ko vừa ý thì nên bỏ qua bạn à.
 
Ba mẹ mình nên thôi đừng nghĩ ngợi gì fen, còn mấy người trong họ hàng họ không hiểu chuyện chỉ nghe từ một phía nên cũng không cần phải quan tâm nhiều đâu.
Điều quan trọng nhất là ông lo cho em bé (ông chỉ nói có e bé, có thai mà không nói rõ đã sinh hay chưa) vì chuyện sinh nở hoặc chăm con sau sinh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều ở tâm lý 2 bố mẹ.
Cố gắng đừng suy nghĩ tiêu cực.
 
Vâng vâng dạ dạ rồi để đấy thôi quan tâm làm gì, trái ngược tư tưởng thì ko nên để tâm kệ ông bà muốn nói gì thì nói thôi coi như nghe nói chuyện vu vơ. Nghĩ nhiều đâm ra lại có suy nghĩ tiêu cực rồi lâu ngày lại có hiềm khích, sống thoáng lên đi fen.

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp
 
Bùn quá mấy thím. Nói sơ qua tình hình thì em ko đang ở VN và đang có em bé. Còn ông bà ngoại (tức ba mẹ em) thì đang ở VN. Từ hồi bầu bì tới giờ, 2 vợ chồng em bên đây xoay như chong chóng: từ việc chuyển nhà, đi làm thủ tục ĐKKH, mua sắm đồ dùng cho bà bầu, em bé, chuyển visa... Bà ngoại ở nhà, đọc mấy cái thủ tục phải làm sau sinh, rồi cứ hối hối, bảo 2 vợ chồng phải thế này thế kia đi, làm cái này cái kia đi, mua cái này cái kia đi. Trong khi đang dịch, ở HCM giãn cách, bà ko đi mua đồ gửi qua cho cháu dc. Uhm thì thôi, em cũng ko trách móc gì, vì em cũng tự tính toán rùi 2 vợ chồng tự mua sắm bên đây hết rồi. Mà khó chịu các thím ạ. Cứ bị bên VN nói qua là thế này thế nọ, cảm giác công sức mình bỏ ra, cố gắng ko là gì. Mà cái tính bà ngoại thì cứ thích kiểm soát ng khác trước giờ. Có cái gì ko đúng ý bà, bà bắt đầu nói với họ hàng, xong họ hàng thì cũng nghe 1 chiều. Lúc họp mặt gia đình, có mặt em, thì họ hàng kiểu cũng nói bóng gió em, giống như "sao đi nước ngoài mà gửi ít thế", rồi "về VN ăn cái đám cưới thôi mà chắc cũng tốn thời gian lắm nhỉ?" (trong khi em phải sắp xếp công việc bên này cho tốt đã rồi mới về được, vì công ty em có mỗi em ng VN, mà họ có biết chi tiết đến vậy đâu, mời đám cưới ngay lúc mình bận sấp mặt thì mình có hơi cáu tí xong phán như vậy đó) mà em biết chắc là từ mẹ em kể chứ chẳng đâu ra, vì em rất ít khi tâm sự với họ hàng. Bởi vậy nhiều lúc em ức chế mà khóc trong công ty lun các thím ạ. Nghĩ mình sau này sẽ không đối xử với con mình như vậy, không muốn nó phải ức vì mẹ nó. Em không biết em nói thì em làm dc ko, nhưng hiện tại, suy nghĩ của em đã theo hướng như vậy rùi, và em sẽ cố gắng các thím ạ.

Đang buồn nên muốn viết ra cho nhẹ lòng, thím nào chung hoàn cảnh thì chia sẻ với em ạ.
Vì tâm trạng hiện tại ko dc tốt, với lại đang bầu bì, dễ xúc động, mong các thím nhẹ tay, đừng nặng lời quá ạ. Em cảm ơn các thím.
Trả lời câu hỏi của bạn thì nhà là nơi an toàn nhất nhé. Dù suy nghĩ có khác nhau do khoảng cách thế hệ thì con cái cũng nên bỏ qua, đừng nên trách móc bố mẹ bạn ạ, dù sao họ cũng đã cố gắng hết sức, và muốn tốt cho con cháu thôi. Có thể cách làm họ chưa đúng nhưng ý định là muốn tốt. Đừng gay gắt quá rồi sau này phải hối hận đấy. Có thể do bạn ít chia sẻ với mẹ nên mẹ chưa đủ hiểu hoàn cảnh của bạn, hãy nên chia sẻ nhiều hơn. Khi nào bạn sa cơ thất bại, sai lầm, chơi vơi k biết làm gì tiếp thì lúc đó mới hiểu cái cảm giác nhà là nơi luôn dang rộng vòng tay đón nhận dù bạn có khiếm khuyết thế nào đi nữa. Vài lời chia sẻ, vì trước đây tôi cũng từng gặp trường hợp tương tự như bạn.
 
Bùn quá mấy thím. Nói sơ qua tình hình thì em ko đang ở VN và đang có em bé. Còn ông bà ngoại (tức ba mẹ em) thì đang ở VN. Từ hồi bầu bì tới giờ, 2 vợ chồng em bên đây xoay như chong chóng: từ việc chuyển nhà, đi làm thủ tục ĐKKH, mua sắm đồ dùng cho bà bầu, em bé, chuyển visa... Bà ngoại ở nhà, đọc mấy cái thủ tục phải làm sau sinh, rồi cứ hối hối, bảo 2 vợ chồng phải thế này thế kia đi, làm cái này cái kia đi, mua cái này cái kia đi. Trong khi đang dịch, ở HCM giãn cách, bà ko đi mua đồ gửi qua cho cháu dc. Uhm thì thôi, em cũng ko trách móc gì, vì em cũng tự tính toán rùi 2 vợ chồng tự mua sắm bên đây hết rồi. Mà khó chịu các thím ạ. Cứ bị bên VN nói qua là thế này thế nọ, cảm giác công sức mình bỏ ra, cố gắng ko là gì. Mà cái tính bà ngoại thì cứ thích kiểm soát ng khác trước giờ. Có cái gì ko đúng ý bà, bà bắt đầu nói với họ hàng, xong họ hàng thì cũng nghe 1 chiều. Lúc họp mặt gia đình, có mặt em, thì họ hàng kiểu cũng nói bóng gió em, giống như "sao đi nước ngoài mà gửi ít thế", rồi "về VN ăn cái đám cưới thôi mà chắc cũng tốn thời gian lắm nhỉ?" (trong khi em phải sắp xếp công việc bên này cho tốt đã rồi mới về được, vì công ty em có mỗi em ng VN, mà họ có biết chi tiết đến vậy đâu, mời đám cưới ngay lúc mình bận sấp mặt thì mình có hơi cáu tí xong phán như vậy đó) mà em biết chắc là từ mẹ em kể chứ chẳng đâu ra, vì em rất ít khi tâm sự với họ hàng. Bởi vậy nhiều lúc em ức chế mà khóc trong công ty lun các thím ạ. Nghĩ mình sau này sẽ không đối xử với con mình như vậy, không muốn nó phải ức vì mẹ nó. Em không biết em nói thì em làm dc ko, nhưng hiện tại, suy nghĩ của em đã theo hướng như vậy rùi, và em sẽ cố gắng các thím ạ.

Đang buồn nên muốn viết ra cho nhẹ lòng, thím nào chung hoàn cảnh thì chia sẻ với em ạ.
Vì tâm trạng hiện tại ko dc tốt, với lại đang bầu bì, dễ xúc động, mong các thím nhẹ tay, đừng nặng lời quá ạ. Em cảm ơn các thím.
Chuyện của vợ chồng con cái nhà mình cũng bị bố mẹ đem đi kể khắp họ hàng làng xóm, nào là "nó không cho con nó xem TV", "con nó khóc nó không thèm dỗ"...Ông bà thì thích đẹp mặt ông bà mà chuyện của con cháu thì đem đi rêu rao khắp nơi. Nhiều khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Chán lắm.
 
Back
Top