Thu Minh .
Member
Bthg không nghĩ đến thì k sao, nghĩ đến lại thấy chạnh lòng…
Có ai không biết hạnh phúc gia đình là gì không…?
Mẹ mình 1982, bố 1976, còn trẻ thôi.
Bố mình tuổi thìn, mẹ mình tuổi tuất. Trước khi cưới có xem tuổi và ngta bảo không hợp nhau, mình cũng k quan trọng lắm chuyện xem tuổi. Nhưng nhà mình tàn quá mọi người ạ.
Bố mẹ mình đánh chửi nhau suốt ngày, không nch được với nhau, nói câu nào khắc nhau câu đấy, ngủ còn ngủ riêng( từ chục năm trước rồi) . Bố mình là công chức nhà nước, lương rất ổn, nhưng theo như mẹ mình nói thì ông chưa bao giờ đưa đồng lương nào cho mẹ trang trải cuộc sống, hay đắp được gì vào cái nhà của ông.
Tính bố mình theo mình thấy đối với gia đình thì thật sự không xứng đáng là 1 người bố, ông ấy vô cùng gia trưởng, sĩ diện, cục cằn, bảo thủ và rượu chè . Ngược lại mẹ mình thì chăm chỉ chịu khó ,hiền lành lại có nhan sắc ,vóc dáng.
Lắm lúc mình nghĩ do bố mẹ mình không hợp tuổi hay là do tính bố mình như vậy thì ở với ai cũng thế. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh 2 người đi biền biệt cả ngày, về đến nhà chạm mặt nhau là cãi nhau đánh nhau, bố thì luôn trong tình trạng say xỉn, mẹ thì do không được bố hỗ trợ tiền nên một vai gánh tất cả mọi chi phí sinh hoạt lẫn nuôi 2 đứa con.
Mình học đại học nhưng không mua nổi chiếc máy tính để học, muốn học tiếng anh nhưng cũng k có tiền, vì mình chưa làm ra nhiều tiền, cũng như mình không dám xin mẹ. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với việc mình phải chứng kiến mẹ mình phải đau khổ mỗi ngày, vì đồng tiền, thiếu thốn tình cảm vợ chồng…
Mẹ giờ lại còn đổ bệnh, mình không biết bao giờ mình mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ được nữa…
Chia sẻ một chút cho đỡ buồn…
via theNEXTvoz for iPhone
Có ai không biết hạnh phúc gia đình là gì không…?
Mẹ mình 1982, bố 1976, còn trẻ thôi.
Bố mình tuổi thìn, mẹ mình tuổi tuất. Trước khi cưới có xem tuổi và ngta bảo không hợp nhau, mình cũng k quan trọng lắm chuyện xem tuổi. Nhưng nhà mình tàn quá mọi người ạ.
Bố mẹ mình đánh chửi nhau suốt ngày, không nch được với nhau, nói câu nào khắc nhau câu đấy, ngủ còn ngủ riêng( từ chục năm trước rồi) . Bố mình là công chức nhà nước, lương rất ổn, nhưng theo như mẹ mình nói thì ông chưa bao giờ đưa đồng lương nào cho mẹ trang trải cuộc sống, hay đắp được gì vào cái nhà của ông.
Tính bố mình theo mình thấy đối với gia đình thì thật sự không xứng đáng là 1 người bố, ông ấy vô cùng gia trưởng, sĩ diện, cục cằn, bảo thủ và rượu chè . Ngược lại mẹ mình thì chăm chỉ chịu khó ,hiền lành lại có nhan sắc ,vóc dáng.
Lắm lúc mình nghĩ do bố mẹ mình không hợp tuổi hay là do tính bố mình như vậy thì ở với ai cũng thế. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh 2 người đi biền biệt cả ngày, về đến nhà chạm mặt nhau là cãi nhau đánh nhau, bố thì luôn trong tình trạng say xỉn, mẹ thì do không được bố hỗ trợ tiền nên một vai gánh tất cả mọi chi phí sinh hoạt lẫn nuôi 2 đứa con.
Mình học đại học nhưng không mua nổi chiếc máy tính để học, muốn học tiếng anh nhưng cũng k có tiền, vì mình chưa làm ra nhiều tiền, cũng như mình không dám xin mẹ. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với việc mình phải chứng kiến mẹ mình phải đau khổ mỗi ngày, vì đồng tiền, thiếu thốn tình cảm vợ chồng…
Mẹ giờ lại còn đổ bệnh, mình không biết bao giờ mình mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ được nữa…
Chia sẻ một chút cho đỡ buồn…
via theNEXTvoz for iPhone