Gia đình người yêu có lí do chính đáng để không muốn mình tiếp tục

skaka

Member
Có đọc kỹ câu truyện trước kho cmt không vậy mike fence?
Mẹ già có 2 chị và anh rể lo, nhà ở quê đã có. Em người yêu còn đang đi học, cho là năm cuối sắp tốt nghiệp thì cũng mới 22-23. Thêm 3 năm là 25-26. Chẳng cần vội luôn, nghỉ xả hơi 2 năm là 27-28. Già chỗ nào vậy mike fence?


via theNEXTvoz for iPhone
Gái ngon nhất là gái còn tơ, gà ngon nhất là mái mơ chưa đẻ
 

minhquan.nguyen

Junior Member
Chắc đây là lý do ông bố thấy trước được con gái mình sẽ khồ
 

Attachments

  • Screenshot (548).png
    Screenshot (548).png
    41.4 KB · Views: 96

ducanh6988

Member
Hôm trước đọc được bài những áp lực vô hình cho đàn ông Việt, tính mình trước giờ cũng chẳng phải hay than thở mà chạy theo kể khổ này nọ. chỉ là hôm nay một sự việc tương tự vậy đã xảy ra với mình, cả đêm không ngủ được, sáng lên văn phòng sớm làm ly cafe đặc cho tỉnh táo rồi ngồi gõ linh tinh cho khuây khỏa.

Chắc nhiều thím cũng từng nghe qua câu chuyện của mình ở một vài comment trong forum, mình có quen một em người yêu nhỏ hơn mình 8 tuổi, lại đang yêu xa giữa Úc với Việt Nam, đã được 3 năm rồi.
Em là con gái SG, nhà có của ăn của để ở quận 5. khi quen em mình chưa bao giờ có suy nghĩ là chui chạn hay gì cả, thực tế là mình còn e dè con gái SG nữa vì cái tôi và sự tự tôn của mình rất cao, không thích điều tiếng. em quen mình em cũng rất hiểu chuyện, thật chứ sau biết bao điều khốn nạn mình làm với các cô gái khác thì không bao giờ nghĩ đời này có thể may mắn quen được cô gái như vậy, thấu hiểu cho bạn trai, đồng điệu trong suy nghĩ, chung sở thích và rất hòa hợp, mình có tính cưới xin thì em cũng đồng ý dọn ra ở thuê với mình.

Nói về mình thì mình đi làm cũng đã gần 10 năm, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống mấy ai bằng mình, lương cũng chỉ tàm tạm 1k3, lậu thì lâu lâu mình cũng có thêm tí, cũng tầm tầm ngang ngửa mức lương. nhà cửa đất cát ở SG thì không, ở trọ có mình trong 1 studio, đi con SH bị vozer chửi như hát, tài khoản tích góp mấy năm trời thì chỉ bằng một tháng lương của vozer. mình chỉ có mẹ thôi, cho nên từ nhỏ nhà mình rất cực nếu không muốn nói là nghèo, vừa học đại học vừa làm thêm để trả học phí và chi xài ở SG. ra đi làm may mắn theo được một cái ngành là ngách thị trường nên sau từng đó năm có thể xem mình thuộc hàng master trong lĩnh vực này ở VN, dự định năm nay lập công ty riêng.
Hôm qua video call, em buồn mà khóc nói với mình là ba em không thích mình, nguyên nhân thì có nhiều nhưng đại ý là mình lớn tuổi hơn em nhiều mà chưa có nhà cửa gì, sau này lấy nhau về em khổ. ba mẹ em từng gợi ý em mấy lần tìm người yêu ở bên Úc cho đỡ cực bản thân, có người ở cạnh chăm sóc (em đi du học có một mình), về lâu dài có quốc tịch nữa, mình nghe mà chán và buồn quá.

Mình thương em là thật, chưa bao giờ mình muốn nghiêm túc và xác định lâu dài với ai cho đến khi gặp em, yêu xa từng đó năm 2 đứa chẳng làm điều gì có lỗi với nhau, tin tưởng tuyệt đối vào người kia và cả 2 cùng cố gắng hết sức cho tình cảm này. chả bao giờ muốn em phải đứng giữa mình và gia đình của em để lựa chọn, bản thân mình hiểu vì sao ba em nói thế, nếu mình có con gái, mình cũng muốn con gái mình tìm được người có thể chu toàn cho con bé mọi thứ từ tình cảm đến vật chất.
Có câu yêu người ta là muốn người ta hạnh phúc, chắc giờ mình mới thấm thía được lời đó thật các thím à. cả năm trời dịch bệnh em chẳng về VN được lần nào, ở Úc có một mình, không người thân, bạn thì ít. hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh đi làm, đi học, facetime với mình. nhiều lúc em bệnh, gặp khó khăn mà mình chẳng làm được gì, chỉ biết động viên qua lời nói, đặt uber đưa đón hay vài món ăn lặt vặt, một cái chạm tay cũng chẳng thể làm được nghe xót xa vô cùng. mình thì xác định bản thân sẽ chịu đựng để chờ ngày em về, nhưng thấy em chịu cực vậy mình thương quá, mình lớn rồi, chai lì với mọi thứ còn em còn nhỏ mà phải chịu những thứ như thế thật không công bằng.

Thế mới nói, làm thằng đàn ông mệt thật, nhiều lúc muốn than thở nhưng rồi cũng chẳng nói thành lời, cứ giữ trong lòng nặng trĩu rồi vùi đầu vào công việc để quên đi. đến lúc gặp được người con gái mà mình muốn yêu thương cả đời thì lại đúng lúc bản thân mình chẳng là gì trong cái xã hội...

ps: có vài vozer biết facebook người yêu mình, mong các bạn tôn trọng những chia sẻ cá nhân của mình và đừng gửi link em ấy biết post này. cảm ơn các bạn.
Cái lý do là muốn con gái đc sướng, đc hạnh phúc thì chẳng có gì sai. Nhưng việc ko muốn người yêu bạn quen bạn thì ko hẳn là hợp lý.

Hạnh phúc nó phụ thuộc nhiều thứ, con người quan trọng hơn chứ ko chỉ là điều kiện vật chất. Điều kiện của bạn cũng ko phải là thiếu thốn gì đến mức phải khổ.

Mình cũng 2 đứa con gái, sau này mong nó quen người nào đàng hoàng, hiền lành, tử tế là mừng rồi, về vật chất thì đừng có khổ quá là đc, có điều kiện thì tốt mà ko có thì cứ tàm tạm thôi.

Vậy nên lời khuyên của mình là bạn cứ tiếp tục phát triển mối quan hệ, tiến tới hôn nhân. Chẳng việc gì phải giao phó người mình yêu cho ai đó ở tương lai (mà thậm chí mình còn chưa biết họ tốt/xấu ra sao), rồi coi đó là "làm cho người mình yêu được hạnh phúc" cả.
 

houri1993

Senior Member
Nếu thật sự yêu thì phấn đấu và cố gắng thôi, chứ bỏ cuộc thì dễ lắm, ai cũng làm đc
 

skaka

Member
Kiếm gái đit đã khó ngon càng khó vừa ngon vừa giàu lại càng khó, case này ko cố ko đc
 
Gái ngon nhất là gái còn tơ, gà ngon nhất là mái mơ chưa đẻ
Bác nghĩ em còn trinh hay sao mà em không biết mấy chuyện đó. Bác nghĩ khi không có đứa tới xin em đứa con sao? Xoạc và xoạc cho có bầu là hai vấn đề khác nhau nhiều đấy. À mà bác suy nghĩ bằng con ciu thì hiểu thế đ nào dc :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 

maybeitsme

Member
Tôi biết 1 cặp cách nhau 7 tuổi, kết hôn 15 năm, tình cảm vẫn ngọt như mía; 1 cặp khác là 8 tuổi, kết hôn gần 10 năm mà chồng cưng vợ như trứng. Nên tôi kết luận vợ chồng hơn nhau 7-8 tuổi là đẹp. Cả 2 cặp tôi biết đều chung tay xây dựng gia đình từ con số 0, giờ họ đều có cuộc sống khá giả sung túc.
 

skaka

Member
Bác nghĩ em còn trinh hay sao mà em không biết mấy chuyện đó. Bác nghĩ khi không có đứa tới xin em đứa con sao? Xoạc và xoạc cho có bầu là hai vấn đề khác nhau nhiều đấy. À mà bác suy nghĩ bằng con ciu thì hiểu thế đ nào dc :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
Xin thì cho và hậu quả là ntn, sau này nó chửi bác hay bác đi xin nó làm con? Con ciu con gì thì tính sau đi, 1 giọt máu đào hơn ao nước lã
 

talaai1312_ver2

Senior Member
Đồng cảm với chủ thớt. Yêu là để người ta hạnh phúc, chứ khổ thì bắt người ta khổ cùng mình làm gì.
 

JarvanIV

Member
cả bài đều thấu hiểu, tâm lý chung, vấn đề chung của đàn ông mà thím
em còn tệ hơn thím nhiều nên cũng nghĩ rất nhiều đau đầu rất nhiều về việc mình có gì :big_smile:

nhưng có mỗi câu em quote lại để hỏi thím chút chuts
thím có tin thằng nào trên đời này yêu em hơn thím, tốt với em hơn thím, trân trọng em hơn thím, mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn chính bản thân thím ko ?
thím có tin thằng bỏ mẹ nào đó ngoài kia sẽ vì em nhiều hơn thím ko mà nghĩ đến việc đẩy em đi là mang lại hạnh phúc cho em :big_smile:
nếu muốn thì tìm cách đi thím, chứng minh đi thím, tôi biết thím ko tìm lý do mà chỉ là chút trăn trở muốn trải lòng thôi nên tôi cũng chỉ mang cho thím 1 góc nhìn khác chút chút, mong thím có cái nhìn lạc quan hơn để tiếp tục đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình, của ng mà thím yêu thương. chúc thím may mắn :big_smile:

p/s: tôi thấy nhiều người khuyên bỏ, thấy lời khuyên cũng hợp lý, tốt cho thớt, tốt cho cả 2

nhưng đọc qua bài của thớt thì thím ấy đâu cần lời khuyên

thím ấy chỉ kể ra để vơi nỗi lòng, để tìm chỗ dựa, để tìm tự ủng hộ, tìm sự đồng cảm thôi chứ thím ấy vẫn đang biết thím ấy muốn gì mà :big_smile:
:)
cảm ơn thím
 

veanhchibi

Member
Hôm trước đọc được bài những áp lực vô hình cho đàn ông Việt, tính mình trước giờ cũng chẳng phải hay than thở mà chạy theo kể khổ này nọ. chỉ là hôm nay một sự việc tương tự vậy đã xảy ra với mình, cả đêm không ngủ được, sáng lên văn phòng sớm làm ly cafe đặc cho tỉnh táo rồi ngồi gõ linh tinh cho khuây khỏa.

Chắc nhiều thím cũng từng nghe qua câu chuyện của mình ở một vài comment trong forum, mình có quen một em người yêu nhỏ hơn mình 8 tuổi, lại đang yêu xa giữa Úc với Việt Nam, đã được 3 năm rồi.
Em là con gái SG, nhà có của ăn của để ở quận 5. khi quen em mình chưa bao giờ có suy nghĩ là chui chạn hay gì cả, thực tế là mình còn e dè con gái SG nữa vì cái tôi và sự tự tôn của mình rất cao, không thích điều tiếng. em quen mình em cũng rất hiểu chuyện, thật chứ sau biết bao điều khốn nạn mình làm với các cô gái khác thì không bao giờ nghĩ đời này có thể may mắn quen được cô gái như vậy, thấu hiểu cho bạn trai, đồng điệu trong suy nghĩ, chung sở thích và rất hòa hợp, mình có tính cưới xin thì em cũng đồng ý dọn ra ở thuê với mình.

Nói về mình thì mình đi làm cũng đã gần 10 năm, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống mấy ai bằng mình, lương cũng chỉ tàm tạm 1k3, lậu thì lâu lâu mình cũng có thêm tí, cũng tầm tầm ngang ngửa mức lương. nhà cửa đất cát ở SG thì không, ở trọ có mình trong 1 studio, đi con SH bị vozer chửi như hát, tài khoản tích góp mấy năm trời thì chỉ bằng một tháng lương của vozer. mình chỉ có mẹ thôi, cho nên từ nhỏ nhà mình rất cực nếu không muốn nói là nghèo, vừa học đại học vừa làm thêm để trả học phí và chi xài ở SG. ra đi làm may mắn theo được một cái ngành là ngách thị trường nên sau từng đó năm có thể xem mình thuộc hàng master trong lĩnh vực này ở VN, dự định năm nay lập công ty riêng.
Hôm qua video call, em buồn mà khóc nói với mình là ba em không thích mình, nguyên nhân thì có nhiều nhưng đại ý là mình lớn tuổi hơn em nhiều mà chưa có nhà cửa gì, sau này lấy nhau về em khổ. ba mẹ em từng gợi ý em mấy lần tìm người yêu ở bên Úc cho đỡ cực bản thân, có người ở cạnh chăm sóc (em đi du học có một mình), về lâu dài có quốc tịch nữa, mình nghe mà chán và buồn quá.

Mình thương em là thật, chưa bao giờ mình muốn nghiêm túc và xác định lâu dài với ai cho đến khi gặp em, yêu xa từng đó năm 2 đứa chẳng làm điều gì có lỗi với nhau, tin tưởng tuyệt đối vào người kia và cả 2 cùng cố gắng hết sức cho tình cảm này. chả bao giờ muốn em phải đứng giữa mình và gia đình của em để lựa chọn, bản thân mình hiểu vì sao ba em nói thế, nếu mình có con gái, mình cũng muốn con gái mình tìm được người có thể chu toàn cho con bé mọi thứ từ tình cảm đến vật chất.
Có câu yêu người ta là muốn người ta hạnh phúc, chắc giờ mình mới thấm thía được lời đó thật các thím à. cả năm trời dịch bệnh em chẳng về VN được lần nào, ở Úc có một mình, không người thân, bạn thì ít. hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh đi làm, đi học, facetime với mình. nhiều lúc em bệnh, gặp khó khăn mà mình chẳng làm được gì, chỉ biết động viên qua lời nói, đặt uber đưa đón hay vài món ăn lặt vặt, một cái chạm tay cũng chẳng thể làm được nghe xót xa vô cùng. mình thì xác định bản thân sẽ chịu đựng để chờ ngày em về, nhưng thấy em chịu cực vậy mình thương quá, mình lớn rồi, chai lì với mọi thứ còn em còn nhỏ mà phải chịu những thứ như thế thật không công bằng.

Thế mới nói, làm thằng đàn ông mệt thật, nhiều lúc muốn than thở nhưng rồi cũng chẳng nói thành lời, cứ giữ trong lòng nặng trĩu rồi vùi đầu vào công việc để quên đi. đến lúc gặp được người con gái mà mình muốn yêu thương cả đời thì lại đúng lúc bản thân mình chẳng là gì trong cái xã hội...

ps: có vài vozer biết facebook người yêu mình, mong các bạn tôn trọng những chia sẻ cá nhân của mình và đừng gửi link em ấy biết post này. cảm ơn các bạn.
Với mức lương đó, friend chi tiêu tiết kiệm thì giờ đã có nhà và không phải lên đây khóc với mọi người.
Friend nên tiết kiệm để mua được 1 căn chung cư (nếu không đủ tiền mua đất) trước khi em nó về nước, lúc đó thì bố người yêu cũng sẽ đỡ lo lắng cho con gái hơn.
 

nobilomo

Senior Member
Hôm trước đọc được bài những áp lực vô hình cho đàn ông Việt, tính mình trước giờ cũng chẳng phải hay than thở mà chạy theo kể khổ này nọ. chỉ là hôm nay một sự việc tương tự vậy đã xảy ra với mình, cả đêm không ngủ được, sáng lên văn phòng sớm làm ly cafe đặc cho tỉnh táo rồi ngồi gõ linh tinh cho khuây khỏa.

Chắc nhiều thím cũng từng nghe qua câu chuyện của mình ở một vài comment trong forum, mình có quen một em người yêu nhỏ hơn mình 8 tuổi, lại đang yêu xa giữa Úc với Việt Nam, đã được 3 năm rồi.
Em là con gái SG, nhà có của ăn của để ở quận 5. khi quen em mình chưa bao giờ có suy nghĩ là chui chạn hay gì cả, thực tế là mình còn e dè con gái SG nữa vì cái tôi và sự tự tôn của mình rất cao, không thích điều tiếng. em quen mình em cũng rất hiểu chuyện, thật chứ sau biết bao điều khốn nạn mình làm với các cô gái khác thì không bao giờ nghĩ đời này có thể may mắn quen được cô gái như vậy, thấu hiểu cho bạn trai, đồng điệu trong suy nghĩ, chung sở thích và rất hòa hợp, mình có tính cưới xin thì em cũng đồng ý dọn ra ở thuê với mình.

Nói về mình thì mình đi làm cũng đã gần 10 năm, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống mấy ai bằng mình, lương cũng chỉ tàm tạm 1k3, lậu thì lâu lâu mình cũng có thêm tí, cũng tầm tầm ngang ngửa mức lương. nhà cửa đất cát ở SG thì không, ở trọ có mình trong 1 studio, đi con SH bị vozer chửi như hát, tài khoản tích góp mấy năm trời thì chỉ bằng một tháng lương của vozer. mình chỉ có mẹ thôi, cho nên từ nhỏ nhà mình rất cực nếu không muốn nói là nghèo, vừa học đại học vừa làm thêm để trả học phí và chi xài ở SG. ra đi làm may mắn theo được một cái ngành là ngách thị trường nên sau từng đó năm có thể xem mình thuộc hàng master trong lĩnh vực này ở VN, dự định năm nay lập công ty riêng.
Hôm qua video call, em buồn mà khóc nói với mình là ba em không thích mình, nguyên nhân thì có nhiều nhưng đại ý là mình lớn tuổi hơn em nhiều mà chưa có nhà cửa gì, sau này lấy nhau về em khổ. ba mẹ em từng gợi ý em mấy lần tìm người yêu ở bên Úc cho đỡ cực bản thân, có người ở cạnh chăm sóc (em đi du học có một mình), về lâu dài có quốc tịch nữa, mình nghe mà chán và buồn quá.

Mình thương em là thật, chưa bao giờ mình muốn nghiêm túc và xác định lâu dài với ai cho đến khi gặp em, yêu xa từng đó năm 2 đứa chẳng làm điều gì có lỗi với nhau, tin tưởng tuyệt đối vào người kia và cả 2 cùng cố gắng hết sức cho tình cảm này. chả bao giờ muốn em phải đứng giữa mình và gia đình của em để lựa chọn, bản thân mình hiểu vì sao ba em nói thế, nếu mình có con gái, mình cũng muốn con gái mình tìm được người có thể chu toàn cho con bé mọi thứ từ tình cảm đến vật chất.
Có câu yêu người ta là muốn người ta hạnh phúc, chắc giờ mình mới thấm thía được lời đó thật các thím à. cả năm trời dịch bệnh em chẳng về VN được lần nào, ở Úc có một mình, không người thân, bạn thì ít. hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh đi làm, đi học, facetime với mình. nhiều lúc em bệnh, gặp khó khăn mà mình chẳng làm được gì, chỉ biết động viên qua lời nói, đặt uber đưa đón hay vài món ăn lặt vặt, một cái chạm tay cũng chẳng thể làm được nghe xót xa vô cùng. mình thì xác định bản thân sẽ chịu đựng để chờ ngày em về, nhưng thấy em chịu cực vậy mình thương quá, mình lớn rồi, chai lì với mọi thứ còn em còn nhỏ mà phải chịu những thứ như thế thật không công bằng.

Thế mới nói, làm thằng đàn ông mệt thật, nhiều lúc muốn than thở nhưng rồi cũng chẳng nói thành lời, cứ giữ trong lòng nặng trĩu rồi vùi đầu vào công việc để quên đi. đến lúc gặp được người con gái mà mình muốn yêu thương cả đời thì lại đúng lúc bản thân mình chẳng là gì trong cái xã hội...

ps: có vài vozer biết facebook người yêu mình, mong các bạn tôn trọng những chia sẻ cá nhân của mình và đừng gửi link em ấy biết post này. cảm ơn các bạn.
Thôi tha cho con người ta đi ông ơi. Để con người ta yên thân bên Úc lấy PR, nhập tịch này nọ theo nguyện vọng ba má. Tôi có em gái du học nên hiểu, chuyện không đơn giản như tranh vẽ 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng đâu. Hồi trẻ chưa vợ con thì nghĩ chỉ có tình yêu là trên nhất, lớn tuổi đi thì mới thấy không phải khi không mà gia đình cấm cản này nọ. Nên tốt nhất ông cứ buông con người ta ra, có duyên thì mai mốt lên vợ chồng, không có thì ông gặp người con gái khác phù hợp hơn thế thôi
 

JarvanIV

Member
Với mức lương đó, friend chi tiêu tiết kiệm thì giờ đã có nhà và không phải lên đây khóc với mọi người.
Friend nên tiết kiệm để mua được 1 căn chung cư (nếu không đủ tiền mua đất) trước khi em nó về nước, lúc đó thì bố người yêu cũng sẽ đỡ lo lắng cho con gái hơn.
hình như nhiều người nghĩ vừa ra trường cái là tôi được ngay mức lương như hiện tại ấy nhỉ :LOL:
 

nhattalas

Đã tốn tiền
Mình thấy sự nghiệp thớt như vậy cũng gọi là thành công rồi, chỉ là thiếu chút bản lĩnh.
Thường những người có xuất phát điểm thấp, có học thức, sống tình cảm đều ít phô trương, ít nổ hơn so với những người khác. Có lẽ vì vậy gia đình nhà gái còn nghi ngại về tương lai của thớt, chắc thớt cũng ít tiếp xúc với nhà gái?
Với mình, lập gia đình không chỉ gói gọn trong 2 chữ vợ chồng mà còn phải có sự hòa hợp của cả gia đình 2 bên nội ngoại, sống mà bên này nhăn nhó, bên kia tị nạnh thì mệt mỏi lắm, chẳng lẽ cả năm không về thăm gia đình 2 bên?
Thớt chứng tỏ mình đi, trao đổi lại với gái và gia đình gái, chấm dứt 1 thời gian để đẩy mạnh sự nghiệp, có động lực để phát triển. 1-2 năm sau nếu còn gặp lại thì môn đăng hộ đối rồi, còn không thì cũng bước lên một tầng mây khác.
Mình nói trên quan điểm cá nhân, vì mình cũng là người như vậy mặc dù còn lận đận hơn thớt nhiều.
Chúc thớt năm mới với nhiều thành quả, chừng nào lập công ty để ý tới mình, cho xin 1 slot nha.
 

huankhubg

Đã tốn tiền
Lương 1k3 mà kể như lesor chúa v ông nội? Quen thì cứ tự tin mà triển. Cứ tự tin nói vs em nó anh yêu em và anh đủ khả năng lo cho em. Tuy ko giàu liền nhưng cũng ko đói khổ. Cả 2 chúng ta cùng cố gắng thì thanh xuân của em, anh sẽ không để uổng phí.

Tôi còn tệ hơn ông, tôi bị gia đình nó ngăn cản thì nó cũng block tôi luôn. :) .
 
Top