Gia đình người yêu có lí do chính đáng để không muốn mình tiếp tục

JarvanIV

Senior Member
Hôm trước đọc được bài những áp lực vô hình cho đàn ông Việt, tính mình trước giờ cũng chẳng phải hay than thở mà chạy theo kể khổ này nọ. chỉ là hôm nay một sự việc tương tự vậy đã xảy ra với mình, cả đêm không ngủ được, sáng lên văn phòng sớm làm ly cafe đặc cho tỉnh táo rồi ngồi gõ linh tinh cho khuây khỏa.

Chắc nhiều thím cũng từng nghe qua câu chuyện của mình ở một vài comment trong forum, mình có quen một em người yêu nhỏ hơn mình 8 tuổi, lại đang yêu xa giữa Úc với Việt Nam, đã được 3 năm rồi.
Em là con gái SG, nhà có của ăn của để ở quận 5. khi quen em mình chưa bao giờ có suy nghĩ là chui chạn hay gì cả, thực tế là mình còn e dè con gái SG nữa vì cái tôi và sự tự tôn của mình rất cao, không thích điều tiếng. em quen mình em cũng rất hiểu chuyện, thật chứ sau biết bao điều khốn nạn mình làm với các cô gái khác thì không bao giờ nghĩ đời này có thể may mắn quen được cô gái như vậy, thấu hiểu cho bạn trai, đồng điệu trong suy nghĩ, chung sở thích và rất hòa hợp, mình có tính cưới xin thì em cũng đồng ý dọn ra ở thuê với mình.

Nói về mình thì mình đi làm cũng đã gần 10 năm, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống mấy ai bằng mình, lương cũng chỉ tàm tạm 1k3, lậu thì lâu lâu mình cũng có thêm tí, cũng tầm tầm ngang ngửa mức lương. nhà cửa đất cát ở SG thì không, ở trọ có mình trong 1 studio, đi con SH bị vozer chửi như hát, tài khoản tích góp mấy năm trời thì chỉ bằng một tháng lương của vozer. mình chỉ có mẹ thôi, cho nên từ nhỏ nhà mình rất cực nếu không muốn nói là nghèo, vừa học đại học vừa làm thêm để trả học phí và chi xài ở SG. ra đi làm may mắn theo được một cái ngành là ngách thị trường nên sau từng đó năm có thể xem mình thuộc hàng master trong lĩnh vực này ở VN, dự định năm nay lập công ty riêng.
Hôm qua video call, em buồn mà khóc nói với mình là ba em không thích mình, nguyên nhân thì có nhiều nhưng đại ý là mình lớn tuổi hơn em nhiều mà chưa có nhà cửa gì, sau này lấy nhau về em khổ. ba mẹ em từng gợi ý em mấy lần tìm người yêu ở bên Úc cho đỡ cực bản thân, có người ở cạnh chăm sóc (em đi du học có một mình), về lâu dài có quốc tịch nữa, mình nghe mà chán và buồn quá.

Mình thương em là thật, chưa bao giờ mình muốn nghiêm túc và xác định lâu dài với ai cho đến khi gặp em, yêu xa từng đó năm 2 đứa chẳng làm điều gì có lỗi với nhau, tin tưởng tuyệt đối vào người kia và cả 2 cùng cố gắng hết sức cho tình cảm này. chả bao giờ muốn em phải đứng giữa mình và gia đình của em để lựa chọn, bản thân mình hiểu vì sao ba em nói thế, nếu mình có con gái, mình cũng muốn con gái mình tìm được người có thể chu toàn cho con bé mọi thứ từ tình cảm đến vật chất.
Có câu yêu người ta là muốn người ta hạnh phúc, chắc giờ mình mới thấm thía được lời đó thật các thím à. cả năm trời dịch bệnh em chẳng về VN được lần nào, ở Úc có một mình, không người thân, bạn thì ít. hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh đi làm, đi học, facetime với mình. nhiều lúc em bệnh, gặp khó khăn mà mình chẳng làm được gì, chỉ biết động viên qua lời nói, đặt uber đưa đón hay vài món ăn lặt vặt, một cái chạm tay cũng chẳng thể làm được nghe xót xa vô cùng. mình thì xác định bản thân sẽ chịu đựng để chờ ngày em về, nhưng thấy em chịu cực vậy mình thương quá, mình lớn rồi, chai lì với mọi thứ còn em còn nhỏ mà phải chịu những thứ như thế thật không công bằng.

Thế mới nói, làm thằng đàn ông mệt thật, nhiều lúc muốn than thở nhưng rồi cũng chẳng nói thành lời, cứ giữ trong lòng nặng trĩu rồi vùi đầu vào công việc để quên đi. đến lúc gặp được người con gái mà mình muốn yêu thương cả đời thì lại đúng lúc bản thân mình chẳng là gì trong cái xã hội...

ps: có vài vozer biết facebook người yêu mình, mong các bạn tôn trọng những chia sẻ cá nhân của mình và đừng gửi link em ấy biết post này. cảm ơn các bạn.
 
Last edited:
Hôm trước đọc được bài những áp lực vô hình cho đàn ông Việt, tính mình trước giờ cũng chẳng phải hay than thở mà chạy theo kể khổ này nọ. chỉ là hôm nay một sự việc tương tự vậy đã xảy ra với mình, cả đêm không ngủ được, sáng lên văn phòng sớm làm ly cafe đặc cho tỉnh táo rồi ngồi gõ linh tinh cho khuây khỏa.

Chắc nhiều thím cũng từng nghe qua câu chuyện của mình ở một vài comment trong forum, mình có quen một em người yêu nhỏ hơn mình 8 tuổi, lại đang yêu xa giữa Úc với Việt Nam, đã được 3 năm rồi.
Em là con gái SG, nhà có của ăn của để ở quận 5. khi quen em mình chưa bao giờ có suy nghĩ là chui chạn hay gì cả, thực tế là mình còn e dè con gái SG nữa vì cái tôi và sự tự tôn của mình rất cao, không thích điều tiếng. em quen mình em cũng rất hiểu chuyện, thật chứ sau biết bao điều khốn nạn mình làm với các cô gái khác thì không bao giờ nghĩ đời này có thể may mắn quen được cô gái như vậy, thấu hiểu cho bạn trai, đồng điệu trong suy nghĩ, chung sở thích và rất hòa hợp, mình có tính cưới xin thì em cũng đồng ý dọn ra ở thuê với mình.

Nói về mình thì mình đi làm cũng đã gần 10 năm, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống mấy ai bằng mình, lương cũng chỉ tàm tạm 1k3, lậu thì lâu lâu mình cũng có thêm tí, cũng tầm tầm ngang ngửa mức lương. nhà cửa đất cát ở SG thì không, ở trọ có mình trong 1 studio, đi con SH bị vozer chửi như hát, tài khoản tích góp mấy năm trời thì chỉ bằng một tháng lương của vozer. mình chỉ có mẹ thôi, cho nên từ nhỏ nhà mình rất cực nếu không muốn nói là nghèo, vừa học đại học vừa làm thêm để trả học phí và chi xài ở SG. ra đi làm may mắn theo được một cái ngành là ngách thị trường nên sau từng đó năm có thể xem mình thuộc hàng master trong lĩnh vực này ở VN, dự định năm nay lập công ty riêng.
Hôm qua video call, em buồn mà khóc nói với mình là ba em không thích mình, nguyên nhân thì có nhiều nhưng đại ý là mình lớn tuổi hơn em nhiều mà chưa có nhà cửa gì, sau này lấy nhau về em khổ. ba mẹ em từng gợi ý em mấy lần tìm người yêu ở bên Úc cho đỡ cực bản thân, có người ở cạnh chăm sóc (em đi du học có một mình), về lâu dài có quốc tịch nữa, mình nghe mà chán và buồn quá.

Mình thương em là thật, chưa bao giờ mình muốn nghiêm túc và xác định lâu dài với ai cho đến khi gặp em, yêu xa từng đó năm 2 đứa chẳng làm điều gì có lỗi với nhau, tin tưởng tuyệt đối vào người kia và cả 2 cùng cố gắng hết sức cho tình cảm này. chả bao giờ muốn em phải đứng giữa mình và gia đình của em để lựa chọn, bản thân mình hiểu vì sao ba em nói thế, nếu mình có con gái, mình cũng muốn con gái mình tìm được người có thể chu toàn cho con bé mọi thứ từ tình cảm đến vật chất.
Có câu yêu người ta là muốn người ta hạnh phúc, chắc giờ mình mới thấm thía được lời đó thật các thím à. cả năm trời dịch bệnh em chẳng về VN được lần nào, ở Úc có một mình, không người thân, bạn thì ít. hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh đi làm, đi học, facetime với mình. nhiều lúc em bệnh, gặp khó khăn mà mình chẳng làm được gì, chỉ biết động viên qua lời nói, đặt uber đưa đón hay vài món ăn lặt vặt, một cái chạm tay cũng chẳng thể làm được nghe xót xa vô cùng. mình thì xác định bản thân sẽ chịu đựng để chờ ngày em về, nhưng thấy em chịu cực vậy mình thương quá, mình lớn rồi, chai lì với mọi thứ còn em còn nhỏ mà phải chịu những thứ như thế thật không công bằng.

Thế mới nói, làm thằng đàn ông mệt thật, nhiều lúc muốn than thở nhưng rồi cũng chẳng nói thành lời, cứ giữ trong lòng nặng trĩu rồi vùi đầu vào công việc để quên đi. đến lúc gặp được người con gái mà mình muốn yêu thương cả đời thì lại đúng lúc bản thân mình chẳng là gì trong cái xã hội...

Đi Đức chơi ít ngày đi
 
Hôm trước đọc được bài những áp lực vô hình cho đàn ông Việt, tính mình trước giờ cũng chẳng phải hay than thở mà chạy theo kể khổ này nọ. chỉ là hôm nay một sự việc tương tự vậy đã xảy ra với mình, cả đêm không ngủ được, sáng lên văn phòng sớm làm ly cafe đặc cho tỉnh táo rồi ngồi gõ linh tinh cho khuây khỏa.

Chắc nhiều thím cũng từng nghe qua câu chuyện của mình ở một vài comment trong forum, mình có quen một em người yêu nhỏ hơn mình 8 tuổi, lại đang yêu xa giữa Úc với Việt Nam, đã được 3 năm rồi.
Em là con gái SG, nhà có của ăn của để ở quận 5. khi quen em mình chưa bao giờ có suy nghĩ là chui chạn hay gì cả, thực tế là mình còn e dè con gái SG nữa vì cái tôi và sự tự tôn của mình rất cao, không thích điều tiếng. em quen mình em cũng rất hiểu chuyện, thật chứ sau biết bao điều khốn nạn mình làm với các cô gái khác thì không bao giờ nghĩ đời này có thể may mắn quen được cô gái như vậy, thấu hiểu cho bạn trai, đồng điệu trong suy nghĩ, chung sở thích và rất hòa hợp, mình có tính cưới xin thì em cũng đồng ý dọn ra ở thuê với mình.

Nói về mình thì mình đi làm cũng đã gần 10 năm, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống mấy ai bằng mình, lương cũng chỉ tàm tạm 1k3, lậu thì lâu lâu mình cũng có thêm tí, cũng tầm tầm ngang ngửa mức lương. nhà cửa đất cát ở SG thì không, ở trọ có mình trong 1 studio, đi con SH bị vozer chửi như hát, tài khoản tích góp mấy năm trời thì chỉ bằng một tháng lương của vozer. mình chỉ có mẹ thôi, cho nên từ nhỏ nhà mình rất cực nếu không muốn nói là nghèo, vừa học đại học vừa làm thêm để trả học phí và chi xài ở SG. ra đi làm may mắn theo được một cái ngành là ngách thị trường nên sau từng đó năm có thể xem mình thuộc hàng master trong lĩnh vực này ở VN, dự định năm nay lập công ty riêng.
Hôm qua video call, em buồn mà khóc nói với mình là ba em không thích mình, nguyên nhân thì có nhiều nhưng đại ý là mình lớn tuổi hơn em nhiều mà chưa có nhà cửa gì, sau này lấy nhau về em khổ. ba mẹ em từng gợi ý em mấy lần tìm người yêu ở bên Úc cho đỡ cực bản thân, có người ở cạnh chăm sóc (em đi du học có một mình), về lâu dài có quốc tịch nữa, mình nghe mà chán và buồn quá.

Mình thương em là thật, chưa bao giờ mình muốn nghiêm túc và xác định lâu dài với ai cho đến khi gặp em, yêu xa từng đó năm 2 đứa chẳng làm điều gì có lỗi với nhau, tin tưởng tuyệt đối vào người kia và cả 2 cùng cố gắng hết sức cho tình cảm này. chả bao giờ muốn em phải đứng giữa mình và gia đình của em để lựa chọn, bản thân mình hiểu vì sao ba em nói thế, nếu mình có con gái, mình cũng muốn con gái mình tìm được người có thể chu toàn cho con bé mọi thứ từ tình cảm đến vật chất.
Có câu yêu người ta là muốn người ta hạnh phúc, chắc giờ mình mới thấm thía được lời đó thật các thím à. cả năm trời dịch bệnh em chẳng về VN được lần nào, ở Úc có một mình, không người thân, bạn thì ít. hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh đi làm, đi học, facetime với mình. nhiều lúc em bệnh, gặp khó khăn mà mình chẳng làm được gì, chỉ biết động viên qua lời nói, đặt uber đưa đón hay vài món ăn lặt vặt, một cái chạm tay cũng chẳng thể làm được nghe xót xa vô cùng. mình thì xác định bản thân sẽ chịu đựng để chờ ngày em về, nhưng thấy em chịu cực vậy mình thương quá, mình lớn rồi, chai lì với mọi thứ còn em còn nhỏ mà phải chịu những thứ như thế thật không công bằng.

Thế mới nói, làm thằng đàn ông mệt thật, nhiều lúc muốn than thở nhưng rồi cũng chẳng nói thành lời, cứ giữ trong lòng nặng trĩu rồi vùi đầu vào công việc để quên đi. đến lúc gặp được người con gái mà mình muốn yêu thương cả đời thì lại đúng lúc bản thân mình chẳng là gì trong cái xã hội...

Ông nhìn mặt bằng chung là khá thành công đấy chứ. tôi làm nửa năm bằng ông chơi 1 tháng.
Suy nghĩ tiêu cực nhỉ. có chắc em nó lấy người khác đã hạnh phúc. Thay vì để người khác làm điều đó sao ông không cố gắng làm điều đó.
Lên đây khóc làm cái đéo gì. đây lương 6tr cầy bục mặt lên để đưa tiền cho vợ đây.
Rảnh quá hóa rồ à
 
Th reset đi thím
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f30476c42346a502e676966
 
Ông nhìn mặt bằng chung là khá thành công đấy chứ. tôi làm nửa năm bằng ông chơi 1 tháng.
Suy nghĩ tiêu cực nhỉ. có chắc em nó lấy người khác đã hạnh phúc. Thay vì để người khác làm điều đó sao ông không cố gắng làm điều đó.
Lên đây khóc làm cái đéo gì. đây lương 6tr cầy bục mặt lên để đưa tiền cho vợ đây.
Rảnh quá hóa rồ à
tôi khóc lúc nào, đang nặng lòng muốn tìm chỗ viết ra cho nhẹ bớt chứ rảnh gì :censored:
 
Lương 1k3 mà sợ cái gì, cố gắng tích cóp tương lai vẫn mua nhà được. Nhưng suy nghĩ yếu đuối như thằng thớt thì tha cho con người ta đi, để nó kiếm chỗ dựa khác vững chắc hơn
 
Lấy nó chứ lấy ba mẹ nó đéo đâu mà lăn tăn.
Thuyền theo lái, gái theo chồng, ưng là cưới thôi, cưới xong dọn ra ngoài mà ở, bản lĩnh thì tay không bắt giặc thôi :LOL:)
 
1k3 thì mua trả góp thôi thím, cuộc đời có mấy đâu mà phải đắn đo, lỡ mất lại hối hận cả đời
 
đọc thấy mà thương, đời người biết bao nhiêu điều để lại hối tiếc... cứ giữ sức khỏe và làm tốt nhất có thể để sau này không còn hối tiếc chuyện đã qua
 
Cũng cứ tiếp tục đi thớt ơi. Trước mình cũng bị gia đình ny nói những điều tương tự bạn nhưng mà vẫn cứ hẹn hò yêu đương bao năm trời rồi gđ nhà gái cũng chấp nhận. Giờ mình cưới rồi, hai vk ck cùng nhau cố gắng để ra cũng nhanh lắm.

Gửi từ Một thế giới khác... bằng vozFApp
 
1k3 thì mua trả góp thôi thím, cuộc đời có mấy đâu mà phải đắn đo, lỡ mất lại hối hận cả đời
quan trọng là mình không phải sống có một mình mình, nhà dưới quê cũng đã xuống cấp rồi, mục tiêu trước mắt là giờ xây lại nhà cho mẹ mình trước. bản thân xác định là ở thuê lâu dài rồi.
 
quan trọng là mình không phải sống có một mình mình, nhà dưới quê cũng đã xuống cấp rồi, mục tiêu trước mắt là giờ xây lại nhà cho mẹ mình trước. bản thân xác định là ở thuê lâu dài rồi.
Nếu là tôi nhé, tôi sẽ mong con tôi nó sống vui vẻ chứ ko phải vì tôi mà đời nó sống trong hối tiếc, chưa kể lấy vợ con xong mẹ bác có khi còn ở cùng 2 vợ chồng chăm cháu, ở quê làm gì
 
Thớt chắc tầm tuổi mình, nên mình xưng bạn nhé. Mình thấy bạn có công việc ổn, xác định rõ tương lai, lại may mắn tìm được 1 người đồng cảm, yêu thương mình (chưa kể là nhà gái không gặp khó khăn gì cũng là 1 thuận lợi) thì cũng không nên cảm thấy tự ti. Đồng cảm với bạn khi nghĩ đến việc con gái lá ngọc cành vàng nhà người ta nếu lấy bạn sẽ phải chịu nhiều vất vả so với hiện tại, nhưng mình nghĩ em ấy sẽ rất buồn và mất niềm tin khi biết bạn có ý định rút lui, nhất là khi lý do không phải là hết tình cảm với nhau. Bạn đã vượt qua nhiều khó khăn để bám trụ ở đất SG phồn hoa, thì mình nghĩ bạn sẽ đủ tự tin và nỗ lực để tìm cách đem lại hạnh phúc cho em ấy.
Đừng buông tay, cố lên.
 
quan trọng là mình không phải sống có một mình mình, nhà dưới quê cũng đã xuống cấp rồi, mục tiêu trước mắt là giờ xây lại nhà cho mẹ mình trước. bản thân xác định là ở thuê lâu dài rồi.
nhà chỉ có mỗi mẹ thì mang mẹ theo lên mà chăm sóc chứ còn xây nhà ở quê làm gì:ops:
bán đất quê luôn cũng được nữa là:bad_smelly:
 
ăn nhau chỗ tình yêu có đủ không thôi fen ơi !

Chả có lý do nào là chính đáng cả. Trong tình yêu chỉ có 1 lý do duy nhất dẫn tới không happy ending là tình yêu chưa đủ. Còn ty đủ thì cái việc gđ ngăn cấm là rào cản thuộc hàng dễ vượt qua nhất luôn. Đủ thì kệ đấy, em kia sẽ lì ra , không cãi gì nhà nhưng éo lấy thằng nào cả chỉ yêu fen. Tự nuôi được thân 2 đứa ở vs nhau bầu bí ra đấy ai cản cho nổi
 
Ca này cũng hơi khó. Người qđ thực ra là ny ông chứ ko phải ông.
Nếu em nó xác định chịu nghe bme chửi & tin tưởng vào ông thì ko sao. Nhưng ngc lại em nó nghe lời bme hơn thì tan ngay.
Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự ông. Nhà nyc biệt thự q7. Bọn tôi chênh nhau 4 tuổi & em nó đi Mỹ. Nhưng về sau cũng chia tay do yêu xa.
 
Back
Top