Giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời

HTTP 404

Senior Member
Tôi năm nay 24 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời theo nhiều người nói, mà hiện tại không cảm thấy vui trong cuộc sống. Tôi biết bản thân may mắn hơn nhiều người, sinh ra lành lặn, có bố mẹ tốt, điều kiện gia đình chắc cũng ở mức trung bình khá, dù vậy hiện tại vẫn đang cảm thấy không ổn, tiêu cực, lười thực hiện những sinh hoạt hàng ngày như tắm, đánh răng..., có suy nghĩ tự tử trong đầu nhưng đến thời điểm hiện tại chưa làm, vì nghĩ còn trách nhiệm với mọi người (mình không giúp được họ thì không nên làm họ nặng thêm, bao nhiêu công nuôi dạy đổ ra biển hết). Gọi là trầm cảm cũng có phần đúng, nhưng tôi cảm thấy gọi là dead inside, phần tâm hồn trống rỗng, vô cảm thì đúng hơn. Điển hình là có đợt gia đình báo có người thân mất, rõ ràng là 1 chuyện buồn nhưng tôi cảm thấy có ít cảm xúc về việc đó.

Bây giờ là tình trạng hiện tại của tôi.
  • Sức khỏe không tốt, cơ thể gầy gò, 49kg, 1m75 - 78 lâu rồi không đo. Về khuôn mặt, tự nhận xét bản thân khá là ok, tuy nhiên dáng người gầy nên mặt tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
  • Tôi đang sống ở nước ngoài, cụ thể là ở châu âu, du học. Đã học xong cử nhân, tuy nhiên vẫn đang ở lại bên này mặc dù nhớ vn lắm r :sad:
  • Công việc hiện tại mới bắt đầu gần đây, làm chưa đạt chỉ tiêu nên có áp lực công việc.
  • Về ngôn ngữ, t có vấn đề về expressing own opinion dù cho không gặp vấn đề về nghe hiểu.
  • Về mối quan hệ bạn bè, tất cả là xã giao, rất ít bạn, nói là không có cũng được. Tôi thấy đa phần mqh nói chung 2 bên phải có lợi ích thì mới tồn tại, chắc mọi người thấy tôi nát nên cũng không bắt đầu mqh với tôi làm gì. Giờ nghĩ người ta có thể muốn có mqh với tôi, có thể có lợi ích là để thỉnh thoảng đi chơi, mà tôi đôi khi hâm hâm lại thích ở nhà thế là người ta cũng chả muốn có đối như tôi làm gì :big_smile:
Với lại, người Việt ở nước ngoài cũng dễ đâm sau lưng nhau, không đoàn kết nên tôi cảm giác mọi người cũng đề phòng nhau.​
  • Yêu đương thì quá nát. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa nắm tay bạn nữ nào, không bao gồm mẹ tôi. Tôi chưa có một mqh yêu đương chính thức nào. Mà giờ với các bạn nữ, tôi cũng thấy thích mỗi ngoại hình, chứ cũng không thấy bên trong có gì thú vị. Bản thân thì nát, xong toàn thích mấy em có ngoại hình tốt. Tôi biết tôi hãm mà. Với cả cảm quan cá nhân thấy một bộ phận mấy bạn nữ đi du học cứ thế nào í, chịu không kết nối được. Bạn bè tôi nghĩ tôi có đời sống tình cảm ok nhưng sự thật thì là như thế này, và tôi cũng không nói sự thật này với bạn bè.
Thế này thôi, tôi cũng không muốn than thở nữa vì biết ai cũng phải chiến trong một cuộc chiến riêng cả, tôi cũng không muốn spread negativity. Ở trên là đôi lời muốn chia sẻ với mọi người trên này, và những ai cũng đang gặp tình trạng gần giống tôi thì hãy biết là bạn không hề một mình, chúng ta cùng ở trong bãi cứt như nhau :smile:
Tôi ít viết trải lòng như thế này nên chỗ nào lủng củng, mọi người bỏ qua với :smile:
 
Last edited:
sống ở châu âu, lại có khiếu viết văn, winner rồi fen
gKn9Y0y.png
 
Đúng tuổi đẹp nhất luôn thím từ 24 đến 29 .
Lúc đó éo phải lo học,tiền làm bao nhiêu thì xài hết.
Ba mẹ lúc đó vẫn còn khỏe vânc làm ra tiền, không cần mình phải chu cấp hay chăm sóc.
Ngoài 8 tiếng đi làm với 2 tiếng thể thao ra thì thời gian còn lại là game,cafe,đong gái, nhậu. Tiền có, sức khỏe đang thời sung mãn, thời gian có. :ROFLMAO: .
Đến lúc 30 bập vô vợ con thì éo dám xài tiền, thời gian ngủ cũng éo có, không bay nhảy được.
 
Tôi năm nay 24 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời theo nhiều người nói, mà hiện tại không cảm thấy vui trong cuộc sống. Tôi biết bản thân may mắn hơn nhiều người, sinh ra lành lặn, có bố mẹ tốt, điều kiện gia đình chắc cũng ở mức trung bình khá, dù vậy hiện tại vẫn đang cảm thấy không ổn, tiêu cực, lười thực hiện những sinh hoạt hàng ngày như tắm, đánh răng..., có suy nghĩ tự tử trong đầu nhưng đến thời điểm hiện tại chưa làm, vì nghĩ còn trách nhiệm với mọi người (mình không giúp được họ thì không nên làm họ nặng thêm, bao nhiêu công nuôi dạy đổ ra biển hết). Gọi là trầm cảm cũng có phần đúng, nhưng tôi cảm thấy gọi là dead inside, phần tâm hồn trống rỗng, vô cảm thì đúng hơn. Điển hình là có đợt gia đình báo có người thân mất, rõ ràng là 1 chuyện buồn nhưng tôi cảm thấy có ít cảm xúc về việc đó.

Bây giờ là tình trạng hiện tại của tôi.
  • Sức khỏe không tốt, cơ thể gầy gò, 49kg, 1m75 - 78 lâu rồi không đo. Về khuôn mặt, tự nhận xét bản thân khá là ok, tuy nhiên dáng người gầy nên mặt tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
  • Tôi đang sống ở nước ngoài, cụ thể là ở châu âu, du học. Đã học xong cử nhân, tuy nhiên vẫn đang ở lại bên này mặc dù nhớ vn lắm r :sad:
  • Công việc hiện tại mới bắt đầu gần đây, làm chưa đạt chỉ tiêu nên có áp lực công việc.
  • Về ngôn ngữ, t có vấn đề về expressing own opinion dù cho không gặp vấn đề về nghe hiểu.
  • Về mối quan hệ bạn bè, tất cả là xã giao, rất ít bạn, nói là không có cũng được. Tôi thấy đa phần mqh nói chung 2 bên phải có lợi ích thì mới tồn tại, chắc mọi người thấy tôi nát nên cũng không bắt đầu mqh với tôi làm gì. Giờ nghĩ người ta có thể muốn có mqh với tôi, có thể có lợi ích là để thỉnh thoảng đi chơi, mà tôi đôi khi hâm hâm lại thích ở nhà thế là người ta cũng chả muốn có đối như tôi làm gì :big_smile:
Với lại, người Việt ở nước ngoài cũng dễ đâm sau lưng nhau, không đoàn kết nên tôi cảm giác mọi người cũng đề phòng nhau.​
  • Yêu đương thì quá nát. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa nắm tay bạn nữ nào, không bao gồm mẹ tôi. Tôi chưa có một mqh yêu đương chính thức nào. Mà giờ với các bạn nữ, tôi cũng thấy thích mỗi ngoại hình, chứ cũng không thấy bên trong có gì thú vị. Bản thân thì nát, xong toàn thích mấy em có ngoại hình tốt. Tôi biết tôi hãm mà. Với cả cảm quan cá nhân thấy một bộ phận mấy bạn nữ đi du học cứ thế nào í, chịu không kết nối được. Bạn bè tôi nghĩ tôi có đời sống tình cảm ok nhưng sự thật thì là như thế này, và tôi cũng không nói sự thật này với bạn bè.
Thế này thôi, tôi cũng không muốn than thở nữa vì biết ai cũng phải chiến trong một cuộc chiến riêng cả, tôi cũng không muốn spread negativity. Ở trên là đôi lời muốn chia sẻ với mọi người trên này, và những ai cũng đang gặp tình trạng gần giống tôi thì hãy biết là bạn không hề một mình, chúng ta cùng ở trong bãi cứt như nhau :smile:
Tôi ít viết trải lòng như thế này chỗ nào lủng củng, mọi người bỏ qua với :smile:
Ông có nhiều điểm giống tôi.

Tôi cũng du học nhưng là đi Mỹ, đã làm việc dc 3 năm, sang năm là tròn 10 năm ở Mỹ và chưa một lần về VN.

Công việc ko quá khó khăn nhưng cũng tàn tàn, tuy nhiên tôi ko than phiền gì về công việc vì là một du học sinh tôi luôn cảm thấy may mắn khi tìm dc việc ở Mỹ với một mức lương tương đối khá, cho nên cuộc sống của tôi cũng ko có gì khó khăn về mặt tài chính.

Ở Mỹ gần 10 năm nên tôi quen biết cũng khá nhiều, nhưng thật là ko có một ai để gọi là bạn cả.

Tôi trải qua 2 mối tình ở Mỹ, đều là ng VN, và hiện tại đang FA dc 3 năm. Cơ bản tôi là một đứa introvert và rất hay gặp khó khăn khi muốn tìm mối quan hệ mới. Thêm nữa tôi ở một nơi mà tôi thấy là con gái rất có giá, một thằng da vàng bình thường như tôi thì sao mà dễ có cơ hội dc khi mà con gái ở đây luôn có quá nhiều lựa chọn? Ai cũng kêu là đàn ông phải tự tin lên, đi tập gym, chủ động và cởi mở thì dễ tìm mối quan hệ mới. Toàn là nói mõm. Tôi đã thử và tự nhận mình bản thân cũng build up lên dc một level nào đó, nhưng trời ơi cá nhân con ng làm sao theo nổi với nhu cầu xã hội? Sao nhiều lần bị hụt hẫn thì thôi càng khó mà xây dựng lại sự tự tin dc nữa và cứ thế sống qua ngày.

Kể lể chút thế thôi.
 
Tôi thấy đẹp nhất là giai đoạn sống vô tư thoái mái không phải lo lắng tiền bạc, không lo lắng ngày mai. Còn độ tuổi thì ko quan trọng lắm.
Ai cũng nói tuổi đi học là đẹp nhất, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh nhà nghèo, luôn bị bạn bè khinh khi hắt hủi (đa phần bọn học sinh đã nghĩ tới được cảm xúc người khác đâu), hay lùn, xấu, mồm thối, ko hòa hợp được với bạn bè thì nó kinh khủng ntn.

Sent from Ngôi mộ mới đắp using vozFApp
 
Đẹp nhất phải tầm 13 - 17 tuổi. Vừa đủ lớn để nhận biết mọi thứ, chưa trở nên quá thực dụng vì cơm áo gạo tiền

Tuổi này nhiều người chưa làm ra tiền nên chưa quẩy được lắm.

Ông có nhiều điểm giống tôi.

Tôi cũng du học nhưng là đi Mỹ, đã làm việc dc 3 năm, sang năm là tròn 10 năm ở Mỹ và chưa một lần về VN.

Công việc ko quá khó khăn nhưng cũng tàn tàn, tuy nhiên tôi ko than phiền gì về công việc vì là một du học sinh tôi luôn cảm thấy may mắn khi tìm dc việc ở Mỹ với một mức lương tương đối khá, cho nên cuộc sống của tôi cũng ko có gì khó khăn về mặt tài chính.

Ở Mỹ gần 10 năm nên tôi quen biết cũng khá nhiều, nhưng thật là ko có một ai để gọi là bạn cả.

Tôi trải qua 2 mối tình ở Mỹ, đều là ng VN, và hiện tại đang FA dc 3 năm. Cơ bản tôi là một đứa introvert và rất hay gặp khó khăn khi muốn tìm mối quan hệ mới. Thêm nữa tôi ở một nơi mà tôi thấy là con gái rất có giá, một thằng da vàng bình thường như tôi thì sao mà dễ có cơ hội dc khi mà con gái ở đây luôn có quá nhiều lựa chọn? Ai cũng kêu là đàn ông phải tự tin lên, đi tập gym, chủ động và cởi mở thì dễ tìm mối quan hệ mới. Toàn là nói mõm. Tôi đã thử và tự nhận mình bản thân cũng build up lên dc một level nào đó, nhưng trời ơi cá nhân con ng làm sao theo nổi với nhu cầu xã hội? Sao nhiều lần bị hụt hẫn thì thôi càng khó mà xây dựng lại sự tự tin dc nữa và cứ thế sống qua ngày.

Kể lể chút thế thôi.

Tôi chỉ có tí comment về việc ông bị hụt hẫng trong tình cảm thôi. Việc của ông cần làm là cố gắng lên level và ông đã cố gắng làm rồi, xã hội nó như vậy và mình chưa đủ mạnh để điều hướng xã hội thì đâu thể làm gì hơn. Tầm kiểm soát của mình có giới hạn và mình cũng làm hết sức rồi. Đứa nào bỏ ông thì thiệt nó, nghĩ thế đê
hehe.gif
 
Cứ lúc nào độc lập tài chính, có một chỗ ăn tắm ngủ thoải mái (bất kể thuê hay mua), các mối quan hệ xã hội đều ở mức trung bình trở lên thì là giai đoạn đẹp thôi

Gửi từ Đĩa pay bằng vozFApp
 
Tôi năm nay 24 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời theo nhiều người nói, mà hiện tại không cảm thấy vui trong cuộc sống. Tôi biết bản thân may mắn hơn nhiều người, sinh ra lành lặn, có bố mẹ tốt, điều kiện gia đình chắc cũng ở mức trung bình khá, dù vậy hiện tại vẫn đang cảm thấy không ổn, tiêu cực, lười thực hiện những sinh hoạt hàng ngày như tắm, đánh răng..., có suy nghĩ tự tử trong đầu nhưng đến thời điểm hiện tại chưa làm, vì nghĩ còn trách nhiệm với mọi người (mình không giúp được họ thì không nên làm họ nặng thêm, bao nhiêu công nuôi dạy đổ ra biển hết). Gọi là trầm cảm cũng có phần đúng, nhưng tôi cảm thấy gọi là dead inside, phần tâm hồn trống rỗng, vô cảm thì đúng hơn. Điển hình là có đợt gia đình báo có người thân mất, rõ ràng là 1 chuyện buồn nhưng tôi cảm thấy có ít cảm xúc về việc đó.

Bây giờ là tình trạng hiện tại của tôi.
  • Sức khỏe không tốt, cơ thể gầy gò, 49kg, 1m75 - 78 lâu rồi không đo. Về khuôn mặt, tự nhận xét bản thân khá là ok, tuy nhiên dáng người gầy nên mặt tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
  • Tôi đang sống ở nước ngoài, cụ thể là ở châu âu, du học. Đã học xong cử nhân, tuy nhiên vẫn đang ở lại bên này mặc dù nhớ vn lắm r :sad:
  • Công việc hiện tại mới bắt đầu gần đây, làm chưa đạt chỉ tiêu nên có áp lực công việc.
  • Về ngôn ngữ, t có vấn đề về expressing own opinion dù cho không gặp vấn đề về nghe hiểu.
  • Về mối quan hệ bạn bè, tất cả là xã giao, rất ít bạn, nói là không có cũng được. Tôi thấy đa phần mqh nói chung 2 bên phải có lợi ích thì mới tồn tại, chắc mọi người thấy tôi nát nên cũng không bắt đầu mqh với tôi làm gì. Giờ nghĩ người ta có thể muốn có mqh với tôi, có thể có lợi ích là để thỉnh thoảng đi chơi, mà tôi đôi khi hâm hâm lại thích ở nhà thế là người ta cũng chả muốn có đối như tôi làm gì :big_smile:
Với lại, người Việt ở nước ngoài cũng dễ đâm sau lưng nhau, không đoàn kết nên tôi cảm giác mọi người cũng đề phòng nhau.​
  • Yêu đương thì quá nát. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa nắm tay bạn nữ nào, không bao gồm mẹ tôi. Tôi chưa có một mqh yêu đương chính thức nào. Mà giờ với các bạn nữ, tôi cũng thấy thích mỗi ngoại hình, chứ cũng không thấy bên trong có gì thú vị. Bản thân thì nát, xong toàn thích mấy em có ngoại hình tốt. Tôi biết tôi hãm mà. Với cả cảm quan cá nhân thấy một bộ phận mấy bạn nữ đi du học cứ thế nào í, chịu không kết nối được. Bạn bè tôi nghĩ tôi có đời sống tình cảm ok nhưng sự thật thì là như thế này, và tôi cũng không nói sự thật này với bạn bè.
Thế này thôi, tôi cũng không muốn than thở nữa vì biết ai cũng phải chiến trong một cuộc chiến riêng cả, tôi cũng không muốn spread negativity. Ở trên là đôi lời muốn chia sẻ với mọi người trên này, và những ai cũng đang gặp tình trạng gần giống tôi thì hãy biết là bạn không hề một mình, chúng ta cùng ở trong bãi cứt như nhau :smile:
Tôi ít viết trải lòng như thế này nên chỗ nào lủng củng, mọi người bỏ qua với :smile:
gần 1m8 mà có 49kg thì nghiện r
 
Đẹp nhất là 15-20 dù đi học toàn bị đì, và năm 17 nhà gặp biến cố nhưng vẫn sống vui(dù giai đoạn đó nhà nghèo nhất)...

Gửi từ Nah bằng vozFApp
 
Tôi năm nay 24 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời theo nhiều người nói, mà hiện tại không cảm thấy vui trong cuộc sống. Tôi biết bản thân may mắn hơn nhiều người, sinh ra lành lặn, có bố mẹ tốt, điều kiện gia đình chắc cũng ở mức trung bình khá, dù vậy hiện tại vẫn đang cảm thấy không ổn, tiêu cực, lười thực hiện những sinh hoạt hàng ngày như tắm, đánh răng..., có suy nghĩ tự tử trong đầu nhưng đến thời điểm hiện tại chưa làm, vì nghĩ còn trách nhiệm với mọi người (mình không giúp được họ thì không nên làm họ nặng thêm, bao nhiêu công nuôi dạy đổ ra biển hết). Gọi là trầm cảm cũng có phần đúng, nhưng tôi cảm thấy gọi là dead inside, phần tâm hồn trống rỗng, vô cảm thì đúng hơn. Điển hình là có đợt gia đình báo có người thân mất, rõ ràng là 1 chuyện buồn nhưng tôi cảm thấy có ít cảm xúc về việc đó.

Bây giờ là tình trạng hiện tại của tôi.
  • Sức khỏe không tốt, cơ thể gầy gò, 49kg, 1m75 - 78 lâu rồi không đo. Về khuôn mặt, tự nhận xét bản thân khá là ok, tuy nhiên dáng người gầy nên mặt tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
  • Tôi đang sống ở nước ngoài, cụ thể là ở châu âu, du học. Đã học xong cử nhân, tuy nhiên vẫn đang ở lại bên này mặc dù nhớ vn lắm r :sad:
  • Công việc hiện tại mới bắt đầu gần đây, làm chưa đạt chỉ tiêu nên có áp lực công việc.
  • Về ngôn ngữ, t có vấn đề về expressing own opinion dù cho không gặp vấn đề về nghe hiểu.
  • Về mối quan hệ bạn bè, tất cả là xã giao, rất ít bạn, nói là không có cũng được. Tôi thấy đa phần mqh nói chung 2 bên phải có lợi ích thì mới tồn tại, chắc mọi người thấy tôi nát nên cũng không bắt đầu mqh với tôi làm gì. Giờ nghĩ người ta có thể muốn có mqh với tôi, có thể có lợi ích là để thỉnh thoảng đi chơi, mà tôi đôi khi hâm hâm lại thích ở nhà thế là người ta cũng chả muốn có đối như tôi làm gì :big_smile:
Với lại, người Việt ở nước ngoài cũng dễ đâm sau lưng nhau, không đoàn kết nên tôi cảm giác mọi người cũng đề phòng nhau.​
  • Yêu đương thì quá nát. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa nắm tay bạn nữ nào, không bao gồm mẹ tôi. Tôi chưa có một mqh yêu đương chính thức nào. Mà giờ với các bạn nữ, tôi cũng thấy thích mỗi ngoại hình, chứ cũng không thấy bên trong có gì thú vị. Bản thân thì nát, xong toàn thích mấy em có ngoại hình tốt. Tôi biết tôi hãm mà. Với cả cảm quan cá nhân thấy một bộ phận mấy bạn nữ đi du học cứ thế nào í, chịu không kết nối được. Bạn bè tôi nghĩ tôi có đời sống tình cảm ok nhưng sự thật thì là như thế này, và tôi cũng không nói sự thật này với bạn bè.
Thế này thôi, tôi cũng không muốn than thở nữa vì biết ai cũng phải chiến trong một cuộc chiến riêng cả, tôi cũng không muốn spread negativity. Ở trên là đôi lời muốn chia sẻ với mọi người trên này, và những ai cũng đang gặp tình trạng gần giống tôi thì hãy biết là bạn không hề một mình, chúng ta cùng ở trong bãi cứt như nhau :smile:
Tôi ít viết trải lòng như thế này nên chỗ nào lủng củng, mọi người bỏ qua với :smile:
Tôi nghĩ bạn không phù hợp với lối sống và văn hóa tại Châu Âu nên cảm thấy thế. Hãy mạnh dạn về VN đi, về với gia đình, đất nước, thăm thú và khám phá lại những nét văn hóa của người Việt trên mảnh đất hình chữ S. Về đầu quân cho 1 công ty công nghệ, về game, về tự động hóa,....tôi nghĩ bạn sẽ tìm được hứng thú mà mình đã đánh mất.
 
Đẹp nhất phải tầm 13 - 17 tuổi. Vừa đủ lớn để nhận biết mọi thứ, chưa trở nên quá thực dụng vì cơm áo gạo tiền
Tuổi đó đi học tôi trong team trùm trường, mỗi ngày đi học của tui đúng là mỗi ngày được sống trọn vẹn
 
Tuổi đẹp nhất của phụ nữ là 16-22 ( Quốc ** của VoZ là 26 auto đá nên đừng hỏi vì sao?)
Tuổi đẹp nhất của đàn ông là 25-35 ( có chút sự nghiệp, chút trải đời và không quá già để có thể kết đôi với các bé 16-22)
Ngã rẽ quan trọng nhất của đàn ông là chớm 30, lúc này sức khỏe bắt đầu xuống dốc, sinh lý cũng không còn như “Trẩu” 17-18 tuổi, ai mà lúc trẻ hơn không phấn đấu gần như khó phát triển thêm - Cột mốc đánh dấu quan trọng sẽ là winner hoặc mãi là loser, thông thường đến lứa băm mà mới bắt đầu đọc help self, tấm tắc khen danh nhân đời “Tống” xem như đã trễ lắm rồi
 
Back
Top