Giao lưu thơ tình không các bác

Bài thơ ta viết gởi cho ai
Một chút tình chân lại phí hoài
Người đem niềm tin ta giễu cợt
Ta xốn xang lòng ... tình chợt phai
Thơ tình ta lỡ viết đôi câu
Trót gởi cho ai ... để nhận sầu
Mưa đã qua rồi ... trời lại nắng
Ta về ... chẳng mộng mị nữa đâu
Thôi nhé ! Mình dừng lại ở đây ...
Đêm nay có nửa mảnh trăng gầy
Ta xin gởi lại người một nửa
Để biết rằng ... trăng sẽ ko đầy ...
(05/07/2016)
 
Quân sinh, ngã vị sinh
Ngã sinh, quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo
Chàng sinh thiếp chửa chào đời
Thiếp sinh chàng đã hết thời còn đâu
Chàng buồn vì thiếp sinh sau
Bởi chàng sinh sớm thiếp sầu nghìn thu...
 
Nhưng em ơi, nắng có tránh đi đâu
Cũng chẳng làm cho màu trời thêm nhạt
Và dẫu cho mưa có nặng hạt
Thì chờ mưa còn có lá, cỏ, cây
Khi đông tới, anh vẫn mãi nơi đây
Bên khung cửa chờ em hoài năm tháng
Chút hơi ấm, và men say chếch choáng
Cuối đường hầm,
ánh sáng chính là em.
 
Nhớ không em AB se se gió lạnh (phải đổi k lộ )
Giọt mưa buồn rớt mãi đoạn đường về
Tính anh khó chịu, anh trách em lề mề
Em thì phụng phịu với những lời trách móc
Ừm thì lúc nào chẳng là anh ngốc
Tuy la vậy, vẫn che chắn em mà

Nhớ không em nơi sương lạnh co ro
Ở công viên mình hay cùng đi bộ
Nắng sớm vàng tóc anh lỗ chỗ
Lá vẫn xanh hoa vẫn nở em à

Anh đã từng thắc mắc "điều đó" có phải là
Là yêu thương hay là lần lầm lỡ
Với em thì, anh chưa bao giờ nỡ
Thật phũ phàng với tình cảm nơi em

Có phải vì anh hay quên?
Có phải là vì ta mang nhiều thay đổi?
Có phải ta đã qua thời nông nỗi?
Ai biết?
Ai tin?

Đã từng có những tháng ngày yên bình
Những ngày mà đẹp như chuyện cổ tích
Mình đã từng bóc bao nhiêu cuốn lịch
Hàng nghìn ngày chứ có ít chi đâu

Dẫu yêu thương cũng chỉ là xưa mãi
Như tiếng đàn khóc giữa đêm nỉ non
Con đường xưa chưa quên dấu chân son
Mà ai đã lãng quên con đường nhỏ

Anh cộc cằn, tính tình lại khó
Dẫu tuy thế vẫn nhớ lời hứa xưa
Con chim non vẫn cứ hót trong mưa
Mà trời chưa nắng, cầu vồng xưa chẳng lại

Anh bây giờ cứ chạnh lòng nghĩ mãi
Viết để quên hay để nhớ thêm vào
Em thì bảo "thôi nào thôi nào
Gom góp tình yêu đặt vào kỉ niệm"
Anh mãi ngốc thế khép mắt lim dim
Tháng ngày xưa như món đồ chơi lạ
Giữ bên mình thì đau đáu trông mong
Mà gửi em, anh nhớ thương nhiều quá
Gói sao vừa trong một kiếp, em ơi?

mối tình 1/3 cuộc đời lúc đó
 
Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm

Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương

Em sẽ cũng thế thôi, khi mỗi đứa một đường
Chọn cho mình một người đàn ông khác
Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc
Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa

Em có những đứa con, anh chẳng phải là cha
Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích
Em vẫn đi chơi, xem phim, du lịch..
Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh

Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau
Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng
Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống
Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường
Liệu ta có thản nhiên quay mặt
Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt
Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau.

VUNGOCANH
 
Mùa hạ nào mình đã phải xa nhau
Để trong ta chỉ còn là kỉ niệm
Ngày gặp lại kể nhau nghe câu chuyện
Của một thời áo trắng chỉ anh, em.
Lớp học này ngày ấy nhớ hay quên
Em hờn dỗi gọi anh là chàng ngốc
Ôi nghẹn lắm nói sao trong thoáng chốc.
Phút ngập ngừng nỗi nhớ gửi vào thơ.
 
Anh muốn thấy em trong tà váy trắng
Bước chung đôi trên đường nắng nhạt nhòa
Nhẫn trao tay, sảnh cưới trải đầy hoa
Nghìn hẹn ước, hai ta từng mơ mộng.

Bỗng dở dang, vỡ tan bao hoài vọng
Ngả ráng chiều, còn lẻ bóng mình anh
Lạc mất nhau giữa tất tả chậm nhanh
Buông tay nắm trở thành người xa lạ.

Ngàn kỷ niệm, gom lại anh xin trả
Góc phố xưa, anh đã đợi em về
Cầu tình yêu, ổ khóa giữ hẹn thề
Trọn một kiếp, lối về cùng chung bước.

Phận chưa đủ, duyên lặng chìm đáy nước
Vẫn đường quen, vẫn dấu bước chân em
Khúc nhạc buồn, ngân dài mãi trong đêm
Chẳng thể giữ, những êm đềm vụt mất.

Anh cho đi, một tình yêu chân thật
Để nhận về, nước mắt ngược vào trong
Ngắm phòng xưa, buồn bã đến nao lòng
Tiếng nói cười, vang vọng nơi tiềm thức.

Anh vẫn vậy, vẫn mong người hạnh phúc
Vẫn cầu người chẳng thao thức nhớ mong
Vẫn là anh, tâm sự giấu trong lòng
Vẫn muốn thấy, em trong tà váy trắng.
 
Ngày này 7 năm trước viết. :adore::adore:
Câu chuyện kể về chú sâu nhỏ.
Ước ao mau thành bướm lượn trên trời.
Để vui vầy cùng muôn hoa và nhụy.
Để tiêu diêu,tự tại,thảnh thơi.

Ăn thật mau chú sâu tròn lúc lắc.
Cuộn thân mình thành cái kén nhỏ xinh.
Vùi thân mình vào thân cây gầy guộc.
Và nằm mơ đến phá kén,biến hình.

Thời gian trôi,bao đêm ngày mong đợi.
Chú sâu con lúc lắc xé kén ra.
Ánh nắng tươi chiếu lên đầu bướm nhỏ.
Cố lên nào,phá kén,một,hai,ba.

Chui khỏi kén,với tấm thân nhăn nhúm.
Nếm trải được cái khó nhọc đầu đời.
Chờ dang cánh,chờ cho muôn màu sắc.
Để hiên ngang bay,lượn khắp mọi nơi.

Chú bướm nhỏ đang say xưa mộng đẹp.
Chuẩn bị bay,vui sướng chẳng lên lời.
Bỗng từ đâu,con chim kia bay đến.
Tiện mổ cho vui,và chú bướm,đi đời.
 
Back
Top