Giao lưu thơ tình không các bác

thơ tự biên

Khi gặp em anh như người khác
chỉ mong mình mãi mãi một đôi
Gặp em rồi anh lại như người khác
như chó lạc chạy thằng lái ếch sai tơ
:angry:
 
Ngẫu hứng thế sự

Thứ tư phố thị chuyển cư
Biên niên thảo bút tương tư vài dòng
Ngẫm nay mười một tháng ròng
Cả năm cô vid, một vòng gian truân!

Trên nguyên thủ, dưới mọn dân
Bão to, lũ lớn chẳng phân trống kèn
Cuộc sống như thể chong đèn
Đến nay, đi đó sang hèn như nhau.

Kẻ đi trước, lệ rơi sau
Thiên tai qua mất, nỗi đau vẫn còn
Thế gian ta thấy hình tròn
Mà sao sướng khổ, bào mòn tim gan

Ai vững dạ, tâm bình an
Ai chột da, cũng tâm can rối bời
Kẻ vô học, thích nặng lời
Kẻ tri thức, lại nhìn đời đảo điên

Người hay đổ tại chữ thiên
Hiếm ai thấy họa vô biên nhân hành
Sống tốt mong gặp được lành.
Như manh chiếu rách, như mành treo chuông

Ta mệt mỏi, chỉ muốn buông
Kẻ cơ hôi, chờ đi buôn làm giàu
Giàu cơ, giàu bạc, giàu vàng
Rồi xâu, rồi xé, rồi quàng lấy nhau.

Làm giàu tri thức ở đâu?
Làm giàu đạo đức, thâm sâu chỗ nào?
Làm giàu hiếu đặng ai đào?
Làm giàu nhân nghĩa, hỏi chào nơi mô?

Ngọc phách đẽo dũa bớt thô
Thạch phách cắt ngọt vẫn xô nhau tìm
Nhân sĩ thì chúng cứ dìm
Kẻ gian thì chúng dậu bìm đưa lên.

-By ArterNis-
 
Bao nhiêu năm mưa gió mịt mờ không gặp được
Lặng tìm em chỉ thấy mênh mông cả biển người
Chẳng muốn miên man hào kiệt mộng, kiếp này chỉ muốn làm thường dân
Đất trời rộng lớn cùng em đi hết một đời yên

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
 
Em còn nhớ những cơn mưa đầu hạ
Hạt mưa rơi nghiêng trong ánh mắt em buồn
Nhẩm đếm lại những tổn thương, dối trá
Sẹo trong tim nhiều hơn hạt mưa tuôn.

Mùa hạ năm ấy em nhớ mãi
Cuốn sổ tay vẫn chép đầy những câu thơ
Để làm gì, đau lòng người ở lại,...
Anh không về, sao còn nhắc em chờ?

Em còn nhớ chúng ta ngày đó
Chiều tan trường, bối rối hẹn hò nhau
Thủ thỉ sẽ vượt qua mọi gian khó
Tình yêu mình sẽ mãi không phai màu...

Mùa hạ ấy mang anh đi xa mãi
Mình còn chưa kịp tạm biệt nhau
Hứa hẹn ngày nào giờ đây thật thừa thãi
Chỉ còn em với kí ức cũ nhàu...
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Thơ đ gì như văn xuôi nhma thôi kệ hj
 
Biết bao giờ gặp lại
Chúng mình của ngày xưa
Những ngây thơ, nhung nhớ
Biết để đâu cho vừa.

Thời gian qua nhanh quá
Ngoảnh lại thấy giật mình
Kỉ niệm chưa kịp xoá
Nhưng cũng đành làm thinh.

Nếu biết yêu mệt thế
Thì yêu em làm gì?
Lâu lâu lôi ra ngắm
Khi nào chán cất đi.

Nhỡ mình có gặp lại
Xin hãy ngó lơ nhau
Sợ tim mình khờ dại
Rung rinh như lần đầu.
 
Phố thênh thang ta vô tình chạm mặt
Nắng ngược đường, ta bỗng thành người dưng
Duyên số gặp em, anh vui mừng không tả
Vậy mà nợ đời lại vội vã cướp em đi
 
Ngoài trời có nắng xanh
Chiều mưa ngay được ấy
Người đang yêu là vậy
Bỗng trở thành “thì sao?”
 
Tim trong lồng ngực, hồn mãi xa
Một nửa người ấy, một nửa ta
Một nửa bên đây còn sâu nặng
Một nửa đằng kia có mặn mà?

-Suan Rieu-
 
Tháng 9 rồi mình hò hẹn đi anh
Dắt tay em qua những ngày vô vị
Bỏ lại sau lưng ánh nhìn đố kị
Của lũ bạn già đang ế mốc meo.

Tháng 9 về cho hồ nước trong veo
Cho mây trắng, trời xanh nhè nhẹ nắng
Vội bước theo anh giữa chiều phố vắng
Lá thu vàng xào xạc bước chân em.

Tháng 9 về cho trời cứ kéo mây
Mưa bất chợt trút lên đầu 2 đứa
Có nhau rồi em sợ chi lạnh nữa
Cái ôm ghì theo em hết mùa mưa.

Tháng 9 rồi anh đã sẵn sàng chưa?
Chở che em suốt chuỗi ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Và cuống cuồng mỗi khi thấy em đau.

Tháng 9 về rồi đi cũng thật mau
Ở bên anh mình cùng nhau níu giữ
Yêu thôi mà, có gì không dám thử
Tháng 9 rồi mình hò hẹn đi anh !!!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hôm nay chị tôi lấy chồng

Sớm tinh mơ, mẹ trở mình thao thức
Tiếng thở dài, đè nặng vết chân chim
Chị ôm mẹ, không nói chỉ lặng im
Tay lau nhẹ giọt nước trên khoé mắt.

Bố dậy sớm, kéo một hơi điếu cày
Mắt nhìn xa đượm một nỗi ưu tư
Dặn nhỏ chị thỉnh thoảng hãy gửi thư
Để mẹ đỡ mong, em thơ đỡ ngóng.

Cả một đời người vun vén chắt chiu
Dành dụm cho chị những điều tươi đẹp nhất
Rồi người ta bỗng cướp chị đi mất
Nỗi buồn nào, buồn hơn mắt mẹ hôm nay?

Chị sắp đi rồi, em còn cố níu tay
Quả trứng cá rụng đầy không ai nhặt
Em nức nở, ruột chị cũng đau thắt
"...em ngoan, ở lại. Chị phải đi."

Chị đi rồi nhà mình vắng hiu hiu
Chẳng thấy dáng chị nơi luống rau, giếng nước
Mẹ thỉnh thoảng giật mình nhìn sau trước
Rồi thẫn thờ: "...cứ tưởng nhỏ Hai về."
 
Phố thênh thang ta vô tình chạm mặt
Nắng ngược đường, ta bỗng thành người dưng
Duyên số gặp em, anh vui mừng không tả
Vậy mà nợ đời lại vội vã cướp em đi
Cũng đâu gọi là chia ly
Lệch duyên lỡ phận lấy gì giữ nhau
Cũng đâu phải cuộc bể dâu
Chỉ thoáng chút nhớ sâu bóng hình
:too_sad:
 
Back
Top