Dĩ nhiên tiền bạc vật chất là có quan trọng rồi.
Nhưng bỏ qua đi, Hôm nay, cụ thể là tối nay, tôi là một trong hàng ngàn người ở SG ko về đc quê ăn tết do ảnh hưởng của dịch covid.
Tự dưng sát giờ giao thừa rồi tôi cảm thấy bồi hồi, à ko, thấy buồn buồn.
Ngót nghét ba mươi tuổi, năm nào cũng ăn tết ở nhà. Có ba mẹ, và đc sống trong cái không khí của căn nhà nơi ta lớn lên. Cái thứ 'tài sản' này thì ko tiền nào mua đc.
Mới mua con Samsung S21 vọc vọc cũng thích. Vì là đồ xịn đồ mới mà. Nhưng rồi chung quy lại cũng là cái điện thoại, game chơi hoài rồi cũng chán, mà thậm chí quẫn quá xem film rồi weitei miết riết cũng mệt cũng nhàm. Tiền đánh chứng khoán cũng lãi ra đc tí chút. Nhưng tiền cũng chỉ là vật vô tri, là con số dư khô khan trong tài khoản ngân hàng mà thôi.
Cảm thấy lòng nhạt nhẽo vô vị. Mình ta với căn nhà trống, lạc lõng, trong khi ngoài quê ba mẹ đang trang hoàng đón tết. Hạnh phúc hay sự thỏa mãn, làm sao để có nó? Rõ ràng những thứ vật chất hay tiền bạc ta đang sở hữu ko mua đc, ko đánh đổi đc.
Sao ta lại ko về đc nhà chứ.
Hay là ta cứ liều về đại....