Em rất hân hạnh mời các anh chị em của voz chia sẻ cuộc sống hiện tại của riêng mình.
Dù tốt hay đẹp hay như thế nào đi nữa, đó cũng là hiện tại của mỗi người, nên mọi người hãy đọc và cảm nhận cuộc sống của nhau nhé, đừng dùng những từ ngữ làm phiền lòng nhau.
Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, hãy động viên, dìu dắt nhau chứ đừng nói những câu làm đau lòng nhau nhé.
Cuộc sống hiện tại của em như thế này các thím ạ.
Nhà em cũng không giàu không nghèo ở tỉnh ạ. Em đang ở với bố mẹ, tạm thời chưa có việc làm vì em dự tính học xong cao học sẽ đi xin việc luôn, có thể em sẽ xin làm gần nhà để được gần bố mẹ. Sáng mua đồ ăn cho bố mẹ, trưa và tối ăn cơm với gia đình. Tối mở phim cho bố mẹ xem, nằm tâm sự với họ.
Em thì ăn chay trường ạ, không chửi thề, cờ bạc, rượu chè, gái gú, thuốc lá, ăn chơi gì cả. Em chỉ ở nhà học bài, đọc sách, nghiên cứu những thứ mình thích. Vài tháng thì cả nhà đi chơi xa 1 lần tầm 1,2 ngày ví dụ như đi núi, đi biển, đi cúng này nọ thì em đi theo chơi, còn cà phê chém gió với bạn bè thì 1 tháng em đi 1 lần cho vui, buồn quá thì chạy lên sài gòn chơi với lũ bạn 1,2 ngày rồi về
Thú vui của em là đọc sách, nghiên cứu, trồng trọt ạ. Em cực thích hoa lá nên biến cả tầng nhà em ở thành vườn hoa, cây của em.
Nếu sau này quen được người con gái nào hợp tính thì tiến tới hôn nhân, còn không thì em ở vậy chứ em cũng không nặng lòng chuyện đó lắm, vì nhà em thì cũng có nhiều người không lập gia đình ạ.
Em tự cảm nhận thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người, hiện tại em vẫn ăn bám bố mẹ nhưng khi đi làm thì ok thôi mà, chỉ vài tháng nữa thôi. Bố mẹ cũng không kỳ vọng cao ở em, chỉ cần em có việc để làm, tháng 5-6tr là cũng được rồi. Lúc trước em kỳ vọng cao ở bản thân mình lắm, áp lực lắm, vùi đầu ngày đêm em cũng làm được và đạt thủ khoa DH công lập cho bố mẹ vui. Nhưng sau khi đi làm áp lực, em nghỉ làm sau 1 năm và đi học lên cao học, em suy nghĩ lại thì em thấy cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ quá rồi, không cần mơ cao làm gì nữa.
Em đâu cần gì nữa: xe cộ, nhà cửa, sức khoẻ, gia đình tất cả đều cân bằng hết rồi, mặc dù em chưa làm ra, đều từ bố mẹ mà có. Có thể mọi người thấy em bình bình không có gì nổi bật, nhạt quá. Nhưng em lại thấy thế là vui, là hạnh phúc.
Chiều chiều ngồi trên tầng thượng, ngồi uống ly trà, ngắm cây và nhìn dòng người đi lại, em lại cảm thấy hạnh phúc lắm lắm và rất yêu cuộc sống này. Cuộc sống thật tuyệt vời khi ta biết thế nào là đủ và dừng lại tận hưởng nó.