góc cọc sáng sớm, ba má không bắt được về VN bắt đầu sỉ nhục

mình hoàn toàn hiểu và động viên bạn. Phụ huynh không phải lúc nào cũng đúng, nhiều bạn nói con cái không đặt hoàn cảnh vào phụ huynh thì ngược lại phụ huynh đã bao giờ đặt hoàn cảnh của mình vào con chưa trong khi nếu xét thì làm con chưa được làm cha nhưng làm cha thì chắc chẵn đã từng làm con. Bố mẹ châu á là một sự bí ẩn với người phương tây, họ muốn con mình thành đạt giỏi giang nhưng khi nào cũng chỉ muốn dữ con mình kè kè bên người với tâm lý bảo bọc quá mức nên tốt nhất là mình khuyên bạn cứ cố gắng học tập và làm việc thật tốt rồi thời gian sẽ giúp bạn
 
E năm nay 25 tuổi, học xong master em đang làm cho tập đoàn đa quốc gia bên Mỹ, đang ở 1 mình trong căn hộ trong trung tâm thành phố với 1 con mèo thôi. Ý là cuộc sống e rất tốt, chả chung đụng với ai hay cũng chả phải sống kiểu tồi tàn tằn tiện gì cả. Em thấy em đang được sống với ước mơ hoài bão của em, được thỏa sức vùng vẫy, được thăng tiến các thứ. Sáng nay thứ 7 gọi điện cho ba má nói chuyện như mọi khi thôi, xong ba em không kêu e về VN được xong bắt đầu quay sang sỉ nhục, nào là bên này em 1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia blah blah.

E mới kiểu ủa cái gì vậy? ba má có sang chỗ con đâu, có hiểu được cuộc sống của con đâu, cuối tuần con vẫn đi chơi với bạn bè bình thường mà? Xong học xong bạn bè mỗi người 1 thành phố ai chả thế? Kiểu ba má e dụ e về VN rất nhiều lần rồi nhưng lần này đâm ra sỉ nhục rất là khó chịu, xong còn nói mấy lời khó nghe về hoài bão của em nữa, rồi bảo mình chỉ là người bình thường, rồi kiếm được công việc văn phòng của bọn Mỹ rồi chả hiểu ý muốn nói là con khỉ gì nữa. Có ba má kiểu cả đời chỉ biết chỉ trích chả biết động viên được một câu chả trách sao cái tính em nó tự ti kinh khủng như này.
Chào bạn. Mình rất thông cảm với bạn. Vì hoàn cảnh tương tự.
Mình hơn bạn 10 tuổi. Đang sống và làm việc ở Tp.HCM quê miền Trung. Lúc mới vô 1,2 năm bố mẹ gọi về suốt.
Vấn đề quan trọng của bạn bây giờ, là phải hiểu : suy nghĩ của bố mẹ khác bạn. Cùng một sự việc qua lăng kính mỗi người đã khác, đừng nói 2 thế hệ.
Thêm nữa, bố mẹ bạn biết rằng nếu bây giờ ko gọi bạn về, bạn lấy vợ thì chắc chắn ở lại Mỹ luôn.
Còn về bạn, hãy hình dung: 10 năm nữa bạn vẫn ở Mỹ thì ntn, có một cách, hãy hỏi thăm các anh chị hơn bạn 10 tuổi, đang sống ở Mỹ ntn. Ổn ko. Hỏi chân tình ấy.
Bạn cộc vì suy nghĩ của bố mẹ khác bạn, nhưng đấy là căn bản cuộc sống mà.
 
Đẻ đứa con ra nuôi mấy chục năm xong nó đi mất hút mày thấy sao???

via theNEXTvoz for iPhone
Chắc bố mẹ thớt cũng có cơ ngơi sự nghiệp mà có tuổi mệt mỏi nên muốn con về gần dần tiếp quản. Cách nói chuyện chưa hợp nhau thôi. Thớt vẫn còn trẻ thích bay nhảy mà.
 
Thế hệ bây giờ hãm lắm. Bị gái tánh, đàn bà hoá, và dễ vỡ.
Ba mẹ quan tâm mình ko ny ko gia đình, ko bạn bè thì gọi là sỉ nhục.
Bảo dạo này gầy quá ăn uống nhiều vô, tập gym thể thao gì đi cho đầy đặn thì bảo là body shaming
Hỏi đi làm lương ổn ko, tính khi nào lập gia đình thì bảo là vô duyên hỏi xâm phạm đời tư cá nhân.
Đi làm ngu bị sếp chửi thì tổn thương cần du lịch để "chữa lành". Chữa cái cc.
 
Ranh con tí tuổi đầu, ba mẹ nói tí đã cọc này cọc nọ :)
Bởi GenZ bây giờ sướng quá hoá rồ mà. Đừng tưởng đạt được tí thành tựu là ngon, lớn tí đi rồi hiểu, vàng vẩu ở nơi xứ lạ quê người thì không có vênh được cái mặt lên đâu.
Ba mẹ mày nói không sai gì đâu, suy ngẫm lại, còn không thì chờ lớn lên sẽ hiểu.

Tí tuổi đầu bày đặt cọc này cọc nọ. Cuộc sống của riêng mày hả? Thế mày tự mọc chân bơi qua mỹ ăn học lên master để đi làm công ty đa quốc gia hả?
 
Ông bà nói đúng mà
Tôi làm cán bộ lương 6tr nhưng là hạt giống đỏ đc cơ cấu lãnh đạo sau này. Qua Mỹ thì chỉ làm đc người bình thường thôi chứ sao làm ông này bà kia được
 
Tôi nhìn vào vật nuôi là mèo để đánh giá ban đầu thớt là người ít đi lại, thời gian rảnh thường chết dí trong nhà, hạn chế giao lưu bb vì mèo là vật nuôi ít cần quan tâm, k cần phải đảm bảo việc phải đưa chúng đi dạo và tạo cảm giác cho chủ nuôi sự độc lập.
 
Buồn cười lắm. Lúc ở nước ngoài stress tột cùng, chỉ muốn về VN thì bị GĐ từ chối vì tốn bao nhiêu tiền ăn học, h có định hướng sự nghiệp thì ép về. Hoàn cảnh bạn anh gần giống như em, mặc dù về VN rồi nhưng tuyệt nhiên ko muốn gần GĐ vì sợ bị ép buộc, tài sản gia đình cho nhưng say đéo. Điều kiện gđ chắc top 0,1% cái voz này.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đúng là tuổi trẻ. Thứ nhất, đồng ý là cuộc sống bên đó tốt hơn, việc kiếm tiền, vui chơi dễ hơn. Nhưng hãy thử 1 lần đặt mình vào vị trí của ba mẹ đi. "1 thân 1 mình, không người yêu không gia đình, còn bạn bè thì chả thấy có, cuộc sống chỉ loanh quanh với công việc cô đơn lắm này kia" rõ ràng ba má bạn rất quan tâm đến bạn. Người lớn mà, dù đi xa thế nào cũng luôn mong ngóng con cái trở về cho gần mẹ gần cha. Ít nhất thì bạn cũng đặt mình vào vị trí của ba mẹ, tại sao ba mẹ nói như thế. Còn ba mẹ quan tâm mà hở tí là cọc với ko cọc.
Tôi tưởng bảo chửi anh ngu, đâm đầu đi chết, sống ko ngóc đầu lên được rồi rủa anh bị này bị nọ mới là sỉ nhục, chứ bảo thế này gọi là sỉ nhục ấy hả? Bông tuyết với dâu tây quá vậy? :feel_good:
 
T cũng đang ở Mẽo. Khi qua đây t học được 1 bài học lớn là kẻ thù lớn nhất cuộc đời chính là bản thân của mình.

Vì cái của tôi bản thân mà làm gia đình chia cắt. Bây h chỉ mong kiếm đủ tiền để được về nhà thôi. Đi rồi mới cảm thấy yêu cái nhà gắn bó với mình từ nhỏ thế nào :sad:.
 
sỉ nhục không bạn bè, 1 thân 1 mình dù chưa đến đây bao giờ. Đi làm đã mệt còn không hỗ trợ cho con cái mặt tinh thần thì thôi, đây không theo ý muốn mình bắt đầu sỉ nhục cuộc sống bên nước ngoài của con cái.
Mới thế đã gọi là sỉ nhục :surrender:
Genz giờ đều vậy hết à?
 
Back
Top