"Góc hồi tưởng": Các thím có những kỷ niệm đẹp như thế nào?

Phan Anh Vũ

Junior Member
Tôi thở ấu thơ dù không được sống ở phố hoa lệ nhưng đầy sự dân giã của miền quê thanh bình, được đi chăn trâu,rèo bò cùng với đám bạn tinh nghịch và khi đến mùa thu hoạch mùa màng cái không khí hò vang tấp nập,chen chúc ở con đường đất giữa ruộng đồng ục uỵch kéo từng xe lúa,xe khoai..., con lúc đi học thì đi bằng chiếc xe đạp cùi tàn đời ông cố để lại.Lùc học giữa chừng thì bỏ học đi ăn vặt hay ra các tiệm nét chơi games đến tết cuối mới lên lớp và bị mẹ mắng, bị mẹ đập chạy quanh làng ú ớ.

Cảm giác như một giấc mơ, mới đây thôi đã gần 10 năm lướt qua rồi và thật là ký ức bình dị khó quyên trên đời.

Gửi bằng vozFApp
 
Hồi tưởng về thôn quê có nhiều lắm, đạp xe qua đồng lúa, bơi sông, đêm đi soi đèn bắt cua, cưỡi trâu ở đồng lầy, những ngày hè ngủ trên võng mắc ven bờ sông, những ngày đông gió rét nướng ngô nướng khoai
2W9RBae.png
 
Hồi tưởng lại thì có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ, xin kể tại đây một số kỷ niệm, coi như 1 lần lưu bút vậy.
1. Đầu tiên xin kể một vài kỉ niệm với ông anh trai ruột (hơn mình 3 tuổi). Kể về ông này đầu tiên vì ngày xưa bố mẹ đi làm xa, hầu hết thời gian mình gắn bó với ông ấy, giờ ông ý vào Nam sống rồi.
Hồi bé, rất bé, có vẻ như hồi đó mình học mẫu giáo hoặc bé hơn (khoảng năm 2000-2001), hôm ấy 2 anh em đi hái trộm táo ở nhà hàng xóm. Rồi ông ấy nhặt được tờ 1000đ (chưa bàn về giá trị ở thời điểm ấy nhưng đối với 2 anh em thì nó rất là to), mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc ông ấy chạy ra khoe với mình y hệt như vừa ghi bàn thắng vàng tại WC vậy. Sau đấy 2 anh em đi mua chai Coca uống và trúng thưởng thêm 1 chai nữa (có thể sự kiện này diễn ra sau nhưng do lúc ấy quá bé nên mình liên kết lại luôn) có thể đây là kỉ niệm xa nhất nên mình rất ấn tượng, cũng có thể nó nhắc mình về những ngày xưa nghèo khó.
Nói chung với ông anh này mình có nhiều kỉ niệm nhất từ đánh nhau, rồi đi đánh nhau (đa số là bị đánh xong ông ý ra ăn đòn hộ); rồi đi ăn trộm ổi, táo, câu trộm cá, đào trộm khoai; rồi móc cua tát giòn,…
2. Kỉ niệm với đứa em gái (kém mình 3 tuổi).
Ngày xưa do bố mẹ không có nhà nên phải đưa em gái sang nhà bà ngoại gửi trông, nên điều đáng nhớ nhất đó là những lần sang thăm rồi lừa lừa em nó để trốn về.
3. Kỉ niệm với bố mẹ
Đó là mới đây thôi, hồi đầu năm mình tổ chức cả gia đình đi chơi 1 chuyến ở Nha Trang, đây là lần đầu tiên cả nhà được đi du lịch cùng nhau, cũng bắt đầu từ năm nay (2022), bố mẹ để mình quyết định mọi thứ, cũng chính là lúc mình cảm thấy bố mẹ đã già và mình cần phải trách nhiệm nhiều hơn nữa.
4. Với người yêu (vừa cưới xong)
Năm 2019, mình nghỉ việc công ty cũ về Hà Nội ở gần người yêu, đi làm văn phòng lương 7-8tr, 2 đứa thuê 1 phòng trọ lụp xụp, cũ kỹ khoảng 10m2 vệ sinh chung. Mặc dù thiếu thốn như vậy nhưng cũng là giai đoạn 2 đứa yêu thương nhau nhiều hơn.
5. Với bản thân.
Đó là năm cuối ĐH, mình chạy Grab nguyên 1 năm trời, đến giờ nghĩ lại vẫn không hiểu động lực nào khiến mình kiên trì với công việc ấy đến vậy, đó có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời cho đến bây giờ (khó khăn về tài chính, về tư tưởng và về ý chí)
Chs ngồi viết những dòng này mà nước mắt cứ chảy thành dòng luôn 😰


via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi thở ấu thơ dù không được sống ở phố hoa lệ nhưng đầy sự dân giã của miền quê thanh bình, được đi chăn trâu,rèo bò cùng với đám bạn tinh nghịch và khi đến mùa thu hoạch mùa màng cái không khí hò vang tấp nập,chen chúc ở con đường đất giữa ruộng đồng ục uỵch kéo từng xe lúa,xe khoai..., con lúc đi học thì đi bằng chiếc xe đạp cùi tàn đời ông cố để lại.Lùc học giữa chừng thì bỏ học đi ăn vặt hay ra các tiệm nét chơi games đến tết cuối mới lên lớp và bị mẹ mắng, bị mẹ đập chạy quanh làng ú ớ.

Cảm giác như một giấc mơ, mới đây thôi đã gần 10 năm lướt qua rồi và thật là ký ức bình dị khó quyên trên đời.

Gửi bằng vozFApp
hơn 25 năm trc có 3 thằng nhóc cấp 2 đi học về góp tiền chung 1k ăn quẩy nóng
 
Kỷ niệm không mấy đẹp nhưng cũng là 1 giai đoạn khó khăn để cố gắng

Năm 2019, 2 vợ chồng xin bố mẹ ra ngoài ở trọ, gần chỗ làm cho đi lại đỡ vất vả sau 1 lần vợ bị tai nạn do mưa gió đi về bị ngã (Nhà cách chỗ làm 20km). Vừa xin ra ngoài thì mình thất nghiệp, 2 vợ chồng chưa có nhiều tiết kiệm do mới cưới đc 1 năm, những ngày đó mình ở nhà rải CV, đi phỏng vấn, không có lịch gì thì ở nhà mà nóng ko dám bật quạt do sợ tốn điện, cởi trần nằm nền nhà cho mát :(

Rồi 1 tháng sau mình tìm đc công việc, tuy bị chèn ép nhiều nhưng vì đồng lương cố đi làm, đc tầm 4 tháng kinh tế ổn định hơn mới dám chuyển công việc khác, mức lương bằng nhưng thoải mái tâm lý hơn :(
 
Hồi trước ở trong đội tuyển đi thi nên được miễn thể dục, mà tiết thể dục lớp tôi lại trùng với lớp bên cạnh, có bạn nữ cũng được miễn tiết thể dục, vậy là cứ đến tiết thể dục là tôi lại chạy sang bên đó, ngồi đối diện xem em nó làm bài (nhỏ chăm học cực kì, nghĩ so với mình thì đúng là khác biệt).

Nắng chiều chiếu qua cửa sổ lớp học, không gian hai người tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút đi trên giấy. Cảm giác lúc ấy đúng là bình yên mà chả hiểu sao tôi cứ thích ngồi đó nhìn thôi, chẳng nói câu nào, chỉ thi thoảng nhỏ lại nói mấy câu rồi tôi đáp lại. Giờ nghĩ lại thì chả khác gì mấy phim tình cảm học đường mà lũ con gái hay xem. Nếu bây giờ được quay lại lúc đó thì hay quá nhỉ..

Gửi từ Samsung SM-A325F bằng vozFApp
 
Kỉ niệm đẹp nhất của tôi đó chính là trong một buổi chiều thu, lá bàng rơi theo gió, tiếng chim hót líu lo, thời gian không gian như dừng lại, đặt trên đôi bàn tay ấm áp của tôi chính là tờ vé số 2 tỷ, trừ thuế đi thì còn 1tỷ8 tròn :sick:

Gửi từ Xiaomi M2101K6G bằng vozFApp
 
Đẹp nhất chắc là lần đầu tiên tôi gặp mối tình đầu. Vào một ngày đầu học kì nắng khét tóc, tôi gặp em đang chật vật dắt con xe đứt xích. Hồi đó vì phải đạp xe đi học xa nên lúc nào tôi cũng đem theo một bộ đồ nghề sửa xe cả. Tôi ghé vào gắn xích lại cho em, rồi cắm đầu đạp xe đi vì sắp trễ học, quên luôn cả việc hỏi tên. Nhiều ngày sau, khi mà tôi đã quên mất về cuộc gặp gỡ kia, em lại tìm thấy tôi dưới tán cây bằng lăng nơi góc sân trường. Cây bằng lăng trổ đầy hoa tím ngắt, tựa như báo hiệu cho sự bắt đầu của một chuyện tình đẹp nhưng lại buồn đến quặn thắt tim gan.
 
Ở sg lúc còn 8 9t đi học k nội trú.
Giữa trưa đi học về nắng nóng mệt lê bước đường tắt xuyên qa nhà thờ khỏi phải quẹo ra đường chính. Nghỉ ngơi tại bệ ghế đá nhà thờ, mà cái giáo xứ nó to gấp 3 lần trường học, cây xanh mát mẻ như resort vậy, gần đó nhà thờ nuôi cá tai tượng bự chình ình trong mắt đứa trẻ học lớp 4. Nhà thờ đóng cửa vào khoảng thời gian mình học nhưng cuối tuần thì người đông vô số kể.
Bây giờ về lại đn thì khoảng tgian nóng quanh năm ở sg là kí ức đi đến cuối cuộc đời

via theNEXTvoz for iPhone
 
nhớ những ngày thơ bé :sad::sad: giờ được quay lại thời đó một chút thôi, được ngồi nghe mẹ kể chuyện trên trời dưới biển một cách vô tư vui vẻ, vậy là mãn nguyện :beauty:
 
cấp 3, một buổi chiều đứng trên bàn công gặp mối tình đầu áo trắng thướt tha đi vào. e đẹp nhưng xa vời tôi chẳng bao giờ có được. bằng bao nhiêu cố gắng tôi cũng được bên e nhưng rồi cuối cùng cũng phải xa. 10 năm rồi ai giờ cũng có gia đình riêng
 
Ngày bé về chăn trâu với ông anh.
Mình cưỡi con trâu phi từ trên đồi xuống
Gần đến hết dốc xoay 1 vòng may ôm chặt cổ nó ko bị rơi ra.
 
Bây giờ ra nắng xíu đã thấy nóng ko chịu được, thế mà hồi nhỏ toàn quần cộc áo ngắn đi chơi cả buổi trưa với thằng bạn gần nhà, đi bắt cua, tắm suối, bắt chim cu, câu cá, ăn cắp điều lấy hột

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top