alibonbon
Senior Member
Húp nốt nửa gói Hảo hảo từ tối hôm qua. Nằm giữa cái phòng trọ chật hẹp, nóng lực vắt tay lên chán suy nghĩ chuyện của thế giới.
…
Gần đây sau cái chết của George Floyd, cái vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ lại nổi lên giữa lúc dịch Covid-19 đanh oánh tan tành nước Mỹ.
Nói về quá khứ một chút, châu Mỹ cơ bản thuộc người da đỏ (gốc Á). Người da trắng châu Âu mang theo văn minh tới đây cùng với đó là những nô lệ gốc Phi.
Tại sao chỉ có hầu như chỉ có những nô lệ gốc Phi mà không phải gốc Á ? Trong khi nhiều nước châu Á cận đại cũng là thuộc địa của tư bản ?
Do văn minh, ở Châu Á có những nền văn minh lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Arab (cùng với đó là các tôn giáo Nho, Lão, Ấn, Hồi, Phật) bao phủ và ảnh hưởng gần như hết châu lục. Thời cận đại dù có suy yếu, nhưng sức kháng cự vẫn rất mạnh mẽ (đây cũng là sức mạnh của tôn giáo), lên việc cai trị không thể quá là hà khắc được như bên châu Phi. (giống như việc tàn sát gần như diệt chủng người da đỏ vậy). Thời điểm thực dân phương Tây xâm chiếm Châu Phi cũng sớm hơn khoảng 50 năm so với châu Á.
Châu Phi gần như “nằm ngửa” cho phương Tây hiếp dâm mà ko có chút kháng cự. Bi kịch của họ cũng bắt đầu từ đây.
Quay về hiện tại, người gốc Phi ở Mỹ cũng giống như chính cái châu lục của họ. Dù không bị coi là nô lệ từ năm 1862, nhưng sự kỳ thị vẫn rất dai dẳng qua nhiều thế hệ vẫn có những lý do của nó : người da màu chiếm 13% dân số nhưng lại là thủ phạm hơn 50% những vụ giết người, cướp tài sản nên sự kỳ thị cũng là không tránh khỏi.
Người da màu có thường xuất phát điểm thấp hơn -> tiếp cận với giáo dục hạn chế -> kỳ thị -> Không có công việc tử tế-> buông thả -> phạm tội rồi các thế hệ tiếp theo cứ theo cái vòng tuần hoàn đấy không biết bao giờ mới chấm dứt.
Cùng với đó, tư tưởng “thượng đẳng” cũng ăn sâu vào không ít người da trắng, với da đen thì ghét, sợ hãi, xa lánh. Với da vàng thì khinh rẻ, coi thường.
Những cuộc biểu tình như BLM, họ chỉ đòi hỏi thêm quyền lợi được bình đẳng (các biến tướng của biểu tình mình ko nói đến nha). Anh cho 1 người da trắng 1 đô thì cũng phải cho 1 người da đen 1 đô. Nhưng có cảm giác đấy không là cái họ cần. Có một câu tôi thấy rất hay của Nelson Mandela dù biết thừa đấy là internet nhét chữ vào mồm ông.
Có ba thứ tác động lên nhân cách của một con người là môi trường sống, giáo dục và gia đình. Trong ba thứ thì cái Giáo dục (cụ thể là trường học) là cái Chính phủ dễ dàng tác động nhất. Ưu đãi học phí cho học sinh sinh viên da màu chẳng hạn (giống như cách VN làm với các dân tộc vùng cao) hay ít nhất là cải thiện chất lượng giáo dục ở những nơi có nhiều cộng đồng da màu sinh sống, làm thế nào để những người này tiếp cận với giáo dục chất lượng cao thì càng tốt. Phát triển các lĩnh vực mà người da màu có thế mạnh như thể thao, giải trí. (Giải NBA quá nửa là da màu!)
Có thể có cải cách nhưng không thể có tác dụng ngay mà có khi phải đến 1 vài thế hệ mới thấy được hiệu quả.
VD : Gia đình A sống trong khu vực tội phạm, có ông bố ít học, tệ nạn, bạo lực với con cái. Nhưng anh A được đi học, công việc tử tế có thể vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường và gia đình vẫn sống trong vực đó, vẫn tệ nạn đó nhưng A ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề mà tránh xa và cách cư xử cũng bớt hung hãn. Đến khi A có con thì đứa con vẫn đc đi học và tác động tốt của gia đình (anh A) nên cách ứng xử với các vấn đề xung quanh nó cũng nghiêm túc hơn.
….
Cảm ơn các bác đã nghe em lải nhải.
…
Gần đây sau cái chết của George Floyd, cái vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ lại nổi lên giữa lúc dịch Covid-19 đanh oánh tan tành nước Mỹ.
Nói về quá khứ một chút, châu Mỹ cơ bản thuộc người da đỏ (gốc Á). Người da trắng châu Âu mang theo văn minh tới đây cùng với đó là những nô lệ gốc Phi.
Tại sao chỉ có hầu như chỉ có những nô lệ gốc Phi mà không phải gốc Á ? Trong khi nhiều nước châu Á cận đại cũng là thuộc địa của tư bản ?
Do văn minh, ở Châu Á có những nền văn minh lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Arab (cùng với đó là các tôn giáo Nho, Lão, Ấn, Hồi, Phật) bao phủ và ảnh hưởng gần như hết châu lục. Thời cận đại dù có suy yếu, nhưng sức kháng cự vẫn rất mạnh mẽ (đây cũng là sức mạnh của tôn giáo), lên việc cai trị không thể quá là hà khắc được như bên châu Phi. (giống như việc tàn sát gần như diệt chủng người da đỏ vậy). Thời điểm thực dân phương Tây xâm chiếm Châu Phi cũng sớm hơn khoảng 50 năm so với châu Á.
Châu Phi gần như “nằm ngửa” cho phương Tây hiếp dâm mà ko có chút kháng cự. Bi kịch của họ cũng bắt đầu từ đây.
Quay về hiện tại, người gốc Phi ở Mỹ cũng giống như chính cái châu lục của họ. Dù không bị coi là nô lệ từ năm 1862, nhưng sự kỳ thị vẫn rất dai dẳng qua nhiều thế hệ vẫn có những lý do của nó : người da màu chiếm 13% dân số nhưng lại là thủ phạm hơn 50% những vụ giết người, cướp tài sản nên sự kỳ thị cũng là không tránh khỏi.
Người da màu có thường xuất phát điểm thấp hơn -> tiếp cận với giáo dục hạn chế -> kỳ thị -> Không có công việc tử tế-> buông thả -> phạm tội rồi các thế hệ tiếp theo cứ theo cái vòng tuần hoàn đấy không biết bao giờ mới chấm dứt.
Cùng với đó, tư tưởng “thượng đẳng” cũng ăn sâu vào không ít người da trắng, với da đen thì ghét, sợ hãi, xa lánh. Với da vàng thì khinh rẻ, coi thường.
Những cuộc biểu tình như BLM, họ chỉ đòi hỏi thêm quyền lợi được bình đẳng (các biến tướng của biểu tình mình ko nói đến nha). Anh cho 1 người da trắng 1 đô thì cũng phải cho 1 người da đen 1 đô. Nhưng có cảm giác đấy không là cái họ cần. Có một câu tôi thấy rất hay của Nelson Mandela dù biết thừa đấy là internet nhét chữ vào mồm ông.
Có ba thứ tác động lên nhân cách của một con người là môi trường sống, giáo dục và gia đình. Trong ba thứ thì cái Giáo dục (cụ thể là trường học) là cái Chính phủ dễ dàng tác động nhất. Ưu đãi học phí cho học sinh sinh viên da màu chẳng hạn (giống như cách VN làm với các dân tộc vùng cao) hay ít nhất là cải thiện chất lượng giáo dục ở những nơi có nhiều cộng đồng da màu sinh sống, làm thế nào để những người này tiếp cận với giáo dục chất lượng cao thì càng tốt. Phát triển các lĩnh vực mà người da màu có thế mạnh như thể thao, giải trí. (Giải NBA quá nửa là da màu!)
Có thể có cải cách nhưng không thể có tác dụng ngay mà có khi phải đến 1 vài thế hệ mới thấy được hiệu quả.
VD : Gia đình A sống trong khu vực tội phạm, có ông bố ít học, tệ nạn, bạo lực với con cái. Nhưng anh A được đi học, công việc tử tế có thể vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường và gia đình vẫn sống trong vực đó, vẫn tệ nạn đó nhưng A ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề mà tránh xa và cách cư xử cũng bớt hung hãn. Đến khi A có con thì đứa con vẫn đc đi học và tác động tốt của gia đình (anh A) nên cách ứng xử với các vấn đề xung quanh nó cũng nghiêm túc hơn.
….
Cảm ơn các bác đã nghe em lải nhải.