Góc nhìn hồi còn bé luôn đẹp hơn hiện tại có phải vậy không các thím

cartoons

Senior Member
Lúc còn bé em cảm giác tâm hồn mình rất nghệ sĩ, dù cho lúc đấy vẫn còn ở tỉnh lẻ, mọi thứ tồi tàn, mấy đứa từ trên thành phố xuống đây vài ngày thì khóc lóc không có chỗ nào chơi, vậy mà em sống ở đó hơn 10 năm vẫn vui vẻ cho tới khi lên chuyển lên thành phố học, sống ở nhà ông bà ngoại. Cơ mà em cảm giác bản thân hồi bé rất đặc biệt, dù cho hoàn cảnh như nào, nơi đó có nghèo nàn ra sao em vẫn có thể tìm ra những điểm đẹp đẽ của nó từ những quán in ấn lụp xụp mỗi lần đi mua giấy cho mẹ, tới con đường ray mọc đầy cỏ dại xung quanh. Chả hiểu sao tới lúc lớn rồi, cái tâm hồn nghệ sĩ nó biến mất, nhìn đâu cũng thấy một màu, chả cảm nhận cũng chả có cảm xúc gì. Ngày ngày nhìn dòng xe cộ đi qua, thỏa mãn được cái khao khát sống ở nơi đồng người hồi bé, mà dừng chân lại ngẫm chả lẽ mình đã đánh mất tâm hồn từ lúc nào cũng chả hay nữa, phải chăng đó là cái giá của sự trưởng thành :(
 
Lúc còn bé em cảm giác tâm hồn mình rất nghệ sĩ, dù cho lúc đấy vẫn còn ở tỉnh lẻ, mọi thứ tồi tàn, mấy đứa từ trên thành phố xuống đây vài ngày thì khóc lóc không có chỗ nào chơi, vậy mà em sống ở đó hơn 10 năm vẫn vui vẻ cho tới khi lên chuyển lên thành phố học, sống ở nhà ông bà ngoại. Cơ mà em cảm giác bản thân hồi bé rất đặc biệt, dù cho hoàn cảnh như nào, nơi đó có nghèo nàn ra sao em vẫn có thể tìm ra những điểm đẹp đẽ của nó từ những quán in ấn lụp xụp mỗi lần đi mua giấy cho mẹ, tới con đường ray mọc đầy cỏ dại xung quanh. Chả hiểu sao tới lúc lớn rồi, cái tâm hồn nghệ sĩ nó biến mất, nhìn đâu cũng thấy một màu, chả cảm nhận cũng chả có cảm xúc gì. Ngày ngày nhìn dòng xe cộ đi qua, thỏa mãn được cái khao khát sống ở nơi đồng người hồi bé, mà dừng chân lại ngẫm chả lẽ mình đã đánh mất tâm hồn từ lúc nào cũng chả hay nữa, phải chăng đó là cái giá của sự trưởng thành :(
Ngày xưa cụ không hiểu rõ thế giới nên mới tò mò liên tục. Sau khi đủ thông tin về thế giới rồi thì cụ cảm thấy bình bình và chán hơn giống như gặp bình cảnh trong tiên hiệp (hoặc quá trình bọn mèo lớn lên cũng thế). :doubt:
Cụ muốn đầu óc tươi như hồi bé thì tìm hiểu thêm cái mới bằng cách đọc truyện nào cuốn cuốn hay đọc mấy sách báo cung cấp kiến thức í. :shame:
 
Last edited:
Lúc còn bé em cảm giác tâm hồn mình rất nghệ sĩ, dù cho lúc đấy vẫn còn ở tỉnh lẻ, mọi thứ tồi tàn, mấy đứa từ trên thành phố xuống đây vài ngày thì khóc lóc không có chỗ nào chơi, vậy mà em sống ở đó hơn 10 năm vẫn vui vẻ cho tới khi lên chuyển lên thành phố học, sống ở nhà ông bà ngoại. Cơ mà em cảm giác bản thân hồi bé rất đặc biệt, dù cho hoàn cảnh như nào, nơi đó có nghèo nàn ra sao em vẫn có thể tìm ra những điểm đẹp đẽ của nó từ những quán in ấn lụp xụp mỗi lần đi mua giấy cho mẹ, tới con đường ray mọc đầy cỏ dại xung quanh. Chả hiểu sao tới lúc lớn rồi, cái tâm hồn nghệ sĩ nó biến mất, nhìn đâu cũng thấy một màu, chả cảm nhận cũng chả có cảm xúc gì. Ngày ngày nhìn dòng xe cộ đi qua, thỏa mãn được cái khao khát sống ở nơi đồng người hồi bé, mà dừng chân lại ngẫm chả lẽ mình đã đánh mất tâm hồn từ lúc nào cũng chả hay nữa, phải chăng đó là cái giá của sự trưởng thành :(
Chính xác, tôi cũng thấy vậy :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Lúc còn bé em cảm giác tâm hồn mình rất nghệ sĩ, dù cho lúc đấy vẫn còn ở tỉnh lẻ, mọi thứ tồi tàn, mấy đứa từ trên thành phố xuống đây vài ngày thì khóc lóc không có chỗ nào chơi, vậy mà em sống ở đó hơn 10 năm vẫn vui vẻ cho tới khi lên chuyển lên thành phố học, sống ở nhà ông bà ngoại. Cơ mà em cảm giác bản thân hồi bé rất đặc biệt, dù cho hoàn cảnh như nào, nơi đó có nghèo nàn ra sao em vẫn có thể tìm ra những điểm đẹp đẽ của nó từ những quán in ấn lụp xụp mỗi lần đi mua giấy cho mẹ, tới con đường ray mọc đầy cỏ dại xung quanh. Chả hiểu sao tới lúc lớn rồi, cái tâm hồn nghệ sĩ nó biến mất, nhìn đâu cũng thấy một màu, chả cảm nhận cũng chả có cảm xúc gì. Ngày ngày nhìn dòng xe cộ đi qua, thỏa mãn được cái khao khát sống ở nơi đồng người hồi bé, mà dừng chân lại ngẫm chả lẽ mình đã đánh mất tâm hồn từ lúc nào cũng chả hay nữa, phải chăng đó là cái giá của sự trưởng thành :(
Đa số mọi người đều vậy. Cái đó gọi là hoài niệm, thường cái gì thuộc về hoài niệm đều đẹp hơn (hoặc cảm giác là đẹp hơn) ở hiện tại nhưng nếu giờ về lại đó sống chưa chắc thím đã thích như mình vẫn tưởng, chỉ là thím thích nơi đó ở quá khứ mà thôi.
 
Cái đó ko phải là "nghệ sĩ", mà nó là "trí tưởng tượng phong phú". Cái này thường chỉ có ở trẻ em khi mà chưa gặp nhiều thứ ở đời thường nên hay tưởng tượng. Và trẻ em tâm hồn trong sáng nên tưởng tượng ra những cái hay ho. Lớn lên rồi biết nhiều hơn rồi và tâm hồn đen tối hơn rồi thì từ từ cái tưởng tượng ngày trẻ thơ sẽ biến mất. Đây là một điều rất đáng tiếc :(
 
Cuộc sống xô bồ, lo cơm áo gạo tiền nó làm cho bạn không có cái thảnh thơi như hồi nhỏ để cảm nhận, lâu lâu nghỉ ngơi du lịch đâu đó có khi thấy lại được chút
 
Nhớ lại mình của ngày xưa :D. Ngày vô lo vô nghĩ chưa biết gì, nhìn đâu cũng thấy được cái hay
 
Bác nhận xét rất đúng. Em thấy 1 phần nữa là do cách sống ngày xưa mọi thứ đều chậm hơn, đi lại chậm hơn, công việc không hối hả, nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, và quan trọng nhất là chưa có internet nên cảm nhận về "thực tại" nó thật hơn. Cái này gần giống với trạng thái "Chánh niệm" trong thiền - sống trong giây phút hiện tại.
Có 1 lần em thử làm chậm lại nhịp sống và có lại cảm giác "mọi thứ đẹp đẽ" giống như thím mô tả. Lúc ấy em ngồi ở quán trà đá đối diện cổng SVĐ Bách Khoa, nhấp chầm chậm li trà, ngắm nhìn mọi thứ thật chậm. Nhìn anh công nhân sơn vạch kẻ đường, quan sát từng đường sơn anh kẻ, nhìn lên ngọn cây cao, tưởng tượng mình như trên ngọn cây, xong nhìn xuống xe cộ ngã tư nhưng mọi thứ như kiểu slowmotion ấy, thú vị vl. Tự nhiên cảm giác được sự mộc mạc trong những thứ nhỏ nhặt nhất
 
Cũng tùy hoàn cảnh nữa.
Có những trường hợp lúc nhỏ có tuổi thơ ko tốt, gây tổn thương, lớn lên nhìn đời bằng sự thù hằn, luôn suy nghĩ tiêu cực, thậm chí bản thân cũng trở thành người xấu.

Có trường hợp tuổi thơ là màu hồng, lớn đi làm tiếp xúc nhiều người nên nó cũng bớt hồng, nhưng không cho đó là nguyên nhân mà thù hằn tất cả, chỉ cảm thấy bớt ngu hơn. (Tui rơi vào trường hợp này.)

Có trường hợp tuổi thơ màu hồng, lớn lên cũng màu hồng luôn. Đây là những con người may mắn nhất, luôn vô tư và yêu đời.
 
Bác nhận xét rất đúng. Em thấy 1 phần nữa là do cách sống ngày xưa mọi thứ đều chậm hơn, đi lại chậm hơn, công việc không hối hả, nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, và quan trọng nhất là chưa có internet nên cảm nhận về "thực tại" nó thật hơn. Cái này gần giống với trạng thái "Chánh niệm" trong thiền - sống trong giây phút hiện tại.
Có 1 lần em thử làm chậm lại nhịp sống và có lại cảm giác "mọi thứ đẹp đẽ" giống như thím mô tả. Lúc ấy em ngồi ở quán trà đá đối diện cổng SVĐ Bách Khoa, nhấp chầm chậm li trà, ngắm nhìn mọi thứ thật chậm. Nhìn anh công nhân sơn vạch kẻ đường, quan sát từng đường sơn anh kẻ, nhìn lên ngọn cây cao, tưởng tượng mình như trên ngọn cây, xong nhìn xuống xe cộ ngã tư nhưng mọi thứ như kiểu slowmotion ấy, thú vị vl. Tự nhiên cảm giác được sự mộc mạc trong những thứ nhỏ nhặt nhất
Em cũng có một trải nghiệm tương tự như bác, tầm 2016 thấy hơi buồn nên em xách balo đi biển, tầm lúc tối thì ngồi ở bãi hít thở không khí, gạt hết tạp niệm trong đầu đi, nghe tiếng sóng vỗ nhắm mắt lại thấy tự do vô cùng, cảm giác tự do với bình yên nó đan xen kiểu đời sống thường nhật của mình không thể có :)
 
Em cũng có một trải nghiệm tương tự như bác, tầm 2016 thấy hơi buồn nên em xách balo đi biển, tầm lúc tối thì ngồi ở bãi hít thở không khí, gạt hết tạp niệm trong đầu đi, nghe tiếng sóng vỗ nhắm mắt lại thấy tự do vô cùng, cảm giác tự do với bình yên nó đan xen kiểu đời sống thường nhật của mình không thể có :)
chuẩn bác, cảm giác kiểu mọi thứ xung quanh mình là quá đủ đầy quá đẹp rồi, chẳng cần thêm gì nữa
 
2x và 3x nó đã khác xa lắm rồi chứ chả cần nói tới thiếu nhi và trưởng thành. nhớ năm nào tôi còn mơ mộng học tiếng anh và học giỏi hơn để du học rồi làm NASA, giờ thì chỉ ngồi canh Mã CK lên hay xuống 😂
 
Bác nhận xét rất đúng. Em thấy 1 phần nữa là do cách sống ngày xưa mọi thứ đều chậm hơn, đi lại chậm hơn, công việc không hối hả, nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, và quan trọng nhất là chưa có internet nên cảm nhận về "thực tại" nó thật hơn. Cái này gần giống với trạng thái "Chánh niệm" trong thiền - sống trong giây phút hiện tại.
Có 1 lần em thử làm chậm lại nhịp sống và có lại cảm giác "mọi thứ đẹp đẽ" giống như thím mô tả. Lúc ấy em ngồi ở quán trà đá đối diện cổng SVĐ Bách Khoa, nhấp chầm chậm li trà, ngắm nhìn mọi thứ thật chậm. Nhìn anh công nhân sơn vạch kẻ đường, quan sát từng đường sơn anh kẻ, nhìn lên ngọn cây cao, tưởng tượng mình như trên ngọn cây, xong nhìn xuống xe cộ ngã tư nhưng mọi thứ như kiểu slowmotion ấy, thú vị vl. Tự nhiên cảm giác được sự mộc mạc trong những thứ nhỏ nhặt nhất
Pảnh mà làm như cụ thì ngày càng suy nghĩ nhiều rồi tự cảm thấy già đi thoi. :shame:
 
bệnh cả thèm chóng chán. biết rồi nên ko thấy lạ nữa ko còn cảm xúc nữa. thử sang Bắc Âu, sang Mỹ, sang Nhật, sang Nga, những nơi có phong cảnh văn hoá hoàn toàn khác mà sống xem
 
Lúc còn bé em cảm giác tâm hồn mình rất nghệ sĩ, dù cho lúc đấy vẫn còn ở tỉnh lẻ, mọi thứ tồi tàn, mấy đứa từ trên thành phố xuống đây vài ngày thì khóc lóc không có chỗ nào chơi, vậy mà em sống ở đó hơn 10 năm vẫn vui vẻ cho tới khi lên chuyển lên thành phố học, sống ở nhà ông bà ngoại. Cơ mà em cảm giác bản thân hồi bé rất đặc biệt, dù cho hoàn cảnh như nào, nơi đó có nghèo nàn ra sao em vẫn có thể tìm ra những điểm đẹp đẽ của nó từ những quán in ấn lụp xụp mỗi lần đi mua giấy cho mẹ, tới con đường ray mọc đầy cỏ dại xung quanh. Chả hiểu sao tới lúc lớn rồi, cái tâm hồn nghệ sĩ nó biến mất, nhìn đâu cũng thấy một màu, chả cảm nhận cũng chả có cảm xúc gì. Ngày ngày nhìn dòng xe cộ đi qua, thỏa mãn được cái khao khát sống ở nơi đồng người hồi bé, mà dừng chân lại ngẫm chả lẽ mình đã đánh mất tâm hồn từ lúc nào cũng chả hay nữa, phải chăng đó là cái giá của sự trưởng thành :(

Tôi cũng đồng cảm với thím. Ngày xưa đạp xe đi học giữa trưa , nhìn lên ngọn cây bàng tháng 2, thấy lá non trong nắng xanh như ngọc, đẹp lạ kỳ. nhìn hàng cây mùa hè ra bông trồng giữa con lươn cũng đẹp. Mà bây giờ bộn bề, nội chỉ thay từ đi xe đạp sang đi xe máy là tôi đã không còn nhìn ngắm nhiều thứ nữa, chứ chưa kể bận rộn cơm áo gạo tiền.

Thím thử đi khám phá những vùng đất mới, những vẻ đẹp mới xem. Hoặc thử sở thích nhiếp ảnh. Khi thím nhìn mọi thứ qua 1 lăng kính khác, có lẽ sẽ lại tìm đx những nét đẹp, nét thơ mà thím tưởng đã đánh mất. Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể bắt lại nhưng khoảnh khắc đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống. Hay challenge hơn nữa là thử vẽ tranh và tự tay tạo ra những nét đẹp qua con mắt của mình
 
Back
Top