[Góc nhìn] Thế nào là cô đơn?

9NN5SUy.png
ai chả có những chuyện chả thể nói với ai? Tôi cũng nghèo lesor khác tró gì đau
9NN5SUy.png
có thằng gió @Chuột cống nó cũng thế. Mà nó yếu đuối hay khóc hơn tôi và fen

Fen là namtu98 à
 
Do fen vẫn đang có cho mình đủ mối quan hệ. Yêu đương, gia đình và bạn bè thôi. Thiếu 1 trong 3 thì sẽ có thời gian phiền muộn =((

Gửi từ LGE LG-F700L bằng vozFApp
gia đình và bạn bè thì có chứ chưa có mối tình nào bác ơi. Trước có lên tinder tìm real love 1 thời gian r đi date 8 9 người gì ấy cảm thấy chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ và sợ bị kiểm soát nên out luôn
 
Vải nốn, vào đọc cái thớt này càng lúc càng nặng nề.
Cô đơn thì ai mà chả cô đơn, những người hướng ngoại họ cũng cô đơn đấy, vì cô đơn nên họ mới phải tích cực tiếp xúc với người khác để không phải ở 1 mình.
Người hướng nội cảm thấy cô đơn thì lại chui vào 1 góc gặm nhấm cái sự cô đơn đó.
Sự khác biệt giữa hướng ngoại với hướng nội chỉ là cách chúng ta đối mặt với vấn đề thôi.
Tôi cũng chả thích chỗ đông người, không thích/hạn chế nói chuyện với người khác, vì tôi thích ở 1 mình.
Lúc nào cảm thấy cô đơn quá, không thích ở 1 mình nữa thì cuối tuần tôi lại phóng xe về quê với ông bà bu, coi như sạc lại pin, đầu tuần lại phi lên HN, lại tiếp tục chuỗi ngày 1 mình :D:D:D
Còn gái gú thì dẹp mẹ đi, chán rồi, cứ để kệ mẹ đến đâu thì đến, nghĩ nhiều mệt đầu.
Thím thớt nên tìm 1 "bộ sạc pin" để giải tỏa những lúc khủng hoảng, thím sẽ thấy đời cũng không quá cô đơn đâu.
 
Tôi còn mỗi cái đi karaoke 1 mình là chưa thôi, còn cái gì cũng làm 1 mình hết rồi. Không đến mức như thớt nhưng cũng cùng tâm trạng. Giờ cố gắng giữ tâm trạng tích cực và làm cái nêm giữa ông bà bô để họ đỡ to tiếng với nhau vì những cái lông gà vỏ tỏi hàng ngày.
 
Tôi nhận được sự cô đơn từ rất bé chả phải ai cho đâu để có thể từ chối... Cuộc đời nó bắt ai nhận cô đơn thì người ấy phải nhận! Người hay cảm thấy cô đơn là người sống hướng nội, thích văn thơ truyện vẽ gì gì đó và cuộc đời họ cũng có nhiều phiền muộn... Chính cái này khiến họ tự cô lập cuộc sống của họ. Họ thích đứng ngoài nhiều mối quan hệ, đừng ngoài nhiều cuộc chơi và lẽ dĩ nhiên ít quan hệ thì ít cảm xúc với người khác nhưng lại có nhiều cảm xúc với chính mình? Cuộc đời họ chắc chắn là người cô đơn.
Thứ được gọi là "sự cô đơn từ rất nhỏ" phải chăng là một nỗi sợ hãi mơ hồ?
Cuộc đời-hiểu theo nghĩa hoàn cảnh khách quan hoặc nghịch cảnh ko phải là nguyên nhân gây ra cô đơn-giống như thượng đế an bài cho số phận? Ấy là sự tự thất vọng với chính bản thân mình. Người ta cảm thấy cô đơn khi họ thiếu chút tình cảm nào đó mà ko đk đáp ứng trong một khoảng thời gian tùy vào họ cảm nhận. Có một con giòi nhỏ-với mội nỗi cô đơn nhỏ- một con giòi lơn-với một nỗi cô đơn lớn hoặc lâu bền hơn. Tâm lý chán ghét, thậm chí ghen tỵ đám đông, sự tự phụ thái quá, mới là nguồn cơn sâu xa của một tâm hồn trở nên thích ở một mình.
 
Back
Top