Gửi vào đây một khúc nhạc dành cho mối tình đầu day dứt...

Tình đầu bao giờ cũng vừa ngọt ngào vừa mong manh, bởi con người ta chưa đủ trải nghiệm để biết cách yêu thương và thể hiện yêu thương, cho đến khi mối tình trở thành dĩ vãng vẫn không biết mình đã sai ở chỗ nào. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ai rồi cũng sẽ tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nhưng bài ca tình đầu trong mỗi chúng ta có lẽ vẫn day dứt mãi.
Bài hát em tặng anh mùa noel năm 2012, chúng ta cách xa nhau hơn ngàn cây số nhưng trái tim ấm áp vẫn luôn hướng về nhau. Rồi chính sự ngây ngô, vụng dại của em đã dần đẩy anh xa em mãi. Chúng ta sau đó là một quãng thời gian dài lặng lẽ dõi theo từng bước đi của nhau, âm thầm quan tâm nhau. Rồi cũng đến ngày anh tìm được bến đỗ cho riêng mình. Anh có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em xếp lại quá khứ, đi tìm một tương lai tốt đẹp.
Một ngày trên ti vi, báo đài tràn ngập tin tức về mưa lũ lịch sử miền trung. 1h sáng ngày 18/10/2020, sạt lở núi vùi lấp 22 chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, quân khu 4 - nơi anh đang công tác... Di ảnh của anh, thông tin của anh, từng chữ, từng chữ một em đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần mới dám tin đó là sự thật. Anh ra đi trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, cứu nạn người dân vùng lũ...
Đặt lên mộ anh nhành hoa cúc trắng. An nghỉ cùng đồng đội anh nhé!
 

TangNgocDiep

Đã tốn tiền
Mẹ cái thằng lập nick tự sướng vl vậy


Sent from samsung SC-01L via nextVOZ
 

Red_Velvet

Senior Member
Tình đầu bao giờ cũng vừa ngọt ngào vừa mong manh, bởi con người ta chưa đủ trải nghiệm để biết cách yêu thương và thể hiện yêu thương, cho đến khi mối tình trở thành dĩ vãng vẫn không biết mình đã sai ở chỗ nào. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ai rồi cũng sẽ tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nhưng bài ca tình đầu trong mỗi chúng ta có lẽ vẫn day dứt mãi.
Bài hát em tặng anh mùa noel năm 2012, chúng ta cách xa nhau hơn ngàn cây số nhưng trái tim ấm áp vẫn luôn hướng về nhau. Rồi chính sự ngây ngô, vụng dại của em đã dần đẩy anh xa em mãi. Chúng ta sau đó là một quãng thời gian dài lặng lẽ dõi theo từng bước đi của nhau, âm thầm quan tâm nhau. Rồi cũng đến ngày anh tìm được bến đỗ cho riêng mình. Anh có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em xếp lại quá khứ, đi tìm một tương lai tốt đẹp.
Một ngày trên ti vi, báo đài tràn ngập tin tức về mưa lũ lịch sử miền trung. 1h sáng ngày 18/10/2020, sạt lở núi vùi lấp 22 chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, quân khu 4 - nơi anh đang công tác... Di ảnh của anh, thông tin của anh, từng chữ, từng chữ một em đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần mới dám tin đó là sự thật. Anh ra đi trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, cứu nạn người dân vùng lũ...
Đặt lên mộ anh nhành hoa cúc trắng. An nghỉ cùng đồng đội anh nhé!
Tình đầu giờ ko nhớ gì nữa luôn, :)
 
Tôi vẫn đang có 1 tình yêu chắc cả đời không quên được... 8 năm trước... Lần đầu tiên tôi yêu 1 ai đó chỉ qua ánh nhìn đầu tiên... Cũng có thể coi đó là tình yêu đầu đời, tình yêu thực sự không chỉ qua cái nắm tay như hồi cấp 3 mà còn có tiếp xúc cơ thể... Cô ấy đẹp lắm, nụ cười tươi như hoa, cô ấy sống rất hồn nhiên, sống theo cảm xúc, cô ấy có một tâm hồn thật đẹp... Thời gian yêu cô ấy là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nhưng nó cũng như ngọn lửa của tuổi trẻ, nhanh chóng vụt sáng rồi nhanh chóng lụi tàn. Còn nhớ lần đầu tiên biết cảm giác thất tình là gì? Lần đầu tiên cảm thấy bất lực khi không thể có được một ai đó. Tôi không hối hận vì yêu cô ấy... Tôi cảm ơn ông trời vì đã cho tôi 1 kỷ niệm đẹp như vậy... Ngày cô ấy nói lời chia tay... Nói thẳng ra thì cắm sừng tôi với thằng nyc tôi biết cô ấy thế nào, cô ấy chỉ sống theo cảm xúc, chỉ đơn giản là cô ấy hết yêu tôi thôi... Tôi như rơi vào cái hố không đáy vậy, cả năm không ra khỏi phòng - Có những lúc tôi mua đồ ăn cố thủ cả tuần không mở cửa. Học không đi chỉ ở lỳ trong phòng, nghe đúng 1 bài hát em không quay về, đó là lúc tôi thấy tôi trưởng thành, thấy tôi ít cười đi, trầm tính thêm, nghĩ về mọi chuyện không chỉ còn chỉ một màu hồng nữa... Những tưởng vũng lầy ấy tôi không thể thoát ra nhưng rồi 1 người khác lại đến... Nếu nói không ngoa thì 8 năm rồi tôi chưa từng thực sự tán tỉnh bất cứ 1 ai... Tôi không có hứng, họ có hứng họ tự tán tỉnh tôi. Cũng chả phải tôi đẹp zai hay có gì nó thu hút... Chỉ là bất cứ ai, không loại trừ 1 người nào cả, luôn có một đường tình duyên trên bàn tay... Cái gì đến nó tự đến ai cũng có người thương mình và ngược lại.... Và cô gái đến sau ấy thực sự tán tỉnh tôi... Tôi không yêu cô ta, tôi cố gắng thu gọn cảm xúc lại nhưng rồi tôi cũng bị chinh phục... Cô gái đến sau có quá khứ không hề đẹp, cô gái đến sau không có nụ cười tắt nắng, cô gái đến sau thật đáng thương... Đó là những gì xuất hiện trong đầu tôi lúc mới tiếp xúc. Và tôi thương họ cảm xúc ban đầu chỉ là vậy... Cứ dần dần thì trở thành yêu. Tôi cảm ơn cô ấy đã cứu vớt tôi khỏi cái vũng bùn mang tên lụy tình. Cô ấy chiều chuộng tôi, cô ấy coi tôi là số 1... Cũng chẳng muốn nói sâu xa nhưng thực sự tôi chấp nhận cô ấy trong hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt... Cô ấy là người không đáng để tôi yêu! thật là vậy tôi không hề coi thường ai cả nhưng thật sự là vậy... Rồi dần dần tôi càng thương cô gái yếu đuối ấy, càng ngoan như con cún trước mặt họ, cô ấy cũng dần thay đổi... Mạnh mẽ hơn, ít khóc hơn, tự lập hơn và cũng coi thường tôi hơn. Ngược lại thì tôi yêu cô ấy hơn, chiều chuộng cô ấy hơn mọi thứ như chiếc đồng hồ cát bị dốc ngược khi nó đã chảy hết cát bên trong vậy. Tôi và cô ấy cũng dần hướng tới chuyện hôn nhân. Tôi còn nhớ tết năm kia, cô ấy khoe tôi với bố mẹ, cô ấy xây dựng tương lai 2 đứa trong đúng đêm giao thừa... Và chỉ 2 tháng sau thì chia tay... Mọi thứ quay ngoắt 180 độ... Tôi thì vẫn vậy, vẫn yêu cô ấy vẫn trách cô ấy sao vô tình... Vẫn đứng 1 chỗ không thay đổi và chờ đời cô ấy... Còn cô ấy thì sao? Có mối quan hệ mới, có đi chơi, có người mới... Có mọi thứ mới và vứt đi 4 năm quá khứ yêu nhau. Nếu kể thêm về thứ tôi hy sinh vì cô ấy à? Đúng 1 thứ mà chắc tôi sẽ luôn day dứt... Người cũ 8 năm trước có 1 lần nt với tôi lúc nửa đêm chắc khoảng 3 năm trước... Cô ấy nói nhớ tôi. Cô ấy thấy có lỗi với tôi, cô ấy muốn bù đắp... Cô ấy đã đọc được tất cả tin nhắn tôi nhắn tin vào facebook mà cô ấy bị mất sau thì tự nhiên tìm lại được... Cô ấy bảo: Em thực sự không quá ấn tượng khoảng thời gian mình yêu nhau... Nhưng em cảm động, em hiểu được tình cảm mà sau khi chia tay anh vẫn dành cho em... Tôi biết lúc ấy tôi chỉ cần nói quay lại là tôi lại có được em... Nhưng tôi vẫn nói không, tôi chỉ dành thời gian 2 hôm để nt cho cô ấy, tôi không muốn cắm sừng người yêu tôi, ngoài tình yêu thì còn có tình nghĩa... Tôi biết cảm xúc thật của mình bảo quay lại đi, đây là người con gái mày yêu nhất trên đời... Nhưng tôi không thể làm thế... Tôi là người tốt hay là người ngu? Và rồi bẵng qua 1 thời gian hơn 1 năm sau... Sau khi chia tay ny hiện tại thì tôi bị tai nạn, cũng chả nghiêm trọng lắm chỉ bị thâm xì mắt và có đăng cái ảnh lên facebook... Cũng vẫn là cô gái 8 năm về trước nt hỏi han, động viên tôi, gọi tôi dậy đi làm, bắt tôi ăn tối... Tôi biết cô ấy luôn dõi theo tôi nhưng không bao giờ quay lại với tôi nữa... Em bảo: Cuối năm em lấy ck... anh chúc phúc cho em nhé... Tôi nói không, chắc em cũng hỏi chục lần rồi nhưng tôi đều nói không! Em nói người em quyết định lấy hiện tại không đẹp zai, không nhà giàu nhưng là người em muốn lấy... Tôi hiểu mà, em có tâm hồn thật đẹp!!! Cái ngày em chụp ảnh cưới đăng lên facebook tôi vào chỉ like 1 ảnh để em thầm hiểu tôi đã chấp nhận mất em. Cái ngày mà tôi về nhà như người mất hồn ngồi uống rượu 1 mình... Ngày mà tôi hứa không bao giờ vào facebook xem em đang làm cái gì nữa! 2 năm rồi, có khi em đã có con rồi cũng nên nhưng tôi chả biết, tôi chả dám xem... Tôi chưa thể buông... Đàn ông, đàn bà ai cũng vậy, luôn có 1 người mình không thể đi cùng tới cuối con đường... Chả ai cam tâm buông bỏ cả nhưng rồi cũng phải gạt qua 1 bên để bước tiếp, để sống 1 cuộc sống không trọn vẹn - Đấy chính là cuộc đời... Tôi luôn thích câu: Tôi sẽ viết tên em trên tường nhà dưỡng lão!
 
Last edited:

hayuki

Senior Member
Tôi vẫn đang có 1 tình yêu chắc cả đời không quên được... 8 năm trước... Lần đầu tiên tôi yêu 1 ai đó chỉ qua ánh nhìn đầu tiên... Cũng có thể coi đó là tình yêu đầu đời, tình yêu thực sự không chỉ qua cái nắm tay như hồi cấp 3 mà còn có tiếp xúc cơ thể... Cô ấy đẹp lắm, nụ cười tươi như hoa, cô ấy sống rất hồn nhiên, sống theo cảm xúc, cô ấy có một tâm hồn thật đẹp... Thời gian yêu cô ấy là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nhưng nó cũng như ngọn lửa của tuổi trẻ, nhanh chóng vụt sáng rồi nhanh chóng lụi tàn. Còn nhớ lần đầu tiên biết cảm giác thất tình là gì? Lần đầu tiên cảm thấy bất lực khi không thể có được một ai đó. Tôi không hối hận vì yêu cô ấy... Tôi cảm ơn ông trời vì đã cho tôi 1 kỷ niệm đẹp như vậy... Ngày cô ấy nói lời chia tay... Nói thẳng ra thì cắm sừng tôi với thằng nyc tôi biết cô ấy thế nào, cô ấy chỉ sống theo cảm xúc, chỉ đơn giản là cô ấy hết yêu tôi thôi... Tôi như rơi vào cái hố không đáy vậy, cả năm không ra khỏi phòng - Có những lúc tôi mua đồ ăn cố thủ cả tuần không mở cửa. Học không đi chỉ ở lỳ trong phòng, nghe đúng 1 bài hát em không quay về, đó là lúc tôi thấy tôi trưởng thành, thấy tôi ít cười đi, trầm tính thêm, nghĩ về mọi chuyện không chỉ còn chỉ một màu hồng nữa... Những tưởng vũng lầy ấy tôi không thể thoát ra nhưng rồi 1 người khác lại đến... Nếu nói không ngoa thì 8 năm rồi tôi chưa từng thực sự tán tỉnh bất cứ 1 ai... Tôi không có hứng, họ có hứng họ tự tán tỉnh tôi. Cũng chả phải tôi đẹp zai hay có gì nó thu hút... Chỉ là bất cứ ai, không loại trừ 1 người nào cả, luôn có một đường tình duyên trên bàn tay... Cái gì đến nó tự đến ai cũng có người thương mình và ngược lại.... Và cô gái đến sau ấy thực sự tán tỉnh tôi... Tôi không yêu cô ta, tôi cố gắng thu gọn cảm xúc lại nhưng rồi tôi cũng bị chinh phục... Cô gái đến sau có quá khứ không hề đẹp, cô gái đến sau không có nụ cười tắt nắng, cô gái đến sau thật đáng thương... Đó là những gì xuất hiện trong đầu tôi lúc mới tiếp xúc. Và tôi thương họ cảm xúc ban đầu chỉ là vậy... Cứ dần dần thì trở thành yêu. Tôi cảm ơn cô ấy đã cứu vớt tôi khỏi cái vũng bùn mang tên lụy tình. Cô ấy chiều chuộng tôi, cô ấy coi tôi là số 1... Cũng chẳng muốn nói sâu xa nhưng thực sự tôi chấp nhận cô ấy trong hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt... Cô ấy là người không đáng để tôi yêu! thật là vậy tôi không hề coi thường ai cả nhưng thật sự là vậy... Rồi dần dần tôi càng thương cô gái yếu đuối ấy, càng ngoan như con cún trước mặt họ, cô ấy cũng dần thay đổi... Mạnh mẽ hơn, ít khóc hơn, tự lập hơn và cũng coi thường tôi hơn. Ngược lại thì tôi yêu cô ấy hơn, chiều chuộng cô ấy hơn mọi thứ như chiếc đồng hồ cát bị dốc ngược khi nó đã chảy hết cát bên trong vậy. Tôi và cô ấy cũng dần hướng tới chuyện hôn nhân. Tôi còn nhớ tết năm kia, cô ấy khoe tôi với bố mẹ, cô ấy xây dựng tương lai 2 đứa trong đúng đêm giao thừa... Và chỉ 2 tháng sau thì chia tay... Mọi thứ quay ngoắt 180 độ... Tôi thì vẫn vậy, vẫn yêu cô ấy vẫn trách cô ấy sao vô tình... Vẫn đứng 1 chỗ không thay đổi và chờ đời cô ấy... Còn cô ấy thì sao? Có mối quan hệ mới, có đi chơi, có người mới... Có mọi thứ mới và vứt đi 4 năm quá khứ yêu nhau. Nếu kể thêm về thứ tôi hy sinh vì cô ấy à? Đúng 1 thứ mà chắc tôi sẽ luôn day dứt... Người cũ 8 năm trước có 1 lần nt với tôi lúc nửa đêm chắc khoảng 3 năm trước... Cô ấy nói nhớ tôi. Cô ấy thấy có lỗi với tôi, cô ấy muốn bù đắp... Cô ấy đã đọc được tất cả tin nhắn tôi nhắn tin vào facebook mà cô ấy bị mất sau thì tự nhiên tìm lại được... Cô ấy bảo: Em thực sự không quá ấn tượng khoảng thời gian mình yêu nhau... Nhưng em cảm động, em hiểu được tình cảm mà sau khi chia tay anh vẫn dành cho em... Tôi biết lúc ấy tôi chỉ cần nói quay lại là tôi lại có được em... Nhưng tôi vẫn nói không, tôi chỉ dành thời gian 2 hôm để nt cho cô ấy, tôi không muốn cắm sừng người yêu tôi, ngoài tình yêu thì còn có tình nghĩa... Tôi biết cảm xúc thật của mình bảo quay lại đi, đây là người con gái mày yêu nhất trên đời... Nhưng tôi không thể làm thế... Tôi là người tốt hay là người ngu? Và rồi bẵng qua 1 thời gian hơn 1 năm sau... Sau khi chia tay ny hiện tại thì tôi bị tai nạn, cũng chả nghiêm trọng lắm chỉ bị thâm xì mắt và có đăng cái ảnh lên facebook... Cũng vẫn là cô gái 8 năm về trước nt hỏi han, động viên tôi, gọi tôi dậy đi làm, bắt tôi ăn tối... Tôi biết cô ấy luôn dõi theo tôi nhưng không bao giờ quay lại với tôi nữa... Em bảo: Cuối năm em lấy ck... anh chúc phúc cho em nhé... Tôi nói không, chắc em cũng hỏi chục lần rồi nhưng tôi đều nói không! Em nói người em quyết định lấy hiện tại không đẹp zai, không nhà giàu nhưng là người em muốn lấy... Tôi hiểu mà, em có tâm hồn thật đẹp!!! Cái ngày em chụp ảnh cưới đăng lên facebook tôi vào chỉ like 1 ảnh để em thầm hiểu tôi đã chấp nhận mất em. Cái ngày mà tôi về nhà như người mất hồn ngồi uống rượu 1 mình... Ngày mà tôi hứa không bao giờ vào facebook xem em đang làm cái gì nữa! 2 năm rồi, có khi em đã có con rồi cũng nên nhưng tôi chả biết, tôi chả dám xem... Tôi chưa thể buông... Đàn ông, đàn bà ai cũng vậy, luôn có 1 người mình không thể đi cùng tới cuối con đường... Chả ai cam tâm buông bỏ cả nhưng rồi cũng phải gạt qua 1 bên để bước tiếp, để sống 1 cuộc sống không ai trọn vẹn cả - Đấy chính là cuộc đời... Tôi luôn thích câu: Tôi sẽ viết tên em trên tường nhà dưỡng lão!
Dài qá
33 - Qcg0oqw.jpg
 
Tôi vẫn đang có 1 tình yêu chắc cả đời không quên được... 8 năm trước... Lần đầu tiên tôi yêu 1 ai đó chỉ qua ánh nhìn đầu tiên... Cũng có thể coi đó là tình yêu đầu đời, tình yêu thực sự không chỉ qua cái nắm tay như hồi cấp 3 mà còn có tiếp xúc cơ thể... Cô ấy đẹp lắm, nụ cười tươi như hoa, cô ấy sống rất hồn nhiên, sống theo cảm xúc, cô ấy có một tâm hồn thật đẹp... Thời gian yêu cô ấy là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nhưng nó cũng như ngọn lửa của tuổi trẻ, nhanh chóng vụt sáng rồi nhanh chóng lụi tàn. Còn nhớ lần đầu tiên biết cảm giác thất tình là gì? Lần đầu tiên cảm thấy bất lực khi không thể có được một ai đó. Tôi không hối hận vì yêu cô ấy... Tôi cảm ơn ông trời vì đã cho tôi 1 kỷ niệm đẹp như vậy... Ngày cô ấy nói lời chia tay... Nói thẳng ra thì cắm sừng tôi với thằng nyc tôi biết cô ấy thế nào, cô ấy chỉ sống theo cảm xúc, chỉ đơn giản là cô ấy hết yêu tôi thôi... Tôi như rơi vào cái hố không đáy vậy, cả năm không ra khỏi phòng - Có những lúc tôi mua đồ ăn cố thủ cả tuần không mở cửa. Học không đi chỉ ở lỳ trong phòng, nghe đúng 1 bài hát em không quay về, đó là lúc tôi thấy tôi trưởng thành, thấy tôi ít cười đi, trầm tính thêm, nghĩ về mọi chuyện không chỉ còn chỉ một màu hồng nữa... Những tưởng vũng lầy ấy tôi không thể thoát ra nhưng rồi 1 người khác lại đến... Nếu nói không ngoa thì 8 năm rồi tôi chưa từng thực sự tán tỉnh bất cứ 1 ai... Tôi không có hứng, họ có hứng họ tự tán tỉnh tôi. Cũng chả phải tôi đẹp zai hay có gì nó thu hút... Chỉ là bất cứ ai, không loại trừ 1 người nào cả, luôn có một đường tình duyên trên bàn tay... Cái gì đến nó tự đến ai cũng có người thương mình và ngược lại.... Và cô gái đến sau ấy thực sự tán tỉnh tôi... Tôi không yêu cô ta, tôi cố gắng thu gọn cảm xúc lại nhưng rồi tôi cũng bị chinh phục... Cô gái đến sau có quá khứ không hề đẹp, cô gái đến sau không có nụ cười tắt nắng, cô gái đến sau thật đáng thương... Đó là những gì xuất hiện trong đầu tôi lúc mới tiếp xúc. Và tôi thương họ cảm xúc ban đầu chỉ là vậy... Cứ dần dần thì trở thành yêu. Tôi cảm ơn cô ấy đã cứu vớt tôi khỏi cái vũng bùn mang tên lụy tình. Cô ấy chiều chuộng tôi, cô ấy coi tôi là số 1... Cũng chẳng muốn nói sâu xa nhưng thực sự tôi chấp nhận cô ấy trong hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt... Cô ấy là người không đáng để tôi yêu! thật là vậy tôi không hề coi thường ai cả nhưng thật sự là vậy... Rồi dần dần tôi càng thương cô gái yếu đuối ấy, càng ngoan như con cún trước mặt họ, cô ấy cũng dần thay đổi... Mạnh mẽ hơn, ít khóc hơn, tự lập hơn và cũng coi thường tôi hơn. Ngược lại thì tôi yêu cô ấy hơn, chiều chuộng cô ấy hơn mọi thứ như chiếc đồng hồ cát bị dốc ngược khi nó đã chảy hết cát bên trong vậy. Tôi và cô ấy cũng dần hướng tới chuyện hôn nhân. Tôi còn nhớ tết năm kia, cô ấy khoe tôi với bố mẹ, cô ấy xây dựng tương lai 2 đứa trong đúng đêm giao thừa... Và chỉ 2 tháng sau thì chia tay... Mọi thứ quay ngoắt 180 độ... Tôi thì vẫn vậy, vẫn yêu cô ấy vẫn trách cô ấy sao vô tình... Vẫn đứng 1 chỗ không thay đổi và chờ đời cô ấy... Còn cô ấy thì sao? Có mối quan hệ mới, có đi chơi, có người mới... Có mọi thứ mới và vứt đi 4 năm quá khứ yêu nhau. Nếu kể thêm về thứ tôi hy sinh vì cô ấy à? Đúng 1 thứ mà chắc tôi sẽ luôn day dứt... Người cũ 8 năm trước có 1 lần nt với tôi lúc nửa đêm chắc khoảng 3 năm trước... Cô ấy nói nhớ tôi. Cô ấy thấy có lỗi với tôi, cô ấy muốn bù đắp... Cô ấy đã đọc được tất cả tin nhắn tôi nhắn tin vào facebook mà cô ấy bị mất sau thì tự nhiên tìm lại được... Cô ấy bảo: Em thực sự không quá ấn tượng khoảng thời gian mình yêu nhau... Nhưng em cảm động, em hiểu được tình cảm mà sau khi chia tay anh vẫn dành cho em... Tôi biết lúc ấy tôi chỉ cần nói quay lại là tôi lại có được em... Nhưng tôi vẫn nói không, tôi chỉ dành thời gian 2 hôm để nt cho cô ấy, tôi không muốn cắm sừng người yêu tôi, ngoài tình yêu thì còn có tình nghĩa... Tôi biết cảm xúc thật của mình bảo quay lại đi, đây là người con gái mày yêu nhất trên đời... Nhưng tôi không thể làm thế... Tôi là người tốt hay là người ngu? Và rồi bẵng qua 1 thời gian hơn 1 năm sau... Sau khi chia tay ny hiện tại thì tôi bị tai nạn, cũng chả nghiêm trọng lắm chỉ bị thâm xì mắt và có đăng cái ảnh lên facebook... Cũng vẫn là cô gái 8 năm về trước nt hỏi han, động viên tôi, gọi tôi dậy đi làm, bắt tôi ăn tối... Tôi biết cô ấy luôn dõi theo tôi nhưng không bao giờ quay lại với tôi nữa... Em bảo: Cuối năm em lấy ck... anh chúc phúc cho em nhé... Tôi nói không, chắc em cũng hỏi chục lần rồi nhưng tôi đều nói không! Em nói người em quyết định lấy hiện tại không đẹp zai, không nhà giàu nhưng là người em muốn lấy... Tôi hiểu mà, em có tâm hồn thật đẹp!!! Cái ngày em chụp ảnh cưới đăng lên facebook tôi vào chỉ like 1 ảnh để em thầm hiểu tôi đã chấp nhận mất em. Cái ngày mà tôi về nhà như người mất hồn ngồi uống rượu 1 mình... Ngày mà tôi hứa không bao giờ vào facebook xem em đang làm cái gì nữa! 2 năm rồi, có khi em đã có con rồi cũng nên nhưng tôi chả biết, tôi chả dám xem... Tôi chưa thể buông... Đàn ông, đàn bà ai cũng vậy, luôn có 1 người mình không thể đi cùng tới cuối con đường... Chả ai cam tâm buông bỏ cả nhưng rồi cũng phải gạt qua 1 bên để bước tiếp, để sống 1 cuộc sống không ai trọn vẹn cả - Đấy chính là cuộc đời... Tôi luôn thích câu: Tôi sẽ viết tên em trên tường nhà dưỡng lão!
Cách hành xử trong chuyện tình cảm của tôi cũng gần giống thím. Nhiều khi thấy mình cố chấp đến ngu muội. Đôi khi là nhỏ nhen hoặc cái tôi quá cao nên dù còn yêu thương thật nhiều nhưng không thể đủ bao dung để tiếp tục. Tôi thì sau mối tình ấy đến giờ vẫn độc thân. Đành chịu vậy.
 
Last edited:
Tình đầu bao giờ cũng vừa ngọt ngào vừa mong manh, bởi con người ta chưa đủ trải nghiệm để biết cách yêu thương và thể hiện yêu thương, cho đến khi mối tình trở thành dĩ vãng vẫn không biết mình đã sai ở chỗ nào. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ai rồi cũng sẽ tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nhưng bài ca tình đầu trong mỗi chúng ta có lẽ vẫn day dứt mãi.
Bài hát em tặng anh mùa noel năm 2012, chúng ta cách xa nhau hơn ngàn cây số nhưng trái tim ấm áp vẫn luôn hướng về nhau. Rồi chính sự ngây ngô, vụng dại của em đã dần đẩy anh xa em mãi. Chúng ta sau đó là một quãng thời gian dài lặng lẽ dõi theo từng bước đi của nhau, âm thầm quan tâm nhau. Rồi cũng đến ngày anh tìm được bến đỗ cho riêng mình. Anh có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em xếp lại quá khứ, đi tìm một tương lai tốt đẹp.
Một ngày trên ti vi, báo đài tràn ngập tin tức về mưa lũ lịch sử miền trung. 1h sáng ngày 18/10/2020, sạt lở núi vùi lấp 22 chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, quân khu 4 - nơi anh đang công tác... Di ảnh của anh, thông tin của anh, từng chữ, từng chữ một em đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần mới dám tin đó là sự thật. Anh ra đi trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, cứu nạn người dân vùng lũ...
Đặt lên mộ anh nhành hoa cúc trắng. An nghỉ cùng đồng đội anh nhé!
À tặng cô 1 bài. Mặc dù ko hiểu gì cả nhưng nó đúng tâm trạng cô đấy.
 
Top