Nightsticks
Senior Member
tui nhìn theo hướng này.Mình chỉ thắc mắc chỗ bôi đen này, fen nào giải thích cho mình với?
1. BĐS có tiền/tài chính từ nhiều nguồn (đa số từ CP hỗ trợ cả bằng tài chính và chính sách mạnh tay) >>> mang đi tiếp tục đầu tư ... các ngành phụ trợ sẽ có lượng công việc từ khách hàng là chủ đầu tư BĐS mang lại từ dự án ... vậy đồng tiền này là đồng tiền cho vay dài hạn? hay in thêm ra để bù vào nguồn thanh khoản đầu tư dự án? Hay là tài trợ không hoàn lại từ CP (dù cơ hội xảy ra là siêu thấp trừ khi CP muốn hỗ trợ "ai đó" trong nhóm nào đấy ...). Đây tại gọi là nguồn cung BĐS
2. Ở chiều ngược lại, hay còn gọi là nguồn cầu BĐS, kinh tế đang khó khăn, khách hàng (đa số là các tầng lớp sĩ, thương, công nông) mua BĐS thì không đảm bảo nguồn income để chi trả góp hàng tháng (hoặc mua ngay trả đầy đủ tiền) ... Quan hệ cung cầu nguồn cung BĐS sản xuất ra ngày càng nhiều trong khi nhu cầu vốn cao bị rào cản bởi nguồn tài chính không đảm bảo, hoặc không đủ điều kiện mua ... dẫn tới dư thừa cung (mà cái 1 lỡ bơm tiền cứu rồi ... nhìn dòng tiền giảm giá trị theo năm tháng thì CP lỡ bơm giúp có mất dần đến cạn tiền vay không nhỉ?)
3. Vai trò trung gian là các tổ chức tín dụng/ ngân hàng cho khách hàng mua BĐS thông qua thế chấp, và kinh tế đang khó khăn, khách hàng (đa số là các tầng lớp sĩ, thương, công nông) mua BĐS thì không đảm bảo nguồn income để chi trả góp hàng tháng tiền vay ... rồi toang, tổ chúc tín dụng/ ngân hàng siết BĐS rồi lại ôn một đống ... bán ra chưa chắc đã có ai mua (do bên Cung BĐS cũng đang là kênh bán chính) hoặc chấp nhận bán cắt lỗ ??? Rồi các khoản nỡ cứ ôm ấp nhau ... làm liệt dương nền kinh tế???
Thật là ... vi diệu nhỉ?
BĐS - vốn lớn do bản thân giá trị của quyền sử dụng đất => thu hút vốn vay vào bđs & các ngành liên quan.
Khoản vay mới: Sức mua = nghĩa vụ nợ = kỳ vọng giá trị tài sản (1)
Càng nhiều vốn, khả năng đầu tư thiếu hiệu quả càng lớn (2)
(1)+(2) = vỡ nợ/suy thoái chu kỳ là tất yếu và cần thiết.
bởi thiếu hiệu quả => Giá trị thực < giá trị kỳ vọng < tổng nghĩa vụ nợ. Vợ nợ để cân bằng & điều chỉnh lại hướng dòng vốn đầu tư.
Đầu tư lệch lạc dẫn đến một số hưởng lợi chu kỳ lên => tích lũy vốn/quyền lực thông qua sức mạnh thị trường (dù vô tình/cố ý, dù có tự nhận biết hay không).
Vì vậy vỡ nợ không chỉ cân bằng lại dòng vốn, mà còn cân bằng lại quyền lực tương đối (tương đối nghĩa là chỉ có được-mất, không có win-win).
Anh phải bán tháo, bị tịch thu tài sản, phải nhường lại thị trường, vốn cho các lĩnh vực khác. Tiền mặt tăng giá, vv..
Vấn đề xảy ra khi nhóm kia sẽ làm mọi thứ trong khả năng, tận dụng lợi thế thị trường (và kết nối chính trị) để cố gắng giữ hiện trạng, duy trì quy mô quả bonk bóng: buộc chủ nợ tái cơ cấu/hoãn/giảm nợ, giảm lương/sa thải, thay đổi chính sách, việc thực thi pháp luật,.. (tất nhiên về lý thì họ có quyền) để tạo ra sự bất ổn (và nỗi sợ hãi) đến mức độ vỡ nợ trong ngắn hạn là không thể chấp nhận được về mặt xã hội, chính trị măc dù tốt cho kinh tế dài hạn (dòng vốn điều chỉnh vào những lĩnh vực năng suất).
Hãy nghĩ về thiệt hại về mặt tuyệt đối, công nhân giảm thu nhập thì nghỉ ăn còn tỷ phủ giảm tài sản thì tất nhiên cũng ngồi trên đống lửa nhưng nhu cầu cơ bản vẫn tốt.
Vì nhóm kia cầm đằng chuôi nên để duy trì ổn định ngắn hạn anh buộc phải chạm đến những vấn đề như việc "giải cứu", duy trì hoặc tệ thêm sự mất cân bằng kinh tế & xã hội. Reset là quá đau đớn. Nó còn đau đớn hơn khi có nhiều yếu tố đẩy mạnh tính chu kỳ - thái quá trong chu kỳ lên và thảm hại trong chu kỳ xuống (ví dụ niềm tin tiêu dùng, cho vay, dòng vốn ngoại)
Hoặc anh có thể chủ động nắn dòng vốn một cách từ từ, chấp nhận tiếp tục bơm cầm hơi cho tăng trưởng ảo (chỉ để giữ số lượng việc làm), chấp nhận con số tăng trưởng thực tế sẽ suy giảm trầm trọng (ví dụ trung bình 0-2%/năm trong 2 thập kỷ thay vì chịu suy thoái rồi trở lại 5-7%).