revered_hidemigod
Senior Member
Trước khi thảo luận, mình phải thống nhất với nhau về các quan điểm.
Thứ nhất, người viết cân nhắc dưới góc độ một người Việt trẻ, ít nhất là về mặt nhận thức thì 100% ý thức hệ là người Việt, bản thân cũng ít nhiều tự hào về nguồn gốc của mình.
Thứ hai, người Viết không hề có cảm tình đặc biệt nào với các vấn đề dân tộc, các phe phái chính trị hay tôn giáo (yêu ghét có đủ với mọi phe phái, tổ chức, không có màu sắc rõ ràng ở người viết). Nên ít nhất mình có thể khẳng định những luận điểm của mình là khách quan. Nếu thiếu sót, thì thật sự là do mình cạn nghĩ và thiếu kiến thức, mong các bạn bù đắp; tuyệt đối mình không dùng các thủ thuật 50% sự thật, vân vân,...
Vào đề. Câu hỏi đặt ra là Người Việt (công dân nước CHXH CNVN) nên áp dụng thái độ và hành động như thế nào với Hán Việt (toàn bộ từ ngữ và tác phẩm văn/khoa học). Cụ thể là ta nên LẤY hay BỎ, hoặc vẫn cần CÂN NHẮC thêm.
Mong anh em Voz thiện chí đóng góp ý kiến và xây dựng. Mình nghĩ vấn đề này khá quan trọng vì nó về mặt văn hóa tiếp nối và kế thừa, đứt gãy văn hóa sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường.
Đọc ý trên chắc các anh em đã ngầm hiểu ý kiến của mình. Mình ủng hộ Hán Việt, thậm chí là mình ủng hộ việc dạy Hán Việt trong trường học.
- Bản thân giáo dục trong nhà trường đã đang giảng dạy các tác phẩm văn học bằng Hán Việt. Ví dụ: Ngục trung nhật ký, Bạch Đằng Giang phú, Xuất dương lưu biệt,... Đây đều là tác phẩm xuất sắc của cha ông. Việc học thông qua bản dịch phần nào đã là điều không hợp lý. Học sinh không hiểu được nguyên văn tác phẩm của cha ông.
- Hai nghìn năm văn hiến nước nhà viết bằng Hán Văn. Bản thân người Nhật/Hàn cũng phải chấp nhận những điều này. Nó là sự thật lịch sử, không phải là quan điểm chính trị để quyết định lấy hay bỏ. Việc từ bỏ Hán Việt trong thường thức sẽ đẩy hơn một nửa yếu tố văn hóa lịch sử có thể kế thừa trở thành nghiên cứu hàn lâm.
- Bản thân việc giao tiếp hằng ngày đã sử dụng từ Hán Việt (hằng, giao tiếp, bản thân, sử dụng, từ,...). Việc rời bỏ Hán Việt nói khác đi chỉ là lập lờ tiếp tục sử dụng từ Hán Việt mà bỏ qua gốc nghĩa ban đầu, sử dụng từ mượn, từ dùng sai thường xuyên để giao tiếp, truyền tải thông điệp.
- Hán Việt và các thông điệp xoay quanh nó không đại biểu chúng là lạc hậu và cổ hủ. Những thứ như Hiếu, Lễ là những điều ngày nay người Việt Nam vẫn rất trọng vọng. Xa rời Hiếu Lễ Tín Nghĩa ngược lại trở thành những thứ sai trái, phù phiếm mà tôi nghĩ Vozer cũng rất ghét. Chấp nhận hiểu lầm hiểu sai có thể dẫn đến những trường hợp dở khóc dở cười như lạy bia hạ mã.
Dài dòng văn tự, mình hi vọng có thể được nghe thêm ý kiến của mọi người.
Thứ nhất, người viết cân nhắc dưới góc độ một người Việt trẻ, ít nhất là về mặt nhận thức thì 100% ý thức hệ là người Việt, bản thân cũng ít nhiều tự hào về nguồn gốc của mình.
Thứ hai, người Viết không hề có cảm tình đặc biệt nào với các vấn đề dân tộc, các phe phái chính trị hay tôn giáo (yêu ghét có đủ với mọi phe phái, tổ chức, không có màu sắc rõ ràng ở người viết). Nên ít nhất mình có thể khẳng định những luận điểm của mình là khách quan. Nếu thiếu sót, thì thật sự là do mình cạn nghĩ và thiếu kiến thức, mong các bạn bù đắp; tuyệt đối mình không dùng các thủ thuật 50% sự thật, vân vân,...
Vào đề. Câu hỏi đặt ra là Người Việt (công dân nước CHXH CNVN) nên áp dụng thái độ và hành động như thế nào với Hán Việt (toàn bộ từ ngữ và tác phẩm văn/khoa học). Cụ thể là ta nên LẤY hay BỎ, hoặc vẫn cần CÂN NHẮC thêm.
Mong anh em Voz thiện chí đóng góp ý kiến và xây dựng. Mình nghĩ vấn đề này khá quan trọng vì nó về mặt văn hóa tiếp nối và kế thừa, đứt gãy văn hóa sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường.
Đọc ý trên chắc các anh em đã ngầm hiểu ý kiến của mình. Mình ủng hộ Hán Việt, thậm chí là mình ủng hộ việc dạy Hán Việt trong trường học.
- Bản thân giáo dục trong nhà trường đã đang giảng dạy các tác phẩm văn học bằng Hán Việt. Ví dụ: Ngục trung nhật ký, Bạch Đằng Giang phú, Xuất dương lưu biệt,... Đây đều là tác phẩm xuất sắc của cha ông. Việc học thông qua bản dịch phần nào đã là điều không hợp lý. Học sinh không hiểu được nguyên văn tác phẩm của cha ông.
- Hai nghìn năm văn hiến nước nhà viết bằng Hán Văn. Bản thân người Nhật/Hàn cũng phải chấp nhận những điều này. Nó là sự thật lịch sử, không phải là quan điểm chính trị để quyết định lấy hay bỏ. Việc từ bỏ Hán Việt trong thường thức sẽ đẩy hơn một nửa yếu tố văn hóa lịch sử có thể kế thừa trở thành nghiên cứu hàn lâm.
- Bản thân việc giao tiếp hằng ngày đã sử dụng từ Hán Việt (hằng, giao tiếp, bản thân, sử dụng, từ,...). Việc rời bỏ Hán Việt nói khác đi chỉ là lập lờ tiếp tục sử dụng từ Hán Việt mà bỏ qua gốc nghĩa ban đầu, sử dụng từ mượn, từ dùng sai thường xuyên để giao tiếp, truyền tải thông điệp.
- Hán Việt và các thông điệp xoay quanh nó không đại biểu chúng là lạc hậu và cổ hủ. Những thứ như Hiếu, Lễ là những điều ngày nay người Việt Nam vẫn rất trọng vọng. Xa rời Hiếu Lễ Tín Nghĩa ngược lại trở thành những thứ sai trái, phù phiếm mà tôi nghĩ Vozer cũng rất ghét. Chấp nhận hiểu lầm hiểu sai có thể dẫn đến những trường hợp dở khóc dở cười như lạy bia hạ mã.
Dài dòng văn tự, mình hi vọng có thể được nghe thêm ý kiến của mọi người.
Last edited: