Hạnh phúc khi tìm thấy nhau

Cryolite.12

Senior Member
https://tuoitre.vn/hanh-phuc-khi-tim-thay-nhau-20220814095726341.htm

TTO - Lặng lẽ sáng tác và không thường xuất hiện, nên khi lần đầu đến với TP.HCM, triển lãm chung An & Huy (diễn ra đến ngày 12-8) của vợ chồng họa sĩ Đặng Thị Thu An và Nguyễn Đức Huy đã được chào đón nồng nhiệt.

Hạnh phúc khi tìm thấy nhau - Ảnh 1.

Hai vợ chồng họa sĩ tại không gian triển lãm An&Huy - Ảnh: HUỲNH VY

Bạn bè và truyền thông ưu ái dành tặng những mỹ từ như "đôi uyên ương nghệ thuật", nhưng với An và Huy, họ chỉ đơn giản là đôi bạn đồng hành, là hai mảnh ghép bất toàn tìm thấy nhau để về chung nhà và cùng vun đắp tổ ấm giữa một khu vườn xứ Huế bình dị.

Điểm tựa của cuộc đời

Có lẽ những ai từng đi qua trắc trở bất an của đời sống vô thường thì càng thêm trân trọng đến mức cẩn trọng nâng niu hạnh phúc hiện tại từng chút một, "chẳng muốn xô lệch dù chỉ một li" như cách chị An, anh Huy đang gìn giữ.

"Tụi mình biết nhau từ năm 2000, mình là học trò của anh trong lớp luyện thi vào trường mỹ thuật" - chị An tủm tỉm cười khi kể lại mối duyên đặc biệt của hai người từ hơn 20 năm trước. Khi đó, anh Huy (sinh năm 1976) đã là sinh viên sắp ra trường, còn chị An (sinh năm 1983) là cô học trò tài năng và đầy đam mê. Cả hai còn là đồng hương ở Đồng Hới.

Biết nhau thế rồi thôi. Mỗi người lại dấn thân vào những lối rẽ riêng, mãi đến 11 năm sau mới gặp lại trong một triển lãm nhóm ở Huế. Chị An và anh Huy đều đã có gia đình, mỗi người đều có một cô con gái và đều không may mất đi "nửa kia" trong lúc con còn rất nhỏ.

"Bé Gia Hân con mình lúc đó mới hơn 2 tuổi. Bé Tùng Hiên con anh còn chưa đầy tuổi. Chẳng ai nghĩ cuộc sống lại bất trắc và dở dang như thế. Lúc đó, tụi mình tìm thấy nhau như điểm tựa của cuộc đời chứ chẳng phải tình yêu gái trai.

Anh cho mình sự ấm áp sẻ chia, sự đồng điệu trong tâm hồn và tôn trọng cái tôi nghệ thuật. Hơn hết là tụi nhỏ thích nhau. Khi thấy bé con yêu quý quấn quýt bên anh, mình hiểu mình đã may mắn tìm được chốn bình an" - chị An tâm sự.

Mọi thứ cứ tự nhiên đến như thế. Từ sự đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật, đồng hành vượt qua những nỗi niềm không trọn vẹn, đặc biệt là tình cảm dành cho hai cô con gái đã gắn kết anh chị lại với nhau. Đến năm 2014, bé út Kim Ngân ra đời.

Mái ấm nhỏ của gia đình An - Huy luôn đầy ắp tiếng cười của 3 cô con gái và một người mẹ "được cưng như con gái", cùng một anh chồng "cưng vợ thái quá" (chị An vừa cười, vừa trêu anh Huy đầy nghịch ngợm).

"Bạn bè hay nói mình sướng vì vừa được yêu vừa được anh lo hết việc nhà, đưa đón con đi học, lại còn chăm chút vợ từng li từng tí, chở mình đi làm, luôn cho mình không gian để sáng tác, căng sẵn toan cho mình vẽ... Ở bên anh mình được cười nhiều, ít phải suy nghĩ, tự do không gò bó" - chị chia sẻ.

Vừa vặn làm sao, hai cái tên của anh chị ghép lại cũng là cùng bình yên trong tình yêu và cùng tỏa sáng, là An & Huy. "Sau triển lãm chung "Men đàn bà" năm 2017 ở Hà Nội, tụi mình quyết định khi nào còn sống với nghề vẫn sẽ ưu tiên làm triển lãm cùng nhau, nếu được thì 5 năm một lần, và đây là lần thứ hai.

Tất nhiên, tụi mình vẫn sẽ có những triển lãm cá nhân để ghi dấu ấn nghệ thuật của riêng mỗi người, còn triển lãm chung là dấu mốc để kỷ niệm những chặng đường cả hai đã lựa chọn và đồng hành với nhau" - chị An chia sẻ về những dự định sắp tới.

Và những mảnh ghép chẳng muốn tách rời

Có những khoảng lặng đời sống chẳng cần kể lể dài dòng nhưng vẫn có thể hình dung đằng sau đó là bao nhiêu khó khăn và nỗ lực. Sự nối kết hai gia đình đơn lẻ kéo theo rất nhiều mối quan hệ nội ngoại đôi bên, những tế nhị giữa chung và riêng, rồi áp lực về kinh tế khi cả hai đều là họa sĩ.

Có những giai đoạn chật vật cả nhà 4 người gói ghém trong căn nhà thuê, mỗi ngày đều nỗ lực làm việc từ sớm đến tối, vun vén từng chút một để cả hai tiếp tục được sáng tác. Chị An từng ví anh và chị như đang nắm hai đầu sợi dây cao su, căng quá không được mà chùng quá cũng không xong, phải luôn nỗ lực giữ cân bằng.

3 đứa con cũng được dạy cho cách sống tự lập từ sớm, tự lựa chọn những điều mình thích và tự biết nhìn vào ba mẹ để trân trọng cuộc sống, cố gắng mỗi ngày và quan tâm lẫn nhau. Cũng phải mất vài năm đến khi anh chị bắt đầu bán được tranh và đời sống dần dễ thở hơn.

Rồi cả hai tìm mua một mảnh đất nhỏ ở xa trung tâm thành phố Huế, ngay cạnh lăng Tự Đức để xây nhà. Lại tiếp tục góp nhặt dần dần như chim xây tổ, mỗi lần góp đủ thì xây thêm một đoạn, cuối cùng mới có được mái ấm nhỏ như hiện tại.

"Mỗi khi có kỷ niệm gì đặc biệt, tụi mình lại cùng đi mua một cái cây. Mình thích cây để có thể tiếp tục vun trồng, chăm sóc trong vườn nhà. Món quà đầu tiên anh tặng mình cũng là một chậu hoa hồng. Từ đó, mình đã vẽ rất nhiều tranh về hoa trước khi chuyển sang vẽ về phụ nữ. Anh đã cho mình bình an và thấu hiểu từ những điều nhỏ nhặt như thế" - chị An khẽ giọng tâm sự.

Kiệm lời nhưng chỉ cần thấy chị An xuất hiện là anh Huy lại có ngay một câu tếu táo để vợ bật cười. Vì với anh, trong nhà quan trọng nhất là ngày nào cũng phải có nụ cười.

Còn niềm vui, còn bình an thì bất kể điều gì cũng có thể vượt qua. Những va chạm đều trở thành chuyện nhỏ, lớn hơn là vẫn được sống với nghề, sống được bằng nghề và luôn có một người đồng hành trong hành trình sáng tạo.

...
 

Gấu Xám

Senior Member
Họa sĩ nói chung là khùng khùng.
Hồi cấp 2 có đi học hè trường năng khiếu, môn vẽ, nghỉ giãi lao ông thầy leo lên nóc trường ngồi vừa hút thuốc vừa nhìn lên trời.
trời thì nắng chang chang.
:boss:
 

boyruby9x

Senior Member
Họa sĩ nói chung là khùng khùng.
Hồi cấp 2 có đi học hè trường năng khiếu, môn vẽ, nghỉ giãi lao ông thầy leo lên nóc trường ngồi vừa hút thuốc vừa nhìn lên trời.
trời thì nắng chang chang.
:boss:
Người ta trải nghiệm kiếm ý tưởng đó, trước mình cũng như thím, thấy mất cha làm nghệ thuật cứ dị dị, nhưng sau ms biết là người ta trải nghiệm thử những cái mới cái khác biệt, phá vỡ mọi khuôn phép để tìm ý tưởng hoặc để cho bản thân không đi vào cái lối mòn về tư duy nghệ thuật đó, đó là vs những người yaif năng thiên phú không nhiều, chứ tài năng thiên phú nhiều như mấy ông đã nổi tiếng thì tự huyễn hoặc ra 1 khung cảnh nào rồi đặt mình vào sau đó cảm nhận rồi sáng tác thôi, hồi sv nghe th bạn học kiến trúc nó bảo vậy, th này thì cũng dị dị, nuôi tóc dài buộc như con gái, để râu + chăm sóc da mặt trắng mịn màng luôn, quần áo thì chả mặc giống ai
 

Flair Espresso

Senior Member
Người ta trải nghiệm kiếm ý tưởng đó, trước mình cũng như thím, thấy mất cha làm nghệ thuật cứ dị dị, nhưng sau ms biết là người ta trải nghiệm thử những cái mới cái khác biệt, phá vỡ mọi khuôn phép để tìm ý tưởng hoặc để cho bản thân không đi vào cái lối mòn về tư duy nghệ thuật đó, đó là vs những người yaif năng thiên phú không nhiều, chứ tài năng thiên phú nhiều như mấy ông đã nổi tiếng thì tự huyễn hoặc ra 1 khung cảnh nào rồi đặt mình vào sau đó cảm nhận rồi sáng tác thôi, hồi sv nghe th bạn học kiến trúc nó bảo vậy, th này thì cũng dị dị, nuôi tóc dài buộc như con gái, để râu + chăm sóc da mặt trắng mịn màng luôn, quần áo thì chả mặc giống ai
Gay thì nói mợ là bê đê đi, dị cái gì mà dị :go:
 
Top