Hạnh phúc là biết thế nào là đủ, làm sao để biết thế nào là đủ vậy mấy thím?

ảnh hưởng nhiều bởi thế giới quan, môi trường sống và các mối quan hệ xung quanh, như thằng bạn dưới quê thì nghỉ đơn giản thôi, nhưng mình ở voz này lâu năm nhìn lương IT thì thấy nó quá là thấp
1664155362545.png
 
Biết được cực hạn mình đến đâu và thỏa mãn/chấp nhận trong phạm vi ấy, ganh ghét với 1 thằng lương gấp đôi mình để làm gì trong khi tài năng/cơ hội của mình ko có được, còn bảo cố nữa thì như theo đuổi 1 cái mơ hồ, phù du ???

Sống làm sao để tối trước khi ngủ ko phải lo lắng bất cứ chuyện gì.
 
Trong 1 khoảng thời gian (1 tháng, 1 năm) mà số ngày mình vui vẻ, thoải mái nhiều hơn số ngày buồn, căng thẳng là hạnh phúc rồi :whistle:

Suy nghĩ đơn giản cho thoải mái nhẹ đầu.

Gửi từ Xiaomi 2109119DG bằng vozFApp
 
Hạnh phúc là thực tại thôi.
Mỗi thời điểm bạn còn nhận thức thì đó là một niềm hân hoan rồi.
Nói thông thường là thế nhưng muốn đạt được sự hân hoan đó thì phải buông bỏ được nhiều thứ thì mới đủ nhẹ nhõm để thấy cái sự hân hoan đó.
 
Làm hết sức chưa?
Tôi hỏi thật!

Vì tôi cho rằng câu hỏi chính xác:
Không phải là fen có nên thỏa mãn với những gì mình đang có, mà câu hỏi phải là fen có thỏa mãn với những gì mình đã làm không? Fen có cảm thấy bản thân chạm đến ngưỡng giới hạn của tài năng của mình chưa?

Vì tôi cho là fen đang mắc phải một sai lầm mà khi mới đi làm tôi mắc phải. Đó là để cho sự lười biếng mài mòn cái tiềm năng của bản thân. Và khi fen sống mà không thấy tài năng của mình nở rộ, thì lẽ dĩ nhiên là fen sẽ thấy không vui vẻ, không thoải mái,và thấy lo âu.

Câu chuyện không phải là kiếm 6-7 triệu và biết đủ để hạnh phúc, mà điều cốt yếu là fen biết rằng mình có thể kiếm hơn, có thể làm tốt hơn, "Nhưng tại sao mình lại không kiếm hơn được như mình nghĩ?". Đó là câu hỏi fen đặt ra, và vì thế fen thấy khó chịu, không vui được khi có người cũng như mình nhưng lại hơn lương mình. Vì fen biết rằng: vì nhiều lý do tự bản thân fen rõ, mà fen đã phản bội lại cái tiềm năng của mình. Fen đang không đạt đến được cái tôi xuất chúng mà fen từng nghĩ đến. Tôi đoán rằng: việc fen hy vọng quay trở lại tuổi thơ, không phải vì tuổi thơ của fen đẹp đẽ vô lo vô nghĩ, mà bởi vì ở quá khứ, thì fen có 1 cái tương lai đầy cơ hội và đầy khả năng. Một đống những lý do (người đời bon chen, phải che giấu cảm xúc, sự ghen tị,....) tất cả chỉ để che giấu cho sự trốn tránh thực tại mà thôi.

Như 1 thằng đàn ông, tôi cho là fen nên hiểu rõ là đời thằng đàn ông không phải là đời của 1 đứa trẻ. Thế giới luôn nhẫn tâm với những thằng đàn ông không có năng lực và đàn bà không đẹp. Thế nên để sống tốt, thì phải nâng cao năng lực của mình lên, thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh và đừng để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành động của mình như trên nữa. Lý do là bởi vì: giữa 2 thằng đi tập gym thì thằng đến phòng tập gym đều đặn dù vui dù buồn, sẽ là thằng có kết quả tốt hơn 1 thằng chỉ đến khi vui, khi hạnh phúc. Và chỉ khi có kết quả tốt, fen mới thấy thế giới thay đổi, không chỉ vì fen thấy bản thân thay đổi, mà còn vì cách người khác ứng xử với fen sẽ thay đổi. Thế giới mới mở ra, nơi không phải chỉ có thiệt, hơn, buồn, vui, lo toan, mà có còn có cả lý do để chấp nhận những thiệt, hơn, buồn, vui, lo toan.

Hoàn thành cái định mệnh của bản thân, hoàn thành cái hành trình mà bản thân là người anh hùng, có lẽ mới là điều một thằng đàn ông nên làm. Nếu ta đang đi trên con đường mà mình đã chọn, thì bao lo âu, bao bon chen, bao suy tính, cảm giác không thoải mái có là gì, cùng lắm chỉ là một nốt nhạc trầm trong bản hùng ca gọi là cuộc đời thôi. :doubt:
hay

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đủ là biết vừa đủ với bạn thân, mà đã vừa đủ là thôi, không còn tư tưởng chọn cái khác nữa. Và trong xã hội ngày nay, nhiều lựa chọn có khi còn tệ hơn, đối mặt với lựa chọn thì người giàu cũng khổ không kém. Vd: có tiền mua oto, chọn tới chọn lui, mua xong thì lại chán, lại thấy cái khác đẹp hơn, rồi lại mua cái khác, cứ vậy như 1 vòng luẩn quẩn. Tâm lí không biết thoả mãn thì không hạnh phúc được, luôn đi tìm cái mới kích thích hơn, và sẽ k biết hài lòng với cái mình đang có.
Về tình yêu cũng vậy, gái xinh có 10ng theo đuổi thì sẽ chả biết chọn ai:sneaky:. Chọn anh đi Mec mà ngày mai thấy anh đi Rangerover thì lại nổi lòng tham, như vậy chẳng thể hạnh phúc được.

Gửi từ Google Pixel 3a XL bằng vozFApp
 
Có 1 thread hay nhưng quên tên rồi, đại ý có vozer còm là não người có 1 hạch phụ trách cảm xúc hạnh phúc. Trong tương lai công nghệ phát triển tiên tiến hơn, thì con người có khả năng can thiệp sâu vào hạch đó, kiểm soát cảm xúc cảm giác của con người => Muốn "hạnh phúc" bao nhiêu cũng được hết. Sớm thôi, AI đang mạnh lắm rồi.

Thớt nghĩ xem tại sao ma túy nguy hiểm mà nhiều thằng vẫn chích, rượu bia hại gan mà nhiều ông uống như nước lã, dẩm thu hại thận mà bỏ mãi không được? Từ cái hạch này mà ra.

Chốt: Con người sống vì cảm giác sung sướng, chứ không phải vì cái gì có lợi cho sức khỏe bản thân. Và kẻ nào kiểm soát được cảm giác của con người, kẻ đó sẽ thống trị thế giới loài người. Tùy hạch "hạnh phúc'' của mỗi người khác nhau thì nhu cầu để hạnh phúc cũng sẽ khác nhau.
 
Vợ đẹp con khôn công việc ổn định bố mẹ mạnh khỏe thế là hạnh phúc:rolleyes::rolleyes:

Gửi từ Samsung SM-M515F bằng vozFApp
 
hạnh phúc là biết đủ.
dúng mỗi người có một hạnh phúc riêng. đó là cảm giác khi họ đạt được những thành quả. nhưng nếu một người tham lam thì mãi mãi sẽ ko đủ. giống như người giữa biển sắp chết khát nhưng lại cố gắng uống nước biển vậy. dùng rượu độc để giải khát sao. tôi cho rằng mỗi người chúng ta nên có một target cho bản thân để có được hạnh phúc. target ko nên nhỏ quá vì nhỏ quá sẽ dễ dàng để khiến ta đắm chìm trong nó mà hụt hẫng khi đạt được. theo tôi target phải đủ lớn để thúc đẩy bản thân tiến lên.
như tôi mục tiêu là đạt được tự do tài chính, có được tự do cho bản thân, thoát được vòng lặp xã hội đó là hạnh phúc. nhưng để đến được đó là chạng đường rất dài. thế nên toy thường đưa ra những mục tiêu nhỏ hơn để cho bản thân ko bị nản lòng trên con đường quá dài.
quan điểm của t thế đấy
 
Làm hết sức chưa?
Tôi hỏi thật!

Vì tôi cho rằng câu hỏi chính xác:
Không phải là fen có nên thỏa mãn với những gì mình đang có, mà câu hỏi phải là fen có thỏa mãn với những gì mình đã làm không? Fen có cảm thấy bản thân chạm đến ngưỡng giới hạn của tài năng của mình chưa?

Vì tôi cho là fen đang mắc phải một sai lầm mà khi mới đi làm tôi mắc phải. Đó là để cho sự lười biếng mài mòn cái tiềm năng của bản thân. Và khi fen sống mà không thấy tài năng của mình nở rộ, thì lẽ dĩ nhiên là fen sẽ thấy không vui vẻ, không thoải mái,và thấy lo âu.

Câu chuyện không phải là kiếm 6-7 triệu và biết đủ để hạnh phúc, mà điều cốt yếu là fen biết rằng mình có thể kiếm hơn, có thể làm tốt hơn, "Nhưng tại sao mình lại không kiếm hơn được như mình nghĩ?". Đó là câu hỏi fen đặt ra, và vì thế fen thấy khó chịu, không vui được khi có người cũng như mình nhưng lại hơn lương mình. Vì fen biết rằng: vì nhiều lý do tự bản thân fen rõ, mà fen đã phản bội lại cái tiềm năng của mình. Fen đang không đạt đến được cái tôi xuất chúng mà fen từng nghĩ đến. Tôi đoán rằng: việc fen hy vọng quay trở lại tuổi thơ, không phải vì tuổi thơ của fen đẹp đẽ vô lo vô nghĩ, mà bởi vì ở quá khứ, thì fen có 1 cái tương lai đầy cơ hội và đầy khả năng. Một đống những lý do (người đời bon chen, phải che giấu cảm xúc, sự ghen tị,....) tất cả chỉ để che giấu cho sự trốn tránh thực tại mà thôi.

Như 1 thằng đàn ông, tôi cho là fen nên hiểu rõ là đời thằng đàn ông không phải là đời của 1 đứa trẻ. Thế giới luôn nhẫn tâm với những thằng đàn ông không có năng lực và đàn bà không đẹp. Thế nên để sống tốt, thì phải nâng cao năng lực của mình lên, thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh và đừng để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến hành động của mình như trên nữa. Lý do là bởi vì: giữa 2 thằng đi tập gym thì thằng đến phòng tập gym đều đặn dù vui dù buồn, sẽ là thằng có kết quả tốt hơn 1 thằng chỉ đến khi vui, khi hạnh phúc. Và chỉ khi có kết quả tốt, fen mới thấy thế giới thay đổi, không chỉ vì fen thấy bản thân thay đổi, mà còn vì cách người khác ứng xử với fen sẽ thay đổi. Thế giới mới mở ra, nơi không phải chỉ có thiệt, hơn, buồn, vui, lo toan, mà có còn có cả lý do để chấp nhận những thiệt, hơn, buồn, vui, lo toan.

Hoàn thành cái định mệnh của bản thân, hoàn thành cái hành trình mà bản thân là người anh hùng, có lẽ mới là điều một thằng đàn ông nên làm. Nếu ta đang đi trên con đường mà mình đã chọn, thì bao lo âu, bao bon chen, bao suy tính, cảm giác không thoải mái có là gì, cùng lắm chỉ là một nốt nhạc trầm trong bản hùng ca gọi là cuộc đời thôi. :doubt:
Hơi phũ nhưng rất thật. Thanks fen.
 
Back
Top