Haruki Murakami: "Tôi đã hoàn toàn ngừng đọc những lời chỉ trích về sách của mình"

Không liên quan lắm nhưng mà cho tôi hỏi đọc văn học có lợi gì so với đọc sách chuyên ngành nhỉ.
Theo suy nghĩ của tôi, sách chuyên ngành thì tích lũy kiến thức, nâng cao tư duy giúp giải quyết vấn đề trong cuộc sống dễ dàng hơn. Còn sách văn học chỉ là những câu chuyện viễn tưởng, đọc xong đi kể với người khác thì có khi người khác không hiểu gì (vì chưa đọc hoặc không nhớ cốt truyện, nhân vật, dụng ý tác giả). Hơn nữa hầu hết các tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim, mà hình ảnh và âm thanh là hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất đến trí nhớ của con người.
Nếu có một lý do duy nhất mà tôi đọc văn học thì đó là việc học ngôn ngữ, và tôi tin rằng thứ được viết trong ngôn ngữ gốc tốt hơn bản đã được biên dịch. Khi các bác đọc các tác phẩm của Haruki Murakami, các bác thực sự đang đánh giá bản dịch tiếng Việt của tác phẩm đó hay đánh giá nội dung do tác giả viết bằng tiếng Nhật? Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đọc tác phẩm đó qua ngôn ngữ gốc 1 lần, rồi sau đó mới đến tác phẩm dịch.

via theNEXTvoz for iPhone
nope, với tôi ưu điểm lớn nhất của văn chương là sự vô dụng của nó
 
Không liên quan lắm nhưng mà cho tôi hỏi đọc văn học có lợi gì so với đọc sách chuyên ngành nhỉ.
Theo suy nghĩ của tôi, sách chuyên ngành thì tích lũy kiến thức, nâng cao tư duy giúp giải quyết vấn đề trong cuộc sống dễ dàng hơn. Còn sách văn học chỉ là những câu chuyện viễn tưởng, đọc xong đi kể với người khác thì có khi người khác không hiểu gì (vì chưa đọc hoặc không nhớ cốt truyện, nhân vật, dụng ý tác giả). Hơn nữa hầu hết các tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim, mà hình ảnh và âm thanh là hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất đến trí nhớ của con người.
Nếu có một lý do duy nhất mà tôi đọc văn học thì đó là việc học ngôn ngữ, và tôi tin rằng thứ được viết trong ngôn ngữ gốc tốt hơn bản đã được biên dịch. Khi các bác đọc các tác phẩm của Haruki Murakami, các bác thực sự đang đánh giá bản dịch tiếng Việt của tác phẩm đó hay đánh giá nội dung do tác giả viết bằng tiếng Nhật? Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đọc tác phẩm đó qua ngôn ngữ gốc 1 lần, rồi sau đó mới đến tác phẩm dịch.

via theNEXTvoz for iPhone
Đọc văn học để tăng thế giới quan của anh, các góc trong xã hội, các mối quan hệ tương tác sao, các hình mẫu:big_smile:
Những cái mà trong xã hội thực tế rất ít khi gặp, cũng tùy sách anh đọc nữa. Như trẻ em teen thì thích đọc ngôn tình vì đang dậy thì muốn tìm hiểu cách yêu đương. Lớn lên thì đọc những câu chuyện để đối nhân xử thế sao cho phù hợp:big_smile:
Nhiều người lại muốn đắm chìm trong 1 thế giới khác với thực tại họ đang trải nghiệm, chứ chả có gì cao siêu lợi ích cả, thuần giải trí thôi:big_smile:
Mọi thứ đều được cố gắng dịch lại sao cho gần sát nhất với ý định câu từ của tác giả thôi đừng quá khiên cưỡng về trải nghiệm của mình phải như này như kia:big_smile:
Sách chuyên ngành thì vô dụng nếu anh không sử dụng và đặc biệt tính giải trí rất kém nếu anh không thực sự yêu cái mình đang đọc, cái gì cũng vậy đọc tiếp thu, ngẫm nghĩ rồi mới hiểu, hiểu rồi mới có thể vận dụng được:big_smile:
 
Không liên quan lắm nhưng mà cho tôi hỏi đọc văn học có lợi gì so với đọc sách chuyên ngành nhỉ.
Theo suy nghĩ của tôi, sách chuyên ngành thì tích lũy kiến thức, nâng cao tư duy giúp giải quyết vấn đề trong cuộc sống dễ dàng hơn. Còn sách văn học chỉ là những câu chuyện viễn tưởng, đọc xong đi kể với người khác thì có khi người khác không hiểu gì (vì chưa đọc hoặc không nhớ cốt truyện, nhân vật, dụng ý tác giả). Hơn nữa hầu hết các tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim, mà hình ảnh và âm thanh là hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất đến trí nhớ của con người.
Nếu có một lý do duy nhất mà tôi đọc văn học thì đó là việc học ngôn ngữ, và tôi tin rằng thứ được viết trong ngôn ngữ gốc tốt hơn bản đã được biên dịch. Khi các bác đọc các tác phẩm của Haruki Murakami, các bác thực sự đang đánh giá bản dịch tiếng Việt của tác phẩm đó hay đánh giá nội dung do tác giả viết bằng tiếng Nhật? Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đọc tác phẩm đó qua ngôn ngữ gốc 1 lần, rồi sau đó mới đến tác phẩm dịch.

via theNEXTvoz for iPhone

Thích quyển nào thì đọc quyển đó thui. Cũng không có lý do sâu xa gì nhiều :nosebleed:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Không liên quan lắm nhưng mà cho tôi hỏi đọc văn học có lợi gì so với đọc sách chuyên ngành nhỉ.
Theo suy nghĩ của tôi, sách chuyên ngành thì tích lũy kiến thức, nâng cao tư duy giúp giải quyết vấn đề trong cuộc sống dễ dàng hơn. Còn sách văn học chỉ là những câu chuyện viễn tưởng, đọc xong đi kể với người khác thì có khi người khác không hiểu gì (vì chưa đọc hoặc không nhớ cốt truyện, nhân vật, dụng ý tác giả). Hơn nữa hầu hết các tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim, mà hình ảnh và âm thanh là hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất đến trí nhớ của con người.
Nếu có một lý do duy nhất mà tôi đọc văn học thì đó là việc học ngôn ngữ, và tôi tin rằng thứ được viết trong ngôn ngữ gốc tốt hơn bản đã được biên dịch. Khi các bác đọc các tác phẩm của Haruki Murakami, các bác thực sự đang đánh giá bản dịch tiếng Việt của tác phẩm đó hay đánh giá nội dung do tác giả viết bằng tiếng Nhật? Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đọc tác phẩm đó qua ngôn ngữ gốc 1 lần, rồi sau đó mới đến tác phẩm dịch.

via theNEXTvoz for iPhone
Để anh gần hơn với xã hội loài người chứ còn sao nữa.
Để tránh tình trạng anh ra tạp hóa hỏi mua một bánh natri pan-mi-tát hay một túi Natri lau-rét sun-phát,
Ở trên mây nhiều khi cũng không tốt đâu.
 
Nhưng ông này viết có đáng đọc không mọi người, so với các Văn Hào Nga thì sao ta. cũng muốn đọc thử các tác phẩm của ổng

Cá nhân mình thì thấy đáng đọc, nhưng cũng tùy cuốn. Mình thấy hay nhất là Phía Nam biên giới.
 
Hồi năm 18t đọc Haruki Murakami thấy không hợp mà không dám ý kiến, hồi đó Nhã Nam mới đưa về nên siêu hot, phát biểu là ăn gạch ngay :D
Sau một cơ số năm, vẫn giữ nguyên ý kiến là không phải chưa đủ "tuổi" chưa đủ "tâm hồn" để đọc mà là sách không hợp gu, chắc đời tôi tươi sáng quá nên chả hợp mấy cuốn dark deep, mơ mơ mộng mộng như này.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên đọc là Không gia đình, rồi Hai vạn dặm dưới đáy biển, con Bim trắng tai đen, bao nhiêu năm rồi vẫn thấy hay :D gu tôi đơn giản, tươi sáng, dễ hiểu

Cũng gọi là cùng gu. Anh đọc Tuổi Thơ Dữ Dội chưa? Tôi đọc cứ thấy có nhiều phần na ná Không Gia Đình. Chỉ khác là có thêm yếu tố chiến tranh VN. TTDD cũng gọi là có tiếng tăm trong làng vhvn, được vô cả sgk. Nhưng phần lớn lại thấy giống KGD. Tôi thấy nó hài. :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Không liên quan lắm nhưng mà cho tôi hỏi đọc văn học có lợi gì so với đọc sách chuyên ngành nhỉ.
Theo suy nghĩ của tôi, sách chuyên ngành thì tích lũy kiến thức, nâng cao tư duy giúp giải quyết vấn đề trong cuộc sống dễ dàng hơn. Còn sách văn học chỉ là những câu chuyện viễn tưởng, đọc xong đi kể với người khác thì có khi người khác không hiểu gì (vì chưa đọc hoặc không nhớ cốt truyện, nhân vật, dụng ý tác giả). Hơn nữa hầu hết các tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim, mà hình ảnh và âm thanh là hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất đến trí nhớ của con người.
Nếu có một lý do duy nhất mà tôi đọc văn học thì đó là việc học ngôn ngữ, và tôi tin rằng thứ được viết trong ngôn ngữ gốc tốt hơn bản đã được biên dịch. Khi các bác đọc các tác phẩm của Haruki Murakami, các bác thực sự đang đánh giá bản dịch tiếng Việt của tác phẩm đó hay đánh giá nội dung do tác giả viết bằng tiếng Nhật? Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đọc tác phẩm đó qua ngôn ngữ gốc 1 lần, rồi sau đó mới đến tác phẩm dịch.

via theNEXTvoz for iPhone

Một kiểu giải trí như phim ảnh, âm nhạc, xem bóng đá thôi anh. Đến ngay ở VOZ Khu vui chơi giải trí còn có Phim/ Nhạc/ Sách.
 
Mới đọc chương đầu của Rừng Nauy thấy sầu đời vlon, muốn té mịa 1 mình lên Đà Lạt rồi lủi mịa góc nào đấy éo buồn làm gì luôblnca ấy
 
sách toàn dụ khị giới trẻ bằng văn hoá của các nước văn minh như phương tây Anglo Saxon với Nhật Bản.
nó kiểu tạo sự thích thú bằng những cái tư tưởng thoát ra ngoài nội tâm đời thường mà chọn sự tĩnh lặng cô độc cô liêu.
xưa đọc thấy thích,giờ thấy rẻ tiền thậm chí còn mang bệnh trầm cảm cho khối đứa .
 
sách toàn dụ khị giới trẻ bằng văn hoá của các nước văn minh như phương tây Anglo Saxon với Nhật Bản.
nó kiểu tạo sự thích thú bằng những cái tư tưởng thoát ra ngoài nội tâm đời thường mà chọn sự tĩnh lặng cô độc cô liêu.
xưa đọc thấy thích,giờ thấy rẻ tiền thậm chí còn mang bệnh trầm cảm cho khối đứa .
Bọn nó phát triển trước thì viết sâu viết rộng đc nhiều chủ đề thôi.
Xv0BtTR.png
Mấy cuốn của dân thế giới thứ 3 mà muốn nổi bật thì cũng toàn học theo tụi nó hoặc lấy chuẩn của tụi nó mà so cả.
 
Bọn nó phát triển trước thì viết sâu viết rộng đc nhiều chủ đề thôi.
Xv0BtTR.png
Mấy cuốn của dân thế giới thứ 3 mà muốn nổi bật thì cũng toàn học theo tụi nó hoặc lấy chuẩn của tụi nó mà so cả.
tôi khẳng định sắc dân nam đảo (đông nam á) như chúng ta mà để nguyên thì cũng sẽ phát triển mạnh mẽ về văn hoá nghệ thuật nếu bọn first world country hồi thế kỷ 18,19 không đi xâm lược độ hộ mình.
trong đó kể đến bọn Nhật Bản,Pháp,Đức,Tây Ban Nga,Bồ Đào Nha,Hà Lan nên mấy thằng nhà văn Nhật Lùn bị lậm văn hoá da trắng ấy.
xong để mà nói trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 thằng Nhật Bản như bị chơi khăm khi bị dí hiệp định Plaza khiến kinh tế nhà nó đi ngang mấy thập kỷ cho tới hiện nay,thu nhập đầu người giờ thua cả Hàn Quốc.
thằng già này nghĩ nội tâm người Nhật Bản + văn hoá da trắng =supermind nhưng thực ra phải viết như yasunari kawabata mới đạt được giải nobel văn học.
 
Không liên quan lắm nhưng mà cho tôi hỏi đọc văn học có lợi gì so với đọc sách chuyên ngành nhỉ.
Theo suy nghĩ của tôi, sách chuyên ngành thì tích lũy kiến thức, nâng cao tư duy giúp giải quyết vấn đề trong cuộc sống dễ dàng hơn. Còn sách văn học chỉ là những câu chuyện viễn tưởng, đọc xong đi kể với người khác thì có khi người khác không hiểu gì (vì chưa đọc hoặc không nhớ cốt truyện, nhân vật, dụng ý tác giả). Hơn nữa hầu hết các tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim, mà hình ảnh và âm thanh là hai thứ có tác động mạnh mẽ nhất đến trí nhớ của con người.
Nếu có một lý do duy nhất mà tôi đọc văn học thì đó là việc học ngôn ngữ, và tôi tin rằng thứ được viết trong ngôn ngữ gốc tốt hơn bản đã được biên dịch. Khi các bác đọc các tác phẩm của Haruki Murakami, các bác thực sự đang đánh giá bản dịch tiếng Việt của tác phẩm đó hay đánh giá nội dung do tác giả viết bằng tiếng Nhật? Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đọc tác phẩm đó qua ngôn ngữ gốc 1 lần, rồi sau đó mới đến tác phẩm dịch.

via theNEXTvoz for iPhone
Không biết cả đời anh có xem phim, nghe nhạc, đọc truyện hay có gì đó khác giải trí không, hay suốt đời chỉ chúi mũi vào mấy cuốn sách gọi là "chuyên ngành"? Nếu cả đời chỉ quan tâm tới mấy cái sách dạy kiến thức, thì đối với tôi cuộc đời một màu ấy thật là nhàm chán. Đối với tôi thì một cuộc sống một màu khó mà chịu đựng nổi, bởi tôi rất ghét những thứ gì lặp đi lặp lại, bất chấp người khác nói nó có ý nghĩa như thế nào.
Có thể anh hoặc ai đó không coi trọng ý nghĩa của những thứ được gọi là "nghệ thuật", nhưng với tôi, đơn giản nó làm cho cuộc sống có nhiều màu sắc hơn, đỡ "chán" hơn, vậy là quá đủ rồi. Sống cuộc sống nhàm chán, tôi không làm được, và tôi nghĩ nhiều người trên thế giới cũng như thế.
 

Thread statistics

Created
OneBadDay,
Last reply from
boy_2012,
Replies
111
Views
10,806
Back
Top