Tôi cũng từng xem 1 bộ phim điều tra tội phạm. Trong đó các hung thủ đều có điểm chung là tuổi thơ bị tổn thương, lớn lên trong môi trường gia đình không hạnh phúc, bị cha mẹ bạo hành, bỏ rơi. Những vết thương tâm lý ấy trở thành ám ảnh, bóp méo suy nghĩ và hành vi của họ khi trưởng thành.Có cái ảnh này chụp trên facebook thấy khá chuẩn
View attachment 3098747
Đúng vậy, tôi là kiểu người em nên đọc comment a là hiểu liền. Tôi cũng có ông bố như thếTôi cũng từng xem 1 bộ phim điều tra tội phạm. Trong đó các hung thủ đều có điểm chung là tuổi thơ bị tổn thương, lớn lên trong môi trường gia đình không hạnh phúc, bị cha mẹ bạo hành, bỏ rơi. Những vết thương tâm lý ấy trở thành ám ảnh, bóp méo suy nghĩ và hành vi của họ khi trưởng thành.
Nhưng tôi cũng nhớ thầy cô tôi đã từng giảng có một câu chuyện kể về 1 người cha nghiện rượu thường đánh đập vợ con. Ổng có 2 người con. Người anh lớn lên giống hệt ông cha, trong khi người em thì sống khác đi vì sợ bản thân sẽ trở thành phiên bản tồi tệ như ông cha. Điều đó cho thấy con người có khả năng lựa chọn và thay đổi. Nhưng theo tôi sự thay đổi ấy chỉ xảy ra nếu họ có đủ nhận thức và ý chí. Có người kiểm soát được cảm xúc vượt qua quá khứ nhưng cũng có người chỉ đang cố kìm nén. Người này khi gặp hoàn cảnh đặc biệt, cú sốc, áp lực hoặc khiêu khích thì họ có thể bùng phát thành hành vi cực đoan, thậm chí là giết người giống như trong phim.
Phim tôi nhắc đến là Through the darkness, phim tâm lý tội phạm nên có hơi nặng nề xíu.
Chúc mừng fen đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong đời. Có lẽ giờ fen đã có tầm ảnh hưởng nhất định trong công việc và bạn bè. Tôi chỉ xin chia sẻ thêm từ vài trường hợp tôi từng chứng kiến. Đôi khi mình cảm thấy mình là trung tâm, mình sẽ vô thức đặt kỳ vọng rằng mọi người sẽ luôn cần mình. Nhưng nếu đến lúc mọi người không đáp lại như mình mong, rủ mà không ai đi cùng, cảm giác hụt hẫng rất dễ kéo theo tổn thương cũ quay lại. Chỉ mong fen luôn giữ vững sự tự tin mà không để kỳ vọng kiểm soát cảm xúc của mình. Fen đi qua được thời kỳ khó nhất rồi nên giờ sống nhẹ lòng và bền vững hơn nhé.chia sẻ chút kinh nghiệm với bạn nhé,
tôi cũng từng có thời gian gần 10 năm bị trầm cảm, tự ti về bản thân do suýt trượt đại học và chỉ học 1 khoa vớt của trường trong khi bạn bè thì toàn được điểm cao. từ đó đi đâu cũng rất thiếu tự tin, nhút nhát, ít nói, kém giao tiếp.
sau này mãi khi đi làm được 1-2 năm vẫn giữ cái tính cách rất trầm đó. nhưng khi làm việc tôi phát hiện ra điều này: khi mình làm việc tốt, nắm vững kiến thức, vững chuyên môn thì dần dà mọi người sẽ có cái nhìn khác tôn trọng mình hơn. từ đó, càng ngày càng thấy tự tin hơn khi mình hiểu biết công việc, xã hội nhiều hơn.
đến nay sau khoảng hơn 10 năm đi làm thì gần như tôi thay đổi rất nhiều về mặt giao tiếp, gặp bất kể đối tượng khách hàng hay người lạ nào tôi cũng có thể nói chuyện vui vẻ với họ (trừ khi họ ngồi nói chuyện chuyên môn với nhau là thứ mình ko hiểu dc). thậm trí, trong đội bạn chơi với nhau, nếu buổi nào ko có tôi chủ trì tham dự thì bọn nó cũng ko đứa nào đi
vậy nên cứ bổ sung thật nhiều kiến thức sẽ khiến cho bản thân tự tin lên
nhường nhịn phải thật tâm chứ nhường nhịn vì cái danh hão thì đúng là không nên, nên sống sao cho thấy thoải mái là tốt nhất. Vồ vập cơ hội nhiều thì mệt thân mệt óc chứ chưa chắc sẽ sung sướng hơn đâuTôi là anh lớn, anh của mấy đứa em họ sống cùng 1 khu nhà.
Nên từ nhỏ tôi quen việc nhường nhịn, chia sẻ, nhận phần thiệt về mình…
Tôi nhận ra điều đấy, nên khi có con tôi dạy nó: ko đòi của ng khác, ko lấy cái ko phải của mình, nhưng cũng ko phải nhường nhịn chia sẻ nếu mình ko muốn.
Đôi khi việc này khiến nó bị ng khác nói là ích kỷ, đc nuông chiều… nhưng sống để vừa lòng ng khác giờ ko hợp thời nữa rồi.
Thời đại của cơ hội, ko tự tin vào bản thân rất dễ thua thiệt.
cái cảm giác này thì tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy vì tôi ko bao giờ nghĩ mình là "Trung tâm" của 1 mối quan hệ nào cả, nghĩ vậy thành ra là đưa cái tôi của mình lên cao quá!Chúc mừng fen đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong đời. Có lẽ giờ fen đã có tầm ảnh hưởng nhất định trong công việc và bạn bè. Tôi chỉ xin chia sẻ thêm từ vài trường hợp tôi từng chứng kiến. Đôi khi mình cảm thấy mình là trung tâm, mình sẽ vô thức đặt kỳ vọng rằng mọi người sẽ luôn cần mình. Nhưng nếu đến lúc mọi người không đáp lại như mình mong, rủ mà không ai đi cùng, cảm giác hụt hẫng rất dễ kéo theo tổn thương cũ quay lại. Chỉ mong fen luôn giữ vững sự tự tin mà không để kỳ vọng kiểm soát cảm xúc của mình. Fen đi qua được thời kỳ khó nhất rồi nên giờ sống nhẹ lòng và bền vững hơn nhé.
có muốn kiếm nơi tu tập đang hoàng, rèn luyện xả bỏ mấy cái nhảm shit đó tôi giới thiệu cho 1 tu viện ở Tây Ninh. Yêu cầu duy nhất là khát khao thoát khổ, hướng thiệnMình là kết quả một gia đình thiếu sự hòa thuận. Bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Mẹ mình bị áp lực từ nhà chồng nên sinh ra trầm cảm, ít nói, và nặng hơn là rối loạn lo âu. Gia đình mình cũng đông con và mình là út. Mình lên trong sự thiếu thốn về tương tác hằng ngày. Hễ mình nói gì thì bị anh chị bác bỏ, đàn áp ngay. Minh có chất giọng cừu non (các bạn có thể tra google) từ những vấn đề trên. Cứ thế dần dần, mình ít nói đi và ko dám đưa ra ý kiến riêng. Mình sống trong sự cô độc và buồn bã.
Hệ lụy này còn nặng nề hơn khi đi làm. Mình thường xuyên bị đàn áp, bắt nạt bởi mình ít nói. Mình đã cố gắng nhiều nhưng ko thể cải thiện. Kết quả là thất nghiệp, đói kém. Cuộc sống này đau thương quá.