Hậu thất tình thấy sợ ở nhà 1 mình và không gian nhỏ tối phải làm sao

Đồng cảm, mình cũng vừa ct ny, cảm giác đi làm về chỉ có mình với 4 bức tường thấy sợ hãi vô cùng, nhưng mà khi có người khác xung quanh cũng không cảm thấy vui vì cảm giác không có ai hiểu được mình. Nói chung chỉ muốn quay tìm lại tâm trạng thanh thản vô lo như trước không cần gì hơn
 
làm bao marl, hồi đó trải nghiệm lần đầu thất tình hút đẫy 1 bao xong làm chầu nhậu rồi về ngủ ngon lành, hôm sau gạt hết mọi thứ, sống bthg thôi.
thất tình quen rồi sẽ thấy mọi chuyện cũng k có gì to tát cả, trai cmn sạn ấy mà, xong sau đó thì cứ gọi là hút gái ầm ầm nhá
 
Sáng dạy hít đất 20 cái rồi làm gì làm, chiều rảnh chạy bộ tập gym nghe nhạc, mới 2 năm thì kiêng trì 1 tháng là qua thôi, tin tui đi. Tui chia tay mối tình 7 năm, sống không bằng chết 8 tháng sau đó, rồi cũng vượt qua được
Các ông yêu đương kiểu ntn ghê vl, chia tay mà sống ko bằng chết
 
Nếu xác định ko quay lại nữa thì chặn hết mọi liên lạc, mạng xã hội vì khi lụy thím có thể mò vào xem, lại thêm lụy.
Mất nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng để thím quen dần với trạng thái mới. Trong thời gian chờ trái tim tự làm lành vết thương thì mình gợi ý mấy cái này:
1. Xác định thím đam mê thú chơi gì thì đầu tư thêm để chơi, ví dụ đam mê đua xe thì đi độ xe
2. Đi du lịch đến vùng đất mới hoặc nơi thím ấn tượng muốn quay lại
3. Xem có những mối quan hệ tốt nào mà lâu nay chưa liên lạc, inb hỏi thăm họ
4. Tìm xem có những thứ gì chưa thực hiện được vì vướng yêu đương thì đem ra thực hiện
5. Xem phim, game,...
 
Mình chẳng thích an ủi bác đâu, vì tình cảnh và cảm xúc hiện tại của mình nó không đồng điệu được với bác. Nên khó mà đồng cảm với bác.
Nhưng chia sẻ 1 tí thế này, mình cũng từng quen 1 cô tận 6 năm cơ tưởng đi đến được với nhau rồi thế rồi cũng chia tay, lúc quen mình mới để ý 1 điều là "Khi ở trong một mối quan hệ quá lâu, yêu thương dễ tự vào chế độ mặc định", nghĩa là 2 người ở bên nhau chỉ là thói quen thôi. Nên lúc đang quen nhau thì ít trân trọng hoặc đơn giản đó chỉ là chỗ giải bày từ thể xác đến tinh thần thôi, nên lúc quen gái tình cảm của bác không đông đầy là phải (Không biết bác có đặt mình vào người yêu bác không nhỉ).

Nhưng có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng. phàm là thói quen rồi thì khi mất đi thì chắc chắn phải thấy trống trải rồi, quan trọng là cách đối mặt với nó như thế nào mới là chuẩn ấy. Cái hay của bác là thấy cái gọi là kỷ niệm, chứ không phải là trải nghiệm vì vẫn có cái để bác ngẫm lại mà cười một mình(trong tiếc nuối) .

Trở lại câu chuyện của mình lúc chia tay người yêu mình suy sụp lắm, phải nói là stress tóc bạc màu luôn cơ. Và phải đợi thời gian khá dài(3 năm) mới khôi phục lại được và mọi thứ trở về bình thường, lúc này thì nyc cũng có nym rồi và điều mình thấy an yên nhất là cô ấy quen được một người biết trân trọng và đủ điều kiện để cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Nên mình thấy việc chia tay là lại điều đúng đắn mình có thể làm cho cô ấy (suy nghĩ có chút bạc nhược ở lúc đó), về sau mình hiểu thêm là "Đôi khi phải học cách chấp nhận buông bỏ trong tình yêu" , khi bác biết chấp nhập rồi thì việc chia tay nó nhẹ lòng lắm.

P/S: Khi chia tay bác có bị nhói ở giữa lòng ngực tới mức thở không nổi ứa nước mắt không ?
ko nhé, ông bị hở van tim rồi :smile:
 
Để chia tay mối tình 3 năm, tôi kết hợp combo chơi game, gym, nhận thêm job lẻ làm (để tăng tương tác xã hội), cua thêm vài em gái. Ngẫm lại quãng thời gian đó đúng là đáng sống nhất đời trai
z5kAWwf.png
 
Back
Top