Góp vui với các thím mấy mẩu chuyện còn nhớ được.
1. Ngày xưa hồi còn bé mẹ kể hồi bé đi chơi về muộn qua đoạn đường ven máng có bụi tre to lắm. Hôm đó trời nhập nhoạng tối, mùa hè, không có gió. Mẹ kể đi gần đến nơi thì thấy mấy rặng tre cứ đu lên đu xuống chắn hết cả đường đi, xong rồi tiếng kẽo kẹt như có người cười hehe vậy. Xung quanh thì không có ai. Đường về nhà lúc đó phải đi qua đoạn đó. Mẹ sợ quá xong nhớ đến bài mẹo bà cô dạy, bấm ngón tay cái vào đốt thứ ba của ngón áp út, miệng thì niệm Phật xong nhắm mắt cắm đầu chạy. Càng đến gần tiếng cười càng to. Lúc đi qua cảm giác như có người giật tóc vậy.
Về sau về được nhà kể cho ông ngoại, ông ngoại cấm đi về muộn qua đoạn máng đó. Xong ông bày cho trò mang cành dâu đi. Còn dặn nếu bị thì quất vào không khí.
Hồi mình nghe là đợt mình học lớp 2 thì phải. Trường tiểu học của mình (và phần lớn trường bây giờ) là từ bãi tha ma rìa làng mà lên. Hồi xây trường họ để lại một mảnh để làm nghĩa trang, đến giờ vẫn còn. Đợt đấy nghe kể xong sợ. Xin mẹ mang cái cành dâu đi học. Mẹ chặt với vót đẹp quá xong đến lớp bọn bạn hỏi. Mình kể ra đứa nào cũng tròn mắt. Thế rồi hôm sau cả bọn mang đi, cứ đeo bên hông như Triển Triêu ấy. Trend lan ra mấy lớp nữa được một thời gian sau là hết.
2. Ngày xưa bà nội quý mình lắm. Biết mình thích được mơn với xoa nên mỗi lần mình giả vờ lăn vào lòng bà xong bảo là đếm xương sườn để được bà mơn cho. Xong rồi đến chiều chiều thì lại xin bà mấy đồng lẻ đi mua bánh đa về ăn. Bà không ăn được mấy toàn mình ăn thôi.
Đợt bà mất mình vẫn còn bé nhưng biết rồi nên khóc như mưa. Mình vẫn nhớ lúc chuẩn bị đưa bà ra đồng, có con bướm to đậu vào kiệu. Vừa đậu được lúc thì bát hương trong kiệu cháy bùng lên, mặc dù chỉ có vài nén thắp từ trước. Ai cũng bàn tán. Trong khoảng 49 ngày cứ hôm nào mình đi học nội trú dưới huyện về là y như rằng có một con bướm to bay từ ngoài xong đậu vào vai mình. Ban đầu mình cũng sợ, không biết gì cả. Mẹ mình nhìn thấy xong bảo bà về đấy. Thế là mình chẳng sợ sệt gì nữa, bảo luôn cháu chào bà. Được lúc sau con bướm bay lên ban thờ đậu vào chỗ ảnh của bà rồi biến mất. Hết 49 ngày là không thấy con bướm đó đâu nữa.
Hôm bốc mộ bà. Mình, với bố mẹ với toàn bộ các bác với các cô ruột đều truyền tay nhau xương cốt của bà đi rửa. Bố mình với bác trai ở đầu quan, xong đến mẹ mình xong đến mình. Chẳng hiểu sao lúc đó mình chẳng sợ sệt gì. Thấy rất bình thường. Kiểu vui vẻ vì đã làm được điều gì đó cho bà vậy. Lúc đám bốc mộ bà xong xuôi hết rồi. Bác rể mình cũng lớn tuổi rồi bảo cũng đi nhiều đám bốc mộ rồi mà chưa bao giờ thấy con cháu xúm vào nhiều như đám bà mình. Bà chắc sẽ mát mẻ lắm đây.
3. Chuyện này là nghe mợ mình kể lại. Cụ ngoại mình mất ở quê. Cả nhà cậu về quê trong ngày luôn. Vì mợ đang bầu thằng em nên ở lại một mình. Tối hôm đó mợ đang ngủ thì thấy tiếng cửa lạch cạch, xong rồi có tiếng bước chân đi vào nhà. Bình thường cậu mình vẫn đi làm ca đêm nên về muộn. Mợ mình tưởng cậu xong bảo là anh ăn uống nhanh lên vào ngủ mai còn về sớm. Nói xong chẳng thấy thưa lại, cũng không nghe thấy tiếng động nữa nên mợ mình đợi một lúc rồi ngủ tiếp luôn. Sáng hôm sau dậy không thấy cậu. Mợ mới điện bảo là anh về sớm thế. Cậu mình mới bảo anh về cùng với mọi người tối qua rồi mà. Lúc đó mợ mình mới tá hoả lên xong kể vụ đêm qua. Cậu kể với bà ngoại, bà mới bảo đấy là ông chủ nhà cũ đấy. Về sau thỉnh thoảng mợ mình lại gặp lại một vài lần nữa.
Sau này rồi lúc mời thầy phong thủy về xem thì thầy bảo toà nhà đang ở hướng xấu lắm. Nhiều vong, may là nhà thờ Phật nên đỡ đi. Thầy cho bùa với cả bảo mua con chó sứ để trước cửa nhà cho yên. Cậu mợ mình làm theo xong từ đó về sau là yên hẳn.
4. Vẫn là mợ mình kể lại. Hôm mợ mình đi đến nhà đối tác để ký hợp đồng. Vừa đến mợ mình đã ngửi thấy mùi người chết. Thấy thế thôi nhưng không dám bảo. Ngồi bàn được một lúc thì có người từ trên nhà chạy xuống bảo bà mất rồi...
Còn mấy vụ nữa mợ kể mình mới biết là mợ có căn có số nên gặp và nói chuyện được với người âm.