Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Lúc nhỏ ba tui kêu trên đời không có ma cỏ gì hết đừng có sợ. Do tui xem phim ma theo các anh nên tối ngủ giật mình với ko dám ngủ bị ám ảnh ấy. Bữa tui đang chơi ba nhậu với bạn thì kể tui nghe lại. Ở quê sáng đi tát nước thì đi sớm tầm3-4h sáng để đỡ nắng ấy. Bữa ổng với bà nội tui đi trên đường thì thấy bên nhà hàng xóm đang có người quay lưng cuốc ruộng. Ổng hỏi thăm người ta quay lại thì không có mặt vậy là ném gàu mà chạy. Nên sau đó biết trên đời có ma nên sợ tợn nữa
 
Đạn Chiến Sĩ:
Ông ngoại mình kể rằng, hồi còn chiến tranh chống Mỹ, ở Phá Tam Giang ( Huế) cứ tầm chạng vạng tối là dưới mặt phá lại bắn lên cơ man nào là đạn lửa, xanh lè xanh lét. Cứ tầm chạng vạng là những cục lửa đó lại nối đuôi nhau thành đàn bay lên trời.
Có lắm người làm nghề "Chạy Tre" (nghề này hơi lạ :) người ta chặt một ngọn tre gai, cành lá càng xum xuê càng tốt, để nguyên cành lá, rồi đem xuống kéo dọc dưới bờ Phá, tôm hồi đó nhiều vô kể ,nó sẽ vướng râu hoặc càng vào cây tre, cứ đi 1 quẳng tầm 50-100m là đem lên lụm tôm thôi), nhiều hôm đang đi bỗng thấy cục lửa xanh lè, to như thân cây chuối nó trồi lên ngay trước mặt, nhưng mà lạ thay nó chẳng có hại gì cả :D

Hồi đó cũng chẳng ai biết nó là thứ gì, nên ngta cứ bảo nhau đó là vong hồn của những người lính chết trận và gọi là đạn chiến sĩ. Chuyện đạn lửa này những người già ở quê ngoại mình đều chứng kiến và xác nhận, nhưng nó chẳng gây hại gì nên ngta cũng không quan tâm cho lắm, chuyện này kéo dài tới mấy năm mới hết. Chẳng biết có phải là hiện tượng ma trơi không nữa.

....

Gửi bằng vozFApp
 
Last edited:
Có thể là vũ khí
Không phải đâu thím, kiểu như ma trơi hoặc khí gì nó tồn dưới bùn lầy phóng lên vậy thôi.
Mẹ mình cũng chứng kiến chuyện này rất nhiều lần rồi. Cứ tầm chạng vạng là y như là mấy cục lửa xanh lè nó đua nhau phóng lên trời:)

Gửi bằng vozFApp
 
Thớt hấp dẫn, em cũng xin ké vài mẩu chuyện cá nhân.
  • Hồi còn bé tầm 2005 2006, nhà em có cây vú sữa bự, nó cao ghê lắm em chỉ nhớ cái nhà 2 tầng mà nó còn cao hơn cả khúc. Nhiều quả lắm, đến mùa là mấy ông trong xóm thi nhau hái ăn le kèn, mà cái giống này ăn nghiện mà ko ngán. Chính mắt em có lần trông thấy có một ông anh hàng xóm đang hái thì trượt chân ngã xuống. Trọng lực mà nó rơi tầm 30s là các bác biết nó cao cỡ nào. Hay cái là nghe tiếng cành gãy liên tiếp, cực mạnh rắc rắc ấy. Mà tiếp đất ko bị gì cả, đứng dậy đi về 1 hơi. Sau này em nghe kể lại trong xóm cũng nhiều vụ ngã cây vầy mà hay cái là ko ai chết hay bị thương tật gì nặng cả...nhiều ng lí giải theo kiểu khoa học do cây nhiều tầng ngã xuống tán nó giảm lực... mà em nhớ cảnh người lao xuống rất nhanh, va chạm mạnh mà ng ko sao thì ko hiểu đc, giờ lớn rôdi nghĩ lại ko giải thích đc.
  • cũng thời điểm đó ông già em có ông đệ hay nhậu rồi ngủ lại, đêm ngủ thấy có người bóp cổ. 12h đêm dậy tự mở cửa di về ko dám hé 1 tiếng.
  • Hồi thanh niên mới ra đời, csong kham khổ quá suy nghĩ kiểu cứ lo cho cái bụng đã, đạo lí gì vứt tất, nhưng em ko làm j tầm bậy, trộm cắp... Có đúng 1 lần nhặt đc ví, trong đó có tầm 2m, mình rút lấy tiền tiêu, giấy tờ thì nộp cho CAP. K ngờ sau này ăn cám trả vàng, vận đen nó ám tới kinh khủng, mấy năm sau mới hết. Sau này mới hiểu ra, thà người ko biết ko sao. Còn bản thân biết và tin về tâm linh, nhân quả mà cố tình làm bậy nên trả giá rất nặng. Trong khi ấy cứ nghĩ việc cỏn con, mình có lòng trả đồ lại rồi còn tiền đói quá coi như tí lộc mà ko thoát đc. Luật trời công bằng anh em ạ, ko có bao biện ko có ngoại lệ :(. Tởn tới xì luôn chứ ko phải già nữa.
Cái 1 rơi từ trên cây xuống.
Chính tui rơi nè. Ngọn cây vải, cỡ 10 mét, bằng nóc nhà 2 tầng ấy. Rơi phịch xuống. Phía dưới là đá xanh móng nhà á.
Chỉ biết trợt tay rồi rơi cái phịch. Đứng dậy tức ngực không thở đc. Tưởng như tắt thở. Ngồi 1 lát thì rít rít thở đc 1 chút. Cỡ 2-3 phút sau ráng đau để lết vô nhà vì con em gái đi mách bố là tui trèo cây rớt. Éo khóc đâu.
Xong vào đến giữa sân thì ông bô cầm roi ra, quất cho tét đít. Cỡ lớp 2 lớp 3 gì á. Tởn đến giờ.
 
Đọc mẩu truyện của bác, em chợt nhớ lại chuyện của chính mình hồi nhỏ. Năm đó em học lớp 6, tầm năm 2007 2008. Hôm đấy mẹ sai em đi ra chợ mua dưa muối về ăn, lúc đấy là giữa trưa, trời tháng 7 nắng vỡ đầu, đường vắng hoe ko bóng người. Em đang đạp xe về thì ngược chiều có một ông bác già đạp trên con xe thồ, người dáng cao gầy, nước da đen khỏe mạnh. Lúc xe ông ấy gần đến chỗ em thì em chợt nhìn thấy, trên người ông ấy rơi ra mấy tờ giấy màu, nhìn kĩ hơn thì đó toàn là tiền polime, nhiều lắm, cứ tầm mấy giây là có 1 2 tờ bay ra. Em hơi ngạc nhiên một lúc, rồi hô lên "bác rơi tiền kìa bác ơi" nhưng ổng tuyệt nhiên ko để ý đến em, mặt lạnh căm cứ thế đi. Kì lạ hơn nữa là có 1 chị gái đi sau xe ông ấy, nhặt tiền, lúc đi qua hơi liếc em 1 cái :surrender:
giống mẹ mình, đang đi thì có 1 ông chạy ngang qua, rơt tiền bay tứ tung, me nói người ta bỏ bùa ngải lấy dồ mình, nên mẹ ko lượm.
 
Chú tôi đi lính năm 19 tuổi, lúc đánh qua Cam bốt cả tiểu đội bị bom chỉ mình chú sống sót nhờ trượt chân rơi xuống khe núi. lúc tỉnh dậy thấy nằm cạnh đống lửa với một ông già quần áo rách rưới. Hỏi lại chuyện mới biết khi rớt xuống khe núi thì va đầu vào đá rồi trôi theo khe suối đến tận đây, ông lão đi săn thấy vớt được rồi cho nằm cạnh sưởi nóng. Sáng hôm sau từ biệt tìm đường về VN lão có tặng một quyển sách nhặt được dưới khe suối đó, tưởng là của chú tôi nên cho luôn. dù gì ông cũng không biết chữ. Chú mình bị thương cũng không để ý cầm về nhà cất. Sau chiến tranh mấy chục năm, thằng con út của chú năm đó cũng 20 tuổi, thi rớt đại học ở nhà làm ruộng thấy mệt mỏi và loser quá. Tìm được cuốn sách năm xưa của bố nó, từ đó thấy nó chỉ có ăn và ngồi trong phòng đọc sách, gõ mãy tính. 3 tháng sau bỏ ruộng đất lên sài gòn lập nghiệp. giờ đang làm chủ một trung tâm tin học lớn nhất miền Nam, ngoài ra còn làm remote cho một công ty bên Mỹ. lương tháng hơn 8k$.
Tui đọc lại tưởng nhặt được cuốn bí kíp võ công để tu luyện là võ lâm minh chủ...May mà đ" phải cuốn Quỳ hoa bảo điển hay tịch tà kiếm phổ là may r :))
 
Từng gặp 1 chuyện kì lạ lúc đi câu cá ở bờ kè sau nhà( cầu kinh thanh đa), vẫn nhớ khi đó mình vs thằng e trêu nhau :burn_joss_stick:là thi xem ai dính cá trc, nhưng mà mình chấp nó mồi câu( nghĩa là câu cá chỉ có cần và lưỡi). Và cái dkm, mình vừa ngâm cần chưa đầy 1 phút mà phao nó biến mất luôn, giật cần thì nặng, cực kì nặng( ko phải vướng rác nhé, cần lúc đó nó rung như cá cắn):burn_joss_stick: Đúng 10 giây sau đứt cước luôn. Cái dm lúc đó mình sợ xanh mặt chứ ko có cảm giác tiếc cá :sad:sợ là vì mình thả cách bờ có 10cm thôi, mà chỗ đó nước cực kì nông. Ngoài ra cái cần tre vs cái dây cước này mình từng dìu đc con trê 3,5kg, chứng tỏ cái thể loại này phải rất to, nhưng thế éo nào con cá to như vậy lại ngu đến mức cắn lưỡi ko mồi cơ chứ
 
Chú tôi đi lính năm 19 tuổi, lúc đánh qua Cam bốt cả tiểu đội bị bom chỉ mình chú sống sót nhờ trượt chân rơi xuống khe núi. lúc tỉnh dậy thấy nằm cạnh đống lửa với một ông già quần áo rách rưới. Hỏi lại chuyện mới biết khi rớt xuống khe núi thì va đầu vào đá rồi trôi theo khe suối đến tận đây, ông lão đi săn thấy vớt được rồi cho nằm cạnh sưởi nóng. Sáng hôm sau từ biệt tìm đường về VN lão có tặng một quyển sách nhặt được dưới khe suối đó, tưởng là của chú tôi nên cho luôn. dù gì ông cũng không biết chữ. Chú mình bị thương cũng không để ý cầm về nhà cất. Sau chiến tranh mấy chục năm, thằng con út của chú năm đó cũng 20 tuổi, thi rớt đại học ở nhà làm ruộng thấy mệt mỏi và loser quá. Tìm được cuốn sách năm xưa của bố nó, từ đó thấy nó chỉ có ăn và ngồi trong phòng đọc sách, gõ mãy tính. 3 tháng sau bỏ ruộng đất lên sài gòn lập nghiệp. giờ đang làm chủ một trung tâm tin học lớn nhất miền Nam, ngoài ra còn làm remote cho một công ty bên Mỹ. lương tháng hơn 8k$.


Tui đọc lại tưởng nhặt được cuốn bí kíp võ công để tu luyện là võ lâm minh chủ...May mà đ" phải cuốn Quỳ hoa bảo điển hay tịch tà kiếm phổ là may r :))

300 bài code thiếu nhi:whistle::whistle:

Gửi bằng vozFApp
 
Đúng rồi bác. Kiểu nằm để 2 tay trước ngực như của người chết trong quan tài ấy. Kiểu gì cũng bóng đè hoặc nằm mơ gặp ma.
Lúc trước mình cũng ko để ý. Sau được bà chị bảo đừng đặt 2 tay lên ngực lúc ngủ. Sau mới để ý lúc nào nằm mơ thấy ma hoặc bóng đè là mở mắt ra thấy 2 tay đang để trước ngực
Nó là đè lên tim nên thấy mệt thôi. Ng chết đầy ng nhắm mắt xuôi tay mà. Thế bác để xuôi thì ko bị à? Cái j theo khoa học đc thì giải thích theo khoa học chứ.
 
Hic, mình đàn ông, gần 40 rồi, gái cái gì mà gái? Thấy ai viết đúng chính tả, hợp ngữ nghĩa cũng nghĩ là gái hết nhỉ?
Kể chuyện ông Nội. Không rõ mấy người am tường về địa lý thiên cơ j j đó như thế nào, chứ ông Nội mình tìm hiểu về địa lý, tử vi, cúng kiến đều qua sách vở cũ của Cụ cố để lại, ai nhờ nhiều lắm mới làm và làm thì làm ko công, ko rõ lấy lý do hoặc là thật khi từ chối thường hay nói xem giúp địa lý thì tạm đc, nhưng cũng hao tài của nhà tôi, chứ bấm độn xem quẻ nói trc tương lai thì tổn thọ và phải bớt lộc đời con cháu sau này lắm. Nói am tường thì có lẽ là nâng tầm quá, mỗi lần làm gì đó liên quan thường mang kính rồi ngồi lật dở kỹ càng cả đống sách cũ, loại sách dùng giấy dầu nâu vàng như kiểu giấy bao xi măng, gáy sách dán bằng nhựa đường hay gì đó đen đen, và được cột bằng dây dù. Nhiều sách lắm, toàn chữ Tàu, dò dẫm rồi lấy bút bi viết nội dung tiếng Việt ra 1 tờ lịch. Đó là hình dung thực tế của mình cách Ông làm (Nói về số sách này thì mình dám chắc là vẫn còn, đầy đủ theo bộ thì mình ko chắc vì trc khi về quê Ông có công tác ĐH Văn Khoa, những năm 90 có bạn bè đồng nghiệp, nghiên cứu, học trò gì về quê chơi mà xin sách,xin đồ vật, Ông hay mềm lòng mà cho tặng , còn cả bể bằng đá trắng, dĩa tô cổ, đồng xu cổ, mấy cây đao, kiếm có vỏ gỗ, nghiên mực bút lông, gạt tàn, ấm trà...sau khi Ông mất thì hiện tại lưu giữ trong tủ ở điện thờ chính nhà thờ tộc tại TC, YK, YY, NĐ. Bạn nào xin bản scan ở trên thì mình nghĩ là đc,nào có dịp về quê chụp hình cho xem.)
Thời Cụ cố ruộng đất nhiều, sau CM cào bằng thì Cụ cố đồng ý xung công hết chỉ trừ khuôn viên nhà đất của Cụ cố đang ở và khu mộ tổ trên gò Cao gần làng Vàng là nhất quyết ko chịu hiến dù 1 gang (cũng nhờ ông Nội đi làm CM mà ở nhà ko bị đấu tố đánh đập ép uổng thẳng tay) . Nhưng chuyện đất đai đấu tố khục khoặc cả mấy chục năm trời đến tận những năm 80 lúc ông Nội về lại quê vẫn chưa dứt, rồi ông Nội xuống nước chịu thu nhỏ khu mộ tổ lại còn 1/4 để dồn điền đổi thửa làm cánh đồng canh tác, cắt khu vườn sau nhà để làm ao htx, đen hơn nữa là mềm lòng để bọn xã cắm 2 cây cột điện đôi góc phía Đông rìa đất mộ tổ. Sau vụ cúng kiến mấy nhà trong làng đc xây từ ván áo quan và cột đình thì dở sách ra xem, từ đó Ông hay buồn và day dứt vì biết đã bị chạm nhiều đến phong thuỷ đất cát trong nhà khi hiến vườn làm ao ngay sau, thêm 1 vài hộ dân xung quanh xây nhà đã phá đi nhiều trụ đá, bia đá, non bộ trong vườn và khu bìa đất cho dù trc khi mất Cụ cố dặn ko đc đụng chạm bất kỳ thứ gì nếu ko coi sách( vì thời đi CM, tư tưởng ông Nội khác rồi, ko còn coi trọng sách vở địa lý phong thuỷ) Ông day dứt rồi mày mò tìm hiểu mãi tới 89 mới cúng xin âm dương chán chê rồi tải đá xanh về kè bờ ao sau nhà, xong xây bệ đặt 2 con rùa đá quay ra hướng ao htx, phía trong trồng tre ngà, xem như phần từ hàng tre ra tới ao ko còn là đất nhà mình nữa. Trên khu mộ tổ thì cho đào phần đất chôn 2 cột điện đôi ngang mặt ruộng, phía trong làm đài vọng nguyệt, hồ sen khá tốn kém mà chẳng mấy ai khùng ra đó ngồi ngắm, trồng thêm duy nhất 1 cây đại(cây sứ) hoa đỏ gần hết đất phía hướng Tây, dịch lư hương chính bằng đá qua 3 4m gì đấy so với vị trí cũ. Sau đó hơn năm thì mọi thứ ổn. Biểu giải thích những gì Ông làm thì mình chịu. Mỗi lần về quê Bố Mẹ mình hay các Bác thường chỉ từng bia đá, hàng cây rồi kể về ngày xưa của Ông và lý do Ông làm, còn năm 89 thì mình đc 5t, ton hót đi theo chầu chực oản xôi nên tận mắt chứng kiến.
Lười viết nên kể vắn tắt nốt những chuyện sau:
-Ông coi sao đó biết trc con cái lấy vợ tuổi gì, lấy vào năm nào, sinh mấy con, trai gái đều trúng phóc, Ông ghi ra giấy, ai giữ đc thì đối chiếu, Ông ko bao giờ nói lại.
-Ông đi đầu trong công tác tận dụng vật liệu tháo dỡ đình chùa sau CMV Hoá nên dùng nhiều cột đình về xây nhà, 3 ngày liền nằm mơ cùng 1 giấc mơ đi ra vườn thấy tượng rùa đá nhắm mắt, lần 1 dắt 1 bé gái, lần 2 đi 1 mình Ông, lần 3 thấy Bố mình. Năm 88 chị đầu mình mất, năm 98 Ông mất, năm 2008 Bố mình mất. Chị đầu chưa sinh ra Ông đã lên chùa xin gởi chị, mà đẻ ra Bố mình ko chịu cho Ông đưa ra chùa, đc 7 năm thì mất tại cầu ao htx có 2 con rùa quay ra đó. Bố mình buồn trách móc Ông bấm số này kia, Ông bảo ko ngại tổn thọ bày cách giữ con mà ko nghe, Bố nổi sùng lên lấy búa tạ ra đập đầu rùa đá, miệng nói mỗi khi xuống tay : Này thì bói này, này thì tin này. Ông chỉ buồn rầu đứng nhìn. Trước lúc Ông mất 1 tuần, tự nhiên vết thương thời chiến tranh hành chân đi cà nhắc mà cứ đi bộ ra bưu điện xã 2 3 lần,gọi vô trong Nam cho tất cả các con: Thầy nhớ các cháu, cho chúng nó về chơi. 2 Bác cho anh chị về chơi, riêng Bố mình thì ko. Đc 1 tuần anh chị chuẩn bị bắt tàu đi vào Nam thì Ông ngủ ko dậy nữa. Cả nhà về chịu tang, Bố ko khóc, cứ lầm lỳ, trc ngày đi ra thắp hương rùa đá phía sau. Suốt 9 năm Mẹ mình giỗ Ông sao Bố ko quản, riêng năm Bố mất lại đòi cúng giỗ cho Ông. Trc khi Bố mình mất vài ngày, Mẹ mình nằm mơ Ông về hỏi giấy tờ đâu? Mẹ mình tưởng làm giỗ chưa trọn, đi xem bói, bà bói bảo ko có gì. Lúc về nhà Bố hỏi đi đâu về vậy, Mẹ ko dám chối là đi coi bói, Bố bảo: chưa chừa à mà bói vs toán. Đc mấy hôm cũng ngủ ko dậy luôn. Sau đi khai tử ngoài Phường, lục trong mớ giấy tờ có tờ lịch Ông viết cho Bố, có dòng Mậu Thân-Bính Thìn-Mậu Tý gạch chân.

-Ông cũng lấy ván gỗ áo quan về làm cửa bếp, đêm trên mái bếp cứ rầm rập tiếng chân người đi, Ông lấy gạo muối 7h tối ném tứa lưa lên mái bếp, miệng khấn nôm gì đấy, chiều tối hôm sau cúng oản, xôi, cháo đậu rồi lấy 1 tảng đá xanh sân chùa chẻ làm 2, đục lỗ trũng chôn làm bản lề cửa bếp.
-Mình sinh được 3 tháng, khóc dã đề, Ông lấy giấy vẽ chữ Tàu lên, xong lấy dao đẽo 4 chân giường mỗi chân 1 mảnh gỗ, gói vô lá bùa, chẳng biết làm gì nữa, sau ko khóc nữa, nghe Mẹ kể vậy.
-Biết trước em trai ông Nội té xong liệt giường gần 2 tháng rồi mất, Ông biểu lên nhà con ở tx Ninh Bình tháng sau hãy về, mà ông nội chú ko nghe.
-Ngày bốc mộ Ông, các Bác ko biết coi sách của Ông nên đi coi thầy tận trong Bình Lục HN, thầy bày 3h sáng bốc, Bố biểu nửa đêm tháng 11 rét mướt ai chịu nổi, 5h sáng hãy cải táng. Bác cả ko nghe, đêm hôm trc Bác cả nằm mơ Ông về, đứng quay lưng 2 tay chắp sau đít nhìn mặt trời đang mọc, ko nói gì. Nhưng nhất nhất theo lời thầy 3h sáng cúng kiến rồi cải táng. Đào tới đâu, nước dâng tới đó, chật vật hơn 4h sáng mới tới quan tài. Bố vs mấy người lên sau, hun rơm đốt đuốc mù mịt, mấy người kia bốc mộ lên vẫn thấy gân, đòi ngồi lóc, lại còn thiếu cốt. Bố bảo thôi để tôi lóc, tội Ông đau, vừa nhúng vô thau rượu chuẩn bị lóc thì gân rời ra, xương cốt được tìm đầy đủ luôn. Đúng lúc hơn 5h sáng 1 chút. Sau vụ đó Bác ko ỷ thế huynh trưởng nữa, tự nhiên đầm tính, thu xếp nhà cửa trong Nam rồi ra trông coi nhà thờ tộc.
-Trước 2đêm Bố mình mất, tự nhiên đang làm xa nhà, ko ngủ được, bt có mấy khi gọi di động, Bố Mẹ xài chung đt, mình mà nhắn kiểu gì Mẹ cũng nhắn lại. Đêm đó nhắn tin hỏi han, kể lể này kia ko thấy Mẹ nhắn lại. Sau đám tang Mẹ kể Bố đọc tn đt xong ra ban công hút thuốc rồi vào. Đêm hôm sau thì Bố ngủ ko dậy nữa. Về tới nhà chịu tang thì đã niệm xong, chưa đóng nắp quan, vừa vứt cái balo xuống thì tờ bùa phủ mặt Bố mình bị gió nâng lên khiến mình thấy mặt, họ trang điểm trắng bệch, môi tô son màu cam. Xót xa quá vỡ oà lên khóc thì dưới tờ bùa phủ mặt cứ phập phồng như đang thở, khóe mắt dớm lệ. Người ta biểu là khí trong bụng thoát ra thôi, và nước mắt là do cơ thể bước đầu phân hủy. Nhưng tại sao ko phải là thời điểm khác mà lại đúng lúc mình òa khóc? Đám xong đi làm tiếp đến 49 ngày thì về cúng , đêm đó tự nhiên trằn trọc mãi ko ngủ đc. Cứ thấy tủi thân rồi rơm rớm nước mắt, ký ức ngày xưa của 2 cha con cứ ùa về. Dưới nhà nghe tiếng Mẹ ho sặc sụa, chạy xuống thì Mẹ biểu: Bố mày vừa về, Mẹ ngủ lơ mơ thấy dáng ổng nhẹ nhàng đi vô dù cửa đóng, ổng đứng nhìn Mẹ xong quay đi ra. Lúc mình xuống, nghe phòng Mẹ mùi thúi thúi, được 1 lúc thì hết. Nghe thì nghe thế thôi, chứ ko tin lắm, nghĩ Mẹ nhớ thương rồi mộng mị, nhưng còn mùi hôi thì ko giải thích đc. Hơn tiếng sau mình lên lại phòng nghỉ tiếp, vẫn trằn trọc và chảy nước mắt, cảm giác cứ buồn lắm. Thế rồi 3h sáng ra cầu thang hút thuốc, tại giếng trời vẫn mở. Thì thấy con đom đóm ko nháy, cứ bay từ từ lên tới tấm kiếng đậy giếng trời, rồi đậu mãi ở đó. Mình ngồi nhìn lên, rồi tuy đàn ông nhưng lại bật khóc nức nở, Mẹ mình nghe thấy dậy bật đèn hỏi thì mình im im vô phòng ngủ tiếp. Hôm sau cũng chẳng bàn tán gì vs Mẹ luôn. Sau này đi làm xa, chẳng mấy khi về nhà, 3 năm đầu tiên cứ gần đám dỗ là nằm mơ thấy ông đúng 3 lần. Truyện nghe mùi hôi 1 lát trong phòng, và thấy con đom đóm ko nháy là 100% mình thấy, và cũng ko biết giải thích sao.
edit:
-Kể thêm 1 chuyện nữa về Ông Nội, chuyện này ko dính tới tâm linh mà thời Ông hoạt động CM. Thời Ông còn trẻ, tham gia CM từ rất sớm, hoạt động đầu tiên ở Tống Xá, sau hoạt động trong nhà máy dệt NĐ, khi CM có tiếng vang và đối trọng nhất định với chính quyền Pháp thì Ông cũng có chút chức vị và bị săn đuổi phải chuyển qua hoạt động bí mật xa nhà. Được cấp súng ngắn, lựu đạn, và 4 cận vệ, Ông lấy mật danh là Ông P (sách truyền thống NĐ hiện nay có hẳn 2 chương viết riêng về Ông). Mỗi lần về nhà toàn buổi đêm, đi theo tổ 2 hoặc 3 người gồm Ông và 1-2 cận vệ. 1 cận vệ đi trước dò xét, Ông đi sau, nếu 2 cận vệ thì 1 người nữa đi cuối cùng. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, 1 lần về nhà bị dân quân hay lực lượng địa phương gì đó bắt được, xét thấy có vũ khí, lựu đạn thì bị bắt trói cánh khủy giải ra sau 1 ngôi trường hình như là trường Tống. Ra tới thì thấy người cận vệ đi trước cũng bị bắt, chờ quá nửa đêm vẫn chưa thấy người đi sau cùng bị bắt nên cũng tạm an tâm vì theo kế hoạch nếu có bất trắc thì người đi cuối cùng sẽ về báo lại đơn vị hoạt động tìm giải pháp. Gần sáng, cơ sở CM gì đó thời bấy giờ tại Phố Cháy tới làm việc, có người nhận ra Ông nhưng do lâu năm ko nghe thông tin hoạt động, lại có vũ khí nên rất thận trọng đề phòng phản bội, gián điệp...ko thả- lại đợi. Họ ko đánh đập gì, nhưng hằm hè dọa nạt và cứ để 2 người ngoài trời nắng. 2 Ông cũng chẳng thèm giải thích đôi co. Tới gần trưa thì người cận vệ cuối, đi cùng 2 người trên Tỉnh đạp xe cong đít mang giấy về, Ông được thả nhưng khi được cởi trói thì vùng vằng nói móc mỉa: thôi cứ để ae tôi nằm phơi nắng tới chiều chứ lần mò đêm hôm nhiều chẳng mấy khi thấy nắng. Mấy người kia rối rít cười trừ xin lỗi , cởi trói mời nước Ông chỉ nói : làm ăn như cái đầu b`. Thống nhất lại Keycode cho những lần về tiếp theo xong xuôi thì lên lại Tỉnh ko được về nhà nữa. Vào sinh ra tử mấy phen, có lần bị thương nặng phải dìu nhau trốn về nhà ông cận vệ ở Hải Hậu mấy tháng chui nhủi ở máng tàu trị thương, sau lần ơn nghĩa búa xua xì bùa đó thì hẹn ước thông gia với nhau, bác cả lấy gái út của ông cận vệ đó. Về sau ông cận vệ đó làm hải quân trong Nha Trang, con cháu phất lên như diều, nhà đất, công ty to vật, những năm 90 mà trong nhà có toyota crown, mẹc, fiat, jolie đậu đầy sân, trong khi nhà Ông mình thì cơm độn khoai.
Sau GP, Ông thèm về quê lắm, làm to vật ở trong ngành sư phạm nhất là mảng lịch sử- Hoa ngữ nhưng đc dịp là xin rút về quê nhà, đến giữa 8x thì được toại nguyện. Học trò, cấp trên, cấp dưới đông đen, 1 2 tháng lại đánh vài 3 xe U oát về đậu ngoài đường 10 lội bộ vô làng thăm hỏi, ở lại ăn cơm với Ông, nhớ ngày đó Mẹ mình và bác dâu luôn được ưu tiên về sớm cơm nước đãi khách khi đi làm đồng ngoài htx. Cs rau cháo khó khăn nhưng tháng 2 tháng tiếp khách, tuy cơm quê cà dưa thôi cũng mệt.
Cuối 8x, như đã kể ảnh hưởng bởi việc cúng kiến thêm nữa là Ông qua lại bàn luận nhiều về vấn đề cải cách, nông học, và mặt tiêu cực của htx cho nên mặc dầu là cán bộ lão thành CM to vật về hưu nhưng vẫn bị o bế, cô lập và dị nghị nhỏ to. Nhất là vấn đề muốn cải tổ hoặc thậm chí là bỏ luôn htx, lớp trẻ thì xem nhẹ ý kiến lão thành, tranh luận mâu thuẫn ngày 1 nhiều, mà cái kiểu càng nói càng lên cơn hâm, 1 bên thì chỉ chực đấu tố, vu vạ "tư tưởng", rồi thì chống phá này kia, phần Ông thì cứ hỷ mũi chưa sạch, thiếu tầm nhìn, thiếu kiến thức, thiếu cái này cái kia bla bla... đỉnh điểm những năm 86 87 con cái công tác trong miền trong bị gọi về địa phương hết thảy, ko cho tham gia htx, thậm chí hội họp, sinh hoạt Đ còn ko mời Ông. Ộng càng quê độ, càng tìm lại các mối quan hệ, càng tham gia nhiều hội họp với những người tri thức có xu hướng muốn cải cách, xóa bỏ htx. Kiểu như vẫn nhớ nghề, nhớ không khí hoạt động đấu tranh như những năm 1930 1940 vậy. Nhưng đời mà, 1 vài cánh én chẳng làm nên mùa xuân, thậm chí học trò, cấp dưới còn lảng tránh Ông khi Ông cần họ có thêm tiếng nói, bởi ai cũng thủ thế phòng thân, chẳng ai vì đại nghĩa cả. Thế rồi cả nhà bị cô lập, miếng rau con cá phải tự kiếm, đồ thờ cúng, dao kiếm cổ thứ gì có khảm nạm kim loại quý, đá quý đều cắn răng khui ra cùng với nghiên ngọc bể đá, mâm đồng thau đồng, cồng chiêng tù và, bình rượu, ấm chén trà bằng đá quý...thứ gì bán được đều đem bán lay lắt qua ngày. Cũng chẳng ai qua lại, thậm chí họ hàng, bạn hữu luôn tránh né.
Sau 90 91 thì lại quay ngoắt 180 độ, ko khen thưởng, chẳng vinh danh, nhưng nhiều hoạt động ngầm tuyên dương tư tưởng của Ông, mà khi này Ông chán ngán lắm rồi. Lại khôi phục công tác cho các con, thậm chí đề xuất lên này lên kia, nhưng Ông cấm không cho đi, đối mặt với cơm áo gạo tiền thế rồi lần lượt từng người cũng vẫn thoát li vô đơn vị cũ công tác lại. Lại chia ruộng canh tác, thậm chí nhiều hơn lúc thu vì họ biểu có công hiến đất dồn điển đổi thửa khi trc, nhưng Ông ko làm, Ông cho lại con cái trong nhà hoặc người khác canh tác đổi lại mỗi vụ mấy tạ thóc, vài bó rau củ khoai. Rồi thì lại mời Ông đi họp, đi hội này lễ kia, mà Ông hứng thì đi, ko thì thôi, sh Đ cũng chỉ lên uống trà trầm ngâm cho có, xong thì đi kiếm mấy ông cựu chiến binh đánh chắn, đánh cờ tướng hết buổi về nằm võng phe phẩy quạt mo nghe đài. Lại như trước, học trò, cấp trên cấp dưới lại về thăm, nhưng Ông thì khác, Ông chặn cổng trước ở đường lớn buộc họ phải đi ngõ nhỏ rồi vào cổng nhỏ bên hông nhà, lối này phải đi qua trái bếp và chuồng heo, cái ngõ này mỗi khi khách ở trên về thăm luôn nhoe nhoét sình lầy, giầy tây, tất đỏ tất xanh gì cũng tháo hết ra mà lội sình vào trong sân nhà. Nghe kể lại, thậm chí canh cá nấu rau cần còn cả rễ, rau muống xào còn cọng già, ngó khoai môn nấu bình thường đã khó ăn lại còn thêm cả củ chuối, cơm trắng còn chấp khoai lang chưa gọt vỏ... bữa ăn có người thắc mắc Ông chỉ lạnh lùng đáp: chó lợn nhà thầy vẫn ăn đều, có con nào bị câm lúc thầy gọi đâu. Vài lần lạnh lùng tiếp khách như vậy rồi Ông cũng cho qua, sau mọi người trở lại bình thường, Ông vẫn rất quý những khách ham học, ham nghiên cứu, cho tặng rất nhiều sách, đồ vật cổ trong nhà. Ông luôn khoác lên bộ đồ cựu chiến binh đầy đủ huân huy chương đỏ ngực mỗi khi tiếp đón khách khứa sau này. Nhất là mấy người trc hay bàn về vấn đề htx, nghe tin thì dù đang làm gì, chơi ở đâu cũng mau chóng về nhà sửa soạn đón mấy người này, nhờ con cái làm gà, kéo cá, xuống gian kho đào rượu, mở hòm tôn lấy trà khô hoa lài hoa ngâu ra sẵn, thiết đãi rất trọng mầy khách này và cố kéo giữ ở chơi 1 2 ngày mới chịu để họ về. Khi về thì luôn tặng quà bằng được, khi thì dúm trà khô trong giấy gói bằng xi măng, khi thì vò tương, chai mắm cáy mắm moi nho nhỏ, (Ông tự làm tương bần với mấy loại mắm ngon lắm), khi thì dăm ba bài thơ Ông viết,Ông vịnh....
Sau khi Ông mất, gom dọn tài liệu, bút nghiên, sách cổ, đồ cổ còn lại, huân huy chương, bằng khen kỷ niệm chương lưu niệm các ban ngành... được 6 hòm tôn với 2 tủ chè. Sống được 87 năm thì đúng 60 năm là hoạt động, là đấu tranh, là công tác... rồi thì cũng về với đất ruộng.
Anh năm nay gần 40 tuổi rồi thì em xin phép xưng em gọi anh = anh :) . Hiện tại thì gia đình nhà mình đang sinh sống và làm việc ở đâu vậy anh
 
bố tôi kể tầm 10 năm trước rồi hồi đấy nhà tôi ở trong tà năng phan dũng cơ sáng tầm 5h bố tôi hay dậy chạy bộ,chạy 1 khoảng dài trên đường nhựa khi tới cây cầu 2 bên là sông suối gì thôi đằng trước thì 2 bên là đồi núi bố tôi gặp 1 con bé kiểu đi phía trước ấy bố tôi càng chạy thì con bé cũng di chuyển cũng theo khoảng cách đó.Chạy càng nhanh thì con bé đấy nó cũng chạy nhanh không hiểu sao bố tôi không đuổi kịp nó,nó di chuyển nhanh lắm với hai tay nó múa may trông dị lắm kìa.Bố tôi đuổi theo tầm 10 phút thì mệt với sương mù cũng hơi dày vì ở trong tà năng thường thì sáng có sương mù dày lắm rồi còn bé nó vừa đi chậm chậm tay vừa múa múa khuất dạng.Rồi bố tôi về kể cho tôi nghe sợ vl kiểu lúc đấy nhìn mặt bố tôi nhớ tới bây giờ vẻ mặt kiểu mới thấy thứ gì khủng khiếp xong.Còn bây giờ thì nhà chuyển lên đà lạt sống rồi.Vì ở trong Tà năng đấy hồi nhỏ khi ngủ tôi cứ nghe tiếng gì hét thất thanh lắm "trời ơi" "éc éc tiếng lợn bị giết " mà không hiểu từ đâu ra lớn lên thì không nghe thấy nữa.
Tà Năng có vụ ông nào đi leo núi cùng team xong lạc. Kiếm cả ngày gọi cứu hộ cũng k kiếm ra. Người nhà lên Kịch Dịch Hội hỏi thì đc 1 chú trên đó luận quẻ nói là đang kẹt ở 1 thác đá, chỉ rõ vị trí ở tầng nào, hướng nào, quang cảnh xung quanh luôn. Nói là bị 1 ng thân trong nhà bắt. Giờ kêu ng thân hoặc ai tuổi gì đấy mình k nhớ tới chỗ đó lập bàn cúng sẽ tìm ra. Sau chị ny tuổi đó tới tận nơi cúng mới kiếm ra đc mà a này kẹt ở vị trí thác kiểu như phải leo lên á. Trong khi hướng ra là leo xuống. Ảo vl nghe bảo là bà cô trong họ bắt đi theo. Đợt theo dõi trên kinh dịch như phim dài tập mà sợ vl
 
Từng gặp 1 chuyện kì lạ lúc đi câu cá ở bờ kè sau nhà( cầu kinh thanh đa), vẫn nhớ khi đó mình vs thằng e trêu nhau :burn_joss_stick:là thi xem ai dính cá trc, nhưng mà mình chấp nó mồi câu( nghĩa là câu cá chỉ có cần và lưỡi). Và cái dkm, mình vừa ngâm cần chưa đầy 1 phút mà phao nó biến mất luôn, giật cần thì nặng, cực kì nặng( ko phải vướng rác nhé, cần lúc đó nó rung như cá cắn):burn_joss_stick: Đúng 10 giây sau đứt cước luôn. Cái dm lúc đó mình sợ xanh mặt chứ ko có cảm giác tiếc cá :sad:sợ là vì mình thả cách bờ có 10cm thôi, mà chỗ đó nước cực kì nông. Ngoài ra cái cần tre vs cái dây cước này mình từng dìu đc con trê 3,5kg, chứng tỏ cái thể loại này phải rất to, nhưng thế éo nào con cá to như vậy lại ngu đến mức cắn lưỡi ko mồi cơ chứ
Cách bờ 10cm chỉ có lươn to sống trong các hang hốc, chuyện này bình thường mà
 
Ko phải lươn bạn ạ, bờ kè chỗ mình ốp đá kín lỗ nên ko lươn ko có chỗ sống đâu :smile:
Nếu bờ ốp đá thì cách 10cm b phải nhìn thấy dưới nước chứ nhỉ. Một số trường hợp mình từng gặp tương tự như b là ngta nhảy hẳn xuống nước mò và thường vác lên con rùa hoặc baba
 
Ông nội tôi thì cực kỳ bonsevic, nên chả bao giờ ông kể chuyện ma quỷ gì cả.
Hoặc có thể do ông gặp quá nhiều rồi. Vì ngày xưa ông tôi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông bảo đồng đội đợt 1, đợt 2 chết hết, ông tôi đợt 3 nên vẫn sống về địa phương.
Ông chỉ kể chỗ đất nhà tôi ở bây giờ, trước kia là đất hoang thôi, sau này tính thành đất khai hoang, sau này nhà tôi về ở. Ông kể chỗ tôi gần đồng nên ông hay đi đánh cá, và đi đơm chúm , có lần buổi tối đi đổ cá mà còn gặp cả hổ về phá ăn cá. Vậy thôi.
 
Tiếc rằng bố tôi mất sớm, năm tôi lên 7...
Mẹ tôi kể lại rằng ông là người rất tài hoa, ông học trường pháp, "nói tiếng Pháp như gió" (mẹ tôi nguyên văn như vậy), ông biết cả tiếng Anh, khi chị tôi học tiếng Nga ông cũng mày mò tự học để có thể giúp con gái học tốt hơn, trong trí nhớ non nớt của tôi thì bố tôi đàn hát rất hay, bạn bè ông hay đến nhà chơi, ăn uống đàn hát, ông còn sáng tác mấy bài nhạc con nít cho tôi nữa ..

Ông cũng tham gia hoạt động cách mạng, nhưng tôi nghe mẹ tôi và vài người bạn già của ông kể lại rằng ông hoạt động bí mật, và rồi sau này chẳng ai chứng nhận cho ông cả.

Tài hoa là vậy nhưng mà nghèo, bố tôi từng làm khuân vác, đạp xích lô, thậm chí là bán máu nuôi các anh chị tôi. Sau này ông vào hợp tác xã dịch sách, truyện tiểu thuyết nhưng cũng chẳng đc bao nhiêu tiền, nhiều khi dịch, biên dịch, nhưng nào có đc đứng tên.

Tôi cũng ko nhớ ông đã dịch bao nhiêu đầu sách, chỉ còn nhớ đc đúng 1 truyện là "Em có thích nhạc Brams không", ông lấy bút danh là Lâm Đới Châu. (may quá thư viện Đại học Sư phạm vẫn còn lưu giữ tác phẩm này đề tên ông)

Mẹ tôi cứ thương và tiếc rằng bố tôi mất quá sớm, tiếc rằng tôi ko đc hưởng trọn vẹn tình yêu của bố cũng như đc ông dạy bảo. Mẹ bảo nếu bố con còn sống con sẽ học được rất nhiều từ ông, ít nhất là tiếng Pháp. Sau này tôi cũng học chuyên Pháp, 7 năm, mà cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu, bỏ ngang giữa chừng. Tôi cũng thích chơi guitar, cũng học này nọ, có đợt tí nữa đi thi bảng nghiệp dư Đại hội guitar toàn quốc, ấy thế rồi cũng bỏ.. tôi cũng thích vẽ nữa, học Mỹ thuật, giờ làm thằng graphic designer quèn, ... thôi thì cũng là giống ông đc phần nào.

----

Xin lỗi vì lạc đề, hôm nay stress công việc quá, cảm thấy mệt mỏi, bỗng nhiên nhớ bố nhớ mẹ (mẹ tôi cũng đi gặp bố đc 3 năm rồi).
 

Attachments

  • Screenshot 2021-11-23 152108.jpg
    Screenshot 2021-11-23 152108.jpg
    89.9 KB · Views: 220
Tà Năng có vụ ông nào đi leo núi cùng team xong lạc. Kiếm cả ngày gọi cứu hộ cũng k kiếm ra. Người nhà lên Kịch Dịch Hội hỏi thì đc 1 chú trên đó luận quẻ nói là đang kẹt ở 1 thác đá, chỉ rõ vị trí ở tầng nào, hướng nào, quang cảnh xung quanh luôn. Nói là bị 1 ng thân trong nhà bắt. Giờ kêu ng thân hoặc ai tuổi gì đấy mình k nhớ tới chỗ đó lập bàn cúng sẽ tìm ra. Sau chị ny tuổi đó tới tận nơi cúng mới kiếm ra đc mà a này kẹt ở vị trí thác kiểu như phải leo lên á. Trong khi hướng ra là leo xuống. Ảo vl nghe bảo là bà cô trong họ bắt đi theo. Đợt theo dõi trên kinh dịch như phim dài tập mà sợ vl
trước khi đi chụp hình còn thấy bóng người đàn ông ở góc hình mà, vụ này tôi cũng tìm hiểu sơ sơ nhiều cái ảo ma thật
 
vailoen, cách đây đâu đó 6,7 năm, em đang chơi ngoài đường cũng thấy cục xanh lá đậm, mà nó có cái đuôi tỏa ảnh sáng xanh lá nữa, như con cá đuối ấy, nó trên trời tầm bay cũng tựa như máy bay luôn
Vãi cứt. E k nhớ là chính xác là năm nào chắc là tầm lúc e lớp 9 hoặc lớp 10 sáng dậy đi lễ chủ nhật 5h hôm đó là báo đài đưa tin có mặt trăng bự tổ chảng. Hôm đó e đi cùng 1 con bạn thân, nó ngồi trước chở còn e nhìn lên trời để xem cái trăng đó thì e thấy 1 đốm sáng xanh lá có oha tí xanh dương có vệt đuôi mà to phải gấp 5 lần sao mai đang bay chầm chậm. E ngớ người nhìn tầm 7s đang cbi la lên chỉ con bạn thân thì nó biến mất trước tầm mắt e luôn. Đến h e vẫn k giải thích đc nó là gì nhưng nhớ rõ là sáng và đẹp lắm
 
Back
Top