Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Tôi thì tôi nghĩ chắc cũng sẽ có ma đấy, nhưng k phải cái gì cũng quy vào ma cả, t rất ham đọc truyện ma (giải trí), vì 1 số lão viết rất hay, đọc trên tâm thế nghe tác phẩm là chính chứ k phải nhập tâm vào câu chuyện, còn việc ma cỏ thì ko bác bỏ nhưng k có mù quáng, kiểu vô lý quá thì ko có ngu muội tin, kiểu như bị bóng đè đấy, t có nói r, bị quài luôn nhưng đấy là do cơ thể ko ổn thôi, còn 1 số việc phải nhìn nhận đúng là ko phải thích đc, còn mấy cái việc kiểu nanh heo rừng (lợn lòi đi 1 mình) chống đc hổ thì nghe nó ngu vcđ và thực tế k có trường hợp nào tránh hổ đc ghi lại cả, ông cha cũng truyền lại là nó trị gió độc, buff tinh thần thôi,
Còn chuyện ma đọc ông kể nghe cg hơi lạnh gáy :D
À quay lại 1 số việc hơi bí ẩn, xưa t có ở 1 khách sạn, thì ban đêm ngủ, khoảng khuya nghe trên tầng trên mở cửa rồi sột xoạc kéo bàn ghế rất lâu, lúc đấy nghĩ cg bthg vì ks nhận khách khuya là bthg, nửa đêm thì ngoài bức tường nối liền với cái cửa tiếng gõ lọc cọc, gõ như gõ cửa nhưng là gõ vào tường, cứ cọc cọc 5, 10p, lúc đó cũng hoảng nhưng vẫn ngủ, sáng ra thì mới thấy cái chỗ tường đó nó là cái tường dài sọc xuống tầng dưới, tức là ko có chỗ đứng ở đó để mà gõ đc, tầng trên thì hỏi bọn canh khách sạn đêm có ai ko thì nó nói ko, mà ks cũng ế nên tầng trên ít khi đông đến mức dồn khách lên đó :surrender:
Giải thích khoa học nè fen
https://voz.vn/t/chuyen-tieng-on-tr...g-hieu-ung-bua-nuoc-co-dung-hay-khong.401083/
 
Chuyện của tôi cũng từng đăng lên voz xin tư vấn 1 lần rồi.
Cách đây 2 năm, khi vợ tôi mang bầu tháng thứ 2, tôi thuê 1 căn nhà khác để ở do căn nhà trọ cũ có cầu thang khá dốc, tôi sợ vợ leo sẽ nguy hiểm.
Tôi không có kinh nghiệm gì trong việc xem phong thủy, nhà cửa nên khi thấy căn nhà mới rộng rãi, 1 trệt, sạch sẽm tiện đi lại. Sau nhà còn có 1 ô vườn nhỏ và 1 cái nhà tắm cũ (không biết có phải không) đã bị khóa trái cửa, nó không nối liền với ngôi nhà. Tôi không có nhu cầu sử dụng nó, hỏi chủ nhà thì bảo là cái kho chứa đồ cũ thôi. Tôi yên tâm nên thuê luôn.
Ngày dọn đến, hàng xóm đổ ra nhìn vợ chồng tôi. Tôi không quan tâm lắm vì nghĩ là mình là người xứ lạ đến, hàng xóm họ đề phòng xem mình là ai thôi.
Dọn dẹp căn nhà mới, tôi phát hiện chủ nhà có để lại 1 tủ có khá nhiều sách cũ. Tôi khá mừng vì mình cũng mê sách nhưng do đang bận chuyển đồ nên bảo để tạm đó, nghiên cứu sau.
Đêm đầu tiên nằm ngủ, tôi không thấy gì nhưng vợ tôi khó ngủ. Tôi nghĩ do vợ tôi bầu bì nên vậy. 23h đêm, vợ không ngủ được, hỏi tôi: Chồng có lạnh không? Và tại sao trên trần nhà lại có đốm đỏ nhỉ?
Tôi dậy tìm mãi không thấy cái đốm đỏ mà vợ chỉ trỏ đâu. Vợ thì rất sợ nhưng không muốn làm tôi sợ nên không nói gì nữa, ôm tôi đến lúc mệt quá thì ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường nhưng vợ tôi thì bắt đầu mệt mỏi. Tôi hỏi thì vợ bảo hôm qua khó ngủ nên mệt chút thôi, không sao. Ờ thì không nghĩ gì nữa.
Đến ngày thứ 5 thì vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu đau tay chân, đau bụng không rõ nguyên nhân. Tôi đưa đi viện này viện kia khám đủ kiểu không hết. Vợ mang bầu mà ngày càng xanh xao, mệt mỏi.
Tôi thương vợ nên cũng không ngủ được, đêm đến ra phòng khách ngồi. Lúc này tôi mới chợt để ý: trước cửa căn nhà là 1 con đường chạy ngang, dọc con đường là 1 con kênh lớn, 1 cây cầu bắc ngang con kênh có hướng xuyên thẳng vào chính diện căn nhà. 12h đêm, xe máy chạy qua cây cầu rọi đèn xuyên thẳng vào nhà, chỗ chiếu vào là ban thờ có gắn 1 hình bát quái.
Lúc này tôi biết thế thôi, nhưng vẫn không hiểu những cái đó có vấn đề gì không.
Qua ngày sau, tôi xin phép nghỉ ở nhà chăm vợ ốm. Dọn dẹp nhà tôi mới nhớ tới cái tủ sách kia. Trong bụng tôi vẫn thích thú nếu đống sách kia là sách lịch sử, địa lý, khoa học...gì đó thì thật hay ho. Nhưng hỡi ôi, mở ra bên trong toàn là sách phong thủy, trấn yểm, diễn nghĩa...gì đó. Rồi cả loạt sơ đồ bát quái, thẻ bùa gì đó trong ngăn.
Tôi bắt đầu rợn, liền bốc máy gọi ngay cho cha vợ tôi, ổng vốn có kinh nghiệm mua bán nhà, xây dựng các thứ. Nghe tôi mô tả qua về vị thế căn nhà, ổng khăng khăng bắt tôi chuyển nhà. Tôi còn đang lưỡng lự thì ổng bảo nếu con thiếu tiền thì cha cho, nhưng chuyển ngay đi, cha giải thích sau, vì dài dòng lắm.
Tôi thương vợ và cũng đang hoảng vì mấy cái tôi không hiểu, nên vội đi book 1 phòng trong nhà nghỉ thuê theo tháng rồi đưa vợ ra ngoài đó ở. Quay lại căn nhà, tôi mua cái lễ thắp hương và khấn vái, sau đó gọi chủ nhà, nói chấp nhận mất tiền cọc, tôi trả nhà và dọn đồ đạc mang đi gửi.
Lúc tôi dọn đồ, hàng xóm lại đứng nhìn y như cái ngày tôi dọn đến. WTF? Chắc họ thấy tôi đến và đi quá nhanh họ nghi ngờ tôi làm gì mờ ám chăng? Tôi vừa cười vừa mở lời trước, bảo gia đình con thuê chỗ mới tiện hơn nên chuyển thôi. Họ im lặng 1 lúc thì có bà cụ mới lên tiếng bảo chẳng ai ở được cái nhà này quá 3 tháng cả.
Hỏi ra mới hay: Chủ nhà mới xây cái nhà này được 1 năm thì phải mua đất, xây căn nhà khác cách đó 2 km để ở. Căn nhà này cho thuê nhiều người lắm rồi mà đâu có ai ở nổi quá 3 tháng. Trước khi tôi đến, có 1 công ty thuê nguyên căn cho công nhân ở khoảng chục người mà cứ bệnh tật, tai nạn miết, rồi họ cũng chuyển đi.
Vợ mình thì khi ra ngoài khách sạn/nhà nghỉ ở thì đỡ hẳn, ngủ ngon, không đau đớn gì nữa. Trước giờ mình ít tin mấy chuyện tâm linh, nhưng qua lần này, mình tin đã cảnh giác hơn nhiều.
Gặp lại cha vợ, ổng mới nói nhà ở người ta kỵ xây ở đường cụt, hoặc có con sông, con đường đâm thẳng vào chính diện căn nhà. Căn nhà này lại còn được xây trên nền cái giếng cũ, chủ nhà lấp đi.
Chủ nhà trọ ý thức như #cailoncoca
 
Bố tôi trước đi lính bên Campuchia kể là nếu ai lấy vàng hoặc tiền bên đó đều sẽ bị chết trận, ông là người vô thần tuy không tin nhưng cũng không dám lấy gì vì thực tế tất cả những người chết trận trong balo đều thấy tiền hoặc vàng
T éo chém nhưng bố t đi lính cam về có hũ vàng xong xuất ngũ giờ nghỉ hưu r
 
Hôm nay rảnh lên kể 1 chuyện có thật mà nội mình kể, mà không kì ảo cũng không lạ
Chuyện là nội mình sinh năm 1920, sống ở Hậu Giang, tầm vào năm 1940 thì ở xóm người ta đi đồng thấy có dấu chân hổ, địa chỉ chính xác bây giờ là: Cái bần (địa danh), TX Long Mỹ, Hậu Giang. Sau đó họ đi tìm thì thấy đấu chân đến 1 câu rừa to và cố 1 cái hang rỗng ở giữ, cây lớn lắm, 4,5 người ôm không hết, sau đó họ bắt được 1 con hổ con, còn 1 con thì chui xuống xâu quá nên bỏ, về đem đưa ông cả để mai đưa cho pháp, bà cả thấy hổ con đói kêu quá nên bả cho bú vì bả đang có con nhỏ, sau đó 1 thời gian vú bả lở rồi rụng mất.
Còn 1 con hổ con sót lại sau vài năm, người ta hay thấy có dấu chân hổ cách 1m 1 dấu chạy ở đồng về hướng cái cây đó, chắc là về thăm ổ
Chuyện thứ 2 là kể về người Anh họ của nội, cũng ở gần nơi đó, ông đó có 1 mãnh vường, trưa ổng đi đốn cây về làm nhà thì nghe có tiếng người nói "cây này của tao, mầy không được đốn' sau đó ổng nói kệ mầy, đất của tao cây tao trồng thì là của tao, xong ổng đốn bình thường ( tầm năm 1980) sau này nhà ổng cưa cây dừa, thằng rể và thằng con ruột cưa ổng đứng kế nói chuyện, cây ngã bật lên đập vào ngực ổng chết tại chổ. ( tầm 2004).
 
Chuyện nữa là vào khoảng năm 1973, hôm đó lính về đông nên nội cho cha mình và cô mình đi soi nhái bằng đèn cóc, hôm đó trời hơi sáng trăng, ba đam chụp nhái ở hàng cau thì ngước lên thấy cách tầm 2M có ông già, bận áo bà bà trắng, râu trắng, đứng vuốt râu, sau đó cha mình đi lùi lại rồi chạy về nói với nội, ra thì mất, sau này nghe nói là cây cao thành tinh, vì ở hàng cao đó có cây cao nhưng cái mắc nó trút xuống thay vì hướng lên, đại loại như cây gòn 9 tần.
Tầm năm 2004, hôm đó nghe kể anh mình về ngoại, có đem 1 con vịt qua để ăn, nhưng ngoại lm sẩy, anh mình và ngoại rượt vịt ở ngoài ruột, muốn ra ruộng phải đi ngang đám nghĩa địa củ, anh mình vào nhà trước, lúc đi ngang đó tầm 5h chiều thấy có 1 ông già đội nón lá, trống gậy đứng ở đó, nhưng tưởng ngta nên vào, sau đó kể lại mới biết( xung quan đó còn nhiều chuyện li kì lắm, rảnh mình kể),
 
Chuyện nữa là vào khoảng năm 1973, hôm đó lính về đông nên nội cho cha mình và cô mình đi soi nhái bằng đèn cóc, hôm đó trời hơi sáng trăng, ba đam chụp nhái ở hàng cau thì ngước lên thấy cách tầm 2M có ông già, bận áo bà bà trắng, râu trắng, đứng vuốt râu, sau đó cha mình đi lùi lại rồi chạy về nói với nội, ra thì mất, sau này nghe nói là cây cao thành tinh, vì ở hàng cao đó có cây cao nhưng cái mắc nó trút xuống thay vì hướng lên, đại loại như cây gòn 9 tần.
Tầm năm 2004, hôm đó nghe kể anh mình về ngoại, có đem 1 con vịt qua để ăn, nhưng ngoại lm sẩy, anh mình và ngoại rượt vịt ở ngoài ruột, muốn ra ruộng phải đi ngang đám nghĩa địa củ, anh mình vào nhà trước, lúc đi ngang đó tầm 5h chiều thấy có 1 ông già đội nón lá, trống gậy đứng ở đó, nhưng tưởng ngta nên vào, sau đó kể lại mới biết( xung quan đó còn nhiều chuyện li kì lắm, rảnh mình kể),
Thím hành văn kém thật. Biết là dùng điện thoại nhưng cũng nên có chấm, phẩy, viết hoa hoặc xuống dòng. Rồi lỗi chính tả và viết tắt nữa.
Ráng đọc 2 post mà thật sự ko hiểu được ý của thím.
Cố gắng sửa nhé.
 
Thầy tôi, tiến sĩ khoa A của một trường đại học kỹ thuật nổi tiếng phía Nam, thầy kể rằng có lần dạy ban đêm, đi qua căn phòng phòng tối om 30x nhà C... thì nghe tiếng người gọi lạnh lẽo, "thầy ơi, em đói, em khát lắm..." hoảng hồn thầy giật mình bỏ chạy luôn. Lúc đó là 9g tối mùa hè năm 2009. Đó là tâm sự của thầy tôi sau một lần nhậu, gặng hỏi thì thầy nói, từ lần đó thầy tin trên đời có... ma thật. :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
Thầy bị thằng sv nào nó dọa chạy mất mật còn nó thì cười ngặt nghẽo chứ gì :big_smile: :big_smile:
 
Lúc còn bé ông nội mình kể rất nhiều chuyện nhưng làm mình nhớ nhất là chuyện 1 lần ông A ( em ruột của ông mình) đi tắm ao về thì thần kinh không ổn định, đập phá đồ đạc. Lúc thì tự xưng là quán âm bồ tát, lúc thì xưng quan công võ thánh, đòi ăn thịt sống và uống rượu. Gia đình sợ ổng phá hết đồ trong nhà nên trói ổng lại, dùng 1 nhánh dương liễu nhỏ nhúng nước cúng trên bàn thờ Phật quất cho mâý cái. Lúc ấy ổng mới vừa khóc vừa kể ổng là 1 vong hồn người tàu chạy giặc tần. Lúc tới đây đã bị 1 ngọn giáo đâm vào đùi, khát nước nên cúi xuống vũng sình uống rồi gục chết. Cái vũng sình ấy bị trâu bò lăn lấm nhiều nên thân xác bị tản mác rồi trôi xuống cái ao gần đó. Hơn 2000 năm mới gặp được người hợp mạng để dựa nhập.
Chuyện thì dài nhưng đại khái là vậy.
 
Lúc trước ông ngoại mình kể là đi lính cái gặp vong đứng xin ăn ở ngoài trại vào ban đêm. Mà ai cũng sợ nên phớt lờ nó. Từ từ nó tự biến mất

Gửi từ Samsung SM-J320G bằng vozFApp
 
Lúc còn bé ông nội mình kể rất nhiều chuyện nhưng làm mình nhớ nhất là chuyện 1 lần ông A ( em ruột của ông mình) đi tắm ao về thì thần kinh không ổn định, đập phá đồ đạc. Lúc thì tự xưng là quán âm bồ tát, lúc thì xưng quan công võ thánh, đòi ăn thịt sống và uống rượu. Gia đình sợ ổng phá hết đồ trong nhà nên trói ổng lại, dùng 1 nhánh dương liễu nhỏ nhúng nước cúng trên bàn thờ Phật quất cho mâý cái. Lúc ấy ổng mới vừa khóc vừa kể ổng là 1 vong hồn người tàu chạy giặc tần. Lúc tới đây đã bị 1 ngọn giáo đâm vào đùi, khát nước nên cúi xuống vũng sình uống rồi gục chết. Cái vũng sình ấy bị trâu bò lăn lấm nhiều nên thân xác bị tản mác rồi trôi xuống cái ao gần đó. Hơn 2000 năm mới gặp được người hợp mạng để dựa nhập.
Chuyện thì dài nhưng đại khái là vậy.
chấp niệm quá nặng. 2000 năm mà còn chưa buông bỏ để đi đầu thai nữa.
 
Ngoại mình kể ngày xưa đi bắt cá phải dùng cái nơm để úp cá rồi bắt, ông kia thấy có bụi cỏ rậm vạch ra có con cá to lắm úp lại định thò tay vào bắt thì con cá cười khềnh khệch ông này sợ quá về ốm cả tuần rụng hết tóc

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ông bố thằng bạn mất năm 2004 vì dẫm phải đinh bị uốn ván chết, nhớ mang máng vậy, vì hồi đó đang học cấp 1.
Hồi ông này còn sống rất bạo ngày xưa các cụ tối đâu có ti vi coi, ông này tối rảnh thấy có cái bóng đỏ chon chót bay lảng vảng ngoài đồng, ông lấy cái thúng úp cái bóng đấy lại rồi lấy cục đá đè lên. Sáng mai dỡ cái thúng ra cái bóng giờ còn lại một đống bùi nhùi quần áo cũ rách, người ta bảo đấy là quần áo người chết để lâu biến thành ma chơi. Mang đống quần áo này đi đốt nó sẽ khóc lóc xin tha.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hóng chuyện trấn yểm "Minh Thái Tổ " mà vẫn chưa có ai kể cho
tqltPf4.gif
 
Back
Top