Đây là một câu chuyện nghe cả gia đình bên ngoại mình và hàng xóm nơi đây lâu lâu ngồi lại với nhau kể lại:
Chuyện kể ở vùng sông nước, đi đến trung tâm thành phố, có một ngôi nhà rất cổ xưa nay được công nhận là di tích lịch sử, ngôi nhà này của hội đồng thời Pháp, ngôi nhà được xây rất kiên cố, trần nhà được xây dầy mấy mét, nên bom của Mỹ thả không thủng (tầng 1 đã bị phá hủy hết, nhưng trần nhà và toàn bộ phía dưới vẫn còn nguyên, đứng từ trên cầu nhìn xuống vẫn thấy trần ngôi nhà có vết bị bể, nám do bom) do đó ngày xưa 2 bên giao chiến ác liệt đây là nơi dân chúng kéo đến trú ẩn.
Nói như vậy ngôi nhà chỉ đặc biệt ở phần xây dựng, kiên cố, đều ghê gợn nhất chính là vợ ông hội đồng, sau khi bà ta bệnh chết, vì nhớ thương ? vì giàu có ? vì sống tây ? không ai rõ nhưng gia đình ông hội đồng cho bà vào lọng kính để trong nhà, không chôn cất, xác không thối rửa, để cũng lâu, một thời gian sau, dưới bến sông đối diện với căn nhà thường có nhiều tàu, ghe chạy ngang buôn bán, đêm hôm đó, có một ghe chở sò voi (sò cò) đi ngang qua, bỗng thấy một bà lão đang đứng trên bến kế gốc dừa, ngoắc ngoắc tay lại, bà lão nói mua 1 bao sò voi, nói mai lại lấy tiền, rồi chỉ lên nhà bà, không biết vì sao chủ ghe bán luôn, quăng bao sò lên cửa nhà cho bà lão, vài bữa sau ghe sò vôi lại đi ngang, ghé lên nhà lấy tiền, hỏi hết người trong nhà không ai biết, chẳng có ai mua sò, mà mua tận 1 bao, rồi chủ ghe mô tả hình dáng bà lão, người nhà mới chạy ra sau nhà tìm thử, có bao sò voi thật, nhưng bao sò voi bị tách ra ăn sạch ruột, ông hội đồng mới kêu người làm ra trả tiền cho chủ ghe, coi như không có gì.
Sau đó nhiều chuyện lạ tiếp diễn, nguời dân xung quanh đi ngang nhà, hoặc ở gần nhà thường thấy một bà lão ngồi trải tóc trên cây, thường nhát mấy đứa ăn cắp ổi, người nhà cũng thường thấy nhiều chuyện kinh dị, nên coi thầy, thầy nói bà già thành quỷ, phải đem đi thiêu, thế là cả nhà mới nhờ thầy chùa Khmer sang làm nghi thức đem xác về chùa thiêu.
Mà nhà ông hội đồng này, có người con trai, thích ăn óc khỉ, dạt óc ra nặn chanh vào, con khỉ nhăn mặt, lấy muỗng múc, ổng cứ diễn tả giống như ta đây là quý tộc phong kiến, sau này con ông ta có người bị bệnh niểng sang bên, mặt nhăn như con khỉ lúc nặn chanh vào, thần kinh không ổn định.