Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Cậu Bi Bé Bỏng của mẹ tôi đã có người yêu. Không phải cái cô ngày xưa nữa, cô ấy xinh đáo để, thế mà cậu lại đá. Tôi cứ tiếc.

Tôi hỏi thì cậu bảo là con bé trong quá trình yêu đương đòi hỏi ở cậu nhiều quá, với lại cứ hở ra là đòi chia tay nên cậu cho next luôn. Tôi vỗ tay khen cậu đàn ông lắm, cậu làm thế rất ra dáng, xứng đáng có hai, không phải năm người yêu.

Nhưng mà mặt cậu lại buồn, cậu bảo vẫn còn yêu mà chia tay thì đau khổ lắm, cậu muốn tôi cho cậu hút thuốc nhưng tôi bảo là cậu chưa đủ tuổi nên cậu đành ăn bim bim vậy.

Cậu Nam là con trai cưng của mẹ tôi,việc tôi khuyến khích cậu xỏ khuyên tai bị mẹ tôi mắng một trận tơi bời, việc cậu có người yêu mẹ tôi càng phản đối, tôi với bố tôi trong lúc mẹ tôi dạy bảo cậu đã uống được 5 vại bia ở Thu Hằng. Thế mà cũng chính mẹ tôi lại là người mai mối cho cậu ấy cái cô người yêu bây giờ. Vẫn là mối cùng cơ quan. Hình như chỗ mẹ tôi làm là trường quay của chương trình Bạn muốn hẹn hò thì phải.

Vì đang thất tình nên cậu Nam bảo với tôi là tặc lưỡi yêu cho có, nhưng mà tôi cũng gặp cô bé kia rồi, cô ấy xinh hơn đứt cô cũ. Khôn như cậu quê tôi đầy. Cậu Thôi Chấn Nam đã biết tự vác cưa đi cưa gái, không cần đến tôi, vì tôi không hay ca cẩm chuyện học hành của cậu giống chị cậu nhưng tôi hay nói những thứ cao siêu, cậu nghe đếch hiểu được. Có điều cậu vẫn vay nóng tiền của tôi, toàn hẹn đến tết mới trả.

Tôi ngày xưa cưa gái cứ gọi là dễ. Như là mối tình thời cấp 3 đấy, khi mà đám con trai trong lớp thi nhau làm màu ông thì tỏ ra lạnh lùng, ông thì ra vẻ trí thức tôi lại chả làm dell gì, cứ ngồi một chỗ ấy vậy mà mấy cô thích. Sau tôi chọn yêu cô ngực bự nhất, với lại học giỏi nhất. Yêu cô nào học kém lại phải kèm cặp mệt người.

Ngày đấy tôi để tóc dài, không phải tôi đú đởn gì đâu nhưng mấy lần tôi định đi cắt tóc thì tôi lại tiêu hết mẹ nó vào cái tiền cắt tóc rồi, thành ra cứ khất lần khất lượt đến tận lúc buộc túm vào được. Chị tôi lại bảo đẹp, hợp với tôi nên bảo cứ để như vậy đi, giống trai Hàn. Ủ ôi, giống trai Hàn thì ai chả thích, tôi quyết định để như vậy luôn. Nhưng mà sai lầm các ông ạ, tóc dài thì bố tôi càng dễ túm đầu, đấm lại không trượt phát nào, nhưng đó là chuyện mãi về sau này.

Chị Nguyên tôi bảo là thêm quả kính vào nữa thì như kiểu Bae Yong Joon rồi, tôi còn dell biết đấy là ai nhưng nghĩ chắc cũng nổi tiếng nên cũng cố sắm lấy quả kính 0 độ mà đeo vào. Nhìn cũng đẹp trai hẳn nhưng mà mắt đang 10/10 đeo kính vào dù không phải kính cận vẫn khó chịu vãi lều, đeo được nửa ngày là tôi chóng mặt buồn nôn, tí nữa thì ngất con mịa nó ra giữa sân thể dục. Các bạn khênh tôi vất vào gốc cây, đứa đút bánh, đứa lau mồ hôi, lại toàn các bạn gái nên tôi thích quá cứ giả vờ thêm tí nữa. Trong đám con gái búa xua vào sơ cứu cho tôi có cả cái cô mối tình đầu. Nhưng tôi ngẫm lại rồi, ngày xưa chạm tay nhau còn ngại bỏ mẹ ra, có khi các cô ấy tranh thủ tôi bị rối loạn triều đình mà ùa vào sờ mó tôi mỗi người một tí, chắc là vậy !

Sau lần ấy thì tôi thành đề tài châm biếm của mấy thằng con trai trong lớp, là loại đã yếu còn ra gió, đã si đa còn xông pha đi hiến máu, tôi ức lắm muốn ra mặt nhưng các bạn nữ lại bênh tôi bảo là sông có lúc người có khúc, vậy nên tôi mặc kệ cho 2 phe cãi nhau chán thì thôi. Cuối cùng tôi trở thành thằng ysl trong mắt cả hai bên.

Hội khỏe phù đổng 20/11 năm lớp 11 trong lúc đội bóng nam lớp tôi đang chuẩn bị ăn rổ hành thì tôi lại đang bận đi đá pes. Quán quá đông, đợi hơn 30p không có máy nên tôi về đi cổ vũ các bạn. Chuyên toán tin thì các ông biết rồi, không cận thị thì cũng chân tay cũng như que tăm, nhìn đi nhìn lại nói thật tôi vẫn thuộc hàng body đẹp nhất lớp, xa hơn thì nhất trường, nhất Vịnh Bắc Bộ.

Lúc tôi tới sân thì các bạn tôi đã trắng dái 3 - 0 rồi, mặt cậu nào cũng như gà cắt tiết, các cậu thấy tôi thì như vớ được vàng vì cậu dell nào cũng kêu mệt, muốn thay người nhưng con trai lớp tôi chỉ ưa dâm dục, ghét thể thao thành ra đội bóng lèo tèo có chục mống, số còn lại cũng như tôi tranh thủ đi đánh điện tử hoặc là đi xem chị em thi bóng chuyền nhảy xa hết cmn rồi. Tôi nhận lời ngay, gì chứ bóng bánh tôi cũng đá suốt, tôi còn sút giữa sân vào được cơ mà, mấy skill cứa lòng, lốp bóng tôi làm như cơm bữa. Đấy là tôi đang nói trong pes 6. Tóm lại là tôi kinh nghiệm đầy mình.

Vào sân tôi chạy tít mù, mỗi lần tôi đi ăn trộm ngô bị đuổi tôi cũng chạy nhanh như vậy, thế nên dễ dàng tôi ghi 3 bàn trong những phút còn lại. Do tôi lười viết nên không muốn chi tiết tôi qua người ra sao, xử lý kĩ thuật như thế nào. Nói chung là tôi đỉnh, mấy bạn nữ đứng xem nhìn tôi như kiểu idol . Kết quả lớp tôi thua 4-2 , tôi phản lưới nhà một trái. Nhưng tôi vẫn là ngôi sao của trận đấu, thầy thể dục sau còn gọi tôi lên tuyển trường nhưng tôi không tỏa sáng được phút nào vì vợ thầy là cô dạy Hóa bắt tôi ở nhà tập trung thi HSG, tôi chuyên toán tin bắt đi thi Hóa thì các ông phải biết trình tôi nó cao ra sao. Thực ra là vì đội Hóa có gái, và rất xinh, với lại Hóa nó dễ kiếm điểm hơn chứ tôi thích thì đội nào tôi cũng vào được hết.

Tôi hay ăn vụng trong lớp, tôi còn hay nói chuyện riêng nên tôi được ưu ái ngồi ở bên các bạn nữ. Cái gì cũng có lý do, ăn vụng là do tôi đi học muộn, vì tối tôi còn học đến khuya, sáng dell dậy sớm được, còn nói chuyện riêng là do tôi tình cảm, học hành khô khan sợ các bạn buồn nên tôi hỏi han tâm sự. Cô chủ nhiệm bảo tôi mồm không mọc được da non. Bánh kẹo tôi hay chia cho các bạn nữ, các bạn nam có cc tôi cho ý, không phải tôi sĩ gái mà là có đi có lại khi nào có của ngon vật lạ các bạn thường nghĩ đến tôi mà cấu véo cho tôi chút đầu thừa đuôi thẹo.

Cứ thế đến giữa kì hai lớp 11 tiếng lành đồn xa cả trường biết tôi đẹp trai chạy nhanh và ăn vặt cũng giỏi, có mấy em lớp 10 viết thư tỏ tình cho tôi, ban đầu là ngại ngùng viết trao tay, sau thì em đưa tận mặt. Tôi sướng ! Có ông nào được như tôi không, mau mau điểm danh, chúng ta là những vì sao, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Các bạn nam thì hâm mộ, các bạn nữ trong lớp thì tức ra mặt. Vậy nên để nước trong không chảy ruộng ngoài, em nyc của tôi mạnh dạn cầm tay tôi hỏi có muốn ăn cháo lưỡi không. Tôi thấy em ấy xinh xắn học giỏi nhà lại có xe đạp điện nên tôi gật luôn, đi đâu mà thiệt. Đấy thế là có bạn gái. Dễ

Hữu xạ tự nhiên hương, thay vì múa may quay cuồng để làm màu tôi tự có bạn gái, thế giới như kiểu xoay xung quanh tôi vậy.

Đó là nội dung tôi vẫn hay bịa ra với Chíp - vợ tôi mỗi lần em chống cằm hỏi tôi về mối tình đầu, nó ra làm sao và như thế nào ? Tại sao tôi lại đổ đốn yêu đương nhăng nhít từ ghế nhà trường không chịu tập trung học hành ? Không chịu nghĩ cho tương lai, phấn đấu làm giàu cho quê hương đất nước ? Tôi phải bịa như vậy để em biết là tôi cũng chẳng muốn đâu, nó tự nhiên có, rằng là tôi đã giấu hết những lần săn đón, những trò con bò chỉ để thấy được ánh cười trong đôi mắt của cái cô người yêu ngày xưa. Thôi thì chúng tôi cũng không đi quá xa chỉ đi đến gần rốn , chẳng lời hứa hẹn, giờ em đã là của người khác, tôi bịa như thế nào thì em cũng chẳng biết đường mà trách nên tôi cứ đề cao mình lên tí, có mất gì đâu.

Chíp bĩu môi chê bai cô người yêu cũ của tôi mắt thẩm mĩ kém. Cậu Nam thì cứ há hốc mồm giơ ngón tay ngụ ý là tôi đỉnh quá. Cậu ước ao được như tôi. Còn vì sao tôi phải kể ra trước mặt cả cậu Nam là vì ngoài cậu còn có cả bố mẹ vợ với lại con tôi nữa. Đó là câu chuyện thường như huyện mỗi khi đang ăn cơm mà thiếu trò gì vui vui, vợ tôi lại cấu véo yêu cầu tôi kể về những mỗi tình đã cũ, thậm chí là còn chẳng có. Nhớ ra ai vợ tôi sẽ bóng gió thế này:

- Hay là anh Minh kể về mối tình đầu đi.

- Anh Minh kể cho em với cả nhà nghe noel anh hay tặng gì cho người yêu nào. Cái chị tên Linh mà hồi đại học anh yêu đến chết đi sống lại đấy ?

...

Sau đó thì mẹ tôi cũng hưởng ứng, cũng kể lể bố tôi ngày xưa trăng hoa ra sao. Hôm sau tôi với ông lại mò mẫm đi tìm khi thì bó hoa, khi thì cái vòng để mà có món quà tặng cho vợ. Cậu Nam được mẹ với chị cậu cấm chỉ học theo thói hư tật xấu của chúng tôi, nói là chỉ được yêu khi nào thực sự chững chạc, biết chịu trách nhiệm cho hành vi và lời nói của chính mình, thế mới là đàn ông. Nhưng mà cậu cũng lăng nhăng bỏ mẹ, cậu quẹt tinder còn nhanh gấp mấy lần thằng Zlatan bạn tôi, tôi biết nhưng mặc kệ, cậu còn trẻ cậu cứ hết mình với cái gọi là đam mê.

Lúc trước mỗi lần vào các dịp lễ lớn tôi thường tỉ mẩn tặng cho Chíp những bất ngờ. Các dịp lễ lớn ở đây được tính là 4 lần sinh nhật trong năm; tết âm; tết dương; 8/3 ; 1/6, giỗ tổ Hùng Vương; ngày 22/12 thành lập QĐND; ngày thương binh liệt sĩ.... Thường thì Chíp sướng, tỏ ra hạnh phúc mê tơi, thưởng tôi vô vàn nụ hôn hứa hẹn với tôi nhiều điều rằng thì là xứng đáng có nhiều người yêu nhưng mỗi lần tôi ngỏ ý muốn như vậy thì em lại giơ nắm đấm ra hỏi ngược lại : Có muốn không ?

Noel năm mà tôi mò từ dự án về, để cho bớt cái không khí u ám trong nhà Chíp tự trang trí nhà tôi thành cái siêu thị BigC, cũng đèn, cũng bóng, cũng cây thông Noel để bên cạnh cái ghế tôi hay ngồi nhìn ra hồ. Bình thường tôi sẽ dẫn em đi ăn thật sớm, sau đó kiếm chỗ gửi xe thật xa và dắt tay em đi bộ đến tận nhà thờ Lớn. Mặc dù chúng tôi chả ai tin vào ông già Noel nhưng mà để sính ngoại vẫn lấy cớ đi ra đấy đúng khoảnh khắc 12h khi mà chuông vang lên là tôi vào việc, ôm hôn em tự nhiên như ở nhà. Mà chẳng phải riêng đôi chúng tôi đâu, có hàng nghìn đôi như vậy mục đích là biết đâu lọt vào ống kính một anh phóng viên FA nào đó, ngày mai đầy mặt báo sẽ có quả ảnh lãng mạn cùng một cái title rõ kêu đính kèm quả ảnh mập mờ đầy ánh đèn xe có căng mắt cũng dell biết là ai nhưng chính chủ thì vẫn sướng, muốn khoe ra cho cả thế giới biết mình đã ra đường chơi sau 12h đêm như thế nào.

Tôi khi ấy đến thở còn chẳng muốn, thiết tha gì cái lễ giáng sinh. Chíp tất bật cơm nước rõ sớm, Minh Bé muốn ăn ké nhưng tôi đuổi thẳng cổ. Chíp mua mấy đồ tây, tôi giúp nhưng em gạt ra nói cứ yên tâm, em làm được. Tôi đành chiều em ngồi một bên xem em nấu nướng. Chia sẻ thật các đồng chí, thay vì đi làm về ngồi xem TV các ông hãy xem người phụ nữ của đời mình nấu ăn trong bếp, nó thực sự rất đẹp. Không có gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến người yêu mình vừa nấu ăn vừa líu lo những giai điệu, đó là giai điệu của tình yêu, của hạnh ****. Tôi biết là các ông mong chờ một cái ôm eo, một màn mơn trớn nhưng mà dịp lễ ta nên để dành những cái đấy vào ban đêm, bây giờ cứ enjoy cái moment này đi đã.

Tôi kê bàn ra gần sát ban công, thắp hai ngọn nến cắm ngược vào cái đít bát như ngày xưa mỗi lần nhà mất điện mẹ tôi hay làm. Chíp cười bảo tôi qua loa xuề xòa, sau tôi dùng đèn pin của điện thoại hắt lên, cũng chill phết. Em cho tôi ăn đùi cừu nướng, khoai tây nghiền, vài món linh tinh kèm salad. Cũng tây nhưng tôi phải chấm nước mắm vì nhạt quá.

Trước ăn Chíp bắt tôi đợi rõ lâu, em trang điểm sửa soạn chán chê mới ngồi vào bàn. Tôi tự thấy bản thân mình hèn kém, có cái đơn giản là làm cho người yêu mình được vui vẻ cũng làm không xong. Dưới ánh đèn mập mờ của cái điện thoại tôi thấy Chíp xinh đẹp như một thiên thần, tôi không đụng đũa, cứ ngắm em như vậy. Ban đầu em còn nhí nhảnh pha trò, sau bẽn lẽn cúi đầu xấu hổ. Tôi lấy tay em áp vào má mình, tôi thích em vuốt ve tôi như vậy. Tôi nghĩ là nếu đánh đổi mọi thứ mà lấy được giây phút như này thì tôi cũng sẵn lòng. Nó bình yên đến lạ.

- Em có đẹp không ?

- Có chứ, nếu cho anh làm bảng xếp hạng những người đẹp nhất thế giới, em chắc chắn đứng thứ hai.

- Vậy còn thứ nhất thì sao ?

- Cũng là em, nhưng lúc ấy em sẽ mặc váy cưới.

Chíp vừa cười vừa khóc. Tôi định bảo vừa khóc vừa cười ăn 10 bãi ..ứt thì em lao đến ôm lấy tôi, ngồi trên lòng và hôn. Nụ hôn dài, có cả dầu mỡ.

- Thưởng cho bảo bối của em này.

- Qua loa thế thôi á.

- Em còn chưa đòi quà đâu nhé.

- Anh có chuẩn bị mà.

- Lấy ra ngay đi.

- Sao em không tự lấy, nó ở ngay dưới chân em đấy.

Tôi có chuẩn bị quà thật, và tôi để dưới chân bàn, đóng hộp buộc nơ cẩn thận lắm, nhưng chắc Chíp nghĩ đến quà khác, giống suy nghĩ của các ông. Tay em lần mò, người trườn thấp xuống. Tôi buồn thật nhưng tôi vẫn là đàn ông, tôi tặng em món quà em mong đợi nhất....

10h đêm, chúng tôi vẫn trần như nhộng ôm nhau trong phòng. Bụng tôi với Chíp réo liên tục, tôi gạ em ra đánh chén nốt cái bàn thức ăn vẫn dang dở ngoài ban công kia đi để mà còn lấy sức tí nữa rung chuông. Chíp cười véo tôi tham lam. Ra ngoài thì ôi thôi, con mèo nhà tôi tranh thủ lúc chúng tôi bế nhau vào trong phòng đã chén gần hết đĩa thịt tôi cắt sẵn. Tôi tức lắm, đồ ăn người yêu tôi làm mà con chó đấy nó lại to gan ăn vụng, tôi muốn ném nó ra ngoài đường cho làm ăn mày nhưng Chíp ngăn lại bảo đợi béo tí nữa rồi thịt. Con chó nghe vậy sợ chạy rúc vào gầm ghế. Chưa kịp dọn thì Minh Bé đi chơi về, Chíp vào phòng khoác thêm áo ngoài. Tôi định dọn bàn ăn.

- Ngon thế, vẫn còn thừa đồ, anh đừng dọn, để em ăn cho.

- Mày có chắc không ?

- Yên tâm, ăn xong dọn sạch sẽ

- Khánh Huyền nấu ăn ngon thật.

- Mai chị lại nấu cho em ăn nữa nhé.

- Quá no.

- Sao hai người không ăn lại đi nấu mì thế ?

...

12h đêm giáng sinh, Chíp cuộn tròn trong lòng tôi Minh Bé đang ngồi dỗ con mèo vì vừa ra tay hơi nặng, nó đang dỗi. Tôi nhắn tin cho em “Anh không tin có ông già noel, cũng không tin phép màu nhưng anh vẫn ước sau này được có em bên cạnh” Chíp kéo tay tôi để lên trên ngực em, tim em đang đập rộn ràng. Chúng tôi cứ như vậy ngồi xem hết bộ phim Ở nhà một mình mới đi ngủ.

Đã mấy năm qua đi, nhưng giáng sinh năm nào tôi với Chíp cũng tự tổ chức một party nho nhỏ để chúc mừng như năm ấy. Năm nay tôi phát cơm chó, các ông ăn đi.
 
Noel kiểu gì chả có quà, các ông cứ đợi đi
Nhớ nhé, điêu làm chó sùa meo meo
fXf6gvF.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Cậu Bi Bé Bỏng của mẹ tôi đã có người yêu. Không phải cái cô ngày xưa nữa, cô ấy xinh đáo để, thế mà cậu lại đá. Tôi cứ tiếc.

Tôi hỏi thì cậu bảo là con bé trong quá trình yêu đương đòi hỏi ở cậu nhiều quá, với lại cứ hở ra là đòi chia tay nên cậu cho next luôn. Tôi vỗ tay khen cậu đàn ông lắm, cậu làm thế rất ra dáng, xứng đáng có hai, không phải năm người yêu.

Nhưng mà mặt cậu lại buồn, cậu bảo vẫn còn yêu mà chia tay thì đau khổ lắm, cậu muốn tôi cho cậu hút thuốc nhưng tôi bảo là cậu chưa đủ tuổi nên cậu đành ăn bim bim vậy.

Cậu Nam là con trai cưng của mẹ tôi,việc tôi khuyến khích cậu xỏ khuyên tai bị mẹ tôi mắng một trận tơi bời, việc cậu có người yêu mẹ tôi càng phản đối, tôi với bố tôi trong lúc mẹ tôi dạy bảo cậu đã uống được 5 vại bia ở Thu Hằng. Thế mà cũng chính mẹ tôi lại là người mai mối cho cậu ấy cái cô người yêu bây giờ. Vẫn là mối cùng cơ quan. Hình như chỗ mẹ tôi làm là trường quay của chương trình Bạn muốn hẹn hò thì phải.

Vì đang thất tình nên cậu Nam bảo với tôi là tặc lưỡi yêu cho có, nhưng mà tôi cũng gặp cô bé kia rồi, cô ấy xinh hơn đứt cô cũ. Khôn như cậu quê tôi đầy. Cậu Thôi Chấn Nam đã biết tự vác cưa đi cưa gái, không cần đến tôi, vì tôi không hay ca cẩm chuyện học hành của cậu giống chị cậu nhưng tôi hay nói những thứ cao siêu, cậu nghe đếch hiểu được. Có điều cậu vẫn vay nóng tiền của tôi, toàn hẹn đến tết mới trả.

Tôi ngày xưa cưa gái cứ gọi là dễ. Như là mối tình thời cấp 3 đấy, khi mà đám con trai trong lớp thi nhau làm màu ông thì tỏ ra lạnh lùng, ông thì ra vẻ trí thức tôi lại chả làm dell gì, cứ ngồi một chỗ ấy vậy mà mấy cô thích. Sau tôi chọn yêu cô ngực bự nhất, với lại học giỏi nhất. Yêu cô nào học kém lại phải kèm cặp mệt người.

Ngày đấy tôi để tóc dài, không phải tôi đú đởn gì đâu nhưng mấy lần tôi định đi cắt tóc thì tôi lại tiêu hết mẹ nó vào cái tiền cắt tóc rồi, thành ra cứ khất lần khất lượt đến tận lúc buộc túm vào được. Chị tôi lại bảo đẹp, hợp với tôi nên bảo cứ để như vậy đi, giống trai Hàn. Ủ ôi, giống trai Hàn thì ai chả thích, tôi quyết định để như vậy luôn. Nhưng mà sai lầm các ông ạ, tóc dài thì bố tôi càng dễ túm đầu, đấm lại không trượt phát nào, nhưng đó là chuyện mãi về sau này.

Chị Nguyên tôi bảo là thêm quả kính vào nữa thì như kiểu Bae Yong Joon rồi, tôi còn dell biết đấy là ai nhưng nghĩ chắc cũng nổi tiếng nên cũng cố sắm lấy quả kính 0 độ mà đeo vào. Nhìn cũng đẹp trai hẳn nhưng mà mắt đang 10/10 đeo kính vào dù không phải kính cận vẫn khó chịu vãi lều, đeo được nửa ngày là tôi chóng mặt buồn nôn, tí nữa thì ngất con mịa nó ra giữa sân thể dục. Các bạn khênh tôi vất vào gốc cây, đứa đút bánh, đứa lau mồ hôi, lại toàn các bạn gái nên tôi thích quá cứ giả vờ thêm tí nữa. Trong đám con gái búa xua vào sơ cứu cho tôi có cả cái cô mối tình đầu. Nhưng tôi ngẫm lại rồi, ngày xưa chạm tay nhau còn ngại bỏ mẹ ra, có khi các cô ấy tranh thủ tôi bị rối loạn triều đình mà ùa vào sờ mó tôi mỗi người một tí, chắc là vậy !

Sau lần ấy thì tôi thành đề tài châm biếm của mấy thằng con trai trong lớp, là loại đã yếu còn ra gió, đã si đa còn xông pha đi hiến máu, tôi ức lắm muốn ra mặt nhưng các bạn nữ lại bênh tôi bảo là sông có lúc người có khúc, vậy nên tôi mặc kệ cho 2 phe cãi nhau chán thì thôi. Cuối cùng tôi trở thành thằng ysl trong mắt cả hai bên.

Hội khỏe phù đổng 20/11 năm lớp 11 trong lúc đội bóng nam lớp tôi đang chuẩn bị ăn rổ hành thì tôi lại đang bận đi đá pes. Quán quá đông, đợi hơn 30p không có máy nên tôi về đi cổ vũ các bạn. Chuyên toán tin thì các ông biết rồi, không cận thị thì cũng chân tay cũng như que tăm, nhìn đi nhìn lại nói thật tôi vẫn thuộc hàng body đẹp nhất lớp, xa hơn thì nhất trường, nhất Vịnh Bắc Bộ.

Lúc tôi tới sân thì các bạn tôi đã trắng dái 3 - 0 rồi, mặt cậu nào cũng như gà cắt tiết, các cậu thấy tôi thì như vớ được vàng vì cậu dell nào cũng kêu mệt, muốn thay người nhưng con trai lớp tôi chỉ ưa dâm dục, ghét thể thao thành ra đội bóng lèo tèo có chục mống, số còn lại cũng như tôi tranh thủ đi đánh điện tử hoặc là đi xem chị em thi bóng chuyền nhảy xa hết cmn rồi. Tôi nhận lời ngay, gì chứ bóng bánh tôi cũng đá suốt, tôi còn sút giữa sân vào được cơ mà, mấy skill cứa lòng, lốp bóng tôi làm như cơm bữa. Đấy là tôi đang nói trong pes 6. Tóm lại là tôi kinh nghiệm đầy mình.

Vào sân tôi chạy tít mù, mỗi lần tôi đi ăn trộm ngô bị đuổi tôi cũng chạy nhanh như vậy, thế nên dễ dàng tôi ghi 3 bàn trong những phút còn lại. Do tôi lười viết nên không muốn chi tiết tôi qua người ra sao, xử lý kĩ thuật như thế nào. Nói chung là tôi đỉnh, mấy bạn nữ đứng xem nhìn tôi như kiểu idol . Kết quả lớp tôi thua 4-2 , tôi phản lưới nhà một trái. Nhưng tôi vẫn là ngôi sao của trận đấu, thầy thể dục sau còn gọi tôi lên tuyển trường nhưng tôi không tỏa sáng được phút nào vì vợ thầy là cô dạy Hóa bắt tôi ở nhà tập trung thi HSG, tôi chuyên toán tin bắt đi thi Hóa thì các ông phải biết trình tôi nó cao ra sao. Thực ra là vì đội Hóa có gái, và rất xinh, với lại Hóa nó dễ kiếm điểm hơn chứ tôi thích thì đội nào tôi cũng vào được hết.

Tôi hay ăn vụng trong lớp, tôi còn hay nói chuyện riêng nên tôi được ưu ái ngồi ở bên các bạn nữ. Cái gì cũng có lý do, ăn vụng là do tôi đi học muộn, vì tối tôi còn học đến khuya, sáng dell dậy sớm được, còn nói chuyện riêng là do tôi tình cảm, học hành khô khan sợ các bạn buồn nên tôi hỏi han tâm sự. Cô chủ nhiệm bảo tôi mồm không mọc được da non. Bánh kẹo tôi hay chia cho các bạn nữ, các bạn nam có cc tôi cho ý, không phải tôi sĩ gái mà là có đi có lại khi nào có của ngon vật lạ các bạn thường nghĩ đến tôi mà cấu véo cho tôi chút đầu thừa đuôi thẹo.

Cứ thế đến giữa kì hai lớp 11 tiếng lành đồn xa cả trường biết tôi đẹp trai chạy nhanh và ăn vặt cũng giỏi, có mấy em lớp 10 viết thư tỏ tình cho tôi, ban đầu là ngại ngùng viết trao tay, sau thì em đưa tận mặt. Tôi sướng ! Có ông nào được như tôi không, mau mau điểm danh, chúng ta là những vì sao, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Các bạn nam thì hâm mộ, các bạn nữ trong lớp thì tức ra mặt. Vậy nên để nước trong không chảy ruộng ngoài, em nyc của tôi mạnh dạn cầm tay tôi hỏi có muốn ăn cháo lưỡi không. Tôi thấy em ấy xinh xắn học giỏi nhà lại có xe đạp điện nên tôi gật luôn, đi đâu mà thiệt. Đấy thế là có bạn gái. Dễ

Hữu xạ tự nhiên hương, thay vì múa may quay cuồng để làm màu tôi tự có bạn gái, thế giới như kiểu xoay xung quanh tôi vậy.

Đó là nội dung tôi vẫn hay bịa ra với Chíp - vợ tôi mỗi lần em chống cằm hỏi tôi về mối tình đầu, nó ra làm sao và như thế nào ? Tại sao tôi lại đổ đốn yêu đương nhăng nhít từ ghế nhà trường không chịu tập trung học hành ? Không chịu nghĩ cho tương lai, phấn đấu làm giàu cho quê hương đất nước ? Tôi phải bịa như vậy để em biết là tôi cũng chẳng muốn đâu, nó tự nhiên có, rằng là tôi đã giấu hết những lần săn đón, những trò con bò chỉ để thấy được ánh cười trong đôi mắt của cái cô người yêu ngày xưa. Thôi thì chúng tôi cũng không đi quá xa chỉ đi đến gần rốn , chẳng lời hứa hẹn, giờ em đã là của người khác, tôi bịa như thế nào thì em cũng chẳng biết đường mà trách nên tôi cứ đề cao mình lên tí, có mất gì đâu.

Chíp bĩu môi chê bai cô người yêu cũ của tôi mắt thẩm mĩ kém. Cậu Nam thì cứ há hốc mồm giơ ngón tay ngụ ý là tôi đỉnh quá. Cậu ước ao được như tôi. Còn vì sao tôi phải kể ra trước mặt cả cậu Nam là vì ngoài cậu còn có cả bố mẹ vợ với lại con tôi nữa. Đó là câu chuyện thường như huyện mỗi khi đang ăn cơm mà thiếu trò gì vui vui, vợ tôi lại cấu véo yêu cầu tôi kể về những mỗi tình đã cũ, thậm chí là còn chẳng có. Nhớ ra ai vợ tôi sẽ bóng gió thế này:

- Hay là anh Minh kể về mối tình đầu đi.

- Anh Minh kể cho em với cả nhà nghe noel anh hay tặng gì cho người yêu nào. Cái chị tên Linh mà hồi đại học anh yêu đến chết đi sống lại đấy ?

...

Sau đó thì mẹ tôi cũng hưởng ứng, cũng kể lể bố tôi ngày xưa trăng hoa ra sao. Hôm sau tôi với ông lại mò mẫm đi tìm khi thì bó hoa, khi thì cái vòng để mà có món quà tặng cho vợ. Cậu Nam được mẹ với chị cậu cấm chỉ học theo thói hư tật xấu của chúng tôi, nói là chỉ được yêu khi nào thực sự chững chạc, biết chịu trách nhiệm cho hành vi và lời nói của chính mình, thế mới là đàn ông. Nhưng mà cậu cũng lăng nhăng bỏ mẹ, cậu quẹt tinder còn nhanh gấp mấy lần thằng Zlatan bạn tôi, tôi biết nhưng mặc kệ, cậu còn trẻ cậu cứ hết mình với cái gọi là đam mê.

Lúc trước mỗi lần vào các dịp lễ lớn tôi thường tỉ mẩn tặng cho Chíp những bất ngờ. Các dịp lễ lớn ở đây được tính là 4 lần sinh nhật trong năm; tết âm; tết dương; 8/3 ; 1/6, giỗ tổ Hùng Vương; ngày 22/12 thành lập QĐND; ngày thương binh liệt sĩ.... Thường thì Chíp sướng, tỏ ra hạnh phúc mê tơi, thưởng tôi vô vàn nụ hôn hứa hẹn với tôi nhiều điều rằng thì là xứng đáng có nhiều người yêu nhưng mỗi lần tôi ngỏ ý muốn như vậy thì em lại giơ nắm đấm ra hỏi ngược lại : Có muốn không ?

Noel năm mà tôi mò từ dự án về, để cho bớt cái không khí u ám trong nhà Chíp tự trang trí nhà tôi thành cái siêu thị BigC, cũng đèn, cũng bóng, cũng cây thông Noel để bên cạnh cái ghế tôi hay ngồi nhìn ra hồ. Bình thường tôi sẽ dẫn em đi ăn thật sớm, sau đó kiếm chỗ gửi xe thật xa và dắt tay em đi bộ đến tận nhà thờ Lớn. Mặc dù chúng tôi chả ai tin vào ông già Noel nhưng mà để sính ngoại vẫn lấy cớ đi ra đấy đúng khoảnh khắc 12h khi mà chuông vang lên là tôi vào việc, ôm hôn em tự nhiên như ở nhà. Mà chẳng phải riêng đôi chúng tôi đâu, có hàng nghìn đôi như vậy mục đích là biết đâu lọt vào ống kính một anh phóng viên FA nào đó, ngày mai đầy mặt báo sẽ có quả ảnh lãng mạn cùng một cái title rõ kêu đính kèm quả ảnh mập mờ đầy ánh đèn xe có căng mắt cũng dell biết là ai nhưng chính chủ thì vẫn sướng, muốn khoe ra cho cả thế giới biết mình đã ra đường chơi sau 12h đêm như thế nào.

Tôi khi ấy đến thở còn chẳng muốn, thiết tha gì cái lễ giáng sinh. Chíp tất bật cơm nước rõ sớm, Minh Bé muốn ăn ké nhưng tôi đuổi thẳng cổ. Chíp mua mấy đồ tây, tôi giúp nhưng em gạt ra nói cứ yên tâm, em làm được. Tôi đành chiều em ngồi một bên xem em nấu nướng. Chia sẻ thật các đồng chí, thay vì đi làm về ngồi xem TV các ông hãy xem người phụ nữ của đời mình nấu ăn trong bếp, nó thực sự rất đẹp. Không có gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến người yêu mình vừa nấu ăn vừa líu lo những giai điệu, đó là giai điệu của tình yêu, của hạnh ****. Tôi biết là các ông mong chờ một cái ôm eo, một màn mơn trớn nhưng mà dịp lễ ta nên để dành những cái đấy vào ban đêm, bây giờ cứ enjoy cái moment này đi đã.

Tôi kê bàn ra gần sát ban công, thắp hai ngọn nến cắm ngược vào cái đít bát như ngày xưa mỗi lần nhà mất điện mẹ tôi hay làm. Chíp cười bảo tôi qua loa xuề xòa, sau tôi dùng đèn pin của điện thoại hắt lên, cũng chill phết. Em cho tôi ăn đùi cừu nướng, khoai tây nghiền, vài món linh tinh kèm salad. Cũng tây nhưng tôi phải chấm nước mắm vì nhạt quá.

Trước ăn Chíp bắt tôi đợi rõ lâu, em trang điểm sửa soạn chán chê mới ngồi vào bàn. Tôi tự thấy bản thân mình hèn kém, có cái đơn giản là làm cho người yêu mình được vui vẻ cũng làm không xong. Dưới ánh đèn mập mờ của cái điện thoại tôi thấy Chíp xinh đẹp như một thiên thần, tôi không đụng đũa, cứ ngắm em như vậy. Ban đầu em còn nhí nhảnh pha trò, sau bẽn lẽn cúi đầu xấu hổ. Tôi lấy tay em áp vào má mình, tôi thích em vuốt ve tôi như vậy. Tôi nghĩ là nếu đánh đổi mọi thứ mà lấy được giây phút như này thì tôi cũng sẵn lòng. Nó bình yên đến lạ.

- Em có đẹp không ?

- Có chứ, nếu cho anh làm bảng xếp hạng những người đẹp nhất thế giới, em chắc chắn đứng thứ hai.

- Vậy còn thứ nhất thì sao ?

- Cũng là em, nhưng lúc ấy em sẽ mặc váy cưới.

Chíp vừa cười vừa khóc. Tôi định bảo vừa khóc vừa cười ăn 10 bãi ..ứt thì em lao đến ôm lấy tôi, ngồi trên lòng và hôn. Nụ hôn dài, có cả dầu mỡ.

- Thưởng cho bảo bối của em này.

- Qua loa thế thôi á.

- Em còn chưa đòi quà đâu nhé.

- Anh có chuẩn bị mà.

- Lấy ra ngay đi.

- Sao em không tự lấy, nó ở ngay dưới chân em đấy.

Tôi có chuẩn bị quà thật, và tôi để dưới chân bàn, đóng hộp buộc nơ cẩn thận lắm, nhưng chắc Chíp nghĩ đến quà khác, giống suy nghĩ của các ông. Tay em lần mò, người trườn thấp xuống. Tôi buồn thật nhưng tôi vẫn là đàn ông, tôi tặng em món quà em mong đợi nhất....

10h đêm, chúng tôi vẫn trần như nhộng ôm nhau trong phòng. Bụng tôi với Chíp réo liên tục, tôi gạ em ra đánh chén nốt cái bàn thức ăn vẫn dang dở ngoài ban công kia đi để mà còn lấy sức tí nữa rung chuông. Chíp cười véo tôi tham lam. Ra ngoài thì ôi thôi, con mèo nhà tôi tranh thủ lúc chúng tôi bế nhau vào trong phòng đã chén gần hết đĩa thịt tôi cắt sẵn. Tôi tức lắm, đồ ăn người yêu tôi làm mà con chó đấy nó lại to gan ăn vụng, tôi muốn ném nó ra ngoài đường cho làm ăn mày nhưng Chíp ngăn lại bảo đợi béo tí nữa rồi thịt. Con chó nghe vậy sợ chạy rúc vào gầm ghế. Chưa kịp dọn thì Minh Bé đi chơi về, Chíp vào phòng khoác thêm áo ngoài. Tôi định dọn bàn ăn.

- Ngon thế, vẫn còn thừa đồ, anh đừng dọn, để em ăn cho.

- Mày có chắc không ?

- Yên tâm, ăn xong dọn sạch sẽ

- Khánh Huyền nấu ăn ngon thật.

- Mai chị lại nấu cho em ăn nữa nhé.

- Quá no.

- Sao hai người không ăn lại đi nấu mì thế ?

...

12h đêm giáng sinh, Chíp cuộn tròn trong lòng tôi Minh Bé đang ngồi dỗ con mèo vì vừa ra tay hơi nặng, nó đang dỗi. Tôi nhắn tin cho em “Anh không tin có ông già noel, cũng không tin phép màu nhưng anh vẫn ước sau này được có em bên cạnh” Chíp kéo tay tôi để lên trên ngực em, tim em đang đập rộn ràng. Chúng tôi cứ như vậy ngồi xem hết bộ phim Ở nhà một mình mới đi ngủ.

Đã mấy năm qua đi, nhưng giáng sinh năm nào tôi với Chíp cũng tự tổ chức một party nho nhỏ để chúc mừng như năm ấy. Năm nay tôi phát cơm chó, các ông ăn đi.
Tem
HHcwXFz.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
:p +1 ưng. Lâu lâu phiền muộn cuộc sống lên đây đọc chuyện của bác xong yêu đời hẳn ra :LOL:)
 
Ngoài lề 1 tí. Các ông tầm tuổi tôi hoặc loanh quanh đấy có nhớ cái phim gì mà nửa người nửa hoạt hình chiếu trên vtv3 nói về 1 đám cảnh sát hay chiến binh gì đó oánh nhau lại với một bọn như kiểu trong rạp xiếc có cái thằng hề ko. Tình tiết thì tôi quên mịa rồi. Láng máng thì bên rạp xiếc có đứa nào yêu đương bên phe kia đó. Hơi lủng củng tí ông nào có manh mối cho tôi cái link hoặc tên phim nhé. Tôi hậu tạ chap mới.
 
Ngoài lề 1 tí. Các ông tầm tuổi tôi hoặc loanh quanh đấy có nhớ cái phim gì mà nửa người nửa hoạt hình chiếu trên vtv3 nói về 1 đám cảnh sát hay chiến binh gì đó oánh nhau lại với một bọn như kiểu trong rạp xiếc có cái thằng hề ko. Tình tiết thì tôi quên mịa rồi. Láng máng thì bên rạp xiếc có đứa nào yêu đương bên phe kia đó. Hơi lủng củng tí ông nào có manh mối cho tôi cái link hoặc tên phim nhé. Tôi hậu tạ chap mới.

Nghe giống cái phim có 1 thằng giống kiểu siêu điện , cứ đánh nhau là hết cmn điện vậy

Gửi từ Xiaomi M2010J19CG bằng vozFApp
 
Nghe giống cái phim có 1 thằng giống kiểu siêu điện , cứ đánh nhau là hết cmn điện vậy

Gửi từ Xiaomi M2010J19CG bằng vozFApp
Hình như thế đấy. Nó phải nạp điện hay năng lượng đại loại gì đó. Không nhớ ra tên phim khó chịu vồn. Phim có 2 phần thì phải phần 2 update tí hình ảnh hoặc nhân vật gì đó
 
Ôi thím đỉnh vl. Đúng cmnr sướng quá. Tôi đi đòi tiền cược đã vợ tôi bảo dell bao giờ có thể loại phim đấy trên đời. Vợ tôi là đồ không có tuổi thơ
ngày xưa e cũng xem phim này , nên nhớ mang máng , phim này dòng 9x thì đúng tuổi thơ vl . Tự nhiên lại có người dâng tiền cho rồi , hihi
 
Hôm trước có một ông hỏi tôi là Noel thì Chíp đã tặng quà gì cho tôi chưa. Ờ nhỉ tôi đã có quà gì đâu ? Thế là tôi ngồi nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra Chíp đã tặng tôi những quà gì trong suốt những năm tháng qua ?

Trước hết để các ông đỡ hiểu lầm, quà ở đây định nghĩa là những món quà mang tính vật chất có thể cầm cắm đánh được vài chục điểm lô trở lên. Nói chung là những đồ có giá trị, được dí vào mồm những dịp đặc biệt như kiểu sinh nhật hay là lễ tết.

Viết đến đây tôi thấy tủi thân vãi cả nồi, ngoài Chíp ra hình như lâu nay chẳng có dell ai tặng quà cho tôi theo phương diện tình cảm thì phải. Mấy cái phong bì dấm dúi đút túi quần tôi không tính nhé, cái đấy người ta đưa tôi nói là tiền anh uống cafe, tiền xăng xe điện thoại, nó có bõ bèn gì đâu.

Tôi nghĩ không ra nên tôi đi hỏi vợ tôi, chính là cái cô người yêu mà đòi sống đòi chết phải lấy tôi bằng được ấy. Vợ tôi thì sướng rồi, tôi cho con ngủ chán chê xong vẫn thấy cầm điện thoại ngồi cười khành khạch được.

- Anh có chuyện này nghiêm túc muốn hỏi em ?

- 4 lần !!

- Cái gì 4 lần ?

- Em tưởng anh phát hiện ra rồi, em ngoại tình 4 lần.

Mặt tôi tái mét, bỏ mẹ rồi, ngoại tình thì bình thường thôi nhưng mà dịch bệnh thế này mà ngoại tình những 4 lần thì có khi F0 đến nơi rồi.

- Đừng có mà đùa.

- Chính anh đùa trước còn gì, anh em chúng ta chả có cái gì phải nghiêm túc cả bro ạ !

Hóa ra là đùa, đùa đau tim vãi nồi. Tôi không bịa đâu nhưng mà con vợ tôi dạo này nó hay cợt nhả như thế. Mà chính tôi cũng hay cợt nhả trong cái nhà này, vợ tôi ở với tôi lâu như thế có khi bị nhiễm của tôi rồi. Tôi có nên nghiêm túc không nhỉ. Tôi mà nghiêm túc thì chúng ta kết thúc truyện ở đây luôn thôi. Cái đấy để tính sau.

- Thế ông bạn muốn nghiêm túc chuyện gì ?

- Truyện là thế này, hôm nay chị Hà có đầu tư cho chồng chị ý con điện thoại mới xịn lắm . Tôi nhấn mạnh chữ chồng. Hay là em cũng học theo đi.

- Cũng hay, để em nghĩ.

Nghe sướng không, cầu được ước thấy. Tôi cứ hớn ha hớn hở.

- Nhưng mà chị Hà tặng rồi thì em tặng thêm anh ấy làm cái gì nữa nhỉ ? 2 tay 2 súng à !!!

- Không phải tặng cho anh ấy, tặng cho thằng chồng em đây này.

- Để anh nhắn tin với gái à ?

- Nhưng điện thoại anh nó cũng đểu lắm rồi, em xem đi em dùng IP 13 pro max, trong khi a phải dùng lại toàn điện thoại cũ của em. Anh muốn công bằng.

- Trước giờ em chả tặng anh cái gì to tát cả. Tôi nói dỗi tôi quay mông ra phía vợ tôi.

Thời gian này tôi cho con bé ngủ riêng rồi, như tây luôn, ban đầu nó cũng khóc lóc mè nheo nhưng giờ cũng quen, ngủ một mạch đến sáng. Tôi có đi về quê làm thì mẹ nó cũng ngủ cùng ở bên phòng nó chứ không cho sang bên phòng tôi nằm nữa.

Sau một lúc thì Chíp lần mò ôm lấy tôi, tay tháo cúc áo ngủ tay lột quần. Tôi dỗi nhưng vẫn ưỡn mông lên cho em hoàn thành công việc. Chắc là xin lỗi. Đồng ý tha thứ cho 30 phút.

- Bây giờ anh đi ra đường đi.

- Hâm à, không mặc gì ra ngoài đường.

- Đúng rồi, anh thử xem trên người anh có cái thứ gì không phải là vợ anh mua cho không ? Ở đấy mà đòi hỏi quà cáp.

Tôi vùng vằng mặc lại quần áo, cái này cũng có lý nhưng không tính. Tôi bắt đầu lèo nhèo kể lể tận từ lúc những năm 2009 khi tôi mới quen em tôi đã phải cong đít đi mua quà cho em rồi.

- Quần áo, dày dép em mua anh không tính phải không ? Thế cái màn hình máy tính với bộ PS thì sao ?

- Màn hình thì em còn dùng nhiều hơn anh, bộ PS thì anh phát hiện ra là em lấy tiền trong ngăn kéo bàn làm việc của anh để mua. Đấy là tiền anh để dành khi về già. Cái đấy không tính.

- Em chẳng tặng chồng cái xe máy còn gì ? Đúng SH mà anh thích sống đi chết lại.

Đây không phải post khoe của, tôi chỉ đang tường thuật.

- Đó là do con Lead của em đã quá đểu, tiền sửa quá tiền mua mới nên mới có vụ đó. Mà anh cũng là người ứng lương để bù vào 8 phần tiền còn thiếu kia.

- Mấy cái đồ lặt vặt phụ kiện tai nghe không tính à ?

- Chẳng phải em dùng chán chê xong chán mới cho anh còn gì ?

- Này anh phải nói đúng nhé, có những thứ em còn chưa động đến. Mà quan trọng là tấm lòng.

- Lòng chỉ mang xào dưa mới ngon thôi.

Tôi im lặng, Chíp cũng lặng im, cả hai chúng tôi đều đang miên man với những dòng suy nghĩ. Tôi đang nghĩ đến món lòng xào dưa, Chíp nghĩ gì thì tôi không biết. Đồng hồ điểm 12h đêm, tôi vẫn trằn trọc khó ngủ. Chíp rúc vào lòng tôi, tay bếu má.

- Vẫn dỗi à ? Em tặng anh cả thanh xuân còn gì.

Nghe nó có văn vở không. Thanh Xuân của Hà Nội chứ anh sơ múi được tí nào. Nhưng vẫn sướng.

- Thế giờ tặng quà nhé.

- Uhm.. tôi lý nhí. Tôi thua rồi, thua chóng vánh như VN gặp Thái mấy hôm trước.

- Nhiệt tình lên chứ. Uhm mạnh mẽ vào.

Thế là tôi cười khằng khặc nhảy bổ lên người Chíp.

- Sắp tới năm mới rồi, năm nay tết sớm anh nhỉ ?

- Oh, nhắc mới nhớ tết đến nơi rồi.

- Anh xem vợ anh chả có quần áo với lại túi xách mới gì cả ? Tóc tai cũng bù xù rồi, bộ trang điểm cũng gần hết date.

- Thế thì mua thôi. Tôi vừa lướt điện thoại vừa vuốt ve Chíp.

- Ai mua ấy chứ. Em làm gì có tiềng.

- Thì chồng em tặng, ngoan cái gì chả có.

- Nhưng mà có thật là 4 lần không ?

- Thật ! Bây giờ luôn nhé !

Đấy, các ông nhìn tôi mà học tập, đàn ông sức dài vai rộng là phải dư thế. Vợ ý kiến nhiều đúng không ? Cứ oánh cho một trận rùi đâu ra đó hết.

Tôi đã lục lại tất cả các post của tôi, để tôi xem tôi lỡ khoe Chíp đã tặng tôi cái gì thì tôi khắc cốt ghi tâm cái đó. Hiện tại thì tôi chưa nhớ ra được cái gì ngoài cái khăn quàng cổ từ cái tết năm dell nào rồi. Ở đây chắc không chỉ có tôi mà các ông cũng rất dễ dãi với người con gái của đời mình phỏng ? Chúng ta cho đi là không cần nhận lại bất cứ thứ gì phải không. Cứ động viên nhau như thế đã.

Có lần tôi với Chíp tổ chức chia tay nhau. Lí do thì tôi dell nhớ là gì vì nó như cơm bữa, chia tay nhưng tôi không đòi quà. Chíp thì dỗi thuê xe ba gác chở đồ tôi tặng đến trả tôi, nghe nó có mùi phét lác nhưng sự thật là như vậy, vì trong đấy có cái bàn học ngày xưa tôi để bên nhà bà, tôi chuyển đi tôi kỉ niệm cho Chíp. Lần đấy Chíp đòi từ mặt tôi, không muốn thấy cái gì liên quan đến tôi nên bốc hết đồ mang sang nhà tôi để trả. Bác lái xe loanh quanh lạc con mẹ nó trong khu bán đảo, mà cái giống dở nhà tôi thì không lấy số để liên lạc, thành ra đang giận dỗi mà tôi phải đưa em đi lang thang 18 vòng trong khu đô thị để kiếm một cái xe 3 gác chở đồ chia tay. Mệt quá đến tối hai đứa ăn bánh mì thịt xiên ở gần hồ xong lại làm quả hôn hít chán chê thế là hòa. Đồ thì tưởng mất nhưng hôm sau tìm được ông ấy ở Kim Ngưu, mất tiền oan 2 vòng và công chuyển đồ lại vị trí cũ.

Để dài dòng câu view tôi xin được kể về quá trình vụng trộm của tôi khi viết ra cái thớt này. Ban đầu ý tưởng nó xuất hiện ra trong tôi khi tôi đang quá rảnh tay, mà vợ tôi thì lại làm tôi yêu quá nên tôi muốn khoe khoang với các ông một tí về quá trình tôi với vợ tôi quen biết ra sao và tiến tới hôn nhân thế nào. Lúc bắt đầu viết tôi muốn nó thành một tiểu thuyết trữ tình lãng mạn nhưng như các ông đã biết đến cái tiêu đề nó còn cợt nhả thì nội dung lấy đâu ra nghiêm túc được. Mặc dù thế nhưng tôi vẫn tâm huyết với cái thớt này, bằng chứng là cũng loanh quanh gần được 50 post rồi còn gì.

Ở 20 post đầu tiên thời gian đấy là tôi ngồi văn phòng làm việc ở HN nên tôi tranh thủ được, tôi là chúa tể thời gian, nhưng càng về sau và về đến bây giờ là tôi phải mắt trước mắt sau mới có được một bài cho các ông đọc đấy. Nên các ông đọc thì chấm mút một tí cho tôi biết là cái câu chuyện dở hơi của tôi vẫn có người theo dõi. Chứ không phải là do các ông đòi là tôi mới ngồi viết cho lấy lệ ra đâu. Tôi không phải người như vậy, thực ra là cũng có một phần nhưng tóm lại tôi vẫn là người có trách nhiệm.

Thường thì các câu chuyện của tôi nó bám sát cái nguyên tác, tôi chỉ thêm vào một vài câu chém gió cho vui thôi, bọn tôi ở ngoài cũng toàn như thế hết. Kể ra vợ tôi cũng học được từ tôi nhiều câu nghe mát lòng mát dạ phết đấy. Ngày xưa chỉ xưng hô kiểu anh - em, giờ mồm cứ xoen xét nào là bảo bối của em, chồng yêu, Minh của em , chồng em thế này chồng em thế kia, nghe nó cứ gọi là sướng lỗ nhĩ. Không phải tôi bịa ra đâu nhưng mà từ các anh chị em nhà tôi cho đến mấy ông đồng nghiệp hay mấy thằng bạn đại học tất cả đều funny như vậy. Các ông hãy cứ thử sống tếu táo suốt ngày xem xung quanh các ông có như vậy không. Đấy là năng lượng tích cực, mỗi sáng ngủ dậy thay vì nghĩ xem nay làm cái gì chúng ta hay bịa ra một cái gì đó buồn con mẹ nó cười để vui vẻ cả ngày luôn. Tôi hi vọng cái thớt của tôi có tính giải trí như vậy đối với các ông.

Tôi chắc sẽ còn luyên thuyên với các ông nhiều hơn nữa, cho đến khi tôi bị phát hiện. Nhưng phát hiện ra thế dell nào được. Vợ tôi tài thật đấy nhưng chưa cao siêu bằng tôi, tôi có nói với vợ tôi là cái bọn voz này chỉ toàn loser thôi thích ngắm mông với vếu vô tích sự lắm, anh chỉ vào đây để hỏi cách cài win chứ dell bao giờ bàn luận gì cả, có muốn cũng không được vì có liên kết gì đâu. Tôi cho vợ tôi xem cái nick ảo xong tuyên bố hùng hồn như vậy. Thường thì ở nhà tôi không mò vào đây thật, ngoài xem tiktok tôi sẽ ngồi xem NTN hoặc bà Tân Vlog hay một số kênh có tính nội dung giáo dục cao như vậy.

Mỗi post tôi sẽ viết trong một file word có tên như kiểu Biên bản giao nhận hàng hóa hoặc Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành sau đó cất dấu vào tận trong 18 tầng địa ngục. Mà thường là đăng lên cho các ông là tôi xóa nội dung luôn, để lại mỗi cái nịt. Quá an toàn để chúng ta lâu dài với nhau.

Cũng có ông bạn nhận ra tôi, nhưng mà thường thì thâm cung bí sử tôi kể ra là ai cũng biết hết mịa nó rồi, các ông ấy chỉ không ngờ là tôi văn hay chữ tốt thế thôi. Các ông mà đọc được đến đây thì biết thân biết phận mà nhớ rằng đã uống của tôi cốc cafe là phải có trách nhiệm đấy. Tôi cũng có trong tay bằng chứng các ông đi mua đào mua quất rồi.

Không phải tự khen chứ công nhận một điều là lắm khi tôi ngồi đọc lại những post do tôi viết tôi cũng thấy nó hay bỏ mẹ ra. Lúc đấy tôi ở vị trí độc giả, tôi thấy anh tác của thớt này quả là duyên dáng, biết làm trò và thực sự rất có duyên. Thế nên tôi cũng cứ mong là anh tác sẽ trốn vợ vào nhà vệ sinh thật lâu nghĩ ra lắm trò để chúng ta còn có cái hay mà theo dõi.

Còn về mặt tính thực hư của câu chuyện, các ông cũng đừng quá tin tưởng vào nội dung mà tôi bịa ra, lắm cái tôi cũng phải nói giảm nói tránh nhiều đi. Tôi cũng đã mang rất nhiều mặt tích cực vào để các ông thấy cuộc sống quanh tôi nó nhiều màu sắc. Những cái khác thì thôi tôi xin được trời dấu trời mang đi. Về phần thị Chíp, các ông chắc cũng có thị Chíp của riêng mình rồi. Khi một người con gái gắn bó với ta đủ lâu, đủ để ta khắc cốt ghi tâm thì tất cả đều đẹp hết. Chúng tôi cũng có nhiều lo toan nhất định, cũng có những vụn vặt của đời thường, nhưng quan trọng hơn hết chúng tôi vẫn luôn tin tưởng nhau. Tôi thì tin là Chíp méo biết gì về cái thớt này. Chíp thì tin rằng tôi không có gì để dấu Chíp hết. Có qua có lại thế là hòa cả làng.

Tôi cũng muốn khoe khoang các ông về thị Chíp, nhưng tôi sợ các ông tương tư, hoặc là tôi sợ bị đâm sau lưng. Đâm vào mông tôi thì được. Vậy nên chốt là chúng ta cứ chém gió thôi còn méo bao giờ có việc tôi post ảnh ọt gì liên quan đến tôi hay gia đình tôi lên đây đâu. Tôi cũng chẳng cần chứng minh cái gì cả. Có mấy ông cứ đòi bằng chứng này nọ, tôi nói thật trứng mà rán lên thì con tôi nó ăn trong vòng một nốt nhạc.

Sắp tới chắc tôi vẫn sẽ thỉnh thoảng lên một bài, thời gian thì cũng sẽ như mọi lần là một vài tuần hoặc dài hơi hơn thì là một vài tuần rưỡi. Cũng vào dịp cuối năm rồi, tôi bận mải là có thật, năm này cũng chẳng khác những năm trước đây là bao đâu. Mà tôi thèm đi Hà Giang hay đâu đó cao cao một tí vào dịp cuối năm này quá, Sa Pa hay Cao Bằng cũng được. Hôm trước lần đầu tiên vợ tôi ngồi xem hết cái Vlog của Độ Mixi với tôi nói về du lịch ở Cao Bằng. Vợ tôi nói muốn gửi con sang bà ngoại để đi đâu thả phanh một bữa. Đó cũng là một ý kiến hay, nếu thu xếp được tôi sẽ đi lên rừng một chuyến. Về biết đâu lại có những cái hay ho để kể cho các ông nghe ví dụ như là một chiếc public hay in car gì đó.

Trên đường đi đến văn phòng tôi đã nghĩ ra được rất nhiều cái hay ho để viết ra đây nhưng hiện tại tôi quên hết mẹ rồi, tôi dừng ở đây. Chúc các ông an toàn vượt qua mùa dịch.
 
Back
Top