Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Mới có mấy tuổi mà đã dụ trai rồi. Thớt bị lừa rồi
5TLYcPb.png
 
Năm đầu mình không biết các thím dư lào chứ mình khá ngoan, càng gần ra trường mới càng đổ đốn - nguyên lời mama mình. Sau khi ra được khỏi nhà bác bố mình cũng sắm cho mình một dàn PC, lúc đấy bác cả dồn tiền cho bố mình lên thành phố nên kinh tế nhà mình khá ổn, so với team công tử Hà thành thì không bằng nhưng mà so với mặt bằng chung thì mình cũng tạm gọi là đủ ăn đủ phá. Thời gian đầu một tuần phải vài ngày lại phải ra điểm danh với mẹ gấu một lần. Nghĩa là đến tối phải ra ăn cơm cùng. Mẹ gấu ấy vậy mà chơi khá thân với bố mình, thêm vào nữa là bố gấu cũng trong ngành lại cùng dây với bố mình nên 2 gia đình càng thân.

Các thím chắc cũng thắc mắc thân vậy sao đến tận đại học mới gặp lại gấu. Là vì cũng có vài lần gia đình gặp mặt ăn uống trước đây nhưng như kiểu ma dấu, lần thì mình đi với bác vào SG chơi lần thì Chíp ( tên mình gọi gấu) bận học không đi hoặc là ngại nên ở nhà.

Gọi là Chíp chứ tên gấu đẹp lắm. KH các thím tự đoán nhé. Lúc ở nhờ nhà gấu mình gọi gấu là Chíp trong từ Chíp hôi ý coi gấu như kiểu bọn ranh con không thèm chấp. Thế mà gấu tưởng vậy là hay, bảo nghe dễ thương nên bắt cả nhà đều gọi vậy. Lâu thành quen giờ ai cũng kêu là Chíp hết. Từ giờ kể dùng tên này luôn nhé.

Thời gian đầu mình ngại vãi. Tối lóc cóc đi ra nhà Chíp ăn, nhiều khi đi đá bóng cũng phải mải móng về cho kịp giờ ăn nghĩ ló chán. Được cái mẹ Chíp nấu ăn khá ngon. Ngon hơn suất cơm 10k ở BK lúc đấy nên dần mình cũng chấp nhận. Mới đầu Chíp kiêu lắm các thím ạ, ăn cơm với nhau méo thèm nói câu nào. Sau quen rồi thì thành ra lắm mồm, trêu ghẹo các kiểu. Hồi đấy mình đang yêu cô bạn cùng lớp cấp 3 nên coi Chíp như em gái thôi, thỉnh thoảng còn đưa đón đi học và lén mua xiên chiên cho ăn. Mấy đồ đấy mẹ Chíp cấm tiệt. Dưới Chíp còn một thằng em kém 8 tuổi nữa thành ra mình thành anh lớn trong nhà. Cuối tuần muốn đưa gấu đi làm bát cháo lưỡi ở bờ hồ cũng không được vì tự nhiên có thêm mấy cái đuôi. Ngoài Chíp ra còn mấy đứa bạn thân của nó nữa. Chíp bảo nhà bà em cũng là nhà em nên thỉnh thoảng đưa cả bạn nó đến để xem phim vì nó coi cái máy tính của mình là tài sản chung của cả nhà. Bực vl các thím ạ. Đợt đấy mình cũng lân la voz rồi, thêm nữa mình cũng là hồng quân liên xô nữa, chống mĩ suốt.

Có lần định ra ngoài thì Chíp với bạn đến, mình kệ bảo khi nào về thì nhớ khóa cửa cho anh là được xong là phi đến phòng gấu . Lúc đấy mới được trải nghiệm nên máu hihi. Các thím chắc biết thừa rồi nhỉ. Lúc đi đến giữa đường mới nhớ đang tải phim xiếc để tối luyện công tăng kinh nghiệm chưa kịp tắt đi. Định quay về nhưng nghĩ chắc gì bọn này đã biết. Thế mà bọn nó biết thật các thím ạ. Sau mấy đứa nó gọi mình là dâm công tử nữa, cay vãi lều. Xong từ đấy Chíp giận mình ra mặt, mình đoán kiểu thất vọng ý. Bởi nhìn mình cũng được, cao ráo dễ nhìn kiểu ngoan ngoan chứ không ra vẻ công tử vậy mà lại đam mê thể loại đấy. Không biết Chíp có kể với mẹ không nhưng mình vừa ngại vừa sợ nên kiếm cớ học tiếng Anh nên không giám sang điểm danh nữa.

Tiếng Anh thì mình khá ổn các thím ạ. đợt đấy đầu tư khá nhiều với lại mình học lớp X.E công nghệ cao của XD nên phải thông thạo. Thím nào nằm vùng thì cũng đừng bêu tên mình ra nhé. Mãi đến mấy tuần sau mẹ Chíp nhờ mình đi đón Chíp ở lớp học thêm buổi tối về mình mới gặp lại Chíp. Lên xe còn không nói câu gì cơ. Hà Nội lúc đấy đang vào đông các thím ạ. Mình thì thích mùa đông ở mỗi cái là được ấp thì ấm thôi rồi. Đèo Chíp ở sau mà cứ nghĩ đến sự ấm áp trong chăn đấy.

- Chíp giận anh à ?

- Không . Trả lời trống không luôn

- Sao không thèm nói chuyện thế ?

- Kệ anh.

Lúc đấy cũng buồn cười với sự giận dỗi của Chíp nên vừa đi mình vừa đánh võng làm con bé sợ hét toáng lên suýt khóc ôm chặt lấy mình.

- Hết giận chưa ?

.................................

- Không nói là anh bốc đầu đấy !

- Lát về em méc mẹ. Anh xấu vừa thôi.

- Lát a đưa ra cổng Kinh tế ăn xiên que nhé.

...............................

- Cả ngô nướng nữa .

- Vâng.

Mình cười. Mấy cô nhóc teen dễ dỗ cực các thím ạ, cứ có đồ ăn ngon là bọn nó quên hết. Ngày xưa mình thấy mấy em gái dễ chiều hơn bây giờ nhiều. Cảm giác là vậy vì từ lâu rồi mình ko giám có em gái mưa để chiều nữa.

Ngồi ăn ngô nướng ở vỉa hè nhìn Chíp tự nhiên thấy em dễ thương vãi. Má hồng, tóc ép, môi trái tim, ăn ngô còn gặm từng hạt nhìn đến sốt ruột vậy mà mình lại thấy thích thích. Mình thấy mình tham lam vãi. Rõ là đang có ny rồi mà vẫn nghĩ linh tinh được.

Đưa Chíp đến ngõ thì lấy cớ bận về tắm không vào nhà. Sợ mẹ Chíp biết chuyện mắng. Mình cởi mũ cho em, thấy em mấp máy môi định nói gì nhưng lại thôi. Vỗ đầu bảo em vào nhà đi thì thấy Chíp dúi cho mình một tờ giấy xong chạy biến mất.

Mở ra thì thấy mấy dòng “ Anh Mốc đừng xấu nữa nhé !”

Tự nhiên lại thấy vui vui. Mình tặc lưỡi nghĩ đàn ông thằng nào chả thế nhưng sau đó thì cũng ít xem hẳn. Mình chuyển sang nằm vùng nhiều hơn.

Chắc do cái suy nghĩ đàn ông thằng nào chả thế của mình nên sau này mình nhiều lần làm Chíp buồn mà không biết.
 
Last edited:
Lâu lắm mới đọc 1 truyện giống kiểu voz ngày xưa :smile: Thím thớt ra đều tay nhé, són là ăn gạch đấy :byebye:
 
#3
HN nay mưa cả ngày các thím ạ. Chíp đi làm về ướt sũng kêu đau đầu. Tắm xong mình pha cho cốc nước gừng vừa sấy tóc vừa hít hà. Chíp hỏi : Bố Xoài lại định xin tiền em à. Mình cười bảo tự nhiên nghĩ lại nhiều chuyện lại thấy yêu Chíp nhiều hơn. Sến vãi. Hai mẹ con ôm nhau ngủ mình ra lách cách mấy dòng.

Các thím đã bao giờ thất tình mà trở nên yếu đuối bất cần chưa ? Mình thì có đấy. Lại còn là mối tình thanh xuân trên ghế nhà trường nữa nên càng cay. Lúc đấy sau tết lên HN tự nhiên gấu cắt liên lạc với mình. Ban đầu mình cũng kệ vì cũng ko phải lần đầu tiên như vậy nhưng sau một tuần thì mình cáu không chịu nổi lùng khắp cái đất Hà Đông cuối cùng cũng gặp em ngồi sau một thằng 4 mắt phóng vèo qua mặt. Tối đấy đợi trước cổng trọ thì gặp em nó về. Lý do là người nhà ngăn cấm, với lại bằng tuổi không có tương lai, thằng kia thì sắp ra trường, bố mẹ lại công chức mọi người giới thiệu nên đang tìm hiểu.

Em mà biết gia thế nhà mình chắc đéo giám có nửa cái suy nghĩ như vậy luôn. Căn bản là lúc học cấp 3 mình cũng khá kín, mấy đứa thân mới biết bố mình trong ngành thôi còn lại chỉ biết mẹ mình làm giáo viên. Cảm giác bị đá xong trời còn mưa, lạnh nữa làm mình yếu đuối vcl các thím ạ. Mình cũng cứng , không khóc nhưng cảm giác tức giận thì đầy phổi. Sau lần đấy mình tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để đá thêm một lần nào nữa.

Chuỗi ngày thất tình của mình kéo dài lê thê. Kể với thằng anh rắm thối thế là ông ấy kéo đi uống rượu. Lần đầu tiên biết say các thím ạ, say sấp mặt ra hai anh em vẫn kéo nhau lên Mã Mây để vào bar cho biết. Lúc ra bill gần 2 củ tỉnh cả rượu. Vì mình thất tình chứ đéo phải ông anh nên mình trả. Thất tình tốn kém thật, lần sau không bao giờ 7 love nữa.

Còn hơn củ cộng thêm tiền mừng tuổi cũng đủ sống nên mình quyết định thất tình kiểu khác. Suốt ngày ru rú ở nhà. Lúc đấy vừa sang 2k9 mỗi tháng mình được khoảng 3 củ nhà gửi với thỉnh thoảng bác cho thêm nữa nên nói thật mình cũng rủng rỉnh so với đám bạn. Ở nhà nhiều thành ra lại thích nấu ăn các thím ạ. Ban đầu thì cho vui thôi vì tính mình thích mày mò sau thì thấy đam mê mới chết. Lúc đấy Chíp với đứa bạn cùng ngõ thỉnh thoảng qua mình kèm tiếng anh thêm. Đôi lúc nấu ăn cho cả đám dở hơi đấy. Mình coi 2 đứa là chuột bạch, bọn nó lại nghĩ khác nên cứ khen lấy được.

Năm nhất kì 2 học quân sự nên khá nhàn, mình thì chuyện qua rồi không nghĩ nhiều nhưng đôi khi cũng thấy hụt hẫng. Dù sao 2 đứa cũng yêu nhau từ lớp 12 lên đến đại học nói quên luôn sao quên được mặc dù trong mình cũng đã xác định sẽ chẳng đi đến đâu ngay từ đầu. Mình đá nó thì cảm giác chắc tốt hơn.

- Anh Mốc thất tình phải không ?

- Sao Chíp biết ?

- Em thấy anh hay nghe nhạc buồn.

Thời gian đấy mình repeat mấy bài của Lê Hiếu.

- Anh thấy hay nên nghe thôi, anh làm gì có người yêu.

- Mắt anh cũng buồn nữa.

Tự nhiên mình thấy Chíp nhạy cảm vãi. Mình buồn thật nhưng giấu rất tốt,ngoài mặt vẫn cười cợt,ngoài mấy bài của Lê Hiếu ra mình chả thể hiện gì. So với tuổi 16 có lẽ em quá nhạy cảm hoặc là với mình em có sự quan tâm đặc biệt.

Lúc đó sự quan tâm từ Chíp như cái phao kéo mình ra khỏi nỗi buồn. Mình đi đá bóng nhiều hơn, chơi với bạn nhiều hơn, có thêm nhiều lần say nữa. Chíp vẫn hay qua chơi với mình, thỉnh thoảng ở lại ăn cơm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu rửa bát. Đôi khi em nhờ mình đèo lên bờ hồ mua sách hay đi mua vài thứ vớ vẩn. Mình bất giác thấy nhẹ lòng khi có cô em gái như vậy bên cạnh

Hết 2 tháng quân sự. Trường mình cùi vãi các thím ạ, học quân sự tại trường luôn mình đi học trở lại. Chương trình học của mình khá nặng nên không có nhiều thời gian chơi cùng Chíp nữa. Với lại mình cũng quen thêm nhiều bạn đại học nên hay thích kiểu qua nhà trọ bọn nó chơi rồi ở lại để đàn đúm tán tỉnh mấy em bé trong xóm trọ. Thành ra càng ngày mình càng ít sang điểm danh hơn. Cũng rất lâu rồi không ngồi ăn cùng em ở nhà.

Tháng tư là lời nói dối của HAT cũng là sinh nhật em.

Gần ngày sinh nhật Chíp nhắn tin cho mình mời sang nhà ăn cơm cùng gia đình. Mọi năm có cả bạn Chíp tới nhưng năm nay đúng ngày thì chỉ có người nhà thôi. Mình chọn mua cho em một cái vòng tay cung hoàng đạo thật đẹp và đợi đến ngày. Tđn đến ngày thì quên các thím ạ. Chiều học xong đi đá bóng điện thoại thì vất ở cốp xe. Đá xong cả đội còn rủ nhau lên tận cầu Long Biên xem tàu hỏa với lại ăn ngô nướng mải vui chả sờ đến điện thoại. Về đến nhà hơn 10h tắm xong mở điện thoại thấy 10 cuộc gọi nhỡ, 2 của cô, còn lại là của Chíp. Mình thấy trên bàn học của mình có một miếng bánh gato bên trên vẫn còn 1 quả cherry đỏ. Chắc Chíp mang sang cho mình vì từ nhà em sang đây cũng gần thôi. Tự nhiên mình thấy chán bản thân vô tâm vãi ra, ngày sinh nhật em cũng quên. Nhìn đồng hồ 10h30 chạy một mạch sang đấy. Qua chỗ Hải hà kotobuki mua thêm một cái bánh nhỏ xíu cùng cây nến chạy như thằng thần kinh tới ngõ nhà em. Cũng may vẫn còn mua được bánh.

Nhắn tin cho Chíp nói anh đang đợi dưới nhà. 10 phút sau Chíp nhắn lại là đang ngủ say. Ngủ say mà điện vẫn sáng chưng. Mình nhắn tin ý bảo anh xin lỗi anh có việc quá đột xuất nên ko nge được điện thoại chứ không phải anh quên , em mà không xuống là anh đứng đến sáng. Thêm 10 phút nữa đang định về vì muỗi cắn sưng chân thì Chíp ra. Mắt hơi buồn, mặt xị ra. Mình cười cợt đưa cái bánh ra rồi hát rống lên bài CMSN. Chíp đấm mình mấy cái rồi hỏi dỗi sao giờ mới tới. Mình bịa chuyện thằng bạn bị tai nạn ra để chống chế, khổ thân thằng bạn cứt.

- Vòng này anh lùng khắp Tôn Thất Tùng mới mua được cho Chíp đó.

- Điêu ! Cổng trường em bán đầy

- Thế ra cổng trường mua nhé.

- Ứ ừ. Anh đeo cho em

Đeo vòng tay cho Chíp xong cứ thấy em vui vui. Mình gạ ăn bánh đi vì đói quá,Chíp bảo để dành mai mới ăn.

- Anh đói lắm rồi

- Em cũng hơi hơi

- Hay ra Gốc Đề ăn bánh giò nhé, vào xin phép ba đi, đưa cả thằng Bi đi cùng

- Ba em đi trực, mẹ với Bi ngủ rồi anh đưa em đi nhanh còn về.

Mình với Chíp vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh, tới quán mình còn lấy nến cắm lên bánh giò cho em thổi làm em cười ngất. Ăn xong đưa em về tự nhiên trong lòng lại có cảm xúc rất lạ. Nhưng mà lúc đấy mình cũng không để ý nhiều.

Mình về thấy có tin nhắn của Chíp

- Em vui lắm. Cám ơn anh :3

Mình dốt mấy trò icon nên ko dịch ra được !
 
mình thấy hay mà sao mấy fen trên toàn chửi không vậy. Cũng muốn có 1 tình cảm như thớt nhưng giờ mình cũng 30 rồi và không có thanh mai trúc mã gì hết :cry:
 
Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

(Nay thế đã, ra ngoài có tí việc các thím ạ)
#2
Năm đầu mình không biết các thím dư lào chứ mình khá ngoan, càng gần ra trường mới càng đổ đốn - nguyên lời mama mình. Sau khi ra được khỏi nhà bác bố mình cũng sắm cho mình một dàn PC, lúc đấy bác cả dồn tiền cho bố mình lên thành phố nên kinh tế nhà mình khá ổn, so với team công tử Hà thành thì không bằng nhưng mà so với mặt bằng chung thì mình cũng tạm gọi là đủ ăn đủ phá. Thời gian đầu một tuần phải vài ngày lại phải ra điểm danh với mẹ gấu một lần. Nghĩa là đến tối phải ra ăn cơm cùng. Mẹ gấu ấy vậy mà chơi khá thân với bố mình, thêm vào nữa là bố gấu cũng trong ngành lại cùng dây với bố mình nên 2 gia đình càng thân.

Các thím chắc cũng thắc mắc thân vậy sao đến tận đại học mới gặp lại gấu. Là vì cũng có vài lần gia đình gặp mặt ăn uống trước đây nhưng như kiểu ma dấu, lần thì mình đi với bác vào SG chơi lần thì Chíp ( tên mình gọi gấu) bận học không đi hoặc là ngại nên ở nhà.

Gọi là Chíp chứ tên gấu đẹp lắm. KKH các thím tự đoán nhé. Lúc ở nhờ nhà gấu mình gọi gấu là Chíp trong từ Chíp hôi ý coi gấu như kiểu bọn ranh con không thèm chấp. Thế mà gấu tưởng vậy là hay, bảo nghe dễ thương nên bắt cả nhà đều gọi vậy. Lâu thành quen giờ ai cũng kêu là Chíp hết. Từ giờ kể dùng tên này luôn nhé.

Thời gian đầu mình ngại vãi. Tối lóc cóc đi ra nhà Chíp ăn, nhiều khi đi đá bóng cũng phải mải móng về cho kịp giờ ăn nghĩ ló chán. Được cái mẹ Chíp nấu ăn khá ngon. Ngon hơn suất cơm 10k ở BK lúc đấy nên dần mình cũng chấp nhận. Mới đầu Chíp kiêu lắm các thím ạ, ăn cơm với nhau méo thèm nói câu nào. Sau quen rồi thì thành ra lắm mồm, trêu ghẹo các kiểu. Hồi đấy mình đang yêu cô bạn cùng lớp cấp 3 nên coi Chíp như em gái thôi, thỉnh thoảng còn đưa đón đi học và lén mua xiên chiên cho ăn. Mấy đồ đấy mẹ Chíp cấm tiệt. Dưới Chíp còn một thằng em kém 8 tuổi nữa thành ra mình thành anh lớn trong nhà. Cuối tuần muốn đưa gấu đi làm bát cháo lưỡi ở bờ hồ cũng không được vì tự nhiên có thêm mấy cái đuôi. Ngoài Chíp ra còn mấy đứa bạn thân của nó nữa. Chíp bảo nhà bà em cũng là nhà em nên thỉnh thoảng đưa cả bạn nó đến để xem phim vì nó coi cái máy tính của mình là tài sản chung của cả nhà. Bực vl các thím ạ. Đợt đấy mình cũng lân la voz rồi, thêm nữa mình cũng là hồng quân liên xô nữa, chống mĩ suốt.

Có lần định ra ngoài thì Chíp với bạn đến, mình kệ bảo khi nào về thì nhớ khóa cửa cho anh là được xong là phi đến phòng gấu . Lúc đấy mới được trải nghiệm nên máu hihi. Các thím chắc biết thừa rồi nhỉ. Lúc đi đến giữa đường mới nhớ đang tải phim xiếc để tối luyện công tăng kinh nghiệm chưa kịp tắt đi. Định quay về nhưng nghĩ chắc gì bọn này đã biết. Thế mà bọn nó biết thật các thím ạ. Sau mấy đứa nó gọi mình là dâm công tử nữa, cay vãi lều. Xong từ đấy Chíp giận mình ra mặt, mình đoán kiểu thất vọng ý. Bởi nhìn mình cũng được, cao ráo dễ nhìn kiểu ngoan ngoan chứ không ra vẻ công tử vậy mà lại đam mê thể loại đấy. Không biết Chíp có kể với mẹ không nhưng mình vừa ngại vừa sợ nên kiếm cớ học tiếng Anh nên không giám sang điểm danh nữa.

Tiếng Anh thì mình khá ổn các thím ạ. đợt đấy đầu tư khá nhiều với lại mình học lớp X.E công nghệ cao của XD nên phải thông thạo. Thím nào nằm vùng thì cũng đừng bêu tên mình ra nhé. Mãi đến mấy tuần sau mẹ Chíp nhờ mình đi đón Chíp ở lớp học thêm buổi tối về mình mới gặp lại Chíp. Lên xe còn không nói câu gì cơ. Hà Nội lúc đấy đang vào đông các thím ạ. Mình thì thích mùa đông ở mỗi cái là được ấp thì ấm thôi rồi. Đèo Chíp ở sau mà cứ nghĩ đến sự ấm áp trong chăn đấy.

- Chíp giận anh à ?

- Không . Trả lời trống không luôn

- Sao không thèm nói chuyện thế ?

- Kệ anh.

Lúc đấy cũng buồn cười với sự giận dỗi của Chíp nên vừa đi mình vừa đánh võng làm con bé sợ hét toáng lên suýt khóc ôm chặt lấy mình.

- Hết giận chưa ?

.................................

- Không nói là anh bốc đầu đấy !

- Lát về em méc mẹ. Anh xấu vừa thôi.

- Lát a đưa ra cổng Kinh tế ăn xiên que nhé.

...............................

- Cả ngô nướng nữa .

- Vâng.

Mình cười. Mấy cô nhóc teen dễ dỗ cực các thím ạ, cứ có đồ ăn ngon là bọn nó quên hết. Ngày xưa mình thấy mấy em gái dễ chiều hơn bây giờ nhiều. Cảm giác là vậy vì từ lâu rồi mình ko giám có em gái mưa để chiều nữa.

Ngồi ăn ngô nướng ở vỉa hè nhìn Chíp tự nhiên thấy em dễ thương vãi. Má hồng, tóc ép, môi trái tim, ăn ngô còn gặm từng hạt nhìn đến sốt ruột vậy mà mình lại thấy thích thích. Mình thấy mình tham lam vãi. Rõ là đang có ny rồi mà vẫn nghĩ linh tinh được.

Đưa Chíp đến ngõ thì lấy cớ bận về tắm không vào nhà. Sợ mẹ Chíp biết chuyện mắng. Mình cởi mũ cho em, thấy em mấp máy môi định nói gì nhưng lại thôi. Vỗ đầu bảo em vào nhà đi thì thấy Chíp dúi cho mình một tờ giấy xong chạy biến mất.

Mở ra thì thấy mấy dòng “ Anh Mốc đừng xấu nữa nhé !”

Tự nhiên lại thấy vui vui. Mình tặc lưỡi nghĩ đàn ông thằng nào chả thế nhưng sau đó thì cũng ít xem hẳn. Mình chuyển sang nằm vùng nhiều hơn.

Chắc do cái suy nghĩ đàn ông thằng nào chả thế của mình nên sau này mình nhiều lần làm Chíp buồn mà không biết.
#3
HN nay mưa cả ngày các thím ạ. Chíp đi làm về ướt sũng kêu đau đầu. Tắm xong mình pha cho cốc nước gừng vừa sấy tóc vừa hít hà. Chíp hỏi : Bố Xoài lại định xin tiền em à. Mình cười bảo tự nhiên nghĩ lại nhiều chuyện lại thấy yêu Chíp nhiều hơn. Sến vãi. Hai mẹ con ôm nhau ngủ mình ra lách cách mấy dòng.

Các thím đã bao giờ thất tình mà trở nên yếu đuối bất cần chưa ? Mình thì có đấy. Lại còn là mối tình thanh xuân trên ghế nhà trường nữa nên càng cay. Lúc đấy sau tết lên HN tự nhiên gấu cắt liên lạc với mình. Ban đầu mình cũng kệ vì cũng ko phải lần đầu tiên như vậy nhưng sau một tuần thì mình cáu không chịu nổi lùng khắp cái đất Hà Đông cuối cùng cũng gặp em ngồi sau một thằng 4 mắt phóng vèo qua mặt. Tối đấy đợi trước cổng trọ thì gặp em nó về. Lý do là người nhà ngăn cấm, với lại bằng tuổi không có tương lai, thằng kia thì sắp ra trường, bố mẹ lại công chức mọi người giới thiệu nên đang tìm hiểu.

Em mà biết gia thế nhà mình chắc đéo giám có nửa cái suy nghĩ như vậy luôn. Căn bản là lúc học cấp 3 mình cũng khá kín, mấy đứa thân mới biết bố mình trong ngành thôi còn lại chỉ biết mẹ mình làm giáo viên. Cảm giác bị đá xong trời còn mưa, lạnh nữa làm mình yếu đuối vcl các thím ạ. Mình cũng cứng , không khóc nhưng cảm giác tức giận thì đầy phổi. Sau lần đấy mình tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để đá thêm một lần nào nữa.

Chuỗi ngày thất tình của mình kéo dài lê thê. Kể với thằng anh rắm thối thế là ông ấy kéo đi uống rượu. Lần đầu tiên biết say các thím ạ, say sấp mặt ra hai anh em vẫn kéo nhau lên Mã Mây để vào bar cho biết. Lúc ra bill gần 2 củ tỉnh cả rượu. Vì mình thất tình chứ đéo phải ông anh nên mình trả. Thất tình tốn kém thật, lần sau không bao giờ 7 love nữa.

Còn hơn củ cộng thêm tiền mừng tuổi cũng đủ sống nên mình quyết định thất tình kiểu khác. Suốt ngày ru rú ở nhà. Lúc đấy vừa sang 2k9 mỗi tháng mình được khoảng 3 củ nhà gửi với thỉnh thoảng bác cho thêm nữa nên nói thật mình cũng rủng rỉnh so với đám bạn. Ở nhà nhiều thành ra lại thích nấu ăn các thím ạ. Ban đầu thì cho vui thôi vì tính mình thích mày mò sau thì thấy đam mê mới chết. Lúc đấy Chíp với đứa bạn cùng ngõ thỉnh thoảng qua mình kèm tiếng anh thêm. Đôi lúc nấu ăn cho cả đám dở hơi đấy. Mình coi 2 đứa là chuột bạch, bọn nó lại nghĩ khác nên cứ khen lấy được.

Năm nhất kì 2 học quân sự nên khá nhàn, mình thì chuyện qua rồi không nghĩ nhiều nhưng đôi khi cũng thấy hụt hẫng. Dù sao 2 đứa cũng yêu nhau từ lớp 12 lên đến đại học nói quên luôn sao quên được mặc dù trong mình cũng đã xác định sẽ chẳng đi đến đâu ngay từ đầu. Mình đá nó thì cảm giác chắc tốt hơn.

- Anh Mốc thất tình phải không ?

- Sao Chíp biết ?

- Em thấy anh hay nghe nhạc buồn.

Thời gian đấy mình repeat mấy bài của Lê Hiếu.

- Anh thấy hay nên nghe thôi, anh làm gì có người yêu.

- Mắt anh cũng buồn nữa.

Tự nhiên mình thấy Chíp nhạy cảm vãi. Mình buồn thật nhưng giấu rất tốt,ngoài mặt vẫn cười cợt,ngoài mấy bài của Lê Hiếu ra mình chả thể hiện gì. So với tuổi 16 có lẽ em quá nhạy cảm hoặc là với mình em có sự quan tâm đặc biệt.

Lúc đó sự quan tâm từ Chíp như cái phao kéo mình ra khỏi nỗi buồn. Mình đi đá bóng nhiều hơn, chơi với bạn nhiều hơn, có thêm nhiều lần say nữa. Chíp vẫn hay qua chơi với mình, thỉnh thoảng ở lại ăn cơm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu rửa bát. Đôi khi em nhờ mình đèo lên bờ hồ mua sách hay đi mua vài thứ vớ vẩn. Mình bất giác thấy nhẹ lòng khi có cô em gái như vậy bên cạnh

Hết 2 tháng quân sự. Trường mình cùi vãi các thím ạ, học quân sự tại trường luôn mình đi học trở lại. Chương trình học của mình khá nặng nên không có nhiều thời gian chơi cùng Chíp nữa. Với lại mình cũng quen thêm nhiều bạn đại học nên hay thích kiểu qua nhà trọ bọn nó chơi rồi ở lại để đàn đúm tán tỉnh mấy em bé trong xóm trọ. Thành ra càng ngày mình càng ít sang điểm danh hơn. Cũng rất lâu rồi không ngồi ăn cùng em ở nhà.

Tháng tư là lời nói dối của HAT cũng là sinh nhật em.

Gần ngày sinh nhật Chíp nhắn tin cho mình mời sang nhà ăn cơm cùng gia đình. Mọi năm có cả bạn Chíp tới nhưng năm nay đúng ngày thì chỉ có người nhà thôi. Mình chọn mua cho em một cái vòng tay cung hoàng đạo thật đẹp và đợi đến ngày. Tđn đến ngày thì quên các thím ạ. Chiều học xong đi đá bóng điện thoại thì vất ở cốp xe. Đá xong cả đội còn rủ nhau lên tận cầu Long Biên xem tàu hỏa với lại ăn ngô nướng mải vui chả sờ đến điện thoại. Về đến nhà hơn 10h tắm xong mở điện thoại thấy 10 cuộc gọi nhỡ, 2 của cô, còn lại là của Chíp. Mình thấy trên bàn học của mình có một miếng bánh gato bên trên vẫn còn 1 quả cherry đỏ. Chắc Chíp mang sang cho mình vì từ nhà em sang đây cũng gần thôi. Tự nhiên mình thấy chán bản thân vô tâm vãi ra, ngày sinh nhật em cũng quên. Nhìn đồng hồ 10h30 chạy một mạch sang đấy. Qua chỗ Hải hà kotobuki mua thêm một cái bánh nhỏ xíu cùng cây nến chạy như thằng thần kinh tới ngõ nhà em. Cũng may vẫn còn mua được bánh.

Nhắn tin cho Chíp nói anh đang đợi dưới nhà. 10 phút sau Chíp nhắn lại là đang ngủ say. Ngủ say mà điện vẫn sáng chưng. Mình nhắn tin ý bảo anh xin lỗi anh có việc quá đột xuất nên ko nge được điện thoại chứ không phải anh quên , em mà không xuống là anh đứng đến sáng. Thêm 10 phút nữa đang định về vì muỗi cắn sưng chân thì Chíp ra. Mắt hơi buồn, mặt xị ra. Mình cười cợt đưa cái bánh ra rồi hát rống lên bài CMSN. Chíp đấm mình mấy cái rồi hỏi dỗi sao giờ mới tới. Mình bịa chuyện thằng bạn bị tai nạn ra để chống chế, khổ thân thằng bạn cứt.

- Vòng này anh lùng khắp Tôn Thất Tùng mới mua được cho Chíp đó.

- Điêu ! Cổng trường em bán đầy

- Thế ra cổng trường mua nhé.

- Ứ ừ. Anh đeo cho em

Đeo vòng tay cho Chíp xong cứ thấy em vui vui. Mình gạ ăn bánh đi vì đói quá,Chíp bảo để dành mai mới ăn.

- Anh đói lắm rồi

- Em cũng hơi hơi

- Hay ra Gốc Đề ăn bánh giò nhé, vào xin phép ba đi, đưa cả thằng Bi đi cùng

- Ba em đi trực, mẹ với Bi ngủ rồi anh đưa em đi nhanh còn về.

Mình với Chíp vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh, tới quán mình còn lấy nến cắm lên bánh giò cho em thổi làm em cười ngất. Ăn xong đưa em về tự nhiên trong lòng lại có cảm xúc rất lạ. Nhưng mà lúc đấy mình cũng không để ý nhiều.

Mình về thấy có tin nhắn của Chíp

- Em vui lắm. Cám ơn anh :3

Mình dốt mấy trò icon nên ko dịch ra được !

Đức

Gửi từ Sony G3416 bằng vozFApp
 
Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

(Nay thế đã, ra ngoài có tí việc các thím ạ)
#2
Năm đầu mình không biết các thím dư lào chứ mình khá ngoan, càng gần ra trường mới càng đổ đốn - nguyên lời mama mình. Sau khi ra được khỏi nhà bác bố mình cũng sắm cho mình một dàn PC, lúc đấy bác cả dồn tiền cho bố mình lên thành phố nên kinh tế nhà mình khá ổn, so với team công tử Hà thành thì không bằng nhưng mà so với mặt bằng chung thì mình cũng tạm gọi là đủ ăn đủ phá. Thời gian đầu một tuần phải vài ngày lại phải ra điểm danh với mẹ gấu một lần. Nghĩa là đến tối phải ra ăn cơm cùng. Mẹ gấu ấy vậy mà chơi khá thân với bố mình, thêm vào nữa là bố gấu cũng trong ngành lại cùng dây với bố mình nên 2 gia đình càng thân.

Các thím chắc cũng thắc mắc thân vậy sao đến tận đại học mới gặp lại gấu. Là vì cũng có vài lần gia đình gặp mặt ăn uống trước đây nhưng như kiểu ma dấu, lần thì mình đi với bác vào SG chơi lần thì Chíp ( tên mình gọi gấu) bận học không đi hoặc là ngại nên ở nhà.

Gọi là Chíp chứ tên gấu đẹp lắm. KKH các thím tự đoán nhé. Lúc ở nhờ nhà gấu mình gọi gấu là Chíp trong từ Chíp hôi ý coi gấu như kiểu bọn ranh con không thèm chấp. Thế mà gấu tưởng vậy là hay, bảo nghe dễ thương nên bắt cả nhà đều gọi vậy. Lâu thành quen giờ ai cũng kêu là Chíp hết. Từ giờ kể dùng tên này luôn nhé.

Thời gian đầu mình ngại vãi. Tối lóc cóc đi ra nhà Chíp ăn, nhiều khi đi đá bóng cũng phải mải móng về cho kịp giờ ăn nghĩ ló chán. Được cái mẹ Chíp nấu ăn khá ngon. Ngon hơn suất cơm 10k ở BK lúc đấy nên dần mình cũng chấp nhận. Mới đầu Chíp kiêu lắm các thím ạ, ăn cơm với nhau méo thèm nói câu nào. Sau quen rồi thì thành ra lắm mồm, trêu ghẹo các kiểu. Hồi đấy mình đang yêu cô bạn cùng lớp cấp 3 nên coi Chíp như em gái thôi, thỉnh thoảng còn đưa đón đi học và lén mua xiên chiên cho ăn. Mấy đồ đấy mẹ Chíp cấm tiệt. Dưới Chíp còn một thằng em kém 8 tuổi nữa thành ra mình thành anh lớn trong nhà. Cuối tuần muốn đưa gấu đi làm bát cháo lưỡi ở bờ hồ cũng không được vì tự nhiên có thêm mấy cái đuôi. Ngoài Chíp ra còn mấy đứa bạn thân của nó nữa. Chíp bảo nhà bà em cũng là nhà em nên thỉnh thoảng đưa cả bạn nó đến để xem phim vì nó coi cái máy tính của mình là tài sản chung của cả nhà. Bực vl các thím ạ. Đợt đấy mình cũng lân la voz rồi, thêm nữa mình cũng là hồng quân liên xô nữa, chống mĩ suốt.

Có lần định ra ngoài thì Chíp với bạn đến, mình kệ bảo khi nào về thì nhớ khóa cửa cho anh là được xong là phi đến phòng gấu . Lúc đấy mới được trải nghiệm nên máu hihi. Các thím chắc biết thừa rồi nhỉ. Lúc đi đến giữa đường mới nhớ đang tải phim xiếc để tối luyện công tăng kinh nghiệm chưa kịp tắt đi. Định quay về nhưng nghĩ chắc gì bọn này đã biết. Thế mà bọn nó biết thật các thím ạ. Sau mấy đứa nó gọi mình là dâm công tử nữa, cay vãi lều. Xong từ đấy Chíp giận mình ra mặt, mình đoán kiểu thất vọng ý. Bởi nhìn mình cũng được, cao ráo dễ nhìn kiểu ngoan ngoan chứ không ra vẻ công tử vậy mà lại đam mê thể loại đấy. Không biết Chíp có kể với mẹ không nhưng mình vừa ngại vừa sợ nên kiếm cớ học tiếng Anh nên không giám sang điểm danh nữa.

Tiếng Anh thì mình khá ổn các thím ạ. đợt đấy đầu tư khá nhiều với lại mình học lớp X.E công nghệ cao của XD nên phải thông thạo. Thím nào nằm vùng thì cũng đừng bêu tên mình ra nhé. Mãi đến mấy tuần sau mẹ Chíp nhờ mình đi đón Chíp ở lớp học thêm buổi tối về mình mới gặp lại Chíp. Lên xe còn không nói câu gì cơ. Hà Nội lúc đấy đang vào đông các thím ạ. Mình thì thích mùa đông ở mỗi cái là được ấp thì ấm thôi rồi. Đèo Chíp ở sau mà cứ nghĩ đến sự ấm áp trong chăn đấy.

- Chíp giận anh à ?

- Không . Trả lời trống không luôn

- Sao không thèm nói chuyện thế ?

- Kệ anh.

Lúc đấy cũng buồn cười với sự giận dỗi của Chíp nên vừa đi mình vừa đánh võng làm con bé sợ hét toáng lên suýt khóc ôm chặt lấy mình.

- Hết giận chưa ?

.................................

- Không nói là anh bốc đầu đấy !

- Lát về em méc mẹ. Anh xấu vừa thôi.

- Lát a đưa ra cổng Kinh tế ăn xiên que nhé.

...............................

- Cả ngô nướng nữa .

- Vâng.

Mình cười. Mấy cô nhóc teen dễ dỗ cực các thím ạ, cứ có đồ ăn ngon là bọn nó quên hết. Ngày xưa mình thấy mấy em gái dễ chiều hơn bây giờ nhiều. Cảm giác là vậy vì từ lâu rồi mình ko giám có em gái mưa để chiều nữa.

Ngồi ăn ngô nướng ở vỉa hè nhìn Chíp tự nhiên thấy em dễ thương vãi. Má hồng, tóc ép, môi trái tim, ăn ngô còn gặm từng hạt nhìn đến sốt ruột vậy mà mình lại thấy thích thích. Mình thấy mình tham lam vãi. Rõ là đang có ny rồi mà vẫn nghĩ linh tinh được.

Đưa Chíp đến ngõ thì lấy cớ bận về tắm không vào nhà. Sợ mẹ Chíp biết chuyện mắng. Mình cởi mũ cho em, thấy em mấp máy môi định nói gì nhưng lại thôi. Vỗ đầu bảo em vào nhà đi thì thấy Chíp dúi cho mình một tờ giấy xong chạy biến mất.

Mở ra thì thấy mấy dòng “ Anh Mốc đừng xấu nữa nhé !”

Tự nhiên lại thấy vui vui. Mình tặc lưỡi nghĩ đàn ông thằng nào chả thế nhưng sau đó thì cũng ít xem hẳn. Mình chuyển sang nằm vùng nhiều hơn.

Chắc do cái suy nghĩ đàn ông thằng nào chả thế của mình nên sau này mình nhiều lần làm Chíp buồn mà không biết.
#3
HN nay mưa cả ngày các thím ạ. Chíp đi làm về ướt sũng kêu đau đầu. Tắm xong mình pha cho cốc nước gừng vừa sấy tóc vừa hít hà. Chíp hỏi : Bố Xoài lại định xin tiền em à. Mình cười bảo tự nhiên nghĩ lại nhiều chuyện lại thấy yêu Chíp nhiều hơn. Sến vãi. Hai mẹ con ôm nhau ngủ mình ra lách cách mấy dòng.

Các thím đã bao giờ thất tình mà trở nên yếu đuối bất cần chưa ? Mình thì có đấy. Lại còn là mối tình thanh xuân trên ghế nhà trường nữa nên càng cay. Lúc đấy sau tết lên HN tự nhiên gấu cắt liên lạc với mình. Ban đầu mình cũng kệ vì cũng ko phải lần đầu tiên như vậy nhưng sau một tuần thì mình cáu không chịu nổi lùng khắp cái đất Hà Đông cuối cùng cũng gặp em ngồi sau một thằng 4 mắt phóng vèo qua mặt. Tối đấy đợi trước cổng trọ thì gặp em nó về. Lý do là người nhà ngăn cấm, với lại bằng tuổi không có tương lai, thằng kia thì sắp ra trường, bố mẹ lại công chức mọi người giới thiệu nên đang tìm hiểu.

Em mà biết gia thế nhà mình chắc đéo giám có nửa cái suy nghĩ như vậy luôn. Căn bản là lúc học cấp 3 mình cũng khá kín, mấy đứa thân mới biết bố mình trong ngành thôi còn lại chỉ biết mẹ mình làm giáo viên. Cảm giác bị đá xong trời còn mưa, lạnh nữa làm mình yếu đuối vcl các thím ạ. Mình cũng cứng , không khóc nhưng cảm giác tức giận thì đầy phổi. Sau lần đấy mình tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để đá thêm một lần nào nữa.

Chuỗi ngày thất tình của mình kéo dài lê thê. Kể với thằng anh rắm thối thế là ông ấy kéo đi uống rượu. Lần đầu tiên biết say các thím ạ, say sấp mặt ra hai anh em vẫn kéo nhau lên Mã Mây để vào bar cho biết. Lúc ra bill gần 2 củ tỉnh cả rượu. Vì mình thất tình chứ đéo phải ông anh nên mình trả. Thất tình tốn kém thật, lần sau không bao giờ 7 love nữa.

Còn hơn củ cộng thêm tiền mừng tuổi cũng đủ sống nên mình quyết định thất tình kiểu khác. Suốt ngày ru rú ở nhà. Lúc đấy vừa sang 2k9 mỗi tháng mình được khoảng 3 củ nhà gửi với thỉnh thoảng bác cho thêm nữa nên nói thật mình cũng rủng rỉnh so với đám bạn. Ở nhà nhiều thành ra lại thích nấu ăn các thím ạ. Ban đầu thì cho vui thôi vì tính mình thích mày mò sau thì thấy đam mê mới chết. Lúc đấy Chíp với đứa bạn cùng ngõ thỉnh thoảng qua mình kèm tiếng anh thêm. Đôi lúc nấu ăn cho cả đám dở hơi đấy. Mình coi 2 đứa là chuột bạch, bọn nó lại nghĩ khác nên cứ khen lấy được.

Năm nhất kì 2 học quân sự nên khá nhàn, mình thì chuyện qua rồi không nghĩ nhiều nhưng đôi khi cũng thấy hụt hẫng. Dù sao 2 đứa cũng yêu nhau từ lớp 12 lên đến đại học nói quên luôn sao quên được mặc dù trong mình cũng đã xác định sẽ chẳng đi đến đâu ngay từ đầu. Mình đá nó thì cảm giác chắc tốt hơn.

- Anh Mốc thất tình phải không ?

- Sao Chíp biết ?

- Em thấy anh hay nghe nhạc buồn.

Thời gian đấy mình repeat mấy bài của Lê Hiếu.

- Anh thấy hay nên nghe thôi, anh làm gì có người yêu.

- Mắt anh cũng buồn nữa.

Tự nhiên mình thấy Chíp nhạy cảm vãi. Mình buồn thật nhưng giấu rất tốt,ngoài mặt vẫn cười cợt,ngoài mấy bài của Lê Hiếu ra mình chả thể hiện gì. So với tuổi 16 có lẽ em quá nhạy cảm hoặc là với mình em có sự quan tâm đặc biệt.

Lúc đó sự quan tâm từ Chíp như cái phao kéo mình ra khỏi nỗi buồn. Mình đi đá bóng nhiều hơn, chơi với bạn nhiều hơn, có thêm nhiều lần say nữa. Chíp vẫn hay qua chơi với mình, thỉnh thoảng ở lại ăn cơm nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu rửa bát. Đôi khi em nhờ mình đèo lên bờ hồ mua sách hay đi mua vài thứ vớ vẩn. Mình bất giác thấy nhẹ lòng khi có cô em gái như vậy bên cạnh

Hết 2 tháng quân sự. Trường mình cùi vãi các thím ạ, học quân sự tại trường luôn mình đi học trở lại. Chương trình học của mình khá nặng nên không có nhiều thời gian chơi cùng Chíp nữa. Với lại mình cũng quen thêm nhiều bạn đại học nên hay thích kiểu qua nhà trọ bọn nó chơi rồi ở lại để đàn đúm tán tỉnh mấy em bé trong xóm trọ. Thành ra càng ngày mình càng ít sang điểm danh hơn. Cũng rất lâu rồi không ngồi ăn cùng em ở nhà.

Tháng tư là lời nói dối của HAT cũng là sinh nhật em.

Gần ngày sinh nhật Chíp nhắn tin cho mình mời sang nhà ăn cơm cùng gia đình. Mọi năm có cả bạn Chíp tới nhưng năm nay đúng ngày thì chỉ có người nhà thôi. Mình chọn mua cho em một cái vòng tay cung hoàng đạo thật đẹp và đợi đến ngày. Tđn đến ngày thì quên các thím ạ. Chiều học xong đi đá bóng điện thoại thì vất ở cốp xe. Đá xong cả đội còn rủ nhau lên tận cầu Long Biên xem tàu hỏa với lại ăn ngô nướng mải vui chả sờ đến điện thoại. Về đến nhà hơn 10h tắm xong mở điện thoại thấy 10 cuộc gọi nhỡ, 2 của cô, còn lại là của Chíp. Mình thấy trên bàn học của mình có một miếng bánh gato bên trên vẫn còn 1 quả cherry đỏ. Chắc Chíp mang sang cho mình vì từ nhà em sang đây cũng gần thôi. Tự nhiên mình thấy chán bản thân vô tâm vãi ra, ngày sinh nhật em cũng quên. Nhìn đồng hồ 10h30 chạy một mạch sang đấy. Qua chỗ Hải hà kotobuki mua thêm một cái bánh nhỏ xíu cùng cây nến chạy như thằng thần kinh tới ngõ nhà em. Cũng may vẫn còn mua được bánh.

Nhắn tin cho Chíp nói anh đang đợi dưới nhà. 10 phút sau Chíp nhắn lại là đang ngủ say. Ngủ say mà điện vẫn sáng chưng. Mình nhắn tin ý bảo anh xin lỗi anh có việc quá đột xuất nên ko nge được điện thoại chứ không phải anh quên , em mà không xuống là anh đứng đến sáng. Thêm 10 phút nữa đang định về vì muỗi cắn sưng chân thì Chíp ra. Mắt hơi buồn, mặt xị ra. Mình cười cợt đưa cái bánh ra rồi hát rống lên bài CMSN. Chíp đấm mình mấy cái rồi hỏi dỗi sao giờ mới tới. Mình bịa chuyện thằng bạn bị tai nạn ra để chống chế, khổ thân thằng bạn cứt.

- Vòng này anh lùng khắp Tôn Thất Tùng mới mua được cho Chíp đó.

- Điêu ! Cổng trường em bán đầy

- Thế ra cổng trường mua nhé.

- Ứ ừ. Anh đeo cho em

Đeo vòng tay cho Chíp xong cứ thấy em vui vui. Mình gạ ăn bánh đi vì đói quá,Chíp bảo để dành mai mới ăn.

- Anh đói lắm rồi

- Em cũng hơi hơi

- Hay ra Gốc Đề ăn bánh giò nhé, vào xin phép ba đi, đưa cả thằng Bi đi cùng

- Ba em đi trực, mẹ với Bi ngủ rồi anh đưa em đi nhanh còn về.

Mình với Chíp vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh, tới quán mình còn lấy nến cắm lên bánh giò cho em thổi làm em cười ngất. Ăn xong đưa em về tự nhiên trong lòng lại có cảm xúc rất lạ. Nhưng mà lúc đấy mình cũng không để ý nhiều.

Mình về thấy có tin nhắn của Chíp

- Em vui lắm. Cám ơn anh :3

Mình dốt mấy trò icon nên ko dịch ra được !
Đức cái đã rồi tính sau.
 
Ở đây chúng tôi không thích những cô gái đáng yêu như thế này, và cũng không ưa HE:shame::shame::shame:, cơ mà lớp CLC của Xd là XF và CLC chứ nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hóng thớt nhé! Đửng làm anh em thất vọng:love:
lâu lắm rồi mới có 1 câu chuyện HE làm ấm lòng, nhất là đúng vào đông năm nay nữa!
 
Back
Top