Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Trời ơi hay quá, lâu lắm mới có truyện nhẹ nhàng mà hay ntn
FfsqRRV.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
bác thớt viết hay vãi, lại phải khen lần nữa. đọc xong thấy nó siêu ngọt ngào luôn
 
Không tin là đêm ấy thớt tha cho em Nhi kia :sleep:
tôi tin, tôi cũng từng trong hoàn cảnh này rồi thím, e nó còn cố tình gọi lẩu dê + trứng lộn thật nhiều để chuốc mình luôn, lúc đó đã ngà ngày say + combo lẫu dê trứng lộn mà mình vẫn trụ dc, đéo ăn là đéo, quan trọng là trong lòng khi đã có ai rồi thì tâm lý không muốn làm chuyện có lỗi nó kiên định lắm, hiện tại có con học chung cũng ngon nghẻ thích mình ra mặt nhưng mình k ăn là không đây.
 
Last edited:
tôi tin, tôi cũng từng trong hoàn cảnh này rồi thím, e nó còn cố tình gọi lẫu dê + trứng lộn thật nhiều để chuốc mình luôn, lúc đó đã ngà ngày say + combo lẫu dê trứng lộn mà mình vẫn trụ dc, đéo ăn là đéo, quan trọng là trong lòng khi đã có ai rồi thì tâm lý không muốn làm chuyện có lỗi nó kiên định lắm, hiện tại có con học chung cũng ngon nghẻ thích mình ra mặt nhưng mình k ăn là không đây.
Chính xác thím, Vàng hoàn cảnh, nhưng vẫn méo là méo
 
#11
Ra trường đúng hạn, không tính thời gian delay . Cả nhà ăn mừng . Chíp tặng quà to cho mình, to hơn lần trước nhiều lắm :3

Bác muốn mình về công ty đi làm luôn, mình xin phép để sau tết âm. Ông anh rắm thối của mình cũng đã về nước. Lão rủ đi làm ngoài cùng lão. Mình cũng phân vân.

Ông anh ra ngoài rèn luyện thôi chứ ghế của bác không ông ấy ngồi thì ai ngồi.

5 năm đèn sách đến lúc ra trường lại được học bổng mấy thím ạ. Nghĩ cũng hài. Khoe với em em còn nghĩ mình gió máy. Học bổng 2tr4 mình nhớ mãi.

Chắc phải nửa năm sau tiền mới về. Tự bù thêm một ít đưa Chíp đi chơi xa một lần. Ín cũng về nước nên cả bọn lên kế hoạch đi Sapa chơi một chuyến. Mẹ Vi quán triệt mình trông các em cẩn thận. Mình vâng dạ trong lòng sướng rên.

Lên Sapa đón tuyết cuối năm nhưng không gặp, hơi đáng tiếc. Chíp cười như Liên Xô được mùa, chạy nhảy khắp nơi. Mình lạnh sun trym phải cố theo. Sau này hai đứa cũng đi nhiều nơi trước khi cưới nhưng chắc lần đầu đi chơi riêng vẫn đáng nhớ nhất. Vừa hồi hộp vừa kích thích. Tối được thức cùng nhau mà. Haha...

Đèo em trên con xe minsk cà tàng đi thăm Thác Bạc em ôm mình thật chặt nói:

- Mốc nói yêu em đi.

- Anh yêu Chíp. Mình hét

- Hét lớn hơn nữa

- Anh.. yêu... Chippppppppppppppppp.

Cả đoàn lắc đầu ngán ngẩm . Chíp cùng mình đứng ở cổng trời hét như điên. Còn quay video lại làm bằng chứng. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu các thím nhỉ . Cũng may lạnh vãi đái, mỗi đoàn dở hơi mình trèo lên tận đấy chơi nếu không mình bị người ta kì thị đến chết mất.

Mấy năm tước Sapa vẫn còn chưa xây dựng nhiều nên buổi tối đẹp lắm. Ăn xong mình với Chíp tách đoàn đi thăm chợ tình. Chíp muốn mua bùa yêu để bỏ cho mình. Mình thấy chả cần thiết , mình mê em như điếu đổ rồi.

Đêm lạnh hai đứa nằm ôm nhau thủ thỉ. Mình rất thích kiểu này nhé. Sex thì cũng hay đấy, nhưng ôm nhau thủ thỉ yêu đương thì cũng rất tuyệt vời. Nhưng mà vẫn nên sex trước.

Chíp đòi mình kể chuyện cho dễ ngủ

- Để anh kể cho Chíp nghe chuyện tình yêu anh dành cho Chíp nhé... mà thôi nó dài lắm.

Chíp sướng cười tít mắt.

Sáng hôm sau đưa cả bọn đi ăn thắng cố. Thắng cố nấu theo kiểu bán cho dân du lịch nên không có kít đâu. Nhóm bạn Chíp khá lành, mỗi cu em tiểu bạch kiểm hôm qua uống với mình mấy chén còn lại chỉ ăn với sống ảo.

Lên Phan thì mây mù chả nhìn được gì, rét run cầm cập. Chíp rúc vào trong ngực mình suốt. Trước đây Chíp ít thể hiện tình cảm với mình ở ngoài lắm, có thì cũng chỉ là cái nắm tay. Sau vụ của Nhi hình như Chíp muốn đánh dấu chủ quyền thì phải.

Tối hôm thứ 2 cả nhóm ăn nướng ở chợ đêm, mình cho phép Chíp xõa. Chíp say vào quán hát cứ ôm cổ mình như em bé.

Hát tặng em bài “Đối với anh em vẫn là cô bé” của LBQ . Nước mắt Chíp chảy ướt má mình. Thương.

Tết năm nay không được đón giao thừa cùng nhau hai đứa ôm cái điện thoại 24/24. Giao thừa mình gọi cho em, em rơm rớm kêu nhớ. Gửi lại cho em cái tin nhắn ngày xưa lưu vào nháp. Em cũng gửi lại cho mình một tin như vậy. Cả hai đều bật cười.

Sau tết mình có vài lựa chọn cho công việc. Một là tới công ty bác làm, hai là đi cùng ông anh, ba là ôn thi công chức, nhét vào đâu thì bác lo.

Mình chọn làm ở công ty bác để đợi thi công chức. Chủ yếu là muốn gần Chíp.

Thế là thành nhân viên phòng Kế hoạch.

Ông trưởng phòng cũ chuyển đi, ông lên thay là bạn anh mình nên cũng thoải mái. Việc của mình chủ yếu là theo dõi thanh toán các nhà thầu phụ và quản lý hồ sơ chất lượng . Cũng nhàn.

Nhàn rỗi nên ngồi lách cách trên voz suốt.

Đi làm rồi không giống như đi thực tập nên đưa đón Chíp ít hẳn. Tháng lương đầu tặng em một chiếc nhẫn đính đá phong thủy, em bảo thích nhẫn khác cơ mình cười nói ngoan rồi cái gì cũng có. Coi như lời hứa hẹn với em.

Dạo này hay đi nhậu nhẹt, hết với đối tác rồi thì cùng ông anh. Ông ấy giới thiệu cho mình khá nhiều mối quan hệ hay ho. Hắc bạch đủ cả. Chíp cứ kêu ca sợ mình sa đà. Mình bảo anh biết nơi quay về Chíp khỏi lo.

Đang ngồi xem mấy ông trong phòng đánh đế chế thì Chíp nhắn tin :

- Ông Minh ơi ông không sang nhà mà xem mẹ vợ ông muốn gả con gái đi này.

- Chó nó lấy.

- Không sang hối không kịp đâu ông Minh ạ.

Nghe Chíp kể có một cô cùng cơ quan có anh con trai cưng muốn kết thông gia cùng mẹ Vi, chắc hôm nay sang làm quen. Đối tượng thì nhắn tin tán tỉnh Chíp được mấy tuần rồi, Chíp ngọt nhạt nhưng vẫn lịch sự nhắn tin lại. Mình check suốt, toàn em ăn cơm chưa.

Gọi cho Minh bé rủ nó đi phá hỉ sự. Nó bảo đúng chuyên môn của em. Hai anh em đóng một mạch sang bên nhà Chíp.

Sang nhà thấy 2 bà mẹ đang ngồi buôn, ông anh thì cắm cúi gọt hoa quả, Chíp ngồi gác chân xem TV. Mẹ Vi mở cửa cho mình.

- Song Minh ở lại ăn cơm nhé, nay nhà có khách con ạ.

- Vâng . Cỗ to thế này cơ mà.

Mình nháy mắt với Chíp rồi vào phòng Bi chơi. Minh bé ngồi ăn hoa quả. Cứ gọt bao nhiêu nó ăn bấy nhiêu, khen anh khéo tay thế chả bù cho em với chị Chíp chả biết làm gì , ăn mía còn nuốt cả bã.

Hai bà mẹ rủ nhau đi siêu thị mua đồ ăn, chắc muốn dành không gian cho hai đứa nói chuyện. Mẹ Vi rủ Minh bé đi cùng nhưng nó không chịu quyết làm bóng đèn đến cùng.

Kể cũng tội ông anh. Đang học thạc sĩ , con nhà giàu, cao ráo, 4 mắt , tính ra cũng được phết giờ lại trở thành trò đùa của con em mình.

Trong phòng mình lén nhìn thấy nó ôm Chíp thủ thỉ :

- Chị Chíp hôm trước ngủ ngáy to lắm đấy nhé, em mãi mới ngủ được.

- Ơ, chị quen thế rồi.

- Hôm trước đi ăn bún đậu mắn tôm ngon nhỉ Chị. Chị ăn mắm tôm giỏi ghê. Hôm nào chúng mình đi ăn thịt chó nữa nhé.

- Con bạn em cũng bị ngứa chân giống chị, hôm nào chị đưa nó ra chỗ chị mua thuốc nhé

Chíp gật gù, gãi gãi chân.

100k để mua trang phục. Bi hét :

- Chị Chíp . Sao tất thối như thế này lại vất lên đầu giường em.

- Anh ơi, anh đang học thạc sĩ nhỉ. Anh giải cho em mấy bài lượng giác.

Bố mình cũng không nhớ sin+sin bằng cái gì. Khổ thân ông anh thạc sĩ triết học.

Đùa chán 3 chị em kéo nhau đi ra ngoài. Còn mình với ông anh. Ông ấy hơi ngại.

- Anh đừng để ý mấy chuyện đấy anh ạ. Bọn nó trêu anh đấy mà.

Ông anh thở phào

- Nhưng mà Chíp nó thích ăn mắm tôm thật. Có lần ....vv....

Tối đấy Ba Chíp về cơm cùng , ông anh nốc ao ngay lượt đầu đích thân ba Chíp ra tay. Rõ kém

Sau bữa cơm mình ngồi tiếp chuyện nhạc phụ. Bác bảo con tính làm gì chưa. Mình nghĩ con tính cưới con gái riệu của bác đây.

Bác nói mấy chuyện loanh quanh công việc của bố mình. Mình biết quoái gì đâu, vâng dạ liên tục. Sau bác dặn mình trông nom hai em. Bác tin tưởng ở mày. Mình ngờ ngợ.

Chíp cứ ôm mình cười rũ rượi, bảo mình đanh đá .

......................................

Đi làm rồi lại nghĩ ra mấy cái trò họp lớp. Ngày xưa học với nhau thì đéo thấy nói gì, ra trường đi làm bày đặt nhớ nhung. Mình chúa ghét, nhưng vẫn đi.

Lớp cấp 3 của mình hẹn hò nhau đi ăn lẩu ếch ở Nguyễn Khang. Có mấy thằng bạn cũng thân tham gia nên mình đi. Trước học chuyên , đa phần nhà cũng có điều kiện. Ra trường đều có công ăn việc làm ổn định hết. Lớp sĩ số 50, đi gần đủ, được hơn 10 mống, trai gái đủ cả.

Rủ Chíp đi cùng để lấy cớ chuồn sớm bùng tiền mà em bảo không ưa nên thôi.

Chíp chỉ đi với mình khi mình rủ đi gặp đám bạn đại học. Sau mấy đứa lập gia đình mấy bà vợ lại kết đồng minh với nhau, làm khổ mình.

Gặp lại cô nyc. Gọi em là canada năm 1867 vì khi đó em từng thuộc về anh. Còn giờ thì đéo. Nghĩ vẫn cay.

Mình ngồi cùng mấy thằng bạn biết uống. Em ngồi đối diện, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mình. Ánh mắt lúng liếng. Chắc ai cũng vui, nói cười nhiều trừ mình. Mình đứng dậy ra ngoài đốt một điếu

- Anh hút thuốc à. Từ bao giờ ?

Mình im lặng

- Em xin lỗi chuyện cũ. Mình vẫn là bạn được không anh ?

- Uhm.. em vui là được.

Cho em số điện thoại mới, cứ hí hửng đi tí về bố chặn.

Tăng 2 thì ra quán hát. Cái này chắc là motip họp lớp rồi, không in thành sách nhưng ai cũng răm rắp làm theo. Khởi động bằng mấy bài lâm li bi đát. Em canada hát Lắng nghe nước mắt. Cái gì mà : “ Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời...”

Một lúc sau đã thấy chuyển sang Con bướn xuân nhảy nhót loạn lên. Em kéo mình, nhưng mình giả vờ say từ chối.

Tan tiệc mấy thằng bạn muốn rủ đi tăng 3. Mình từ chối ra lấy xe đi về. Lấy cớ xe đi mượn muốn về trả sớm. Gái muốn nhờ mình cho đi một đoạn vì cùng đường. Lịch sự nên mình không nỡ từ chối.

Xe chạy nhưng chả ai nói gì. Đúng rồi chả có cái chuyện đéo gì đáng nói ở đây cả ( Hình như văn mình hơi căng tí nhỉ ) . Em mở lời trước:

- Em chia tay rồi anh ạ. Không hợp như anh.

- Uhm..

- Em vẫn nhớ mấy chuyện xưa. Lúc đấy không có gì nhưng vui anh nhỉ ?

- Cám ơn anh vẫn coi em là bạn.

Đi đường mua cho Chíp ít đồ ăn khuya. Ôm Chíp hít hà thì có tin nhắn zalo. Nó dài hơn cả văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc kết là : Anh có cho em một cơ hội quay lại không ? Đưa cho Chíp xem Chíp lại dỗi mình, đuổi mình về.

Lần này Chíp giận thật, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, sang nhà không tiếp.

Mình cũng phát bực. Đúng là Chíp hôi, ranh con nước chè đặc.

Mình đi tiếp khách , uống nhiều nhưng tỉnh. Chim lợn báo nay em bên nhà bà. Qua thấy tắt đèn, gọi không nghe máy đành phải lóc cóc về. Về nhà thấy mẹ trẻ đang chống nạnh đứng đợi ở cửa. Mình cười:

- Cơn gió nào đưa em đến đây thế ?

- Gió độc. Đi hú hí về hả ?

Minh bé sợ tai bay vạ gió đóng chặt cửa.

Bế thốc em lên soopha vùi mặt vào ngực em. À thôi chả kể nữa. Vợ chồng cãi nhau thì con kiu làm lành các thím biết thừa rồi. Tất nhiên là trong phòng mình rồi. Sopha dạo đầu thôi.

Chíp vẫn dỗi. Mình thấy Chíp thở dài:

- Chị ấy có tình yêu đầu của anh.

- Nhưng em là mãi mãi cơ mà.

PS : Đôi lời nhắn gửi các thím

Mình sẽ không chia sẻ info cho bất cứ ai liên quan đến mình trong truyện này

Mình cùng các thím vui vẻ trong này với nhau thôi. Nếu các thím có lỡ nhận ra thì cho mình xin. Mình thấy không ổn thì mình drop lại ngay. Gia đình vẫn là quan trọng nhất.

Mình bị dính 1 lần rồi, đợt đấy phải nằm im chịu trận mấy năm giờ mới giám ngoi lên . Các thím ngày xưa đọc voz chắc biết mình nên lần này nữa chắc ra đảo mãi mãi.

Hôm nay cố tặng các thím 2 chap vì miền trung. Ai có lòng thì giúp đỡ nhé. Mình toàn phải viết vội tranh thủ đấy.

Cám ơn các thím đã theo dõi và ủng hộ mình !
 
#7
Bên kia thì cũng hay ho phết các thím ạ . Bao giờ các thím chán chuyện em Chíp thì mình kể cho. Đại khái là mình làm chân lon ton thuốc nước. Luyện kĩ năng là chính. Ban đầu cũng nhớ nhà, nhớ Chíp sau cũng quen dần. Mình bằng lòng nếu em hạnh phúc. Cao thượng vãi luôn.

Đi một mạch đến tết mới về các thím nhé. Gần nửa năm. Ai cũng bảo chững chạc hơn.

Em gái mình lên học Neu ở nhà cùng bà chị út đã đi làm . Con ml mều về thăm đéo thèm nhớ mình các thím ạ. Con em kể hôm nhập học chị Chíp cũng sang chơi tối còn ngủ lại đây luôn. Nhà Chíp chuyển sang bên Eco. Chíp với Bi hôm nào bận học hoặc ngại đi xa thì về nhà bà ngoại ở hoặc không thì đi bus về nhà.

Gần nửa năm nay mình cố quên em. Có lúc những mối quan hệ mới cuốn mình đi. Lúc đấy mình công nhận là mình thích em thật. Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo.

Ngồi cùng đám bạn trên Cấm Chỉ trước khi về nghỉ tết vài câu chuyện linh tinh làm tinh thần mình khá tốt. Tình cờ mình thấy thằng cu tiểu bạch kiểm với một đám vào ngồi. Nó nắm tay một con bé lạ hoắc không phải Chíp. Thế Chíp của mình thì sao. Tự nhiên lại thấy nóng cả đầu. Nếu là mình của năm trước là mình ra cho cu cậu ăn đấm tại chỗ rồi

Lúc về đi qua bàn nó mình huých đổ cả cốc nước. Loay hoay lấy xe thì thấy cu cậu đỉ ra

- Anh là bạn Chíp à ?

- Biết rồi còn hỏi. Mình gắt

- Chắc là anh hiểu nhầm em.

Mình hơi đơ.

Cu cậu cho mình số đt mới của Chíp.

Mình quanh quẩn với vô vàn suy nghĩ. Nhớ Chíp quá chả biết Chíp bây giờ sao có vui vẻ không ? Mình đi sang đến nhà mới của em cũng gần 10h. Mẹ Chíp mở cửa, mình bảo con nhớ mẹ quá sang thăm hơi muộn. Thực ra mình nhớ Chíp lắm rồi.

Ngồi uống thêm với ba Chíp mấy lon, bác cứ vỗ vỗ mình. Đến gần 12h mình xin phép về không muộn. Chíp không có nhà, nay Chíp ở bên kia. Mình cứ lo lắng cho em nhưng mẹ nói có cả bạn Chíp ở cùng nên không sao. Khu đấy an ninh tốt lắm. Mẹ bảo là em nhắc mình suốt đấy làm mình cũng vui vui

Chắc các thím thắc mắc lắm nhỉ. Tại sao thời điểm đấy không tìm em. Mình không đủ dũng cảm, mình sợ là người thất bai . Em đâu còn là cô bé 16 tuổi sau yên xe mình.

Mình quay lại Sing luôn sau tết. Bên đấy mình ít vào face, chủ yếu liên lạc với gia đình qua skype công việc thì dùng mail. Đất khách quê người nhiều khi làm mình nản lòng muốn về. Ông anh cứ động viên, còn định hướng tương lai sang bên này luôn. Mình thấy nhớ HN, nhớ mấy xiên que ở Kinh tế.

Nhớ Chíp mình hay mail cho em. Không thấy phản hồi. Mình đoán chắc Chíp bỏ mail đấy rồi. Mọi người chuyển hết sang hộp thư gmail, cũng ít người dùng yahoo nữa.

Thành ra hộp thư của Chíp là nơi mình viết nhật kí mỗi ngày. Đều đặn mỗi ngày một thư . Mình kể mọi chuyện bên này với em, kể cả tâm tư của mình. 3 tháng gần 100 mail em vẫn chưa phản hồi.

Các thím có tin cung hoàng đạo không ? Mình là cự giải đấy, chắc vậy nên nặng tình.

Buồn chán mình mang mấy cuốn sách Chíp tặng ra đọc. Lần đầu tiên kiên nhẫn đọc hết một quyển dày bịch. Đầu tiên là Thiên thần và ác quỷ sau đến Pháo đài số. Coi đây là một thử thách bản thân mình định đọc hết tất cả số sách Chíp tặng. Tất cả có 8 cuốn, ngoài tiểu thuyết còn có cả mấy cuốn teen teen . Hạt giống tâm hồn.

Mình nhớ cuốn đấy là tuyển tập hạt giống tâm hồn. Trang 520

Trong đó có một tấm thiệp nhỏ

“ Em không đủ dũng cảm để nói điều này trước mặt anh !

Em chỉ muốn nói với anh rằng, anh là điều tuyệt vời nhất của em trong 2 năm qua.

Anh vừa là bạn vừa là thầy vừa là người anh trai thân thiết

Em vẫn là cô bé hồn nhiên và ngây thơ nhưng em cũng sẽ lớn lên

Anh có muốn đợi em không ? ”

Ps : Anh đừng trả lời vội nhé. Em đợi anh vào sinh nhật 18 tuổi

Đây là lời tỏ tình của Chíp. Nhưng sự vô tâm của mình đã vô tình làm tổn thương em.

Mình thấy hình như mình phá hỏng cả thanh xuân của em rồi.

Nói với ông anh em muốn về học tiếp.

Đợi em trước cổng trường mấy tiếng đồng hồ. Không giám gọi cho em trước . Lỡ đâu em tránh mình thì sao.

Chíp của mình cuối cùng cũng xuất hiện. Em cao hơn, gầy đi một chút. Quần Jean , sơ mi kẻ, tóc đuôi gà. Chíp trang điểm nhẹ, xinh lắm.

Mình muốn ôm Chíp quá.

Lúc đi nghĩ ra bao nhiêu mĩ từ để nói ra với em cuối cùng chỉ thốt ra được câu

- Anh về rồi .

- Kệ anh. Chíp bướng. Mắt thấy ướt ướt.

- Anh muốn trả lời câu hỏi của em.

- Nhưng em không muốn.

Đa số hit của Mr Siro là lấy cảm hứng từ mình đấy các thím ạ

Mùa đông lại đến. Mình vẫn đều đặn viết nhật kí gửi vào hòm thư của Chip. Buồn buồn hay lang thang trên Mã Mây. Thuốc hút nhiều hơn.

Thi hết kì 1 năm 4 mình định sang bên chỗ ông anh chơi một chuyến. Đưa cả mấy đứa em cùng bà chị út đi. Được bao mà, tội quái gì.

4h mưa lất phất, mắt nhắm mắt mở kéo vali định bắt xe sang bác đón cả lũ ra sân bay. Vừa rời sảnh thì gặp Chíp. Mắt đỏ hoe, môi tái nhợt đứng ở đường. Mình giật mình bỏ đồ ra chạy đến ôm em. Em đẩy mạnh mình ra rồi đấm thùm thụp vào ngực

- Anh nói anh về rồi xong giờ anh còn đi đâu ?

- Anh sang Sing.

Chíp vừa khóc vừa hét

- Sao chưa bao giờ anh cố gắng để giữ em lại một lần. Sao anh không bao giờ giải thích ?

.................................

- Sao chưa bao giờ anh hỏi em mà toàn áp đặt suy nghĩ của mình ?

- Sao anh định bỏ em đi nữa ?

Chíp càng mất kiểm soát khóc rống lên

- Em biết hết rồi, em xin lỗi. Anh đừng đi nữa, đừng bỏ em

- Nhưng a đặt vé rồi

- Em không cho a đi.

Mình cũng rớm rớm nước mắt. Chíp muốn nói thêm. Mình kéo em vào lòng hôn em thật sâu. Nụ hôn đầu tiên của em. Delay mất hơn một năm. Nụ hôn sâu và dài ( Không có đá lưỡi đâu các thím khéo nghĩ bậy .... sau này thì có )

Em thổn thức run rẩy trong lòng mình. Mình cũng nghẹn ngào.

- Minh bé nói anh đi, em sợ quá. May vẫn gặp được anh. (Minh bé là em gái mình. Mình là H.Minh, em mình là N. Minh )

- Nó nói thế nào. Anh đi mấy ngày rồi anh về mà

- Thật không ?

- Thề.

- Em làm anh xót ruột lắm đấy

- Hihi. Chíp cười. Ai cho anh hôn em ? Bỏ em ra.

- Anh còn hôn nhiều

- Ai thèm.

Mình ôm Chíp thật chặt. Trời sập cũng không buông em ra.

Đưa em về nhà, không nỡ mắng em đi đêm hôm. Về mình xử lý sau. Tính mình cẩn thận lắm nên toàn ra sân bay trước mấy tiếng cho chắc. Đưa em về vẫn thoải mái thời gian.

Ôm siết em thật chặt. 2 đứa không nói gì.

- Chíp

- Dạ

- Anh yêu em !

Chíp lắc lắc tay. Vòng tay cung hoàng đạo, vòng dây đỏ cùng đồng hồ . Tất cả những gì mình tặng em vẫn luôn đeo.

- Anh đi đi về sớm em chờ

Mình rơi vào hũ đường của em rồi.
nguời rơi vào hũ đường ở đây là bọn tôi đây này, đ phải mình ông đâu
rofl.gif
rofl.gif
rofl.gif
 
Mình đi liên hoan cùng chị em đây. Chúc mừng 20/10 . Chiều may ra được nghỉ
cảm ơn bác, thề là gió mùa đọc truyện kiểu này thấy ấm áp thực sự, cảm thấy còn niềm tin về tình yêu ấy, chúc gia đình bác sức khoẻ nhaaa
 
#11
Ra trường đúng hạn, không tính thời gian delay . Cả nhà ăn mừng . Chíp tặng quà to cho mình, to hơn lần trước nhiều lắm :3

Bác muốn mình về công ty đi làm luôn, mình xin phép để sau tết âm. Ông anh rắm thối của mình cũng đã về nước. Lão rủ đi làm ngoài cùng lão. Mình cũng phân vân.

Ông anh ra ngoài rèn luyện thôi chứ ghế của bác không ông ấy ngồi thì ai ngồi.

5 năm đèn sách đến lúc ra trường lại được học bổng mấy thím ạ. Nghĩ cũng hài. Khoe với em em còn nghĩ mình gió máy. Học bổng 2tr4 mình nhớ mãi.

Chắc phải nửa năm sau tiền mới về. Tự bù thêm một ít đưa Chíp đi chơi xa một lần. Ín cũng về nước nên cả bọn lên kế hoạch đi Sapa chơi một chuyến. Mẹ Vi quán triệt mình trông các em cẩn thận. Mình vâng dạ trong lòng sướng rên.

Lên Sapa đón tuyết cuối năm nhưng không gặp, hơi đáng tiếc. Chíp cười như Liên Xô được mùa, chạy nhảy khắp nơi. Mình lạnh sun trym phải cố theo. Sau này hai đứa cũng đi nhiều nơi trước khi cưới nhưng chắc lần đầu đi chơi riêng vẫn đáng nhớ nhất. Vừa hồi hộp vừa kích thích. Tối được thức cùng nhau mà. Haha...

Đèo em trên con xe minsk cà tàng đi thăm Thác Bạc em ôm mình thật chặt nói:

- Mốc nói yêu em đi.

- Anh yêu Chíp. Mình hét

- Hét lớn hơn nữa

- Anh.. yêu... Chippppppppppppppppp.

Cả đoàn lắc đầu ngán ngẩm . Chíp cùng mình đứng ở cổng trời hét như điên. Còn quay video lại làm bằng chứng. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu các thím nhỉ . Cũng may lạnh vãi đái, mỗi đoàn dở hơi mình trèo lên tận đấy chơi nếu không mình bị người ta kì thị đến chết mất.

Mấy năm tước Sapa vẫn còn chưa xây dựng nhiều nên buổi tối đẹp lắm. Ăn xong mình với Chíp tách đoàn đi thăm chợ tình. Chíp muốn mua bùa yêu để bỏ cho mình. Mình thấy chả cần thiết , mình mê em như điếu đổ rồi.

Đêm lạnh hai đứa nằm ôm nhau thủ thỉ. Mình rất thích kiểu này nhé. Sex thì cũng hay đấy, nhưng ôm nhau thủ thỉ yêu đương thì cũng rất tuyệt vời. Nhưng mà vẫn nên sex trước.

Chíp đòi mình kể chuyện cho dễ ngủ

- Để anh kể cho Chíp nghe chuyện tình yêu anh dành cho Chíp nhé... mà thôi nó dài lắm.

Chíp sướng cười tít mắt.

Sáng hôm sau đưa cả bọn đi ăn thắng cố. Thắng cố nấu theo kiểu bán cho dân du lịch nên không có kít đâu. Nhóm bạn Chíp khá lành, mỗi cu em tiểu bạch kiểm hôm qua uống với mình mấy chén còn lại chỉ ăn với sống ảo.

Lên Phan thì mây mù chả nhìn được gì, rét run cầm cập. Chíp rúc vào trong ngực mình suốt. Trước đây Chíp ít thể hiện tình cảm với mình ở ngoài lắm, có thì cũng chỉ là cái nắm tay. Sau vụ của Nhi hình như Chíp muốn đánh dấu chủ quyền thì phải.

Tối hôm thứ 2 cả nhóm ăn nướng ở chợ đêm, mình cho phép Chíp xõa. Chíp say vào quán hát cứ ôm cổ mình như em bé.

Hát tặng em bài “Đối với anh em vẫn là cô bé” của LBQ . Nước mắt Chíp chảy ướt má mình. Thương.

Tết năm nay không được đón giao thừa cùng nhau hai đứa ôm cái điện thoại 24/24. Giao thừa mình gọi cho em, em rơm rớm kêu nhớ. Gửi lại cho em cái tin nhắn ngày xưa lưu vào nháp. Em cũng gửi lại cho mình một tin như vậy. Cả hai đều bật cười.

Sau tết mình có vài lựa chọn cho công việc. Một là tới công ty bác làm, hai là đi cùng ông anh, ba là ôn thi công chức, nhét vào đâu thì bác lo.

Mình chọn làm ở công ty bác để đợi thi công chức. Chủ yếu là muốn gần Chíp.

Thế là thành nhân viên phòng Kế hoạch.

Ông trưởng phòng cũ chuyển đi, ông lên thay là bạn anh mình nên cũng thoải mái. Việc của mình chủ yếu là theo dõi thanh toán các nhà thầu phụ và quản lý hồ sơ chất lượng . Cũng nhàn.

Nhàn rỗi nên ngồi lách cách trên voz suốt.

Đi làm rồi không giống như đi thực tập nên đưa đón Chíp ít hẳn. Tháng lương đầu tặng em một chiếc nhẫn đính đá phong thủy, em bảo thích nhẫn khác cơ mình cười nói ngoan rồi cái gì cũng có. Coi như lời hứa hẹn với em.

Dạo này hay đi nhậu nhẹt, hết với đối tác rồi thì cùng ông anh. Ông ấy giới thiệu cho mình khá nhiều mối quan hệ hay ho. Hắc bạch đủ cả. Chíp cứ kêu ca sợ mình sa đà. Mình bảo anh biết nơi quay về Chíp khỏi lo.

Đang ngồi xem mấy ông trong phòng đánh đế chế thì Chíp nhắn tin :

- Ông Minh ơi ông không sang nhà mà xem mẹ vợ ông muốn gả con gái đi này.

- Chó nó lấy.

- Không sang hối không kịp đâu ông Minh ạ.

Nghe Chíp kể có một cô cùng cơ quan có anh con trai cưng muốn kết thông gia cùng mẹ Vi, chắc hôm nay sang làm quen. Đối tượng thì nhắn tin tán tỉnh Chíp được mấy tuần rồi, Chíp ngọt nhạt nhưng vẫn lịch sự nhắn tin lại. Mình check suốt, toàn em ăn cơm chưa.

Gọi cho Minh bé rủ nó đi phá hỉ sự. Nó bảo đúng chuyên môn của em. Hai anh em đóng một mạch sang bên nhà Chíp.

Sang nhà thấy 2 bà mẹ đang ngồi buôn, ông anh thì cắm cúi gọt hoa quả, Chíp ngồi gác chân xem TV. Mẹ Vi mở cửa cho mình.

- Song Minh ở lại ăn cơm nhé, nay nhà có khách con ạ.

- Vâng . Cỗ to thế này cơ mà.

Mình nháy mắt với Chíp rồi vào phòng Bi chơi. Minh bé ngồi ăn hoa quả. Cứ gọt bao nhiêu nó ăn bấy nhiêu, khen anh khéo tay thế chả bù cho em với chị Chíp chả biết làm gì , ăn mía còn nuốt cả bã.

Hai bà mẹ rủ nhau đi siêu thị mua đồ ăn, chắc muốn dành không gian cho hai đứa nói chuyện. Mẹ Vi rủ Minh bé đi cùng nhưng nó không chịu quyết làm bóng đèn đến cùng.

Kể cũng tội ông anh. Đang học thạc sĩ , con nhà giàu, cao ráo, 4 mắt , tính ra cũng được phết giờ lại trở thành trò đùa của con em mình.

Trong phòng mình lén nhìn thấy nó ôm Chíp thủ thỉ :

- Chị Chíp hôm trước ngủ ngáy to lắm đấy nhé, em mãi mới ngủ được.

- Ơ, chị quen thế rồi.

- Hôm trước đi ăn bún đậu mắn tôm ngon nhỉ Chị. Chị ăn mắm tôm giỏi ghê. Hôm nào chúng mình đi ăn thịt chó nữa nhé.

- Con bạn em cũng bị ngứa chân giống chị, hôm nào chị đưa nó ra chỗ chị mua thuốc nhé

Chíp gật gù, gãi gãi chân.

100k để mua trang phục. Bi hét :

- Chị Chíp . Sao tất thối như thế này lại vất lên đầu giường em.

- Anh ơi, anh đang học thạc sĩ nhỉ. Anh giải cho em mấy bài lượng giác.

Bố mình cũng không nhớ sin+sin bằng cái gì. Khổ thân ông anh thạc sĩ triết học.

Đùa chán 3 chị em kéo nhau đi ra ngoài. Còn mình với ông anh. Ông ấy hơi ngại.

- Anh đừng để ý mấy chuyện đấy anh ạ. Bọn nó trêu anh đấy mà.

Ông anh thở phào

- Nhưng mà Chíp nó thích ăn mắm tôm thật. Có lần ....vv....

Tối đấy Ba Chíp về cơm cùng , ông anh nốc ao ngay lượt đầu đích thân ba Chíp ra tay. Rõ kém

Sau bữa cơm mình ngồi tiếp chuyện nhạc phụ. Bác bảo con tính làm gì chưa. Mình nghĩ con tính cưới con gái riệu của bác đây.

Bác nói mấy chuyện loanh quanh công việc của bố mình. Mình biết quoái gì đâu, vâng dạ liên tục. Sau bác dặn mình trông nom hai em. Bác tin tưởng ở mày. Mình ngờ ngợ.

Chíp cứ ôm mình cười rũ rượi, bảo mình đanh đá .

......................................

Đi làm rồi lại nghĩ ra mấy cái trò họp lớp. Ngày xưa học với nhau thì đéo thấy nói gì, ra trường đi làm bày đặt nhớ nhung. Mình chúa ghét, nhưng vẫn đi.

Lớp cấp 3 của mình hẹn hò nhau đi ăn lẩu ếch ở Nguyễn Khang. Có mấy thằng bạn cũng thân tham gia nên mình đi. Trước học chuyên , đa phần nhà cũng có điều kiện. Ra trường đều có công ăn việc làm ổn định hết. Lớp sĩ số 50, đi gần đủ, được hơn 10 mống, trai gái đủ cả.

Rủ Chíp đi cùng để lấy cớ chuồn sớm bùng tiền mà em bảo không ưa nên thôi.

Chíp chỉ đi với mình khi mình rủ đi gặp đám bạn đại học. Sau mấy đứa lập gia đình mấy bà vợ lại kết đồng minh với nhau, làm khổ mình.

Gặp lại cô nyc. Gọi em là canada năm 1867 vì khi đó em từng thuộc về anh. Còn giờ thì đéo. Nghĩ vẫn cay.

Mình ngồi cùng mấy thằng bạn biết uống. Em ngồi đối diện, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mình. Ánh mắt lúng liếng. Chắc ai cũng vui, nói cười nhiều trừ mình. Mình đứng dậy ra ngoài đốt một điếu

- Anh hút thuốc à. Từ bao giờ ?

Mình im lặng

- Em xin lỗi chuyện cũ. Mình vẫn là bạn được không anh ?

- Uhm.. em vui là được.

Cho em số điện thoại mới, cứ hí hửng đi tí về bố chặn.

Tăng 2 thì ra quán hát. Cái này chắc là motip họp lớp rồi, không in thành sách nhưng ai cũng răm rắp làm theo. Khởi động bằng mấy bài lâm li bi đát. Em canada hát Lắng nghe nước mắt. Cái gì mà : “ Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời...”

Một lúc sau đã thấy chuyển sang Con bướn xuân nhảy nhót loạn lên. Em kéo mình, nhưng mình giả vờ say từ chối.

Tan tiệc mấy thằng bạn muốn rủ đi tăng 3. Mình từ chối ra lấy xe đi về. Lấy cớ xe đi mượn muốn về trả sớm. Gái muốn nhờ mình cho đi một đoạn vì cùng đường. Lịch sự nên mình không nỡ từ chối.

Xe chạy nhưng chả ai nói gì. Đúng rồi chả có cái chuyện đéo gì đáng nói ở đây cả ( Hình như văn mình hơi căng tí nhỉ ) . Em mở lời trước:

- Em chia tay rồi anh ạ. Không hợp như anh.

- Uhm..

- Em vẫn nhớ mấy chuyện xưa. Lúc đấy không có gì nhưng vui anh nhỉ ?

- Cám ơn anh vẫn coi em là bạn.

Đi đường mua cho Chíp ít đồ ăn khuya. Ôm Chíp hít hà thì có tin nhắn zalo. Nó dài hơn cả văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc kết là : Anh có cho em một cơ hội quay lại không ? Đưa cho Chíp xem Chíp lại dỗi mình, đuổi mình về.

Lần này Chíp giận thật, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, sang nhà không tiếp.

Mình cũng phát bực. Đúng là Chíp hôi, ranh con nước chè đặc.

Mình đi tiếp khách , uống nhiều nhưng tỉnh. Chim lợn báo nay em bên nhà bà. Qua thấy tắt đèn, gọi không nghe máy đành phải lóc cóc về. Về nhà thấy mẹ trẻ đang chống nạnh đứng đợi ở cửa. Mình cười:

- Cơn gió nào đưa em đến đây thế ?

- Gió độc. Đi hú hí về hả ?

Minh bé sợ tai bay vạ gió đóng chặt cửa.

Bế thốc em lên soopha vùi mặt vào ngực em. À thôi chả kể nữa. Vợ chồng cãi nhau thì con kiu làm lành các thím biết thừa rồi. Tất nhiên là trong phòng mình rồi. Sopha dạo đầu thôi.

Chíp vẫn dỗi. Mình thấy Chíp thở dài:

- Chị ấy có tình yêu đầu của anh.

- Nhưng em là mãi mãi cơ mà.

PS : Đôi lời nhắn gửi các thím

Mình sẽ không chia sẻ info cho bất cứ ai liên quan đến mình trong truyện này

Mình cùng các thím vui vẻ trong này với nhau thôi. Nếu các thím có lỡ nhận ra thì cho mình xin. Mình thấy không ổn thì mình drop lại ngay. Gia đình vẫn là quan trọng nhất.

Mình bị dính 1 lần rồi, đợt đấy phải nằm im chịu trận mấy năm giờ mới giám ngoi lên . Các thím ngày xưa đọc voz chắc biết mình nên lần này nữa chắc ra đảo mãi mãi.

Hôm nay cố tặng các thím 2 chap vì miền trung. Ai có lòng thì giúp đỡ nhé. Mình toàn phải viết vội tranh thủ đấy.

Cám ơn các thím đã theo dõi và ủng hộ mình !
Đều tay nhé thím :adore:
 
Ông viết hay vkl . @ogaken9x
Thêm quả avatar nhìn hài méo chịu được.
À ông bạn này, chim cút nướng ở Tạ Hiện ngon ko? Lần trước tôi ra đấy 1 mình mà ko dám ăn vì tủi thân quá. Toàn lũ có bồ ngồi hú hí đút cho nhau ăn :doubt::doubt:
 
Back
Top