Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Sao đàn bà cứ phải thử mấy cái trò này làm gì nhỉ.
Mà chắc các cụ nhà bác tập thể dục ghê lắm mới gánh được cho bác qua kiếp nạn này. :)
Chứ phải em chắc em chết từ tập 1 rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đặt gạch hóng trc đã
zFNuZTA.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Đang ngủ ngon thì cảm giác bên cạnh có cái gì ấm ấm vừa rúc vào lồng ngực. Nửa tỉnh nửa mê quờ quạng thì thấy mềm mềm qua lớp vải, hình như là vếu. Vuốt thêm xuống dưới, vẫn mềm mềm nhưng căng hơn, là mông rồi. Mở mắt ra thấy đúng là Chíp. Thần linh ơi Chíp đây rồi.
cơ trưởng Bánh hành văn có khác
lay.gif
lay.gif
rofl.gif
 
Hay bác ơi, nghe truyện bác xong cũng muốn có vợ mà lười yêu quá, độc thân đang vui đang sướng
 
#15

Bộ phim mình từng thích nhất “ Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi” . Chắc là do vẻ ngây thơ hồn nhiên vô số tội của Thẩm Giai Nghi . Thích đến mức mà để ảnh của em làm ảnh bìa FB trong một thời gian dài. Nhưng sau khi có Avenger4 và Thẩm Giai Nghi biến thành Cô Cô đùi gà thì mình dell thích nữa. Thêm nữa là cái kết phim nó khá hamlon, mình không ngửi được khi Kha Cảnh Đằng đá lưỡi chồng Thẩm Giai Nghi.

Chíp thì vẫn thích mê tơi. Thỉnh thoảng chúng mình lại ngồi xem lại phim đấy với nhau cho dù mình thuộc mẹ cả lời thoại rồi . Chắc em mê luyến bờ mông Kha Cảnh Đằng. Nó trơn bóng và căng tròn, dell có mụn như mông mình.

Xem một bộ phim về thanh xuân tươi đẹp như vậy mà em cứ thút thít thương cho số phận hai nhân vật chính. Mình thì thương ông chồng của Thẩm Giai Nghi. Biết đâu một ngày nào đó Kha Cảnh Đằng của Chíp lên cơn húng chó và đè lão kia ra đút cái của nợ vào, sau đó nghênh ngang làm lại việc đó với Thẩm Giai Nghi thì chắc nỗi đau thể xác và tinh thần sẽ theo người đàn ông bất lực ấy đi hết quãng đời còn lại mất.

Mong mọi sự tốt đẹp đến với anh.

Sau những màn thút thít của Chíp về số phận của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi sẽ là màn dỗ dành của mình dành cho Chíp. Túm lại là sẽ đi ăn, tình thương cảm làm em mau đói.

Vẫn là sai lầm khi để Chíp mê luyến mối tình thanh xuân tận bên Đài Bắc từ những năm dell nào rồi.

Xem chán phim còn mua cả sách về đọc nữa. Mình phải xóa vội cái ảnh bìa hình Thẩm Giai Nghi để chứng tỏ với Chíp là mình đéo care đến cái bọn đấy. Để Chíp biết điểm dừng.

...

Chíp còn là một sky nữa. Nhưng không có ‘ss ở sau tên trên FB. Mình đánh giá Chíp là một sky nửa mùa.

Có lần mình chém gió với em là ngày xưa lúc học chuyên anh gặp sếp em suốt làm Chíp tin sái cổ. Nên cho Chíp về quê chơi mình phải lặn lội đưa em từ nhà mình lên đến trường sếp để em check in mấy cái. Rõ dở. ( Mình ở TB nhé, huyện nào thì mình giấu)

Nhạc sếp thì hay đấy, nhưng dell rõ lời, mình cũng thích nhưng không phải cuồng. Mình thích Erik bê đê hơn. Chíp với Minh Bé, hai con dở hơi chưa từng bỏ lỡ một sự kiện nào của sếp ngoài này ( Cho đến khi Chíp đẻ )

Có lần Chíp đã giận dỗi mình chỉ vì mình không hát đúng lời : “Chúng ta không luộc được rau.” . Khác gì đâu mà bắt bẻ.

Đấy là Chíp của ngày xưa. Giờ em đỡ hơn. ST có xuất hiện trước mắt thì em cũng không phát rồ lên nữa. Cái em phát rồ là những đơn hàng siêu sale trên Shopee và Lazada.

Tiền mình vất vả kiếm ra, bắt chẹt từng thằng thầu chính đến thầu phụ mới có vậy mà vợ mình đem hết cho mấy đứa chả quen biết dell gì trên mạng. Đổi lại chả được cái tích sự gì ra hồn.

Máy làm giá đỗ. Mua cho vui thôi, ai rảnh mà làm.

Máy tập thể dục rung lắc toàn thân. Thỉnh thoảng cho con bé đứng lên rung tí cho sướng chứ Chíp được 2 lần.

Máy hút bụi mini. Nhà có con robot lau 8 lần một ngày mệt phọt cả cứt lấy đâu ra bụi để hút.

Thế là mất nguyên một phòng để chứa mấy đồ linh tinh.

Nói em thì em bảo anh lắm mồm. Dạo này còn bật mình nữa. Mình là do nể Chíp nên không bật lại thôi. Chíp ngày xưa ngoan hiền si mê bờ mông Kha Cảnh Đằng của mình đâu rồi.

...

Trước yêu thì Chíp chưa về nhà mình bao giờ. Sau yêu thì có lần mình xin phép mẹ Vi cho về quê chơi cùng mình với Minh Bé mấy hôm. Lần đầu tiên em về nhà chồng. Bẽn la bẽn lẽn. Nhưng chỉ được nửa ngày.

Chíp không phải tiểu thư nhìn con trâu bảo con bò, dù sao em cũng thường xuyên được về thăm quê nội ở Ninh Bình nên cũng chả lạ lẫm gì cảnh quê cho lắm. Cái em thích thú là được biết về cái nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên nó như thế nào. Gọi là quê thôi chứ chỗ mình chả thiếu cái gì. Mát phù sa cũng có.

Mình đưa em đi thăm trường mẫu giáo cũ. Giờ nó đã thành một cái nhà hoang vì xã xây một cái trường mầm non to đùng ở chỗ khác rồi.

Kể với em anh tự đi học từ lúc 4 tuổi chả cần ai đưa đón em cứ bĩu môi nói mình điêu. Điêu người yêu nó chết.

Trường cấp 1 và cấp 2 thì vẫn thế, gần cánh đồng. Mỗi lần đốt gốc rạ khói um lên là được nghỉ học. Cơ mà bây giờ dân đi làm khu công nghiệp hết rồi, chẳng ai cấy lúa nữa. Bọn trẻ con chắc chẳng được nghỉ học đâu.

Chiều mua con diều 20k rủ em ra cánh đồng thả cho vui. Chíp sướng cười phớ lớ. Ăn cốc chè đỗ đen 5k cũng khen ngon nức nở. Dễ thương thật. Vợ mình giờ dell dễ thương bằng Chíp. Mặc dù vẫn là một.

Mẹ mình dạy Chíp nấu một món canh chua trong bếp, Chíp thiếu điều lôi sách vở ra ghi lại. Mình nghĩ nghe xong chắc để đấy. Không ngờ lúc lên HN Chíp thực hành lại ngay, sau 7749 lần cũng thành công bằng nửa mẹ mình.

Bố mình làm trên thành phố nên thỉnh thoảng mới về. Mình với Minh Bé ở HN nên nhà cũng khá buồn. Tối 4 mẹ con ngồi ăn cơm mẹ đùa bảo sau này thằng Mốc có vợ thì mẹ lên bế cháu chứ về hưu cũng chán. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chíp lén đưa tay cấu đùi mình. Nghe chừng xấu hổ.

Tối con Minh Bé đòi ngủ với mẹ, cái con ngu si đần độn, thế để Chíp ngủ với tao à ? Đúng là ngu dốt cộng nhiệt tình thì chả ra cái gì. Cuối cùng 3 mẹ con ngủ với nhau, mình ngủ tầng 2 phòng mình.

Nửa đêm thấy tin nhắn em tinh tinh.

- Anh ơi..

- Khó ngủ à.

- Vâng, mẹ tắt điều hòa. Em nóng.

Mẹ mình bị viêm mũi dị ứng nên ngủ thường hay tắt điều hòa. Con Minh Bé thì khỏi nói, nó có tật ngủ say có vất mẹ ra đường cũng không biết.

- Anh nói một câu cho em mát lòng mát dạ ngủ tiếp nhé.

- Không em nóng lắm chả ngủ được đâu. Bắt đền anh. Thêm quả biểu cảm khóc lóc nữa.

Thế là phải xuống đón em lên phòng mình nằm điều hòa cho mát. Mình bảo sợ cái gì, anh hẹn giờ rồi, 5h anh gọi em dậy để em xuống tầng 1 ngủ tiếp. Chắc do nóng quá nên Chíp đồng ý. Và Chíp ngủ thật làm mình cứ hí hửng trằn trọc mãi.

Thành ra quên mất vụ gọi em dậy lúc 5h.

Hai đứa ngủ đến tận lúc con Minh Bé lên gọi dậy ăn sáng.

Chíp sợ đến phát khóc cứ chết rồi, chết rồi mẹ biết thì em chết. Vẫn là con Minh Bé nhiều lúc khôn phết. Nó bảo với mẹ hôm qua chị Chíp khó ngủ nên con dẫn chị lên phòng con nằm điều hòa ngủ cho mát. Mẹ mình cũng không có ý hỏi thêm.

Chíp được mẹ mình đưa đi chợ quê chơi, sướng về kể líu lo. Chợ quê chứ khác quoái gì cái chợ Mơ. Còn khoe ai cũng khen em xinh thế, đúng gái HN. Mình đùa có ai nói em là con dâu mẹ anh không thì Chíp lườm. Mãi sau mới lí nhí bảo có.

Mẹ mình quý Chíp lắm, cứ vuốt ve khen xinh còn có ý gán ghép với mình. Bà chắc biết mình nấu gạo thành cơm rồi thì mừng phải biết. Mẹ mình lôi cái album ảnh của hai anh em lúc bé ra khoe với Chíp. Con Minh Bé là mấy cái ảnh trọc đầu, mình thì mấy ảnh tô son môi đỏ chót cầm hoa. Xấu hổ vãi cức. Chíp thích chí cười như nắc nẻ. Lúc đi Chíp xúi mình cầm một tấm theo mình là đàng hoàng nhất trong số những tấm thời trẻ trâu của mình lên cho em giữ.

Sau em ghép chung với ảnh em còn bé đang biểu diễn múa ở cung thiếu nhi vào một khung hình để ở bàn làm việc của em trên công ty.

Chíp còn về thêm mấy lần nữa, càng ngày càng quen biết tự đi ăn chè không cần mình đưa đi. Em bảo ở quê thích thật, thấy yên bình hẳn, còn nói bao giờ già chúng mình về quê sống anh nhé. Cái này Chíp nói đúng ý mình. Bao giờ 50 tuổi thì về quê hương khói cho các cụ. HN vui thật nhưng chật chội quá, mình không thích lắm.

Đưa Chíp đi thăm ông nội, ông cười khà khà khen Chíp lễ phép. Lúc về còn cho Chíp 200k làm Chíp ngại đỏ mặt. Mình bảo ông quý ông mới cho đấy, chả mấy khi ông cho đâu. Năm trước ông mình mất vì tuổi già. Sinh lão bệnh tử ...

Chíp với mẹ mình add face nhau, mỗi lần mẹ mình làm thơ Chíp vào like điên cuồng như một fan cứng chính hiệu. Mẹ mình càng yêu. Sau này mẹ chồng con dâu suốt ngày tỉ tê với nhau, thằng con như mình thì bị gạt ra một bên. Tủi thật.

Chíp sợ ma cực, mình dọa mấy câu là sợ són đái. Thế nên có lần mình kể cho một đoạn chuyện Đất độc mà ám ảnh mãi, sợ phát khóc. Cho nên mỗi lần chiến tranh lạnh mình chỉ cần mở Chú Ngạn lên nghe là có đứa kêu oai oái lao ra xin lỗi rối ríu. Lúc đấy cảm giác có thành tựu vãi. Đúng là nhà phải có nóc. Cám ơn chú Ngạn với giọng đọc ỉa cả ra quần.

Có lần chỉ có hai đứa về quê, Minh Bé không đi theo nên tối Chíp ngủ cùng mẹ. Nửa đêm chả biết có con mèo con chó nào kêu mà giật mình rơi cả xuống giường, khóc nức nở. Mẹ mình phải ôm dỗ mãi. Cái thằng mình thì ngủ say biết gì đâu. Tự nhiên sáng hôm sau dậy lại bị dỗi.

Quê mình có món canh cá ngon lắm, lần nào Chíp về cũng đòi đi ăn bằng được. Trên Hn chưa kiếm được quán canh cá nào chuẩn như ở quê.

Chíp bảo Chíp yêu quê mình, mình mát lòng mát dạ quá. Rủ Chíp tối ra đồng đổi gió để thưởng cho sự nhiệt tình của em với nơi chôn rau cắt rốn của mình thì em đánh mình.

- Sau này già đi rồi, anh còn yêu em không

- Tất nhiên rồi.

Mình khoe với em hình xăm mới trên ngực, là ngày sinh của em kèm theo một đóa hoa baby trắng. Hình xăm tuy hơi nữ tính và rất nhỏ nhưng em lại thích. Hôn mình không trượt phát nào.

Mình luôn nhắc nhở bản thân mình. Ở tim mình chỉ có em thôi.

Cho đến một ngày con gái cưng của mình xuất hiện.

Chắc phải cho em ra rìa thôi !
Ố đọc đến đây mới biết đồng hương quê lúa :D hộp tôi cái Huyện xem có gần nhau ko phát thớt
 
#19

Mình không trách Chíp nhiều, em vẫn là trẻ con, mình trách My nhiều hơn, không quen không biết , xen vào chuyện của mình làm gì. Nghĩ tới những gì em làm có thể toàn là diễn tự nhiên thấy em giả tạo quá. Kể cả câu chuyện của em.

Chíp gọi điện nhiều, nhắn tin nữa. Mình sợ em lo lắng làm điều vớ vẩn nên rep lại

- Anh ổn, để anh yên tĩnh mấy ngày. Anh có nói bỏ em đâu mà em lo.

Có cả tin nhắn của My nhưng mình không đọc.

Có thể với một cô gái sành sỏi như em hành động này của mình hơi bất lịch sự và thiếu tôn trọng em nhưng mình mặc kệ.

Với Chíp có lẽ em cần một bài học, để biết trân trọng hơn cái thằng người yêu của em. Nói như kiểu bây giờ là : Hình như tôi chiều em quá, nên em hư đúng không ?

Rượu mãi cũng chán, uống vào lại thêm sầu, về nhà thì kiểu gì Chíp đang đợi mình ở phòng. Không thể tha lỗi cho em sớm thế được, mặc dù trong lòng mình đã nguôi một nửa cơn giận rồi.

Tự nhiên nhớ đến mấy thằng bạn đại học ngày xưa. Thỉnh thoảng mới gặp nhau được bữa, mỗi đứa một nơi, thằng làm sếp, thằng làm culi giống mình.

- PES không ?

- Đêm hôm rồi PES cc.

- Chơi búng chim. Mày sợ à ?

- Diss mẹ con gà này gáy kinh nhỉ. Gọi thêm đi.

Đủ 4 tay. Có thằng phi từ Đông Anh sang. Gặp nhau ở cổng sau trường. Trường mình vẫn thế, tối om om, chả đẹp cái dell gì, gái cũng không có nhưng lần nào đi qua cũng phải ngắm nhìn một chút.

- Hay đi uống ?

- Thôi chơi đi, uống để khi khác, nay thấy chán chán mới gọi chúng mày đi để nhét hành vào mồm.

- Xin phép Chíp chưa ?

- Mày nghĩ thằng nào đi chơi cũng phải xin phép người yêu như mày à. Kém cỏi.

Lần này mình nói thật. Mình bỏ đi thì cần gì xin phép. Thích làm gì thì làm.

Ngồi trong quán quen thời sinh viên ở ngõ Cột Cờ, gọi sẵn mấy chai sting sợ tí chủ quán đi ngủ không biết gọi ai. Đêm nay khô máu với mấy con lợn này. Thằng nào cũng rút ra bao thuốc mới tinh. Sợ bạn mình không có thuốc hút mỗi ông làm một bao.

Nhớ các bạn của tôi quá. Diss mẹ !

Chơi đến 6h sáng mắt đỏ long sòng sọc, tay mỏi nhừ . Cả lũ kéo nhau vào ngõ Tự Do ăn sáng. Chủ yếu là phục vụ nhu cầu ngắm gái Kinh tế của các bố.

Mình rủ chúng nó cf nhưng bảo thôi về , hết lòng với mày rồi có ngày chủ nhật để tao về ngủ. Có thằng đi làm luôn, đang chạy tiến độ.

Về đến nhà mệt rã rời. Ngày xưa sinh viên cũng như thế này. Nghĩ lại cũng vui, ít lo nghĩ cũng tốt. Ra trường ai chả có áp lực sống, mình thì nghĩ ngay đến cái áp lực gặp Chíp bây giờ nói cái gì đây.

- Anh về rồi à ?

- Uhm..

- Người toàn mùi thuốc.

- Tối qua em đợi anh đấy à ?

- Vâng.

- Đã ngủ chưa ?

- Một chút ạ.

- Thế đi ngủ đi, anh mệt quá.

Hôm qua mình đoán kiểu gì Chíp cũng mò sang đây bằng được để đợi mình nên cũng phím với Minh Bé trước rồi. Chả biết em có ngủ thật không hay cũng thức trắng đêm như mình. Mình thức để chơi điện tử, còn em thức đợi mình.

Mình tắm qua, thay quần áo, lên giường nằm một lúc vẫn chưa thấy em vào.

- Chíp.

- Dạ

- Không vào đây ở ngoài đấy làm gì ?

- Khóa cửa vào ngủ cho ngon.

- Vâng. Hihi

- Nách chồng em thơm thế.

- Không phải nịnh, ngủ đi.

Gần 4h chiều mình mới tỉnh. Em vẫn ngủ ngon lành trong lòng mình. Cánh tay tê rần vì em gối đầu lên. Vuốt ve mặt em thì em cũng tỉnh lại.

- Đêm qua anh đi đâu mà sáng mới chịu về. Em gọi hỏi cả anh Long mà anh ấy cũng không biết. Long là ông anh trai mình. Mình với mấy anh em thân thiết gọi là Long Phẩn.

- Sao giọng em to thế, anh không muốn trả lời.

- Hihi, thế chồng em đêm qua chơi bời những đâu. Có làm gì khiến em buồn không ?

- Đi ăn đi, anh đói quá. Tí anh hỏi tội sau.

- Vâng. Chíp lí nhí

Đưa em loanh quanh khu hồ Linh Đàm cũng no cả bụng. Mỗi đứa làm gần chục cái thịt xiên nướng với bánh mì. Nam thực như hổ, nữ thực như nam.

- Chúng ta nói chuyện ở đây hay về nhà ?

- Em muốn anh ôm em cơ, nói chuyện ở đây nhỡ anh vất em xuống hồ thì sao.

Thôi thì chiều, em thích là được:

- Chị My thực tập ở công ty anh em cũng không biết. Ín về nước nên bọn em gặp nhau cafe, chị ấy đi cùng nói chuyện thế là mới có chuyện kia. Ban đầu em cũng không muốn nhưng con Ín cứ xúi nên em cũng muốn thử.

- Thử gì. Anh còn gì để em thử ?

- Tại chị My mới chia tay người yêu, người yêu chị ấy bắt cá hai tay nên chị nói đàn ông ai cũng như ai, và bọn em cá cược với nhau.

- Cái vụ đi chơi kia thực ra là đám bạn em và Ín. Nếu anh không nói với em và đưa chị My đi, tới nơi anh sẽ gặp em ở đấy. Nhưng anh chọn cách nói cho em biết. Em vui lắm vì người đàn ông của em đã chọn thành thật với em, nhưng anh lại giận. Em sợ !

Đậu xanh rau má, may mà mình tỉnh đòn. Nghĩ tới viễn cảnh kia chắc không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa.

- Anh cũng đừng trách chị My với Ín nhé, lỗi là ở em.

- Anh biết, em muốn thử lòng anh nhưng em cũng phải nghĩ cho cảm giác của anh chứ. Chúng ta đã trải qua những gì em còn nhớ không ? Từng đấy còn chưa đủ hay sao mà em vẫn muốn thử.

- Em xin lỗi. Chíp lí nhí.

Mình văn vở vãi, cứng miệng thế chứ đang thầm cảm ơn 18 đời tổ tông đã thay phiên nhau phù hộ để con qua được kiếp nạn này.

- Thôi, mình làm hòa. Chíp xinh quá, ra đây anh ngắm xem nào .

- Không !

- Sao thế ?

- Em dỗi. Hôm qua anh mắng em rồi. Anh xin lỗi em đi.

- Ơ…

Còn một tuần nữa mới hết thời gian thực tập nhưng My vẫn xin nghỉ trước. Mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng mấy ông anh trong phòng thì đi ra đi vào, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối.

“ Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia đứng chửi thề ”

Có hợp đồng mới, mọi người đều có thêm nhiều việc. Mình cùng ông anh liên tục đi khảo sát hiện trường cứ sáng đi tối lại về . Việc My nghỉ thực tập lão cũng biết :

- Mày làm gì con bé à ?

- Anh nghĩ em làm được cái gì ?

- Uhm.. Mày không nên dính vào nó. Con bé lúc trước ngoan hiền lắm. Sau khi mẹ nó bỏ đi tao gặp nó đi club suốt.

- Mà em cứ thắc mắc cái chuyện nó vào đây thực tập .

- Chuyện của 2 ông già, mày quan tâm làm gì.

Cuối tuần. Mình ở nhà một mình, tuần này Chíp không sang mà về nhà bên Eco, con em mình thì đi đú đởn với bà chị . Cả tuần ông anh lôi mình đi khắp nơi, ăn uống nhậu nhẹt tiếp khách mệt rã rời. Làm suất cơm rang dưa bò cùng lon coca để tí còn nhập ngũ. Hôm nay mình sẽ vào vai một chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. Lâu rồi chưa tham gia chống Mỹ hôm nay phải nhiệt tình một chút.

9h đang miệt mài theo dấu chân của các Checker thì có tiếng chuông cửa.

- Anh có muốn cho người bạn cũ này vào nhà nói chuyện tí không ?

- Còn xem, người bạn đấy có bán đứng anh không đã .

- Anh nghĩ sao ?

...

- Trước hết chúc mừng anh đã tai qua nạn khỏi. Sau thì em xin lỗi, không nghĩ anh mong manh dễ vỡ vậy.

Móa nhà em, em là nguồn cơn của việc này mà giờ nói phủi đít như không có chuyện gì vậy. Nhưng mà mình nhã nhặn lịch thiệp, ít nhất cũng hơn đứt cái thằng vừa đá em nên mình cười trừ. Đối với em, cũng không còn để ý nhiều. Tốt nhất là em mau cút đi để anh còn tiếp tục chống Mỹ.

- Thôi, không sao, em đến đây có chuyện gì ?

- Uống với anh thôi.

- Nhà anh không có rượu đâu.

- Nhưng mà em có.

Đậu xanh con bé My này cuồng cồn mẹ nó rồi. Một chai Macallan, một chai Chivas 18. Đừng bảo với anh là em lấy của bố mang đi đấy nhé.

- Em mua đấy, để mừng cho em vẫn được anh mời vào nhà.

Rượu vào lời ra, con bé nói nhiều từ việc thằng người yêu khốn nạn ra sao, đến việc tại sao mẹ nó bỏ đi. Mình ngồi gật gù, thỉnh thoảng lại bốc miếng thịt gà cho vào miệng. Hôm nay đóng vai chị Thanh Tâm tư vấn tâm sinh lý cho em.

Rất nhanh chai Macallan đã hết, chai kia chỉ còn một nửa. Em bắt đầu khóc lóc. Mình chả biết an ủi em ra sao, thôi thì em khóc cho chán đi. Đôi khi cần giải tỏa cho nhẹ lòng

- Anh muốn thử cảm giác với một bad girl không ? Tất nhiên là bí mật.

...

Mình dậy muộn, hôm qua cho em ngủ ngoài ghế sopha.

Mở cửa phòng ra ngoài xem em đã dậy chưa. Em đã về, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ.

Có một mảnh giấy nhỏ gắn lại trên thân chai Chivas 18

- Cám ơn anh ! Em vẫn sẽ đến nữa nhé.
 
#20

Mình vào Sài Gòn công tác mấy hôm. Lần này đi cùng mấy thằng đệ. Ông anh dạo này bù lu công việc nên đẩy chi nhánh mới trong này cho mình. Vào chủ yếu là gặp khách hàng để tư vấn công nghệ. Công ty mình đã chuyển sang làm thương mại là chính. Mảng xây lắp vẫn duy trì nhưng chỉ ở ngoài Bắc.

Nhi hẹn gặp với mình. Em chủ động liên lạc hẹn gặp mình ở một club nhỏ. Mình phải công nhận văn hóa nhậu trong SG đỉnh thật, tất cả mọi việc lớn bé đều giải quyết trên bàn nhậu.

- Hi em ! Long time no see you !

- Anh khỏe chứ ! Em có nghe anh Việt trong nhóm nói chuyện của anh.

Việt là ông anh mình quen đợt bên Sing, đợt mình gặp chuyện cũng qua nhờ lão mấy việc.

- Ổn rồi em ạ, đang kéo cày trả nợ đây.

- Cần gì giúp cứ bảo em nhé. Em về hẳn rồi đấy .

Hai anh em ngồi nói chuyện chủ yếu là công việc. Bên Nhi cần mở chi nhánh ra ngoài Bắc, muốn kết hợp cùng bên mình để làm hạ tầng. Đại loại thì bên em là chủ đầu tư, mình làm thầu chính. Mình làm chậm thì em chửi mình, em chậm tiền nong thì mình lạy lục van xin.

- Em sắp làm cô dâu anh ạ . Đến lúc đó anh mừng cho em nhé !

- Tất nhiên rồi.

- Anh với Chíp thì tính sao ?

- Anh chưa . Vẫn trẻ mà.

- Nhỏ đó ngoan mà, quan trọng là yêu anh và tin tưởng anh.

Nghe Nhi kể lại chuyện cũ năm xưa. Chíp đến tìm Nhi không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi nghe Nhi nói chuyện về mình. Nhi lúc đó háo thắng đã nói sẽ chiếm được mình, dù chỉ một lần. Chíp chỉ bảo em tin anh ấy. Và mình làm được.

Về phòng nằm lại đâm ra nghĩ vớ vẩn. Hay là cưới. Mình cũng thích có một nơi để về theo đúng nghĩa của nó. Nhưng em có đồng ý không nhỉ ?

Lang thang ở Saigon Centre đi qua chỗ bán trang sức tự nhiên thấy thích một cặp nhẫn cưới. Đơn giản không cầu kì nhưng rất bắt mắt. Cứ mua đã, khi nào có dịp sẽ mang ra cầu hôn Chíp.

Ngồi cùng em nhâm nhi tách trà nóng. Con ml mều nhà mình đã già rồi, lười biếng nằm trong lòng Chíp để Chíp vuốt ve.

- Anh còn nhớ Huy không ?

- Có chứ.

- Huy có bạn trai rồi đấy.

- Bạn trai thì anh thiếu gì .

- Là người yêu cơ.

Và mình chợt nhận ra là ai rồi cũng bê đê thôi, thời tới đỡ không kịp. Cu em tiểu bạch kiểm đẹp trai cao ráo của mình không biết nằm trên hay nằm dưới.

- Cứ để anh lang thang ở ngoài ăn ngủ với toàn đàn ông con trai, biết đâu ..

Mình phá lên cười bế em vào phòng.

Hà Nội đã vào thu, đây là mùa cưới, mỗi năm mình đều mất cả mớ tiền vào mùa thu. Thôi chắc cũng nên tính toán đòi lại.

- Mình cưới nhau đi em !

Mình giơ giơ cặp nhẫn cưới trước mặt em.

- Anh đang cầu hôn em đấy à.

- Uhm.

- Nến và hoa đâu anh ?

- Em gật đầu thì đến cả thằng em của anh cũng là của em hết, nến với hoa tính là gì .

Chíp ôm chặt lấy mình rưng rức . Mình tưởng em khóc , người đâu dễ cảm động thế không biết. Hóa ra em cười ạ

- Anh ơi đây là nhẫn cưới. Cầu hôn với em thì phải nhẫn khác chứ

- Anh tưởng giống nhau.

- Anh làm lại đi rồi em đồng ý. Ngốc quá.

Tuần sau mình cầu hôn em . Có đủ nến và hoa, mọi người vỗ tay ầm ầm. Mình không nhớ lắm nhưng đại khái mình nói thế này :

- Không yêu trả dép bố về.

Chíp cười tít cả mắt, cứ ngắm nghía mãi chiếc nhẫn do chính tay em chọn hôm trước. Vậy là em đã chính thức thành vợ sắp cưới của mình.

Hai bên gặp nhau bàn chuyện cưới xin. Các ông các bà tranh nhau đặt tên cho cháu mặc dù việc cưới xin tận nửa năm sau mới tổ chức được. Khác nào vẽ đường cho hươu chạy.

Đưa em đi chọn váy cưới. Lúc em mặc thử trông như công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Mình cảm động suýt khóc. Kết thúc đẹp cho tình yêu của em, với mình thì bắt đầu chuỗi ngày bị em đè đầu cưỡi cổ công khai nhưng cũng là cái kết đẹp.

Em chọn chụp ảnh cưới vào một ngày cuối thu, khi đã se se lạnh. Nhìn em e ấp trong chiếc váy cưới lòng mình dâng lên một niềm tự hào. Cuối cùng cũng thành người một nhà. Chả biết sau này sướng khổ ra sao, miễn là có nhau đã.

Chị em , bạn bè đi chụp ảnh theo đông như đi chụp kỉ yếu. Mình thuê thêm một anh phó nháy để phục vụ đội hậu cần đã không tiếc tiền bỏ ra để trang điểm . Thành ra chụp ảnh gia đình, ai cũng cười phớ lớ.

Cưới mình tổ chức ở HN trước, để mời anh em bạn bè công ty, đối tác cùng bên nhà ngoại. Không nhớ bao nhiêu bàn nhưng cũng đầy cái hội trường. Nắm tay em vừa đi vừa hát bài Beautiful in white. Bao nhiêu người vỗ tay mình hát hay vãi đái.

Em hát bài “Nhé anh” ! Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời ..

Thuê được ông MC nói nhăng nói cuội mà quên không hô hào vụ hôn cô dâu làm mình cứ tiếc. Bao giờ tổ chức ở quê phải phím trước MC mới được.

Tuần sau mình tổ chức cưới chính. Anh em đại học rồi anh em thân thiết lại về lần nữa. Mấy con lợn còn nói lần đầu bỡ ngỡ lần sau sẽ quen hơn. Tổ sư bố các ông.

Tối hôm đấy chắc có gần chục sới bạc ở nhà ông công an tỉnh. Mình mất mấy cái phong bì, tiếc vcl ra. Hôm sau mắt thâm xì đi đón dâu.

Lần này MC cho mình hôn cô dâu. 2 đứa đứng hôn nhau gần 2 phút, các cháu dưới 10 tuổi lấy hai tay bịt hết cả mắt lại, hở ra mỗi tí. Mọi người vỗ tay ầm ầm.

Thế là vơ lấy tội !

Phong bì thì để bóc sau, giờ bóc em cái đã. Hai đứa cười rúc rích

- Có con gái thì đặt tên là Huyền Trang anh nhé.

- Để nó đi Tây Thiên thỉnh kinh à ?

.Sau đặt tên con là Minh Trang. Trong tên con có tên bố. Chíp cứ tị. Mình bảo sau đẻ đứa nữa rồi đặt tên Huyền Tiên .

Hai đứa lại vào Đà Nẵng để đi tuần trăng mật. Chíp bảo cho anh thăm lại chiến trường xưa tiện nhận con rơi con vãi. Mình cứ cười.

Vẫn những con đường cũ, những quán cafe, quán ăn quen thuộc. Vẫn tay trong tay nhưng lần này có thêm một cặp nhẫn cưỡi. Chiếc nhẫn quyền lực còn hơn cả nhẫn chúa trong The lord of the rings. Đeo vào cảm giác đẹp trai hẳn, tuy nhiên trách nhiệm cũng nặng nề lắm.

Lần đầu tiên trong đời đi chơi mình không phải bỏ bất cứ một đồng nào. Vì giờ tiền là của chung rồi, chẳng phân chia rạch ròi gì nữa. Hồi môn hai đứa Chíp cầm hết.

- Anh cầm nhiều làm gì, hư người.

Thế là đi đâu ăn uống em cũng rút ví ra thanh toán hết. Người khác nhìn vào tưởng mình được bao nuôi suger boy.

Hai đứa lần này ở hẳn resort cao cấp. Tối nằm ôm em ngoài ghế dựa, gió biển thổi vào mát lạnh làm bay bay chiếc váy ngủ mỏng manh của em.

- Anh ơi, sau này yêu chiều em nhiều vào nhé. Em là vợ anh rồi đấy.

Các chị cứ lôi chức danh vợ ra để lấy cớ bắt đám đàn ông chúng tôi phải thế nọ thế kia. Ai chả có tinh thần tự giác. Không phải bắt.

- Sau này em sẽ nấu cơm, học kho cá với thơm.. bla..bla..

- Kìa anh , thế sau này anh làm gì ?

- Anh chả biết sau này làm gì, anh chỉ biết mỗi bây giờ làm gì thôi.

- Làm gì cơ ?

- Public.

- Thôi chồng ơi,vào phòng, thôi, đừng mà.. nữa đi anh..ư !

Sau này Chíp chả học kho cá với thơm gì cả, toàn mình làm vì về đến nhà được một thời gian là có tin vui. Mãi chả có gì public cái là có ngay.

27/01/2019 đón con gái nhỏ của bố ra đời.

Viên mãn.
 
Last edited:
Back
Top