Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Vụ đánh ghen thì nó dư lày. Các ông cứ thích vụ đấy nhỉ ?

Hôm đấy tôi đang rửa đít cho con bé nhà tôi thì vợ tôi chạy ở đâu về điều tôi đi ngay lập tức.

Tôi hỏi có vụ gì thì vợ tôi quay ra dí vào trán tôi bảo : Liệu thần hồn. Tôi sợ quá im re. Tại gần đấy tôi có lắm tội nên tôi không giám bật chứ bình thường tôi không dễ bảo thế đâu. Tôi đèo vợ tôi đi mà ngồi sau vợ tôi cứ cấu với véo nói đám đàn ông không ra gì làm tôi hận cái thằng bỏ mẹ nào đấy vl ra.

Đến nơi thì tôi thấy đã có mấy bà mặt đằng đằng sát khí ở đấy rồi. Đậu xanh toàn chị em nhà tôi, tôi sợ hãi vãi cả lòn vì tôi cũng hay la cà lắm, biết đâu Chíp lôi tôi ra đây để xử nóng.

Tôi giả vờ bình tĩnh khều bà Hà nhà tôi hỏi đâu cua tai nheo. Bà này hất mặt sang chỗ con Vân. Con em tôi mặt còn đỏ hơn cả Trương Phi, tay nắm chặt lắm mắt cứ long sòng sọc như con trâu điên. Hóa ra thằng chồng nó đang trong quán cf với con bé sinh viên nhạc viện. Khoa kèn sáo. Đcm thằng em rể ngu vcl ăn vụng mà dell biết chùi mõm báo hại anh mày.

Một lúc sau thì cả đám đi vào. Tôi đứng ở cửa thấp thỏm nhìn vào thấy con Vân đang vả thằng chồng nó đôm đốp. Con bé kia xinh đáo để, hơn đứt con em tôi thảo nào thằng IT cận lòi mắt nhà tôi nó thích. Tội thằng này đáng đánh vì tẩm ngẩm tầm ngầm không chia sẻ với anh em tôi.

Một lát sau thì đến con bé kia bị con Vân chỉ mặt. Phải nói nó sợ xanh cả mắt vào, khóc lóc van xin giải thích các kiểu. Con Vân em tôi bắt đầu lao vào, tôi thấy Chíp giả vờ can ngăn xong vòng tay khóa chặt bé kia lại. Thế là một đứa giữ một đứa tát, rất bài bản. Bọn này như kiểu nó hay diễn tập với nhau hay sao ấy. Bà chị thì đứnng chắn mặt thằng chồng, con em khác thì lấy điện thoại ra quay. Cái đậu xanh lũ này chuyên nghiệp vãi. Có cái xé áo xé quần hay nhất thì không làm.

Tôi sợ to chuyện mới vào lôi con Vân ra. Thế là con đĩ lăn ra khóc lóc ăn vạ, đúng Chí Phèo. Thằng chồng nó nhìn thấy tôi xấu hổ quá cứ cúi gằm xuống. Thành ra mọi người cứ chỉ chỏ con bé kia. Khổ vừa ăn no đòn xong. Nó cũng xấu hổ mà dell dám đứng lên.

Tôi kéo thằng kia ra ngoài dặn mấy chị em nói chuyện bình tĩnh, vớ vẩn con kia nó kiện tội hành hung lại vỡ mồm.

Tôi tức thằng em rể lắm, cái diss mẹ nó mấy lần anh em uống rượu rủ đi tay vịn thì ra vẻ trí thức thế mà giấu con hàng ngon vcl. Tức thật nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ hai vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau chứ lôi ra đường người ta cười cho. Cu cậu gật như gà mổ thóc.

Mà thằng này rõ ngu, dân IT để vợ nó rình được nhắn tin với gái. À do bố ấy đi công tác về vợ kiểm tra thấy tinh trùng loãng nữa.

Tôi cũng bị vạ lây, vợ tôi bắt đầu kiểm tra tôi như công an, lần nào đi công tác cũng bị vắt hết sức, về cái là kiểm tra luôn. Đấy chiều nay về là cho lên sở cẩm luôn rồi.

Cơ mà sau vụ đấy vợ tôi chăm chỉ đi tập lắm, mua nhiều váy ngủ nữa. Tôi chả biết thế là sướng hay khổ nữa.
 
Vụ đánh ghen thì nó dư lày. Các ông cứ thích vụ đấy nhỉ ?

Hôm đấy tôi đang rửa đít cho con bé nhà tôi thì vợ tôi chạy ở đâu về điều tôi đi ngay lập tức.

Tôi hỏi có vụ gì thì vợ tôi quay ra dí vào trán tôi bảo : Liệu thần hồn. Tôi sợ quá im re. Tại gần đấy tôi có lắm tội nên tôi không giám bật chứ bình thường tôi không dễ bảo thế đâu. Tôi đèo vợ tôi đi mà ngồi sau vợ tôi cứ cấu với véo nói đám đàn ông không ra gì làm tôi hận cái thằng bỏ mẹ nào đấy vl ra.

Đến nơi thì tôi thấy đã có mấy bà mặt đằng đằng sát khí ở đấy rồi. Đậu xanh toàn chị em nhà tôi, tôi sợ hãi vãi cả lòn vì tôi cũng hay la cà lắm, biết đâu Chíp lôi tôi ra đây để xử nóng.

Tôi giả vờ bình tĩnh khều bà Hà nhà tôi hỏi đâu cua tai nheo. Bà này hất mặt sang chỗ con Vân. Con em tôi mặt còn đỏ hơn cả Trương Phi, tay nắm chặt lắm mắt cứ long sòng sọc như con trâu điên. Hóa ra thằng chồng nó đang trong quán cf với con bé sinh viên nhạc viện. Khoa kèn sáo. Đcm thằng em rể ngu vcl ăn vụng mà dell biết chùi mõm báo hại anh mày.

Một lúc sau thì cả đám đi vào. Tôi đứng ở cửa thấp thỏm nhìn vào thấy con Vân đang vả thằng chồng nó đôm đốp. Con bé kia xinh đáo để, hơn đứt con em tôi thảo nào thằng IT cận lòi mắt nhà tôi nó thích. Tội thằng này đáng đánh vì tẩm ngẩm tầm ngầm không chia sẻ với anh em tôi.

Một lát sau thì đến con bé kia bị con Vân chỉ mặt. Phải nói nó sợ xanh cả mắt vào, khóc lóc van xin giải thích các kiểu. Con Vân em tôi bắt đầu lao vào, tôi thấy Chíp giả vờ can ngăn xong vòng tay khóa chặt bé kia lại. Thế là một đứa giữ một đứa tát, rất bài bản. Bọn này như kiểu nó hay diễn tập với nhau hay sao ấy. Bà chị thì đứnng chắn mặt thằng chồng, con em khác thì lấy điện thoại ra quay. Cái đậu xanh lũ này chuyên nghiệp vãi. Có cái xé áo xé quần hay nhất thì không làm.

Tôi sợ to chuyện mới vào lôi con Vân ra. Thế là con đĩ lăn ra khóc lóc ăn vạ, đúng Chí Phèo. Thằng chồng nó nhìn thấy tôi xấu hổ quá cứ cúi gằm xuống. Thành ra mọi người cứ chỉ chỏ con bé kia. Khổ vừa ăn no đòn xong. Nó cũng xấu hổ mà dell dám đứng lên.

Tôi kéo thằng kia ra ngoài dặn mấy chị em nói chuyện bình tĩnh, vớ vẩn con kia nó kiện tội hành hung lại vỡ mồm.

Tôi tức thằng em rể lắm, cái diss mẹ nó mấy lần anh em uống rượu rủ đi tay vịn thì ra vẻ trí thức thế mà giấu con hàng ngon vcl. Tức thật nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ hai vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau chứ lôi ra đường người ta cười cho. Cu cậu gật như gà mổ thóc.

Mà thằng này rõ ngu, dân IT để vợ nó rình được nhắn tin với gái. À do bố ấy đi công tác về vợ kiểm tra thấy tinh trùng loãng nữa.

Tôi cũng bị vạ lây, vợ tôi bắt đầu kiểm tra tôi như công an, lần nào đi công tác cũng bị vắt hết sức, về cái là kiểm tra luôn. Đấy chiều nay về là cho lên sở cẩm luôn rồi.

Cơ mà sau vụ đấy vợ tôi chăm chỉ đi tập lắm, mua nhiều váy ngủ nữa. Tôi chả biết thế là sướng hay khổ nữa.
tôi chỉ muốn hỏi là thím có mối nào thì pass lại điii:amazed::amazed::amazed::doubt:
 
Vụ đánh ghen thì nó dư lày. Các ông cứ thích vụ đấy nhỉ ?

Hôm đấy tôi đang rửa đít cho con bé nhà tôi thì vợ tôi chạy ở đâu về điều tôi đi ngay lập tức.

Tôi hỏi có vụ gì thì vợ tôi quay ra dí vào trán tôi bảo : Liệu thần hồn. Tôi sợ quá im re. Tại gần đấy tôi có lắm tội nên tôi không giám bật chứ bình thường tôi không dễ bảo thế đâu. Tôi đèo vợ tôi đi mà ngồi sau vợ tôi cứ cấu với véo nói đám đàn ông không ra gì làm tôi hận cái thằng bỏ mẹ nào đấy vl ra.

Đến nơi thì tôi thấy đã có mấy bà mặt đằng đằng sát khí ở đấy rồi. Đậu xanh toàn chị em nhà tôi, tôi sợ hãi vãi cả lòn vì tôi cũng hay la cà lắm, biết đâu Chíp lôi tôi ra đây để xử nóng.

Tôi giả vờ bình tĩnh khều bà Hà nhà tôi hỏi đâu cua tai nheo. Bà này hất mặt sang chỗ con Vân. Con em tôi mặt còn đỏ hơn cả Trương Phi, tay nắm chặt lắm mắt cứ long sòng sọc như con trâu điên. Hóa ra thằng chồng nó đang trong quán cf với con bé sinh viên nhạc viện. Khoa kèn sáo. Đcm thằng em rể ngu vcl ăn vụng mà dell biết chùi mõm báo hại anh mày.

Một lúc sau thì cả đám đi vào. Tôi đứng ở cửa thấp thỏm nhìn vào thấy con Vân đang vả thằng chồng nó đôm đốp. Con bé kia xinh đáo để, hơn đứt con em tôi thảo nào thằng IT cận lòi mắt nhà tôi nó thích. Tội thằng này đáng đánh vì tẩm ngẩm tầm ngầm không chia sẻ với anh em tôi.

Một lát sau thì đến con bé kia bị con Vân chỉ mặt. Phải nói nó sợ xanh cả mắt vào, khóc lóc van xin giải thích các kiểu. Con Vân em tôi bắt đầu lao vào, tôi thấy Chíp giả vờ can ngăn xong vòng tay khóa chặt bé kia lại. Thế là một đứa giữ một đứa tát, rất bài bản. Bọn này như kiểu nó hay diễn tập với nhau hay sao ấy. Bà chị thì đứnng chắn mặt thằng chồng, con em khác thì lấy điện thoại ra quay. Cái đậu xanh lũ này chuyên nghiệp vãi. Có cái xé áo xé quần hay nhất thì không làm.

Tôi sợ to chuyện mới vào lôi con Vân ra. Thế là con đĩ lăn ra khóc lóc ăn vạ, đúng Chí Phèo. Thằng chồng nó nhìn thấy tôi xấu hổ quá cứ cúi gằm xuống. Thành ra mọi người cứ chỉ chỏ con bé kia. Khổ vừa ăn no đòn xong. Nó cũng xấu hổ mà dell dám đứng lên.

Tôi kéo thằng kia ra ngoài dặn mấy chị em nói chuyện bình tĩnh, vớ vẩn con kia nó kiện tội hành hung lại vỡ mồm.

Tôi tức thằng em rể lắm, cái diss mẹ nó mấy lần anh em uống rượu rủ đi tay vịn thì ra vẻ trí thức thế mà giấu con hàng ngon vcl. Tức thật nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ hai vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau chứ lôi ra đường người ta cười cho. Cu cậu gật như gà mổ thóc.

Mà thằng này rõ ngu, dân IT để vợ nó rình được nhắn tin với gái. À do bố ấy đi công tác về vợ kiểm tra thấy tinh trùng loãng nữa.

Tôi cũng bị vạ lây, vợ tôi bắt đầu kiểm tra tôi như công an, lần nào đi công tác cũng bị vắt hết sức, về cái là kiểm tra luôn. Đấy chiều nay về là cho lên sở cẩm luôn rồi.

Cơ mà sau vụ đấy vợ tôi chăm chỉ đi tập lắm, mua nhiều váy ngủ nữa. Tôi chả biết thế là sướng hay khổ nữa.
đọc xong thấy cười vl đoạn đứa khóa tay đứa đánh :))
 
Tôi cười phá lên, tất nhiên tôi dell vui , bà chị đang gài tôi. Diss mẹ có trò vui để xem rồi.

- Thôi đưa số đây, mệt anh gọi. Tôi nháy mắt với em

Em hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh cười cười cho số.

Tôi phi một mạch về đến nhà, sợ tí nữa mà còn đứng ở đây chắc lại mang tội...
Sao thím tỉnh táo thế? Mình nghĩ thím ko trong ngành ko chức ko quyền thì bà chị kia gài thím được gì?
 
20206624983f-5ddf-4dbd-8119-22343877da0c.jpg

Mẹ gấu cho các fen lười seach

via nextVOZ for Android
 
Tôi hư cũng một phần là do lão ấy dẫn dắt đưa đẩy. Có lẽ vì tôi và lão sàn sàn tuổi nhau nên dễ nói chuyện cũng như chia sẻ công việc. Hồi bé lão ấy về quê chơi, tôi 4 tuổi, lão ấy 7 tuổi. Hai anh em dắt tay nhau ra cánh đồng chơi, thấy dưới bờ sông có con cá chết lão mới đẩy tôi xuống để cứu. May phúc có người đi qua vớt tôi lên không giờ tôi đã đầu thai rồi. Tôi thì không có ấn tượng gì với chuyện này nhưng nhà tôi bây giờ vẫn nhắc đến giai thoại anh Long dạy em Minh tập bơi.
đm đang đi làm, cũng may là đang đeo khẩu trang nên ko ai thấy tôi đang cười như tự kỉ
rofl.gif
rofl.gif
 
#24

Hai hôm sau tôi cứ nghĩ mãi về chị, về cả cách cư xử của Mắt nâu dành cho tôi nữa. Công nhận là tôi cuốn hút thật nhưng cũng không đến mức để phải vồ vập như vậy, với lại hôm đấy tôi ăn mặc phèn bỏ mẹ, đi xe cũng chả đáng bao nhiêu tiền thì sao em phải xoắn lấy tôi. Tôi cứ phân vân mãi, chị nhắn tin rủ đi chơi cùng đám bạn ông anh tôi cũng khéo léo từ chối.

Trap. This is trap !

Còn là cái gì, thì phải xem đã. Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu.

Hôm nay Chíp về, lòng tôi vui lạ thường. Ví dụ như kiểu hẹn bạn đến lúc 4h thì từ 2h lòng tớ đã vui phơi phới rồi ý.

Tôi với em sau biến cố của tôi như có một sợi giây vô hình gắn kết nhau lại. Đôi khi tôi chả giải thích được, như kiểu nhìn vào mắt nhau là sẽ hiểu đối phương muốn nói gì. Càng ngày chúng tôi càng hòa hợp về mọi chuyện. Nên xa em, ban đầu tôi vui sướng lắm nhưng đêm về lại nhớ, cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Nhắn tin hỏi xem em mấy giờ về còn đi đón.

- Em sắp về rồi, chuẩn bị lên máy bay.

- Em thấy không ổn rồi .

Lòng tôi tự nhiên trùng xuống. Tôi hay nghĩ linh tinh lắm, kiểu hơi cực đoan một tí, làm việc gì cái đầu tiên tôi nghĩ đến là rủi ro lớn nhất, từ đó tính toán quay ngược lại. Từ lúc bị dính phốt đâm ra tôi hay suy nghĩ kiểu đấy.

Tôi gọi lại cho em nhưng chắc em đã lên máy bay, tôi càng sốt ruột. Thay vì ra công ty đón em, tôi phi thằng lên sân bay đợi em. Loanh quanh trong sảnh chờ mà sốt hết cả ruột. Phải gần tiếng nữa em mới tới sân bay cơ.

Từng giây từng phút lúc đó cảm giác lâu như một thế kỉ vậy. Chíp với tôi lúc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Kể cả để em xước một tí ngón tay cũng đủ làm tôi đau ruột.

Tôi nghe thông báo chuyến bay của em đã tới, ngóng từng người đi ra càng thêm sốt ruột. Cuối cùng cũng thấy em kéo vali ra. Tôi không đợi được nữa, lao đến ôm chầm lấy em hỏi:

- Em sao thế, bảo bối của anh làm sao?

- Sao em nói không ổn?

- Anh gọi em mãi không được, sắp chết vì lo lắng rồi.

Tôi nói thực lòng, tôi rất lo cho em !

Mọi người trong đoàn thấy vậy cười cười. Có người công ty Chíp biết tôi, có người không.

- Em không sao . Anh làm sao thế ?

- Anh thấy em nhắn tin nói em không ổn rồi.

- Ơ.. hihi. Thế anh không đọc tin nhắn sau à ?

Tôi mở điện thoại ra, có thêm tin nhắn của em thật, cũng vừa tới nơi. Mẹ vietllel làm ăn chán quá.

- Em nhớ anh sắp chết đến nơi rồi !

Tôi thở phảo. Tự nhiên lo hão. Nhưng không sao, em ở đây rồi. Với tôi thế là đủ.

- Gớm sao anh ăn mặc thế này.

Vội đi quá không để ý vẫn đang mặc quần đùi áo phông, dép còn đi cái nọ cái kia.

- Em còn hỏi, lần sau đừng có nhắn cái kiểu đấy.

- Kiếp sau vẫn là gả cho anh đi, Chíp thủ thỉ.

Em với tôi cứ thế đứng hôn nhau giữa phi trường. Ai không biết chắc nghĩ bọn tôi phải xa nhau dễ đến cả thế kỉ rồi cũng nên.

- Hôm nay không được tắm nhé, tối em còn rúc vào nách.

- Em không phải về nhà à ?

- Anh muốn em về không ?

- Tuyệt !

Chúng tôi đã chẳng kịp cất đồ vào đến trong phòng, mọi thứ đã diễn ra ngay sau khi cánh cửa phòng khách đóng lại. Nếu được đánh giá những lần nhiệt tình của Chíp, tôi xếp lần đấy vào trước 3. Chắc em nói nhớ tôi đến gần chết rồi là thật, gần như tôi đã phải đứng im chịu trận. Mất mặt quá !

Sau bữa tối, ôm em trên sopha cùng một tách trà kể em nghe những câu chuyện lúc em vắng nhà. Tôi cho Chíp xem ảnh chị Ốc, nói với em đây là gà mới của anh Long.

- Anh ơi em biết chị này .

- Sao, người quen của em à ?

- Không hẳn là quen. Chị này là cựu sinh viên trường em, chị ấy trong một nhóm tình nguyện. Nhóm này có nhiều hoạt động ý nghĩa lắm, trước em cũng định tham gia vào đấy nhưng vướng coi anh nên thôi.

- Em biết chị ấy làm gì không ?

- Em không rõ, nhưng em ấn tượng lắm. Chị ấy hát hay cực kì luôn. Chắc chị ấy vẫn hoạt động cùng nhóm tình nguyện kia đấy.

Ồ, cơ duyên nào đưa một cựu sinh viên FTU đến với bao Ese như vậy nhỉ. Tôi tự nhiên cứ băn khoăn. Tôi biết chị không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tự nhiên lại thấm cái câu hồng nhan bạc mệnh.

Tôi giấu em vụ đàn đúm trên bar, em có hỏi thêm mấy chuyện nhưng tâm trí nào tôi trả lời. Thằng em tôi nó đang kêu gào từ nãy đến giờ rồi.

...

Ông anh tôi phải đi viện để mổ amidan, thấy bảo mổ xong sẽ ngáy bé hơn một tí. Tôi với Chíp định vào thăm thì thấy chị gọi:

- Minh ơi cho chị vào thăm Long cùng với, nói là bạn nhé !

Tôi với Chíp đợi chị ở cổng Hồng Ngọc tầm 15p mới thấy chị đến, lỉnh kỉnh mấy túi. Chị cười giơ giơ cái hộp nhựa nói :

- Cháo chim đấy, lão ấy kêu cháo bệnh viện không nuốt được.

- Người yêu đây à, xinh đáo để nhỉ. Nhìn cậu bẩn bẩn mà có cô người yêu xinh vãi.

Tôi chả biết đấy là khen hay chê, cười một cái đáp lễ. Chíp với chị nhận đồng môn cứ ríu ríu nói mấy chuyện trường cũ. Tôi thấy chị khác hẳn hình ảnh trên bar hôm trước.

Ông anh tôi không nói được, mồm cứ há ra như con cá ngão ấy. Chị cười như dính ngải, may mà trong phòng chỉ có bà Hà đang trông. Bà này thì cũng không lạ lẫm gì đàm gà của ông anh nên cũng lịch sự chào hỏi. Tôi cũng chả hỏi han gì vì hỏi lão ấy cũng không trả lời được.

Ngồi một lúc bà Ốc bắt đầu bón cháo cho ông anh tôi, tôi thì quen phát cẩu lương, không quen ăn nên rủ bà chị cùng Chíp ra ngoài cho anh chị tự nhiên.

Sau hôm đấy, chị không cần tôi dẫn nữa cứ ngang nhiên đến thăm ông Long. Có lần gặp bác gái cũng thoải mái ngồi buôn chuyện. Bác tôi tưởng con dâu nên nhiệt tình lắm. Tôi nhìn ông anh ái ngại vô cùng.

- Cafe nhé.

- Vâng.

Tôi với chị ngồi một quán nhỏ ngay gần Hàng Đậu.

- Chị cần cậu giúp việc này.

- Ok. Được em sẽ giúp.

- Chị có chút rắc rối, với mối quan hệ của cậu, chắc dễ thôi.

- Chị nói về chị trước đi

Tôi thấy chị trầm ngân lắm nửa muốn nói nửa không. Sau cùng chị vẫn nói:

- Chị có mấy đứa em, bọn nó đều làm dancer trên bar giống con bé Mắt nâu hôm trước gặp cậu đấy. Thỉnh thoảng có khách rủ đi chơi, chị đồng ý bọn nó mới được đi.

Nói đến đây tôi cũng hiểu rồi.

- Thế chị thì sao ?

- Chị già rồi !

- Ông Long có biết không ?

- Biết thì sao chứ. Dù gì chị với Long đều hiểu rõ về mình.

Tôi đã quá quen với những câu chuyện như thế này, hình như tất cả đều cùng một motif . Tôi không đánh giá chị qua mấy câu chuyện mà chị kể, tôi chỉ cần biết bây giờ chị ra sao thôi:

- Chị biết đấy, tính ông Long nhà em, em hiểu.

- Chị cũng chưa từng lợi dụng hay lấy của Long cái gì. Đến đâu hay đến đấy. Chị quen rồi.

Rắc rối của chị đến từ ông anh xã hội hôm trước. Chị với ông kia vốn cùng quản lý mấy em Mắt nâu nhưng gần đây chị tách riêng ra, mấy em lại đi cùng với chị nên ông anh muốn bắt chị quay về. Sau vụ ở quán kara thì chị muốn dứt điểm nên có ý tiếp cận tôi để nhờ vả. Còn vì sao lại là tôi thì tôi cũng chịu. Tôi biết chị có nhiều mối quan hệ khác có thể giải quyết giúp nhưng cái giá phải trả sẽ là gì thôi.

- Em được cái gì không ?

- Được một món nợ ân tình của chị.

- Thôi chị ơi. Món nợ ân tình lớn lắm, em chả giám nhận đâu.

- Thế cậu thích em nào, chị làm “mối” cho!

- Em có Chíp rồi. Chị tự lo với mấy ông kia nhé. Em sẽ giới thiệu.

Việc này chắc cũng dàn xếp dễ thôi. Tôi lại nhờ ông Bư ra mặt. Ông này hắc bạch đều có quen biết, mấy việc này chắc trong tầm tay. Còn chị giải quyết ra sao thì đấy là việc của chị. Đáng nhẽ tôi chả giúp đâu, nhưng thấy cảnh chị bón cháo cho ông Long nhà tôi từng tí một như một người tình lâu năm tôi lại thấy chị có vẻ cũng thật lòng.

- Anh cười gì vậy. Chíp hỏi tôi khi hai đứa đang đi dạo phố.

- Anh sắp lạc vào bầy Gõ rồi em có biết không ?

- Gõ là cái gì ?

Tôi cười không đáp lại. Chả nhẽ lại nói với em cái từ chuyên ngành này.

...

Bẵng đi hai tuần sau tôi mới gặp lại chị. Lần này gặp chị ở bệnh viện Bạch Mai, tôi đến thăm thằng cu em bị tai nạn còn chị đưa con bé nhà chị đi khám mắt. Con bé xinh xắn đáng yêu lắm, nhìn rất giống chị.

- Con chào cậu đi. Cậu Minh nhà mình đấy.

Thảo nào chị hay gọi tôi là chị xưng cậu.

- Con chào cậu.

- Chị cũng có đứa em bằng tuổi cậu, nhưng lâu rồi nó không gặp chị.

Tôi xoa đầu con bé Ốc hỏi chị:

- Cháu đi khám gì hả chị ?

- Khám mắt. Cận thị rồi, suốt ngày xem baby shark.

- Không sao đâu. Nhất cận thị, nhị cận giang. Các cụ bảo thế mới tốt.

Chị cười phá lên bảo tôi nói liên thiên. Tiện xe tôi đưa chị với con bé Ốc về. Nhà chị trong một ngõ nhỏ. Tôi định về luôn thì chị bảo vào đây chị nhờ tí, rồi cơm với chị luôn.

Nhà chị là một căn nhà có 4 tầng, chắc khoảng hơn 35m2 thôi. Chị chỉ tôi cái cửa sổ tầng 2 nói:

- Cậu bảo ông thợ nào bịt hộ chị cái cửa sổ này vào với, nó thấp quá có lần thằng biến thái nó trèo lên xong sờ cả vào người chị.

- Sướng thế còn gì.

- Nhà toàn đàn bà con gái sợ lắm.

- Em tưởng chị có thằng em nữa mà.

- Nó có nhận cái nhà này đâu.

Chị ngậm ngùi.

Tôi ăn cơm cùng chị cùng mẹ chị, bác gái cũng tầm tuổi bác thứ hai nhà tôi. Bác kể bác bị bệnh nên chỉ loanh quanh ở nhà, kinh tế thì một mình chị Ốc lo. Hai mẹ con tình cảm lắm, nói chuyện cứ nắm tay nhau. Mà tôi thấy chị cười nói nhiều, cứ váng cả nhà lên, chắc cho bác vui.

Chị tiễn tôi ra đến tận đầu ngõ. Tôi hứa lần sau đến chơi sẽ đưa theo người đến để xử lý giúp chị cái cửa sổ. Chị giơ ngón cái thay nút like hứa lần sau đưa tôi đi chơi tiếp để cảm ơn.

Ông anh tôi ra viện, tôi thỉnh thoảng tạt té qua xem sao. Lần nào qua cũng gặp bà Ốc đang dọn dẹp cơm nước. Trông cứ như một ra đình văn hóa kiểu mẫu vậy. Chồng ngồi xem TV, vợ lúi húi dọn dẹp. Bỏ qua cái chuyện chị làm gì thì tôi thấy chị cũng dễ gần, cười nói suốt ngày, lại tình cảm nữa.

- Sao mặt như cứt ngâm thế anh.

- Hôm trước Ốc đưa cả con bé đến đây, bảo gọi tao là bố.

- Sướng thế còn dell gì, được cả trâu lẫu nghé.

- Mày điên à, ông già ông ấy giết.

Tôi biết ngày chị bị đá chắc sắp đến gần rồi. Haizzzz.....

Ông anh tôi dạo này bận mải, đi suốt ngày, hình như lão cố tình như vậy. Mấy lần bà Ốc gọi qua tôi để hỏi han nhưng tôi nói không biết. Tuần sau nữa thì thấy bà ấy gọi điện rủ đi ăn cùng. Tôi rủ Chíp nhưng em bận đi mua mấy đồ linh tinh cùng mẹ Vi nên bảo tôi đi một mình cũng được.

Trời vừa vào đông, có mấy hạt mưa phùn bay bay. Tới quán đã thấy chị cùng Mắt nâu ngồi ở bàn. Mắt chị đỏ hoe, tôi biết đại khái có chuyện gì.

- Sao đấy người đẹp ?

- Chán đời, nay say nhé.

Chị vẫn cười nói với tôi, kể mấy chuyện bựa nữa nhưng đôi mắt lại phản bội chị. Tôi ái ngại vừa uống vừa nghe chị kể lể. Tự nhiên tôi ghét ông anh tôi vãi l`.

- Đi hát hò đi, để chị kêu thêm mấy đứa đến cho vui nhé.

Hôm đấy tôi lại lạc vào bầy yêu tinh nhện nhưng tôi không còn là Trư Bát Giới nữa. Tôi thành mẹ Đường Tăng, sợ sệt ngồi im trong góc luôn đề phòng bị hấp diêm vì các em chị máu quá. Chíp mà biết chắc hủy hôn với tôi luôn. Chị cười bảo yên tâm chị giữ bí mật cho cậu.

Công nhận chị hát hay thật, giọng chị vừa cao vừa trong. Chị hát bài “ Cho em gần anh thêm chút nữa ” làm tôi mê mẩn. Mắt nâu bảo tôi là chị thi VN idol đến vòng truyền hình bị Ngọc Khuê loại đấy. Tôi gật gù bảo Ngọc Khuê đúng là bị hâm rồi, bỏ lỡ một ngôi sao ca nhạc.

Tôi lại đưa Mắt nâu về, chị say quá phải đi taxi . Em vẫn ôm tôi nhưng không vồ vập như lần trước, đỡ mất công tôi niệm chú.

- Em cám ơn anh nhiều lắm ạ !

- Vì sao ?

- Vì anh đã giúp chị Ốc.

- Không có chị ấy chắc em đã không có ngày hôm nay.

- Em không giận chị ấy sao ?

Tôi dừng hẳn xe lại, quay lại nhìn em hỏi

- Sao phải giận ! Chị ấy đã cứu em một mạng, lo cho em ăn học. Với lại chị ấy còn đáng thương hơn em vạn lần. Cái kia là em tự nguyện.

Tôi đứng nói chuyện với Mắt nâu, lòng tự nhiên lặng trĩu. Mặc dù có câu không nghe cave kể chuyện nhưng tôi vẫn tin câu chuyện của em và chị .

Tự nhiên có xúc động muốn đấm cho ông anh một trận !
 
Back
Top