Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Ngồi một lúc bà Ốc bắt đầu bón cháo cho ông anh tôi, tôi thì quen phát cẩu lương, không quen ăn nên rủ bà chị cùng Chíp ra ngoài cho anh chị tự nhiên.
cứ nhìn cái thớt này là rõ
rofl.gif
rofl.gif
 
Hôm đấy tôi lại lạc vào bầy yêu tinh nhện nhưng tôi không còn là Trư Bát Giới nữa. Tôi thành mẹ Đường Tăng, sợ sệt ngồi im trong góc luôn đề phòng bị hấp diêm vì các em chị máu quá.
lay.gif
lay.gif
lay.gif
 
ông đúng kiểu giữ mình nhỉ, tôi mà được như ông chắc sa ngã lâu r, mà ước thôi chứ k được 1/10 ông
 
Mấy vụ ăn chơi tôi kín lắm vì tránh không được, chẳng giám khoe ra với các ông sợ lộ thớt này thì cũng bay màu theo. Nói chung là không phải dạy khôn các ông đâu nhưng làm gì cũng kín đáo một tí, tôi đọc conan nhiều nên tôi mánh khóe với lại nhiều bằng chứng ngoại phạm lắm.
 
các bác đọc kĩ hơn e cho e hỏi là từ đâu mà các bác đòi thớt kể chuyện đánh ghen vậy, e đọc qua mà không thấy, lười đọc lại lắm :v
 
ủng hộ bác thớt cái. Lâu lắm rồi mới đọc cái văn phong quen thuộc này của vozer :love:
 
#25 : Hết gái nhảy

Cuối tuần tôi nhận đưa chị đi tham gia một buổi thiện nguyện nhỏ tại Thanh Hóa, đó là một huyện miền núi xa xôi. Tôi rủ Chíp đi cùng, em thích lắm nói với tôi rằng sau này có dịp sẽ tham gia nhiều hơn nữa nhé. Chíp của tôi là một cô bé tràn đầy tình thương, tôi yêu em cũng vì tâm em sáng lắm. Chả bù cho con em tôi, nó bảo nó cũng đi, khi nào về tạt vào đâu ăn cơm lam một bữa cho sướng.

Xe khởi hành từ khá sớm, chúng tôi sẽ đi đường mòn Hồ Chí Minh để đến nơi làm thiện nguyện của nhóm chị. Chíp nhường chị ngồi ghế trước còn em ra ghế sau quấn chăn ngủ gà ngủ gật, sáng nay tôi gọi em dậy sớm quá. Tính tôi cứ bị cẩn thận.

Để tiện cho chuyến đi, tôi đã mượn một con Ranger làm phương tiện, sau xe chất đầy đồ của nhóm chị, từ quần áo đến thuốc men, một vài bộ sách giáo khoa nữa. Tôi có góp vào đấy một ít gạo cùng tiền, tôi chưa đi những hoạt động như thế này bao giờ nên cũng háo hức.

Xe chạy qua Xuân Mai thì có những tia nắng đầu đông lấp ló sau những tán mây. Đi thêm đoạn nữa là gần đến rừng quốc gia Cúc Phương rồi thì phải. Tôi chọn một chỗ đỗ khá rộng rãi gọi Chíp dậy ngắm bình minh.

Rót em một chút cacao nóng hổi từ cái bình giữ nhiệt, em thích thú ngắm cảnh mặt trời lên sau những tán cây. Tôi không ngại tìm góc chụp cho em những bức ảnh deep nhất.

- Anh chị lúc nào cũng thế này à ?

- Mấy khi chị ơi, chị ko thấy đẹp à ?

- Chị sống nửa đời ở vùng núi rồi lạ lẫm gì mấy cảnh này.

- Gớm chị có 20 xuân xanh mà ăn nói như bà cụ non.

- Bố mày ..haha.. chỉ khéo mồm Chíp nhỉ ?

Xe lại lăn bánh, Chị dựa vào kính xe lơ đãng nhìn ra ngoài.

- Chỗ mình đến ngày xưa là quê chị đấy .

- Thế à, giờ còn họ hàng chị ở đấy không ?

- Làm gì có ai, ngày xưa mẹ chị là vợ bé của người ta, không danh không phận. Mãi đến khi bố chị mất mẹ mới bán hết đất đai dưới này đi để lên Hà Nội mưu sinh. Chân bà tập tễnh là do ngày trước chạy buôn ở Long Biên đấy.

- Sao mẹ chị ko đưa cả nhà về ngoại.

- Mẹ chị mồ côi, thế mới chịu cảnh làm lẽ.
Thấy không khí trên xe có vẻ trầm xuống cùng câu chuyện buồn của chị tôi với tay bật nhạc lên cho nó có không khí. Bài hát Đứa bé cất lên. Diss mẹ cái thằng bạn củ lol của tôi giờ này vẫn còn nghe cái đĩa hát từ đời Napoleong để lại.

“ Trong đêm một bàn chân bước
Bé xíu lang thang trên đường
Ánh mắt buồn mệt nhoài của em
Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu ”


Nghe cái này chắc khóc mẹ mất, tôi đành cắm nhạc máy tôi vào làm mấy bài remix cho nó xung. Đấy remix là chị em lên luôn, kêu gào trong xe như lũ điên. Vừa đi vừa dừng nghỉ đến gần trưa mới tới nơi. Đoàn chị đã đợi sẵn ở đây và làm một vài công tác lặt vặt rồi. Đây là một xã nghèo ở miền núi, tất cả đều thiếu thốn, trẻ con đứa nào cũng lem nhem. Tôi nhìn ra xung quanh đánh giá cái nơi mà chị kể là chị từng lớn lên ở đó. Nếu tôi là chị có cho tôi cái vé quay lại tuổi thơ tôi cũng dell đi. Nhìn chán đời bỏ mẹ.

Tối đấy tôi tưởng có lửa trại rồi ca múa nhạc các kiểu nhưng cuối cùng lại chả có gì, chỗ ngủ cũng tạm bợ. Hoạt động tình nguyện như thế này thường là tự phát nên cũng ko có đoàn thể nào đứng ra để thu xếp chỗ ăn chỗ ngủ. Tôi đành đưa Chíp với con em tôi đi kiếm cái nhà nghỉ nào ngủ tạm chứ ở dưới đấy nhiều muỗi quá. Chị thì ở lại với đoàn vì tối còn trao sách vở cho trẻ em nghèo vượt khó.

Sáng sau tôi lại quay lại đón chị, cho Chíp tham gia mấy việc tình nguyện nữa. Tối qua thì nguyện làm tình, giờ thì làm tình nguyện. Bảo bối của tôi đúng là hiểu chuyện.

Mãi đến trưa mới xong việc, tôi lại đưa cả đoàn về Hà Nội, chuyến này với tôi chả có tính trải nghiệm gì, chắc do tôi lười hoặc tôi không cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của nó. Trên xe có mấy câu chuyện tầm phào, tôi với Chíp bàn chuyện cưới xin, chị thì thỉnh thoảng đá vào một hai câu.

- Cậu có mời chị đi đám cưới không ?

- Phong bì dày một tí thì em mời.

- Nhớ nhé.

Tôi rẽ ngược lên Hòa Bình để ăn cơm lam. Con Bé nó mè nheo từ đêm qua. Đến quán gọi mấy món cùng bầu rượu để chị em say sưa. Tôi không uống vì tí còn lái xe. 3 chị em mà uống khỏe thật, hết 2 bầu. Chíp say hát líu lo.

Về đến Hà Nội cũng tối đêm, tôi đưa 2 con dở nhà tôi về rồi mới đưa chị về:

- Chị sắp mở tiệm nail tại nhà rồi.

- Thật ?

- Uhm. Nhiều lúc nghĩ cũng chán. Còn con Ốc nữa. Thực ra chị nghĩ lâu rồi, giờ mới quyết.

- Em mừng cho chị.

- Cậu có làm bạn với chị nữa không ?

- Sao không ?

Cuối năm tôi cũng bận bịu nhiều việc, chị tôi đã mở một tiệm nail, đi theo chị có Mắt nâu. Hai chị em thuê một cửa hàng nhỏ ở trong ngõ trên đường Láng Hạ. Tôi cũng thỉnh thoảng đưa Chíp qua ủng hộ.

...

Tôi nhớ là gần tới noel, hôm đấy đang ngồi cùng mấy anh em thì thấy Mắt nâu gọi.

- Anh ơi chị Ốc sắp chết rồi, anh qua với em đi, em sợ lắm.

Tôi với ông Long phi một mạch tới bệnh viện, Mắt nâu cũng đang ở đấy, nhìn thấy tôi em càng khóc to hơn. Tôi cũng rối chả biết có chuyện gì.

Tôi với ông Long vào phòng cấp cứu thì thấy chị đầu be bét máu, trên người đầy vết thương lớn nhỏ. Chả biết thấy tôi hay thấy ông Long chị lại cười. Đậu xanh tôi xót hết cả ruột. Ông Long đi làm thủ tục vì chị phải phẫu thuật. Tôi đừng bên cạnh nắm tay chị. Lúc này chị cứ khóc. Chị thều thào bảo :

- Chị mà chết thì cậu gửi con Ốc cho nhà nào tử tế giúp chị nhé.

- Chị chết thế lol nào được. Em còn ở đây cơ mà

Tự nhiên tôi lại văng tục với chị, tôi xót chị quá. Kệ mẹ chị trước có ra sao, giờ chị là người thân của tôi.Tôi hỏi Mắt nâu chuyện gì xảy ra. Con bé sụt sịt mãi mới kể. Đại loại thế này:

- Ba con Ốc gần đây có qua tìm gặp chị, chị đã tránh mặt rồi nhưng lão vẫn làm phiền. Thế rồi đến tai vợ lão nên chắc mụ ấy cho người hành hung chị. Trước đây để có tiền nuôi em trai ăn học, chị cặp với lão ta, đến lúc vỡ lở thì chị cũng bụng mang dạ chửa. Mẹ chị không làm ra tiền ốm đau suốt ngày, cậu em thì đi học tất cả đều do chị gồng gánh hết thế nên mới phải ra ngoài lăn lộn. Đến lúc cậu em đi làm kiếm được tiền lấy vợ giàu biết quá khứ của chị lại coi thường không nhận chị, không nhận cả người mẹ ốm đau bệnh tật.

Diss mẹ khốn nạn thật, thế mà tôi lại từng nghĩ chị là gõ dạng đam mê đấy.

Tôi bảo với ông Long anh xử thằng cha kia kiểu gì thì xử, lão cũng gật gù. Vụ này ông Long nhà tôi tình nghĩa lắm, làm đâu ra đấy. Lão bảo từ lúc quen biết đến khi chia tay Ốc chưa từng nhận gì từ lão nên lão nể. Sau vụ này anh chị có thậm thụt với nhau không thì tôi không biết.

Mấy ngày sau thì chị cũng đỡ một chút. Trong viện chạy đi chạy lại có Mắt nâu, mẹ chị ra thăm khóc ngất lên ngất xuống. Tôi muốn trả một phần viện phí cho chị nhưng mà chị không nhận. Chị nằm viện cả tháng tuyệt nhiên không thấy thằng em chị qua thăm.

Tôi tìm đến nhà em chị vào một buổi tối muộn, đi cùng tôi là hai thằng em trong nhóm anh em văn phòng hay đi đá bóng cho ra mồ hôi. Trời thôi nắng khi trời chuyển đêm còn đời tml này sẽ thôi êm khi tôi gõ cửa nhà nó. Nhà cu cậu nằm ở một khu chung cư hạng sang ở khu Trung Hòa. Đúng rồi thằng đbrr đã bám váy vợ, rũ bỏ cả gia đình để chui chạn cơ mà.

Mở cửa cho tôi là một chị giúp việc to béo mặt toàn phấn. Chắc hôm nay chị vừa trải qua một ngày khá hamlon nên thái độ với tôi rất là vớ vẩn

- Tìm ai ?

Tôi có phải thằng shipper động chạm đến con mẹ chị đâu mà chị thái độ vậy. Tuy đang bực mình vcl ra vì mãi thằng bảo vệ mới cho lên đây nhưng tôi vẫn cố rặn ra một nụ cười cầu tài.

- Dạ em tìm anh X ạ. Bên em có chút quà gửi anh.

Tôi lõi đời mấy vụ lừa lọc đút lót, cơ mặt tôi nó ảo diệu lắm, thế nên chị cười tươi ngay mời tôi vào nhà. Đm tôi nhầm, dell có chị giúp việc nào ở đây hết, con mụ béo ăn mặc kiểu nửa thầy nửa thợ kia chính là vợ thằng X. Đậu xanh con lợn này bằng tuổi tôi mà đáng thương quá, vợ giàu mỗi tội xấu.

Thằng X bước ra, nhìn tôi, mặt đăm chiêu vì không biết tôi ở công ty nào. Nó gật đầu chào tôi đang định mở mồm thì tôi lao ra đấm thằng vào mồm con lợn này một cái.

- Diss mẹ con chó này, tao đến đây để dạy mày làm người.

Con vợ nó gào rú lên lao đến vì sự việc bất ngờ quá nhưng tôi vẫn chưa dừng tay à dừng chân. Tôi đạp được cho thằng X thêm một nhát vào bụng dưới.

- Bao lâu rồi, mày chưa về nhà thăm mẹ mày, chị mày sắp chết ở viện rồi mày cũng không thèm ngó ngàng là sao, con lợn này.

- Bà Ốc kêu mày đến đánh tao à?

- Chị tao mà mở mồm ra kêu được thì mày chết rồi.

- Tao sẽ gọi công an.

- Bố mày là công an đây.

Hai thằng em đi cùng tôi bắt đầu xông vào đổ mồ hôi. Khổ thân thằng bé nằm im chịu trận, con vợ nó thì gào rú hò hét, bảo vệ tòa nhà cũng đã chạy lên.

- Tao đến để dạy mày làm người, chị mày sắp chết ở viện rồi đấy. Cái loại ăn cháo đá bát. Chị mày làm đĩ thì sao, làm đĩ để nuôi con lợn nhà mày. Dm thằng mất dạy

Tôi chửi thằng X chua ngoa như một bà bán cá ngoài chợ, thằng X cứ cúi gằm mặt xuống. Nó khóc không biết vì ăn đòn hay vì thấy nhục.

Tối đấy tôi phải lên phường vì tội gây rối. Chíp cùng ba vợ đến đón tôi ra. Các anh cũng tạo điều kiện, lúc về còn bắt tay bắt chân mãi hứa hẹn cưới tôi sẽ đến uống rượu mừng.

...

Chị ra viện đợt gần tết, tôi là người đón chị về. Thấy chị trầm ngâm tôi mới gợi chuyện:

- Mặt mũi thế này chắc chả quán nào nó nhận nhỉ?

- Chị thích thì khối thằng bám váy.

Chị em tôi hay nói chuyện kiểu bựa bựa vậy.

- Thằng X nó qua gặp chị, đi một mình.

- Uhm.

- Nó muốn thanh toán viện phí cho chị, nhưng chị không nhận, nó cứ để lại rồi về.

- Dù sao cũng là chị em mà, bỏ nhau sao được.

- Hay cậu làm em chị đi ?

- Em vẫn là em chị còn gì.

Cưới tôi chị không tham gia vì bận mải tỉnh yêu tình báo mãi bên trời Tây. Hình như là Tây Nguyên. Chị gọi điện cho tôi khóc nói cám ơn tôi rất nhiều và xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Tôi bảo có gì đâu, chị chứ chuyển khoản mừng tôi là được. Tôi cũng mừng cho chị vì tìm được người hợp với chị, mới mấy tháng quen biết mà anh bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình quấn chị quá, đưa đi du lịch suốt. Lúc tôi đang lạch cạnh mấy dòng này chị tôi đã có thêm một cháu trai kháu kỉnh. Bực nhất là nó tên Minh. Đậu xanh nhà chị nhé!

...

Năm đấy mấy anh em nhà tôi tất niên xong rủ nhau ra quán hát. Chíp ôm cổ tôi thì thầm :

- Anh ơi, nay em làm tay vịn cho anh thì anh bo em bao nhiêu nhỉ ?

Tôi khẽ luồn tay vào trong áo em, vuốt nhẹ:

- Hàng này cũ quá. Đổi đào !

- Hàng thật đấy, không phải mấy cái loại silicon anh hay dùng đâu.

Tôi ngượng quá, cười khan mấy tiếng. Chíp gian lắm, dạo này chăm chỉ giao lưu hội chị em , chắc cũng nhiều bài.

- Tối về anh kiểm tra mới biết được.

- Cần gì tối, bây giờ anh kiểm tra cũng được mà. Chíp thì thầm.

Thề với các ông mắt tôi nó cứ gọi là sáng hơn cả cái đèn pha ô tô. Cái môn Du lịch cộng hòa Séc là tôi cứ bị thích lắm, tôi ao ước bao lần mà chẳng dám ngỏ lời cùng em. Nay em bật đèn xanh thì tôi phải tới bến thôi. Cám ơn chai táo mèo của ông anh nhé.

Chúng tôi lén ra ngoài, đi vào phòng vệ sinh. Có thằng nhân viên nhìn thấy nhưng tôi nói:

- Vợ anh say quá, anh đưa vào móc họng.

Tôi vừa đóng cửa phòng vào thì em quấn lấy. Chúng tôi nhẹ nhàng lắm, các ông có dỏng tai lên cũng không nghe thấy đâu.

5 phút sau thì quần áo chỉnh tề đi ra, Tôi cõng em vào phòng hát.

- Bảo bối ai dạy em chiêu này ? Thì thầm tôi hỏi nhỏ

- Chị Ốc đấy, anh thích không ?

- Thích phát điên lên rồi.

Được làm em chị thích thật. Chắc phải mua vé tháng cho vợ tôi ở tiệm nail của chị thôi !

 
Back
Top