Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Lại có một thớt cần đặt gạch để hóng
cgE9MkI.gif


Sent from vsmart Active 3 via nextVOZ
 
Khu Điện Ngọc, Điện Bàn. khu đấy giờ đất cát sôi động không thím?
Khu này giá giờ như giá đất ở trung tâm thành phố lớn thím ơi. Cao ngất ngưỡng. Thím cần mua bán gì ở đây thì hộp nhé
 
#31: Huyền

Chúng tôi đi lên HN khá sớm, lên còn kịp ra Bạch Mai làm bát bún măng, mấy hôm cỗ bàn ngán lắm rồi. Hôm qua phải hứa đưa em đi ăn bún mới được ôm em ngủ. Mẹ tôi chuẩn bị cho bao nhiêu là đồ, từ quà biếu bố mẹ vợ cho đến đồ ăn để tủ lạnh. Kể ra nếu Robinson Crusoe có cái tủ lạnh của mẹ tôi trên đảo hoang thì chắc chả khổ sở đến mức phải nuôi mấy con dê để lấy thịt sống qua ngày.

Ăn sáng xong chạy qua nhà thay quần áo với lại cất đồ sau đó sang chúc tết bố mẹ vợ. Đáng nhẽ Chíp phải về nhà luôn cho phải đạo, đằng này cứ bám lấy tôi, tôi nhắc thì bảo thuyền theo lái gái theo chồng rồi chả sao. Ấy vậy đến nhà lại ôm mẹ nỉ non ngay được, như kiểu con gái lấy chồng xa 20 năm mới gặp được mẹ. Ba mẹ tôi sắp cơm nhưng tôi vừa làm bát bún mọc full topping rồi nên chỉ ngồi tiếp rượu ba vợ. Cậu Nam ra nhắc khéo tiền mừng tuổi, tôi hào phóng đưa cậu 2tr thì vợ tôi lườn, rút lại 1nửa. Tiền này qua mùng 6 lại sang ngay ví mẹ tôi thôi, cậu có giấu được ở đâu thì giấu.

Cơm nước xong xuôi cả nhà đi du xuân. Hà Nội mấy ngày lễ rất yên bình, đường xá sạch sẽ, người cũng không đông, không khí trong lành chứ không đặc sệt mùi khói xe như thường ngày. Cả nhà chúng tôi đi lễ ở Phủ Tây Hồ sau đó đi ăn bánh tôm. Chíp bảo hàng năm cả nhà đi từ mùng 1 cơ, năm nay đợi vợ chồng mình nên đi muộn. Nghe cái câu vợ chồng mình cứ sướng hết cả lỗ nhĩ.

Do trước tết bọn tôi đi tết mấy nhà họ hàng bên phía Chíp rồi nên hôm nay chỉ đi vãn cảnh thôi. Ba mẹ tôi thi thoảng sẽ về Ninh Bình ăn tết một năm, còn lại chủ yếu sẽ ăn tết ở đây, phần vì cả năm bận mải rồi tết nhất là để nghỉ ngơi, phần nữa là về quê cũng không còn ông bà nên cũng ngại. Loanh quanh khu bờ hồ đến chiều cả nhà mới về nghỉ. Mẹ muốn sắp cơm ăn nhưng thú thực tôi đã bội thực cỗ rồi, tôi với ba định đi xuống nhà làm cốc bia với lạc thôi cho nó mát. Bất đồng quan điểm không thống nhất được ăn gì, cuối cùng theo gợi ý của tôi làm nồi lẩu cho ba con tôi uống bia là phụ, cả nhà ngồi ăn chung là chính.

Đám bạn bên Sing hẹn lên phố khai xuân, tôi lén nhắn tin nói đến muộn nhưng Chíp thấy được tin nhắn, cấu cho mấy cái. Cơm nước xong ngồi nghe Chíp đánh mấy bản nhạc cũng chill phết. Quên chưa khoe, ngoài nhảy nhót Chíp còn chơi piano khá đỉnh. Cả Chíp và Nam đều chơi được hết, bên nhà ba mẹ vợ tôi vẫn còn cái đàn piano, tôi có xin rồi nhưng ông bà không cho. Sau này con bé nhà tôi nó lớn tí tôi cũng đầu tư một cái để mẹ nó dạy nó đàn. Tôi cũng giỏi đánh đàn lắm nhưng là đàn ...bà. Tôi kể ra sợ vợ tôi đánh giá.

Mãi tối muộn tôi mới xin phép về bên nhà để ngủ, sáng mai tôi chạy qua sớm đón cả nhà về Ninh Bình. Chíp cũng đòi đi theo, tôi ngại với ba mẹ vợ quá, chúng tôi còn chưa cưới. Chíp bảo là con sang trông anh Minh chứ tết nhất nhiều tệ nạn. Thôi thì gạo nấu thành cơm, ai cũng hiểu nên ba mẹ tôi mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Anh ngoan mà, về nhà ngủ chứ tạt té đi đâu giờ này nữa.

- Không thích em sang ngủ cùng à ?

- Không phải. Anh ngại ba mẹ thôi.

- Mẹ biết thừa, còn dặn em canh rụng trứng.

- Vãi.

- Với lại em quen mùi anh rồi, ngủ một mình khó ngủ.

Lờ mờ sáng hôm sau tôi đã khua Chíp dậy để rục rịch về quê. Mẹ tôi cho mấy cái bánh chưng, tôi chúa ghét đồ nếp, Chíp ngại từ chối nên mang đi, giờ đang rán bắt tôi ăn. Đợi nàng váy vóc đến gần 6h mới xong, qua nhà đón ba mẹ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Quê nội nhà ba vợ ở gần Tràng An. Dưới quê còn một chú em ba tôi thôi còn mọi người thoát ly hết rồi. Trên ba tôi có một bác cũng ở HN, dưới có một chú và hai cô lấy chồng xa. Nghe nói nay dưới quê có giỗ nên tôi cố đi nhanh để kịp giờ cho ba tôi còn thắp hương các cụ. Đến quê mới tầm 9h sáng, công nhận dưới này còn đậm nét quê, không giống chỗ tôi đã bị phố hóa. Ba tôi đưa hai đứa ra nhà thờ họ để thắp hương, sau đó cũng đi một vòng quanh làng để chào hỏi mọi người. Tôi lần này được phát lì xì, tôi đợi xem có ông trẻ nào cũng học lớp 3 không nhưng không có. May quá !

Đến giờ có cỗ tôi đã xin phép lái xe không uống rồi nhưng các chú các bác ép quá. Quan điểm của tôi rất rõ ràng đã lái rượu bia là không uống xe. Thế nên tôi xin phép nhấp môi cho vui. Mọi người ai cũng ra làm quen nên tôi nhấp môi tầm nửa lít. Tí nữa thì mềm môi. Cỗ quê vui phết, ở đây vẫn chia mâm theo vai vế, các cụ các ông một mâm, con cháu một mâm. Tính vai vế tôi phải ngồi với đám lớp 7 lớp 8 mới phải phép nhưng do ba tôi cũng có tí chức sắc nên mọi người ưu tiên cho tôi ngồi cùng.

Xong bữa tôi với Chíp đi lang thang ra cái đình ngoài đầu làng. Quê ba tôi vẫn còn cây đa, giếng nước,. Tôi rất hoài cổ với những kiến trúc này, nếu có điều kiện sau này tôi sẽ xây lại nhà dưới quê theo kiểu nhà ba gian, sân vườn đầy đủ. Tôi cứ thích như vậy.

- Anh ơi anh có ô tô ạ.

- Anh lái xe cho chị này thôi, sếp anh. Chủ tịch đấy.

- Thế anh bảo chủ tịch cho em chụp ảnh nhờ được không ?

- Xong mỗi đứa cho anh 10k nhé.

Trêu mấy đứa gái làng cũng hay, bọn này chắc chụp choẹt sống ảo xong là đăng face đây mà. Tôi còn đứng tư vấn cho các em góc chụp rồi tư thế sao cho ăn ảnh nhất. Các em mê tít.

Nhắc đến hay sống ảo, trước cưới tôi My có gặp tôi chúc mừng. Tôi quên chưa kể với các ông nên tiện tôi kể luôn, em ấy đã sang nước ngoài định cư. Cái ước mơ của em ấy là tự lập và đón được mẹ em ấy sang ở cùng. My là loại có đầu óc, không phải kiểu bình hoa di động như bà Ốc đâu, em ấy có cổ phần trong chuỗi khu vui chơi trẻ em khá nổi ở HN đấy. Sau vụ Chivas 18 tôi với em cũng thỉnh thoảng đọ tửu tiếp, có lần có Chíp đi cùng, có lần không. Nói chung chúng tôi trong sáng như đậu hũ. Tôi cũng giúp em được vài việc linh tinh, có thế thôi. Các ông thắc mắc là em ấy tiền đâu ra thì tôi cũng thành thật mà trả lời là cái em ấy thiếu là tôi thôi chứ tiền thì không.

Do ba tôi tối phải giao ban ở cơ quan nên đầu chiều cả nhà lại về HN. Kể ra rảnh rang đi thăm Tràng An cũng thú lắm. Trên đường đi về mua được ít cơm cháy, tối nay tôi định bụng sẽ tống Chíp về nhà ngoại, tôi sẽ khai xuân vài trận rank. Đi lại suốt mấy ngày nay rồi quá mệt mỏi. Tính thì là như vậy nhưng Chíp lại không chịu, cuối cùng tôi phải chiều em, ở lại luôn bên nhà ba mẹ cùng em. Rank thì tôi vẫn được chơi, tôi chơi dưới sự kìm kẹp của em bằng máy của cậu Nam. Chơi game mà dell được chửi bới bứt rứt bỏ mẹ, thôi nghỉ chơi cho lành. Tối đấy tôi nhận ngủ ngoài sopha, bên nhà ba mẹ tôi chỉ có 2 phòng ngủ thôi. Kể ra bán được cái nhà cũ thì cũng thừa tiền xây biệt thự bên này rồi, có điều ông bà tính là sau này Nam đi du học về thì cho cậu ấy cái nhà, ông bà ở bên này thoáng mát sướng hơn.

Mà tôi ngẫm rồi, rõ ràng ba mẹ tôi có ý tống Chíp sớm ra ngoài vì nhà 2 đứa mà lại chọn căn hai ngủ. Cậu Nam rõ ràng lớn rồi không thể ngủ cùng chị mãi được, thế nên tôi luận ra là Chíp của tôi đáng thương, chỉ là con nuôi. Tôi sợ nói ra em buồn...

Có lần tôi đem tâm tư ra nói với em thì em buồn thật, nhưng là buồn cười. Em bảo là từ ngày ba mẹ mua nhà bên này em toàn ở bên bà, về thì cũng thừa chỗ vì là cậu Nam sẽ ngủ đệm ở dưới đất, với lại cũng như bây giờ quen mùi của tôi, ngày xưa Chíp phải ôm cậu Nam mới ngủ được. Lúc đấy cậu vẫn bé tí mà tính gì. Nghe vụ nằm đất tôi lại trộm nghĩ hay cậu Nam mới là con nuôi nhỉ ?

Giờ thì tôi hết lo rồi, có sang chơi cũng đầy chỗ ngủ vì ba mẹ tôi mua thêm căn bên cạnh cũng hai ngủ đục thông ra với nhau rồi. Sang năm cậu Nam đi du học vớ vẩn lại rộng quá. Tôi có góp ý nhưng ba tôi bảo mình thích thì mình làm thôi.

Với tôi hết mùng 4 là hết tết, tất cả quay về nhịp sống thường nhật. Năm nay mùng 6 mới khai xuân nên tôi còn một ngày rảnh rang. Tôi tính về dọn dẹp nhà cửa hai bên, cả bên Linh Đàm nữa, trông chờ gì vào con Bé nhà tôi, con đấy nó chỉ ăn cho có sức làm biếng thôi, mấy ông bỏ cái ý định chui chạn nhà tôi đi.

Tôi tính như vậy nhưng Chíp lại không tính thế. Em bắt tôi dọn dẹp đồ cho em để em mang sang bên nhà. Em với mẹ đi lễ ở Tứ trấn. Thôi thì cũng là khai xuân, dọn cho em ít đồ cũng được, năm mới năm me tôi không thích bật. Dông cả năm

Đồ của Chíp ngoài quần áo ra thì có sách và một vài thứ linh tinh. Quần áo thì mỗi lần em về qua nhà lại mang một ít sang rồi nên tôi chỉ lấy cho em ít sách cùng một vài đồ dùng cá nhân để mang xuống dưới xe. Tình cờ tôi tìm thấy một cái hộp nhỏ nằm sâu trong góc tủ quần áo của em. Tôi chưa từng thấy cái hộp này, cũng chưa từng nghe em kể qua nên tôi tò mò lắm. Có khóa bằng pass nhưng tôi lạ gì, pass chắc chắn là ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau, cái đêm mưa bay bay đấy. Cả tôi và em đều dùng ngày đấy làm pass cho rất nhiều tài khoản. Tất nhiên là kèm theo cả chữ rồi, chúng tôi đẹp chứ đâu có ngu.

Tôi mở pass nhưng không đúng, ồ thế thì chắc hộp này từ rất lâu rồi. Tôi lại thử ngày sinh của em, cũng không đúng. Tôi thử ngày sinh của Nam, của mẹ Vi, của ba em đều không được. Thôi thì còn mỗi ngày sinh của tôi nên thử nốt, không được thì chịu. Thế mà mở được.

Bên trong có mấy cái ảnh của em lúc bé đi diễn ở cung thiếu nhi, ảnh lúc bé của tôi cũng có. Mấy món đồ linh tinh ngày xưa tôi tặng em cũng ở đây, từ vòng tay cung hoàng đạo, vòng dây đỏ, đồng hồ, chong chóng có lần tôi đón em đi học về mua ủng hộ một bà cụ xong tặng cho em, bông hồng đầu tiên tặng em cũng được ép khô để ở đấy, còn ghi cả ngày tháng dính vào gốc. Nói chung rất nhiều đồ linh tinh nhưng có dính dáng đến tôi. Cuối cùng có mấy quyển sổ nhỏ. Nhật kí.

Tôi nghĩ tôi sắp làm chồng em rồi nên tôi cũng có quyền xem một tí, chỉ một tí xíu thôi chả chết ai được.

“ Ngày... tháng... năm....

Hôm nay anh Minh lại sang nhà mình ăn cơm, người gì mà đã ăn nhiều còn ăn nhanh nữa, cả nhà vẫn đang ăn đã bảo xong rồi. Còn đòi ra ngoài xem TV nữa, mất lịch sự, thế mà mẹ mình lúc nào cũng nói tốt”

“ Ngày... tháng... năm....

Nay ba đón mình đi học về, mình cứ nghĩ là anh Mốc sẽ đón cơ, nếu là anh đón mình sẽ khoe anh nay lại có bài kiểm tra được 10 để anh đưa đi ăn vặt. Dạo này ít đón mình hẳn, chắc là có người yêu rồi..”

“ Ngày... tháng... năm....

Anh Mốc dạo này có vẻ buồn, cứ nghe cái bài gì não hết cả lòng, chắc là thất tình. Thế càng sướng, lại có nhiều thời gian đón mình đi học về. Cho anh thất tình mãi..”

“ Ngày... tháng... năm....

Anh Mốc nấu ăn ngon quá, gần bằng mẹ rồi, chắc mình cũng phải học mẹ để nấu cho anh ấy một bữa đáp lễ. Dạo này thỉnh thoảng nhìn cũng không đáng ghét như trước nữa..”

“ Ngày... tháng... năm....

Dạo này cứ học cùng anh lại thấy vui, nhìn anh cười cũng vui.. hình như mình thích anh rồi. Nhưng anh suốt ngày chê mình trẻ con và lười. Huhu...”

“ Ngày... tháng... năm....

Anh không ở gần mình nữa, mình rất buồn, chắc tại mình nên anh muốn ra ngoài ở. Mình đã xin lỗi anh rất nhiều lần vì làm anh gãy tay rồi, chỉ để anh nghĩ lại vẫn ở đây để học cùng mình nhưng anh vẫn đi.. Không biết anh đọc được tấm thiệp kia sẽ nghĩ gì..”

“ Ngày... tháng... năm....

Mình đã muối mặt nhắc anh rất nhiều lần nhưng anh có vẻ chưa đọc được tấm thiệp đó, hoặc anh đọc rồi nhưng cố tình không muốn trả lời. Dạo này cũng ít nói chuyện hẳn với mình..”

“ Ngày... tháng... năm....

Ôi vui quá, anh vẫn nhớ mình thích ăn ngô nướng mà mua qua cho mình, chắc vui không ngủ được mất, còn quàng khăn cho nữa. Mỗi tội khăn toàn mùi.. thôi kệ”

“ Ngày... tháng... năm....

Thực sự rất buồn vì anh. Mình không giận việc anh có người yêu, mình buồn vì anh luôn giấu giếm mình, và anh cũng không có ý định giải thích cho mình nữa. Đã thế mình bơ luôn...”

“ Ngày... tháng... năm....

Vẫn nhớ anh... Anh dạo này hư quá, anh thay đổi rồi, ước gì anh vẫn là anh ngày xưa, hàng ngày đưa đón mình..”

“ Ngày... tháng... năm....

Anh đi rồi, không nói với mình một câu, mình nhận được quà, đã muốn tha thứ cho anh rồi, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng.. Mình chỉ khóc lần này vì anh nữa thôi..”

“ Ngày... tháng... năm....

Huy kể với mình là gặp anh, mẹ cũng nói anh sang nhà, nhưng sao anh không tìm mình. Chắc anh ghét mình lắm...”

“ Ngày... tháng... năm....

Cuối cùng anh cũng về với mình, mình muốn ôm lấy anh, giữ anh đừng đi nữa, nhưng như thế quá dễ dàng cho anh. Liệu anh có thực lòng với mình không hay chỉ vì thương hại mình...”

“ Ngày... tháng... năm....

Anh nói yêu mình, mình rất hạnh phúc, sợ quá, nếu anh đi, mình sẽ ân hận cả đời.. Mình cũng muốn nói mình yêu anh, yêu từ rất lâu rồi..”

“ Ngày... tháng... năm....

Anh quá phức tạp, cũng nhiều cái còn đang giấu mình. Nếu lần này mình sai, mình sẽ chấp nhận từ bỏ..”

“ Ngày... tháng... năm....

Tạm biệt nhật kí, có lẽ sẽ không gặp lại bạn nữa, vì anh có thể thay bạn để tâm sự với mình hàng đêm, anh đã không làm mình thất vọng. Tuy anh rất xấu nhưng cũng đáng để mình đặt niềm tin. Đừng phụ lòng em nhé Minh của em !”


Mình tự nhiên ngậm ngùi. Chíp đã dành cả thanh xuân chỉ để thích một thằng như mình. Mình thì lại quá phóng túng, luôn tìm kiếm rắc rối cho cả hai.. Mình muốn hét lên cho cả HN biết rằng mình đang rất rất yêu em, và mình mang ơn em nữa. Vì em vẫn đang ở đây.

Chíp cùng mẹ đi lễ về, mẹ kêu mệt vào phòng nghỉ. Mình ngồi bóp chân cho em, em kể mình nghe chuyện đi lễ. Bọn mình kể cho nhau nghe mọi chuyện, cái này từ lâu đã thành thói quen của cả hai.

- Anh cứ để ý đi đâu ấy.

- Sao cơ, anh vẫn nghe mà.

- Em này, anh định giấu ít tiền mừng tuổi này đi, của ông bà với bố mẹ mừng tuổi cho anh, nhưng thôi a nộp cho e đấy.

Tôi rút túi đưa em bao lì xì mà tôi lén giấu được. Có hơn 1tr7 của tôi.

- Á à gan to bằng trời, giấu để nuôi gái hả.

- Anh cũng định thế.

- Anh giỏi, mình chưa chính thức đâu anh cứ tự nhiên.

- Ý anh là con gái chúng mình.

...

Chíp tiễn tôi ra xe, nay em ở lại, tôi cũng bỏ hẳn ý định sẽ sầu riêng với đám bạn. Tôi còn ước hôm nay em sẽ vẫn đi cùng nhưng có vẻ ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tôi ôm em thật chặt, chỉ ôm thôi, tôi cảm nhận em trong vòng tay của mình. Em cũng ôm chặt tôi, dụi đầu vào nách

- Thôi anh về đi, mai em cũng về nhà mình.

- Anh tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng cho ráo nước đợi vợ nhé.

...

Tôi hôn tạm biệt em rồi lái xe về. Tôi ấp ủ viết câu chuyện này từ lúc đấy, nhưng tôi lười quá, mãi gần đây mới hạ quyết tâm để ra được chuyện này. Trên xe tôi móc ra thêm một cái lì xì khác. Thỏ khôn có ba hang, tôi thì có đến bốn. Tối nay tôi sẽ mua trang phục Tứ linh vệ hồn cho con tướng tủ Udyr của tôi. Vì đó là trang phục huyền thoại. Cứ có HUYỀN là tôi thích
 
Last edited:
Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

Oánh dấu, viết cuốn fết fen
2hRiYX9.png


Gửi từ Vivo iQoo 855 bằng vozFApp
 
Định mệnh cười thắt mẹ trĩ vào. Qủa Con bướm Xuân đa tình.
ZBtnCkk.png
YVW3kOr.gif

Đến năm Minh bé xông nhà thím mới lấy được vợ nhể. Nhờ ơn Minh bé nhiều.
 
có ông nào up truyện lên site khác không để đưa cho con gấu đọc, chứ để ẻm vô voz đọc thì hỏng :cautious:

Gửi từ Xiaomi Redmi 7 bằng vozFApp
 
Tôi hôn tạm biệt em rồi lái xe về. Tôi ấp ủ viết câu chuyện này từ lúc đấy, nhưng tôi lười quá, mãi gần đây mới hạ quyết tâm để ra được chuyện này. Trên xe tôi móc ra thêm một cái lì xì khác. Thỏ khôn có ba hang, tôi thì có đến bốn. Tối nay tôi sẽ mua trang phục Tứ linh vệ hồn cho con tướng tủ Udyr của tôi. Vì đó là trang phục huyền thoại. Vì đó là Huyền..
Đến lạy bác, đọc truyện bác em đội sẵn cái mũ bảo hiểm rồi nhưng pha ôm cua này thì có trời vào đỡ :))))))
 
Back
Top