Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
#41 :
Hôm trước Chíp giận tôi vì không phát hiện ra có cái gì mới trên người em. Chuyện là lúc vợ tôi lừa con bé đi ngủ, tôi ra ghế tựa ngồi suy nghĩ về nước Mỹ. Tôi lúc đấy trong lòng ngập tràn âu lo, cuối năm đến đít rồi mà tôi vẫn chưa có đồng nào để mua đào mua quất. Càng lớn càng sợ tết, ngày bé thì ao ước đếm từng ngày để được có tết, bây giờ thì cứ nghe đến tết lại sợ hãi các thể loại. Không biết ở đây có thím nào cùng cảnh ngộ với tôi không, chúng ta đi off một buổi tại quán kara mà tôi mới phát hiện, chỗ đấy lắm đào chơi tết lắm. Tôi cứ bị thích.

- Chồng em !

- Anh không có tiền đâu.

- Ai đòi tiền của anh làm gì, quay đây ngắm em xem có gì mới nào ?

Tôi quay ra ôm Chíp ngắm nghía. Vẫn ánh mắt đôi môi cho ta mê say..

- Nguyễn Y Vân.

- Ý anh là gì ?

- Thì vẫn xinh, vợ anh xinh nhất quả đất.

- Anh không nhìn ra thật đấy hả ?

Giọng Chíp bắt đầu trầm xuống, tôi thầm than bỏ mẹ rồi. Cố gắng giữ bình tĩnh tôi quan sát một lượt từ trên xuống dưới, sau đó dán chặt mắt vào đôi gò bồng đảo lấp ló sau vạt váy ngủ mỏng tang.

- Không phải chỗ đấy.

- Anh chịu, để anh bế Chíp vào kiểm tra chi tiết nhé !

- Không !

Chíp đầy tôi ra rồi vùng vằng đi vào nhà, tôi đi theo nhưng em nhất quyết không cho tôi đụng vào người. Tối đấy tôi phải ôm con bé ngủ vì Chíp cương quyết lắm.

Hôm sau thằng Zlatan Ibrahimović rủ tôi đi uống bia. Thằng bạn này nó ở lại VN cả năm nay chỉ ăn với chơi vì covid nó dell về nước được nên rảnh háng lắm. Tôi nhận lời đi cùng vì tôi đang bí bách, cần một thằng để giải tỏa nỗi lòng. Chúng tôi ngồi ở Vuvuzela vừa uống vừa nói chuyện phiến. Thằng Zlatan bảo với tôi là nó hâm mộ tôi vãi lol vì tôi hoàn hảo quá. Những lời thật lòng như thế tôi nghe nhiều rồi, tôi thấy quá là bình thường luôn. Tôi bảo với nó là cố gắng lên, 5 hoặc 10 năm nữa nó sẽ được như tôi. Thằng tây lông bạn tôi cứ cười ra điều tôi nói thế thì nó sẽ phấn đấu hết mình. 9h tôi bảo tôi về nhà vì vợ tôi hôm nay không nhắn tin với gọi điện gì nên tôi bắt đầu sợ rồi. Thằng Tây lông nó không hiểu sao tôi lại sợ Chíp đến vậy. Tôi bảo nó còn xanh và non lắm, vợ tôi cả quận Hai Bà Trưng ai chả sợ, đâu riêng bố con tôi.

9h30 tôi về đến nhà, nhà tối om om. Tôi chột dạ gọi Chíp thì thấy cả tiếng mẹ Vy, em ngọt nhạt nói nay tôi tự túc đi, ăn chơi thế nào cũng được, em với con bé về bên nhà bà ngoại chứ có chồng mà như không, vợ có gì mới cũng không biết. Tôi cười rồi đi sang bên bà ngoại đón hai mẹ con về.

Có cả ba mẹ, tôi định trả Chíp về nơi sản xuất luôn nhưng thấy mẹ tôi sống chết không chịu nhận lại nên tôi đành xin phép đón em về.

- Em cho anh một cơ hội cuối cùng.

Hôm nay tôi nghĩ nát óc ra rồi chẳng thấy có gì khác. Lỡ đâu tôi mà có nói sai thì hai anh em tôi đêm nay đều khổ. Thôi im lặng là vàng, tốt nhất là lờ lớ lơ đi cho xong mẹ nó chuyện.

- Ơ kìa anh, nói đi !

Tôi khổ lắm rồi, móc cái phong bì trong hộc xe đưa cho em, hi vọng em bỏ qua cho tôi vụ này.

- Không được, chưa đủ anh yêu ạ

Tôi cắn răng đưa thêm cái nữa. Mai tôi biết giải trình với công ty kiểu gì đây.

Đêm tôi ôm Chíp, tự nhiên nghĩ đến mấy lần giận hờn vu vơ của chúng tôi nên lại ngồi luyên thuyên với các thím. Trước tôi cũng kể qua vài vụ rồi, nay tôi chi tiết thêm.

Chíp bao dung với đời và cả với tôi, nhưng cũng có lúc chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu em lại hờn cả thế giới. Tất nhiên tôi là thằng khổ nhất rồi.

Tôi có kể qua là mẹ tôi rất tín rồi nhỉ, thế nên Chíp nhà tôi có nhiễm một tí thì đó cũng là chuyện bình thường. Tôi không hay tin vào bói toán lắm, tôi kiểu nửa mùa, không bài xích cũng không mộ điệu. Ngày chúng tôi vừa yêu nhau được một thời gian, chẳng hiểu ai đưa bảo bối của tôi đi xem bói, đâu đó dưới Hưng Yên đấy. Tôi hôm đấy không biết việc này nên khi Chíp về tôi phấn khởi lắm. Tôi có nói rồi giai đoạn đấy tôi bị nghiện Chíp, ngày nào mà không được gặp em là bứt rứt khó chịu.

Trái với lại sự nhiệt tình của tôi, mặt Chíp buồn thiu, hai mắt lại đỏ hoe như kiểu đã khóc nhiều lắm. Tôi chột dạ, tôi tự kiểm điểm bản thân 5p đồng hồ xem tôi hay thằng em tôi lâu nay có tội tình gì không. Nhưng cả hai anh em chúng tôi đều trong sạch.

- Em muốn mình dừng lại.

- Em làm sao thế ? Anh không đùa đâu nhé.

- Chúng mình sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Em xin lỗi.

Chíp nói xong rồi đóng cửa đi thằng lên phòng mặc tôi đứng ngoài gọi vào. Tôi sợ, lúc đấy tôi sợ thật, tôi sợ tình cảm của tôi chưa đủ nhiều để em hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Dù sao trước đây tôi cũng đã có quá nhiều lỗi lầm, nhưng chưa một lý do mà chia tay như vậy tôi không chấp nhận.

Hôm đấy tôi định đứng trước cửa nhà em cả đêm, tôi nghĩ như thế sẽ rất ngầu, lãng mạn nữa, như phim cơ mà. Nhưng diss mẹ đứng được 30p là tôi chán lắm rồi, vừa mỏi chân vừa sợ tối nữa. Tôi nhắn cho em rất nhiều nhưng em không rep. Tôi đành bỏ về.

Tính là thế nhưng tôi cũng rất thích phông bạt, lỡ đâu tí em ngó ra mà thấy tôi vẫn còn đứng dưới thì chắc em cảm động đến chết. Em lại lao vào lòng tôi như chưa từng có cuộc chia ly.

Về cũng dở ở chẳng xong, cuối cùng tôi đi vào cái nhà nghỉ đầu ngõ ngủ, sau đó tôi hẹn giờ cứ 2 tiếng tôi ra cửa nhà em đứng 10p sau đó vào ngủ tiếp. Đến 5h sáng tôi đang định về ngủ thêm một tí thì em ra.

Vì ngủ kiểu mất giấc nên mắt tôi đỏ lắm, nhìn khổ sở như kiểu khóc lóc cả đêm rồi đấy. Đúng kịch bản là em sẽ cảm động đến chết, lao vào lòng tôi, tôi sẽ hôn em thật nhiều để em biết tôi yêu em thế nào. Tôi mở rộng vòng tay rồi, chỉ đợi em, vậy mà em lại sầm cửa vào tiếp.

Lần này đến tôi chưng hửng, tôi tự ái, có lẽ tôi không xứng.

Tôi đứng thêm lúc rồi quay đi, có điếu thuốc trên tay nữa thì ngầu hết nấc, như phim luôn. Tự nhiên nước mắt lại rơi, tôi đau lòng quá, tôi định khóc con mẹ nó to lên, gào cái mồm lên ăn vạ, nhưng ngõ nhiều người, tôi đành nuốt vào cổ họng, thành ra cái tiếng ục ục nó nghe khó chịu vãi lol. Tôi nhìn như thằng thần kinh.

Đúng lúc này thì có một vòng tay ghì chặt tôi lại, khỏi đoán cũng biết là Chíp. Tôi quay lại ôm chặt lấy em, em vừa khóc vừa nói :

- Em xin lỗi, anh đừng như thế em đau lòng lắm.

- Anh có gì sai ?

- Anh không sai gì, lỗi ở em.

- Nhưng em phải nói.

- Người ta bảo, em sau này sẽ hại anh thân bại danh liệt, thậm chí còn ...

- Người ta ? Ai mới được ?

- Em đi xem bói, thầy nói vậy, em phải làm sao ?

Tôi hiểu rồi, hóa ra là vậy. Chuyện này thì dễ, đêm qua tôi sợ nhất là ba mẹ biết chuyện sau đó cấm cản chúng tôi. Tôi ghì chặt Chíp, em vẫn đang run rẩy, chắc đêm qua em cũng chẳng ngủ được mấy.

- Cứ đứng thế nào à ?

- Anh về đi, em không đuổi theo nữa.

- Thôi, vào nhà, kể anh nghe. Ngoan nhé.

Đại khái là Chíp đi xem với bạn, thầy nổi tiếng lắm, thầy bảo Chíp số sát phu, rồi dọa này dọa nọ. Chíp nức nở trong lòng tôi, tôi cay cái lão thầy bói kia vãi lều:

- Em sợ lắm, Minh đừng bỏ em nhé.

- Bỏ vào mồm. Sao em cứ tin những cái vớ vẩn này nhỉ ?

- Nhưng mà những chuyện khác thầy nói đều đúng nên em mới sợ.

- Anh chả tin. Thôi nghe anh, để anh lo. Đừng như vậy anh xót lắm.

- Anh đứng dưới nhà cả đêm à ?

- Uhm, vì em đấy !

Tôi đợi em nãy giờ rồi, mãi mới được một câu đúng ý tôi.

- Có lúc em ngó ra không thấy anh mà ?

Tôi ho khan vài tiếng, quay đi, mắt buồn xa xăm :

- Em yên tâm, có gì xảy ra, anh vẫn kề bên em, có điều em không thấy thôi.

- Có mà anh đi vào nhà nghỉ đầu ngõ ngủ thì có.

- Em đi theo cũng không biết.

Tôi thẹn quá hóa ngượng, bỏ mẹ thật sơ ý thế. Chíp giám đi một mình trong đêm mưa bay thì từ đây mấy bước chân ra cái nhà nghỉ có gì không giám. Tôi cười ha hả, Chíp cũng cười. Tôi thấy nhẹ lòng quá, em mà bỏ tôi chắc tôi sẽ khổ sở vô cùng.

Em vẫn luôn nghĩ về chuyện kia, nó như cục đá đè nặng lên lòng em, tôi đành đưa em đi xem mấy chỗ khác. Có chỗ nói chúng tôi đẹp đôi vô cùng, thuận hòa, cũng có chỗ nói chẳng hợp. Cuối cùng em vẫn phụng phịu với tôi. Tôi thì đâm ra cay cú lão thầy bói.

Cuối tuần, tôi mượn chị tôi bộ tóc giả, đeo cho Chíp một cặp kiếng rồi bảo Chíp ăn mặc bình thường thôi theo tôi lên xe. Tôi dặn em làm đúng theo những gì tôi nói. Tôi lại đưa em đến gặp lão thầy bói kia. Cũng tên tuổi ngày sinh tháng đẻ y hệt. Lần này thì câu chuyện lại khác hẳn, chắc do chúng tôi đặt lễ to nên thầy bảo bọn tôi cưới thoải mái. Có điều thầy bảo tôi bị bà cô tổ nhà tôi bán vào địa phủ rồi, phải làm lễ chuộc ra, không thì hỏng hết. Khổ thân tôi bị bán đi từ bao giờ bảo sao nhiều lo nghĩ đêm không ăn toàn ngủ.

Đấy, tôi bảo Chíp yên tâm nhé, thầy nói chả đúng đâu, lần sau còn mê tín anh tét đít. Chíp cười mãn nguyện lắm, em bảo thực mà thiếu tôi chắc em sẽ không sống nổi. Hôm đấy em hôn tôi rất nhiều, bảo để bù đắp. Tay tôi nhiều lúc nó cứ bị đặt sai chỗ, thành ra một lát sau em lại giận. Thế mà vừa thề thốt rõ kinh.

Sau lão thầy bói này bị bắt, lên cả báo tất nhiên là tôi không có chỉ điểm đâu nhé. Tôi thề là không biết cái địa chỉ nhà ở thôn XX hành nghề mê tín dị đoan. Cũng chẳng ai rảnh mà gọi đến tổng đài của công an tỉnh Hưng Yên cả. Nhưng mà đến giờ tôi ngẫm rồi, có khi lão ấy nói cũng đúng 1 tí. Tôi giờ thành thằng không tiền, không quyền trong nhà. Đàn ông thế là vứt rồi. Mai tôi sẽ nhất định vùng lên, các ông cứ đợi mà xem.
(tu bi con tì niu )
 
quá yêu
janDexM.jpg
 
#40 : Tiếp
Chuyện thứ hai mà tôi muốn kể là chuyện Chíp giận tôi vì tôi nhắn tin với Nhi. Kể ra tôi với Nhi sau này cũng thường xuyên liên lạc thật, nhưng đó là vấn đề công việc. Tôi cũng công bằng mà nói một câu là tôi chưa từng coi Nhi là người yêu cũ nên tôi mới thoải mái với mối quan hệ này. Có lẽ mối quan hệ đấy là trên tình bạn dưới tình yêu. Chúng tôi đến với nhau bằng sự cô đơn, tôi cũng chưa từng hứa hẹn hay nói lời yêu với em. Chẳng biết đó có phải là thiệt thòi với em hay không, nhưng với tôi đó là điều may mắn. May mắn ở chỗ nếu tôi thực nói yêu em, có khi tôi sẽ chẳng về được với Chíp. Vì em quá hiểu tôi, em thông minh và sắc sảo lắm.

Tôi cũng lạ khi em chủ động liên lạc, lần nào cũng là vậy. Đấy là lúc tôi vào làm dự án, giai đoạn đang chạy đôn chạy đáo tìm một con đường sống. Chắc vì có sự đồng điệu nên tôi tâm sự với em mọi chuyện. Em bay ra gặp tôi ở Đà Nẵng. Tuy chẳng giúp được gì cho tôi lúc đấy, nhưng sự quan tâm từ em cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm một phần.

Tôi lang thang trong Sài Gòn 2 tuần, Nhi có gặp tôi một lần, em nhậu cùng tôi, chả ai nói với nhau câu gì. Lúc đấy ai nói gì chắc tôi cũng chẳng nghe được, thành ra hai đứa cứ ngồi như vậy, chén vơi rồi lại đầy.

Tôi về Hà Nội mãi một thời gian sau em mới chủ động liên lạc, lần này là vì công việc. Tôi tất nhiên là đồng ý hợp tác rồi, không phải vấn đề lợi nhuận, mà là con người tôi ai đã từng đối tốt với tôi, tôi sẽ ghi nhận và tìm cách đền đáp mối ân tình đó. Đôi khi ngoài công việc tôi hay tếu táo một vài câu chuyện vui. Thế nên lúc tôi và em nhắn tin cũng hay có vài cái sticker tim bay các kiểu.

Chíp hay gửi tài liệu vào zalo của tôi nên tôi để em biết pass. Tôi cũng chẳng xóa tin nhắn của Nhi, tôi coi đấy là bố của bình thường luôn. Thế mà Chíp không nghĩ vậy. Đêm ấy em phụng phịu với tôi cả đêm. Mặc dù tôi đã ngồi phân tích từng câu từng chữ của tôi trong tin nhắn rồi, nó chẳng có ý tứ gì khác. Tôi cũng có nhắn với Nhi về tình hình tôi và Chíp hiện tại, tôi bảo vẫn cơm lành canh ngọt.

Có lẽ Nhi mang đến cho Chíp một cảm giác nguy hiểm, là con gái với nhau, hai người tự biết đối phương ra sao. Trong 3 người, tôi vẫn là người ngây thơ nhất. Chính vì ngây thơ nên tôi kệ Chíp làu bàu, mấy hôm sau vẫn nhắn tin bình thường với Nhi. Lúc đấy Nhi cũng có bạn trai rồi, nên tôi càng thêm có lý do để bao biện

Tôi đang ôm Chíp, chuẩn bị tình cảm thì có tin nhắn của Nhi, tôi mặc kệ nhưng Chíp thì không. Đáng nhẽ cuộc vui sẽ có hai người nhưng lời qua tiếng lại một lúc thế là tôi nằm không một mình. Chíp nhiều lúc giận dỗi rất trẻ con, không cấu véo cắn cùn thì đùng đùng bỏ đi, thậm chí tắt điện thoại.

Cũng giống lần em giận tôi vì mùi thuốc lá, tôi khổ sở cả mấy ngày chẳng gặp được em. Nhận thấy tình hình căng thẳng sắp vượt qua tình hình kiểm soát, tôi đành gọi điện cho Nhi nói sự tình. Tôi bảo là sau này mình mail công việc là chủ yếu thôi, tôi khéo léo lắm, sợ mất lòng cả Nhi. Em cười nói Chíp dễ thương ghê, không nghĩ gái Bắc ghen tuông vậy, tôi cười trừ ra vẻ xấu hổ.

Nhi méc tôi một kế, bảo tôi đi ghen ngược với Chíp cho huề, nhưng Chíp đào đâu ra người yêu cũ cho tôi ghen, chả nhẽ tôi lại đi ghen với chính bản thân mình. Cách này không ổn tí nào. Tôi bộc bạch như vậy nên Nhi nói chúc tôi may mắn sau đó tắt máy.

Với mỗi lần giận dỗi của Chíp, tôi đều có cách giải quyết khác nhau, ví như vụ thốc lá là Chíp tự nhớ tôi mà đến, nhưng lần này Chíp rất cương quyết. Em bắt tôi không được có bất cứ quan hệ gì với Nhi nữa. Thế thì không được, Nhi đang là đối tác của tôi, sắp tới nếu có hợp đồng có khi tôi lại được một mớ, cái gì bỏ được chứ tiền thì không.

Tôi nói với Chíp sẽ đi công tác Sài Gòn 1 tuần, tôi mua thêm ít quần áo mới, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng lắm. Nhìn tôi như kiểu tổng tài trong mấy clip chủ tịch bị coi thường. Tôi gửi cho Chíp lịch như vậy, cả ảnh bảnh bao của tôi, sau đó tôi rời nhà, nhưng tôi mò sang bên nhà thằng bạn chơi 1 hôm. Tôi biết kiểu gì tối nay em cũng sang bên này để ngủ. Thứ nhất chắc nhớ mùi tôi, nhưng ngại. Thứ hai đến để tìm thêm bằng chứng để buộc tội tôi ngoại tình. Thứ 3 là để khẳng định chủ quyền, biết đâu gọi điện tôi với Nhi đang ngồi cùng thì em còn vênh vênh tự đắc. Chíp nghĩ gì, tôi chẳng lạ.

Tôi đánh cược vào lần này, tôi mà sai thì chứng tỏ tôi vẫn chưa hiểu rõ Chíp.

Thế mà tôi đúng thật, gần nửa đêm tôi lò dò đi về. Nhẹ nhàng như thằng ăn trộm. Đây là kĩ năng mềm của tôi, đến giờ thỉnh thoảng đi lại trong chính ngôi nhà của mình tôi vẫn cứ vậy. Đã là kĩ năng thì nên trau dồi thường xuyên.

Cửa mở hé, mở là đúng rồi, không có tôi một mình đố Chíp giám đóng kín cửa, nhìn ra cái hồ Linh Đàm đen sì cũng kinh bỏ mẹ, Chíp với Minh bé đang nằm giường xem TV.

- Dối trá, bảo đi là đi ngay được, chắc đang tí tởn rồi. Cả ngày không một cuộc gọi.

- Chắc anh bận thật.

- Có mà bận bù khú, chị mà bắt được tận tay chị cắt.

Tôi cố nhịn cười, tôi nhắn tin bảo Minh bé cút ra ngay. Con bé nó cũng khôn, kiếm cớ ra ngoài uống nước rồi té luôn.

Tôi mở cửa đi vào vẫn nhẹ nhàng như ăn trộm. Chíp vẫn cầm điện thoại, quay mặt vào trong.

- Khóa cửa làm gì em, để cho đỡ sợ tối.

Không có tiếng trả lời, tôi đâu ngu, tôi chịu dày vò cả tuần rồi, tôi phải dọa Chíp một tí

- Này đừng tắt điện.

- Bé ơi.

- Chị không đùa nhé

Chốc chốc tôi đang trốn dưới giường lại gõ vào sàn nhà cộc cộc

- Bé, chị ko thích đâu.

- Hu..hu. Anh ơi !

- Anh ơi anh ở đâu em sợ lắm..

Đến đây thì tôi tha, tôi cười như điên nhảy lên giường ôm lấy Chíp. Chíp càng hãi, hét toáng lên. Tôi càng cười lớn.

- Ai trêu, ai trêu bảo bối của anh .

- Đánh chết anh, anh dọa em.

- Ha..ha...

Không kể các ông cũng biết, sau đấy là trận chiếm thật sự. Thắng lợi tôi ôm Chíp tỉ tê

- Đi vụng trộm gì mà nhanh về thế ?

- Đi đâu mà đi, anh sang bên nhà thằng bạn chơi mà.

- Em tưởng anh vào với tình cũ của anh

- Tình cũ nào ? Tình cũ của anh chỉ có lọ giấm này thôi

- Chứ cả một năm mặn nồng bên Sing không tính hả anh ?

- Tất nhiên là không tính rồi. Lúc đấy có ngày nào anh không nhớ đến em đâu ?

- Mồm điêu.

- Mỗi ngày 1000 lần. Anh thề

- Tại sao lại là 1000 lần.

- Vì em nhớ anh có 999 lần thôi, anh là con trai, nhiều hơn 1 tí cũng được.

Chíp cười rúc rích. Đấy cứ mật ngọt chết ruồi, lắm lúc tôi cứ vậy cho êm ấm. Tôi bảo với Chíp là trẻ con vừa thôi, kí được hợp đồng với Nhi, tôi sẽ có một mớ tiền thưởng lúc đấy tha hồ mà ăn chơi.

- Đi Sing nhé, đỡ suốt ngày lèo nhèo.

- Chả thèm.

- Thế đi đâu ?

- Đi Châu Âu cơ .

- Ngoan thì Châu Phi anh cũng đưa đi. Ngoan nhé, nào để a xem mấy ngày vừa rồi mất tí thịt nào của anh không ?

Cuối cùng đồng tiền và chuyến du lịch mà tôi vẽ ra đã chiến thắng sự ghen tuông của Chíp. Sau đấy thỉnh thoảng em còn giục tôi đẩy nhanh tốc độ đàm phán hợp đồng. Thực ra tôi biết Chíp luôn lo sợ tôi sẽ có tình cảm với Nhi. Chắc Chíp biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ, nhưng thôi giờ tôi cũng chả dại mà kể lể ra làm gì, đôi khi giả vờ ngu một tí cũng tốt. Dù sao bây giờ với tôi em cũng không gì thay thế được.

Quay lại chuyện vợ chồng tôi vừa rồi, sau mấy ngày lúc mùi tiền đã vơi đi quá nửa, Chíp lại vác mặt ra để hỏi han tôi. Lần này bằng nghiệp vụ đọc trộm tin nhắn, tôi biết em vừa đi làm mi về. Gớm cái mi mắt thì bố ai mà biết được, nhìn chả khác dell gì bình thường. Tôi cứ giả vờ không biết rồi ậm ừ ra vẻ suy nghĩ lắm. Chíp gần cáu tôi mới đoán già đoán non ra đáp án

- Coi như anh còn có tí tình cảm với vợ.

- Bình thường cũng xinh mà, anh cứ bị mê.

- Thật thà là tốt đấy chồng em ạ, nhưng cần tinh tế hơn nữa nhé.

Tí thì mất tết !
 
#36 ( tiếp)

Minh bé nó có người yêu từ lớp 12, đợt đấy tôi đầu tư cho nó con điện thoại vì nó bảo cần để tiện liên lạc với mọi người. Tôi tưởng thật nên mua cho con HTC rõ xịn. Mua xong nó chả gọi cho tôi được cuộc điện thoại nào, toàn thấy nhắn tin cho zai. Thằng cu này thì gần nhà tôi, cũng cao ráo đẹp trai, thua tôi một tí xíu - nửa cái rạch trời thôi. Thằng này nó ngoan lắm, nên tôi yên tâm là sẽ chẳng có vấn đề gì, mà có vấn đề gì thì cũng kệ mẹ chúng nó. Suốt mấy năm yêu nhau thằng này bị con Minh nó sai cho chạy cong cả đít lên. Lúc thì đưa đón, lúc thì mua đồ ăn, lắm lúc tôi lười tôi cũng sai luôn thằng đấy. Cơ mà thằng bé nó ngoan thật, chả bao giờ nó phàn nàn nửa câu. Tôi cũng đối xử rất tử tế với cu cậu. Nhưng mà chả hiểu sao một thằng ngoan như thằng này lại giám có gan bắt cá hai tay các ông ạ. Tôi dell thể ngờ luôn.

Hôm đấy tôi với Chíp đi cafe sang choảnh ở Highland.trên phố Mục đích chủ yếu là vào đấy cho tôi đi đái chứ lượn đường nhiều tôi mót lắm rồi. Mất công vào thì thôi ngồi tình tứ một tí, chả nhẽ đái xong đi ra người ta cười cho, tôi kéo Chíp vào một bàn trong góc bắt đầu bô lô ba la mấy chuyện trên trời dưới biển, tay chân thỉnh thoảng động chạm tí. Lúc này chúng tôi thân mật ở mức đỉnh của chóp rồi, tôi có đánh rắm rõ to thì em cũng không bài trừ. Đang luyên thuyên thì Chíp cấu tôi một cái, tôi tưởng Chíp đọc được suy nghĩ đồi trụy trong đầu của tôi nhưng không phải, Chíp chỉ sang bàn phía trong nói nhỏ:

- Anh ơi người yêu Minh bé kìa.

- Bọn nó đi với nhau à, hay quá tí bảo nó mời đôi ta đi ăn.

- Không phải với Minh bé đâu.

- Thế thì với bạn nó, kệ mẹ nó đi.

- Bạn gì mà nắm tay tình cảm thế kia.

Tôi ngoái lại nhìn thì đúng ông em thật, tay nó đang đan chặt với con bé tóc vàng đối diện. Tổ sư bố thằng nhãi ranh giám cắm sừng em ông. Tôi định sang tát cho cu cậu mấy phát. Chíp giữ tay tôi lại bảo đừng. Chíp lấy điện thoại lén quay lại xong kéo tôi ra về. Tôi nói thật tôi cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, có mấy chuyện cần bạo lực mới giải quyết được vấn đề, như vụ em trai bà Ốc đấy. Hôm nay không có Chíp kiểu gì tôi cũng táng cho thằng ôn này mấy phát rồi tính tiếp.

Lúc về tôi cứ phân vân không biết nên nói với con bé ra sao, tôi đành nhờ Chíp nói chuyện. Tôi cứ sợ con bé nó buồn và thất vọng. Tôi từng bị cắn sừng nên tôi hiểu cảm giác nó đau khổ dư thế lào.

Về nhà tôi ngồi ngoài ghế đợi hai chị em nói chuyện, tôi cứ sợ con bé nó sẽ cấu mắt ăn vạ như ngày bé, ngồi ngoài xem TV mà thấp thỏm vô cùng. Một lúc sau thì Chíp đi ra, tôi định hỏi thăm tình hình thì em lao vào cắn tôi mấy nhát, hết cắn lại cấu véo mắt cứ trừng trừng nhìn tôi.

- Sao đấy em ? Lên cơn à.

- Đàn ông toàn đứa lăng nhăng.

- Phải trừ ba em ra chứ.

- Trừ ba em !

Tôi ôm Chíp hỏi xem Minh bé ổn không, Chíp nói nó muốn một mình. Tôi hỏi han thêm mấy câu nhưng Chíp bảo chắc không vấn đề gì đâu nên tôi cũng đỡ lo. Mấy ngày sau con bé nó cứ đóng cửa phòng suốt ngày, tôi lo lắm, dù sao nó cũng là em gái tôi, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với nó. Hôm nào tôi cũng ở ngoài lèo nhèo đòi nó đi ra ngoài để hỏi chuyện nhưng nó dell thèm thưa lấy một lời.

Tuần sau tôi đi có việc mấy ngày, lúc về thì con đĩ Minh đang ngồi xem phim cười phớ lớ trên ghế, tóc nó nhuộm màu vàng chóe như siêu xay da. Tôi sờ đầu xem nó có vấn đề gì không thì nó gạt tay tôi ra.

- Em có ổn không ?

- Thôi, anh mày tao như mọi hôm đi.

- Thế mày có bị làm sao không ?

- Em không, em bình thường rồi.

- Thế thằng Tuấn thì xử thế nào ?

- Nó chê em vụng với lại tiểu thư chả biết làm gì. Em thấy cũng đúng, thôi kệ mẹ nó.

- Tối có muốn ăn Sen không ? Tao mời.

- Duyệt !

Minh bé vượt qua nỗi đau bị cắm sừng nhẹ nhàng hơn tôi. Ơ diss mẹ cả họ nhà tôi bị vong ám hay sao mà đứa nào cũng dính nạn cắm sừng nhỉ, giờ tôi mới ngộ ra đấy. Sau vụ bị đá con bé nó chăm chỉ hẳn, chăm dọn nhà, dọn cứt mèo, chăm cắm cơm và cất quần áo. Tôi cứ gọi là ngạc nhiên lác hết cả mắt, tôi còn tưởng nó bị ma nhập. Sau vụ đấy nó chăm chỉ đi nhảy nhót hẳn, sau còn thêm cái vụ gọi vốn mà tôi đã kể cho các ông nghe đấy.

Bây giờ thì con bé nó có người yêu mới rồi, một thằng giây mơ rễ má có tí quen biết với lão Long nhà tôi. Thằng này thì tôi cũng gặp nó mấy lần rồi, tôi đánh giá là biết điều vì lần nào gặp tôi là nó cũng rủ rê tôi đi ăn nhậu. Chả biết bọn nó có xác định gì không nhưng tôi thấy lần này con bé nó đầu tư hình ảnh lắm. Thôi chuyện yêu đương thì tôi không can thiệp quá sâu để bọn nó tự nhiên, coi như tôi đáp lễ nó ngày xưa luôn tạo điều kiện cho tôi với Chíp gần gũi. Ngày xưa lần nào Chíp sang chơi con này cũng kiếm cớ lẩn ra ngoài, hoặc vào trong phòng nó đóng kín cửa lại. Vợ chồng tôi thì tình yêu màu nắng, trong sáng vô cùng nó có trốn đi thì tôi cũng chỉ nắm tay Chíp thôi. Tôi nói thật.

Dù là em gái tôi thật nhưng tôi phải chê nó mấy điểm, đó là con này tiêu tiền cực kì ngu dốt và phung phí. Có lẽ là do tuổi thơ của nó không có những mưu hèn kế bẩn mỗi khi muốn cái gì mà không có tiền mua .Tiền nó kiếm dễ quá, ngửa tay ra xin là mẹ tôi cho luôn nên nó không biết trân trọng. Lúc đi học thì không nói làm gì, đi làm kiếm tiền rồi mà tháng nào tôi cũng thấy nó nịnh nọt Chíp cho vay tiền để sống. Có lần tôi hỏi tiền mày đi làm để đâu hết rồi thì nó bảo em đi du lịch với ăn chơi hết rồi. Con này một năm nó phải đi cỡ 8 lần là ít. Tôi thề, cứ tích cóp được tí tiền là đi chơi mút mùa. Chơi xong về đã không mua cho anh chị được quà cáp gì, toàn sang ăn chực. Không đi du lịch thì nó cũng mua sắm linh ta linh tinh, cái này chắc nhiễm của vợ tôi. Vợ tôi dạy nó mua hàng online mà. Tôi đã dạy nó bao nhiêu lần phải quý trọng đồng tiền rồi nhưng nó mặc kệ hết. Quan điểm sống của nó là hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky dù chỉ là một ngày. Nghĩ lại nó cứ chi li như ngày bé lúc nuôi chung lợn đất với tôi có khi giờ đã giàu to.

Thêm cái tật xấu nữa là con này nó ngủ thì xấu tính vô cùng vô tận. Vừa nghiến răng ken két, vừa ngủ say như chết, có bắn súng bên tai chắc cũng không dậy nổi. May mà nó có người yêu rồi chứ chưa có tôi kể ra có khi chả thằng nào giám rước mất. Bởi thế nên mấy lần Chíp sang ngủ cùng nó toàn sợ chạy mất dép, nửa đêm lại lén sang nằm với tôi sáng hôm sau mới về phòng. Thế mà con này nó cũng không biết. Cái này tôi tuyên dương.

Lúc vợ chồng tôi sinh em bé thì con này cũng mom mem sang ở cùng mấy hôm, nhận trách nhiệm bế cháu, thế mà cứ được mấy phút nó lại kêu oai oái ra điều đau lưng lắm. Công bằng mà nói con Xoài nó cũng khá giống cô nó ở khoản ăn vạ, cứ hơi một tí là nó sẽ gào mồm lên. Tôi với mẹ tôi bảo là giống cô Minh ngày bé thì nó ra điều thích chí lắm cười như được mùa. Thế nên đi đâu chơi dù anh chị không được cái vỏ kẹo nhưng cháu thì lúc nào cũng đầy quà. Tôi ghi nhận cái nết này của nó. Tranh thủ nó chưa chồng con có khi đẻ thêm mấy đứa cho bõ công quà cáp.

Từ nãy đến giờ tôi toàn kể xấu em tôi, nhưng tôi nghĩ nát óc rồi, chẳng có gì tốt đẹp ở nó hết. Cái gì tôi cũng chê được, ấy vậy mà mọi người trong nhà thì lại thích cái kiểu tưng tửng đấy của nó. Bảo là dễ sống, đỡ suy nghĩ nhiều. Kể ra cũng đúng là như vậy thật, nó cứ vô lo vô nghĩ có khi lại an nhàn hơn cái thằng tôi, lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm vừa nuôi vợ mình vừa nuôi vợ thằng khác. Tôi biết nhiều ông muốn một hỉnh ảnh Minh bé thật cute dễ thương nhưng tôi nói thật, đấy là Minh bé nhà khác chứ nhà tôi thì không có đâu. Con này nó đoảng lắm luôn, được mỗi cái nhảy nhót giỏi thôi còn lại chả được cái nước mẹ gì .

Thôi chuyện bí mật này tôi kể nốt ra cho các ông coi như dành tặng fan Minh bé.

Mấy hôm trước, vợ tôi - thị Chíp vừa đưa Minh bé đi mua đồ về, mua gì thì tôi không biết, tôi hỏi thì không nói, rất bố láo và thái độ. Hai chị em đưa nhau đi mấy hôm liền cơ, cứ thậm thà thậm thụt làm tôi nổi tính tò mò. Sắp tới đây này là sinh nhật Minh bé, thế nên tôi tự nghĩ là vợ tôi đưa nó đi mua quà sinh nhật. Bình thường chỉ hai chị em nó tặng quà sinh nhật cho nhau, sinh nhật tôi từ lâu lắm rồi không được tặng cái gì. Tôi sống trên đời này chỉ để trả tiền cho các bữa liên hoan thôi, chứ quà thì tôi mơ chứ không bao giờ có.

Buổi tối lúc chị giúp việc đi về, tôi ôm con bé con xem bầy bi sắc đợi Chíp về ăn cơm tối. Đến hơn 9h Chíp với Minh bé mới về, về xong lại chui tọt vào phòng. Tôi tò mò lắm, đến hơn 10h hai chị em mới chui ra, sau đó con bé nó về luôn. Tôi hỏi vợ tôi nhưng mà vợ tôi không trả lời. Tôi cay dái cực kì.

Tôi thấy Chíp vất cái gì vào thùng rác nên tôi lén nhận việc đổ rác để bới ra xem sao. Hơi mất vệ sinh tí nhưng mà thỏa trí tò mò. Hóa ra toàn là nhãn mác của mấy thương hiệu đồ lót nổi tiếng. Tôi cười như ma làm, hóa ra vợ tôi chiều tôi các ông ạ, tôi cứ sướng. Hôm sau tôi cho con bé con đi ngủ sớm, rồi nháy mắt với Chíp, sau đó sang phòng làm việc đợi. Đợi đến hơn 11h không thấy cái mẹ gì tôi mới mò sang phòng ngủ thì Chíp đã ôm con ngáy o o rồi. Bực cả mình.

Hôm sau tôi quyết tâm hỏi ra ngô ra khoai. Thấy tôi lèo nhèo nhiều quá Chíp mới nói:

- Của Minh bé, em đầy một tủ rồi mua làm gì.

- Thật à, nó mà mặc mấy cái đấy sao ?

- Vâng ! Mãi mới chọn được cho cô Minh mấy bộ đấy, cái gì cũng chê.

- Thế nó mặc cho ai ngắm ?

- Anh vô duyên, sao lại hỏi em.

Tôi thề với các ông em tôi tôi biết, bình thường con này toàn đồ rộng thùng thình kiểu hiphop thôi, chả mấy khi nó mặc váy đâu, giờ còn váy ngủ nữa. Hay là đến mùa xuân rồi, nó đi gào đực.

Mấy ông tưởng tượng nhé, em tôi nó cao 1m63, người dong dỏng, tóc tém kiểu Hiền Hồ bây giờ, nhuộm cam, mặt thì hao hoa giống với ...tôi. Tôi thì đẹp trai vô đối rồi nên nó không xấu đâu. Để tôi vắt óc ra nghĩ xem nó giống ai được nhỉ, cho các ông còn tưởng tượng. Thôi mất công tưởng tượng các ông cứ nghĩ nó giống Địch Lệ Nhiệt Ba đi cho bõ, không thì là Địch Lệ Nhiệt Bốn.

Đấy nghĩ ra cái body đấy rồi thì mặc thêm cho mấy bộ sẹc si vợ tôi vừa mua cho nó vào. Thân ái chào tạm biệt nhé. Bao giờ nó chia tay bạn trai tôi khắc thông báo cho các ông. Chắc sắp thôi, tôi đoán vậy !
Hình như nhà nào có 2 ae đều vậy thì phải , giống mình y hệt , nhớ lại chuyện mới biết tập đi xe đạp lúc lơp 3 (e gái mình 4 tuôi) xung phong đèo em gái đi chơi 2 lần, 1 lần thì đang đi nhìn thấy cái gậy bảo nó xuống nhặt lên mang về, thê là lúc đi nó cầm ngang ra rồi vướng vào bờ rào vệ đường , 2 ae lao mẹ xuống ao bèo, ko ngóc đc , may lúc đó ông già đi chở lúa về thấy ngã chạy ra vớt lên rồi bơm nước giếng tắm rửa cho vì người toàn bùn lại còn bị ngứa do dính bèo tây , may ko chết đuối đợt đấy, 1 lần khác là mình chở e gái đi ra chợ ngõ, mới tập đi nên đi đc 1 đoạn đâm vào bà già đi đường rồi lao xuống rãnh trầy hết chân giờ vẫn còn sẹo ở bánh chày, may e nó đéo sao.Là anh cả nên mình thì tự lập nhiều, con em thì sướng từ trứng, đến sau này mới thấy đúng là chiều nó quá hóa hư, con e đi học ĐH mình mua cho điện thoại, rồi hay cho tiền các thứ, đâm ra đến lúc ra trường nó lười , ko chịu đi làm , phải để 1 thằng nuôi , thằng đó là bạn học chung đh xd với ông em họ mình, hôm mình cưới cu này cũng nhiệt tình về tham gia rồi giúp đỡ lắm, bọn này cũng yêu nhau đc mấy năm gì đó, đùng 1 cái 1 thời gian sau con e mình dẫn thằng khác về báo cưới, yêu nhau đc mấy tháng thì các bác biết r đấy, thằng mới này lại ít hơn con e mình 4 tuổi( ko công ăn việc làm ổn định nhà lại xa, cách nhau cả trăm cây ) , cả nhà phản đối kịch liệt lắm mà không được, nó trốn về nhà thằng kia ở quê bảo cho cưới thì mới về, ông già thương con gái nên đồng ý cưới cho chúng nó. Hnay đọc đc truyện của thớt lại nhớ đến nó, thương nó thật sự.Lên tictok vẫn còn video con em đi chơi với thằng ny cũ , biết rằng cả thanh xuân của nó đã giành cho nhau mà cuối cùng lại ko đến đc với nhau , có những sai lầm phải trả giá bằng cả cuộc đời, cầu mong nó sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc với gia đình nhỏ là được. Mình thương nó lắm:(
 
chưa lội hết page nên chưa biết thím thớt có kể chưa, nhưng mà thím có thể kể lại chuyện 10 quả mít không :D
 
Back
Top