Hoá ra bình an lại là từ khoá xa xỉ nhất

nhimxxu

Member
Cuộc sống của mình không hiểu sao nó chông chênh vãi lái các bạn ạ.
Đầu 3 có chút lẻ rồi, nick voz chắc lập từ thời lai hy mà chưa bao giờ đăng bài thì phải. Dạo này cuộc sống mệt mỏi quá, chợt nhớ ra có chỗ có thể kể lể than vãn được nên mới quay lại. Chứ vẫn hoạt động ngầm trên group fb đấy nhé :p
Lan man là vậy, đang mất ngủ đây các bạn ạ, nên mạch kể chuyện có thể hơi lủng củng, quá khứ hiện tại lẫn lộn, mọi người bỏ qua
Nghĩ lại nhiều lúc thấy mọi người post bài buồn vì bị đá, buồn vì cãi nhau vs đồng nghiệp, buồn vì mẹ mắng mà thèm, tại hoá ra mấy nỗi buồn kiểu vậy còn bình an chán, mà sau bao nhiêu cái hố của cuộc sống này giờ duy nhất mong chữ bình yên mà khó đến vậy không biết
Hồi bé thì mình cũng có tuổi thơ yên ổn lắm. Sinh ra ở phố cổ Hà Nội, nhưng sang mồm vậy thôi chứ ở cái xóm ô hợp trên đường tầu ấy, sau này rộ lên lẩu lủng thì chắc mn mới biết đến cái xóm ấy chứ trước thì chỉ loanh quanh ngồi nhà đếm toa tầu cũng đủ thú. Nhưng nói chung thời gian ấy đẹp. Gia đình cơ bản. Bố công an. Mẹ kế toán. Cũng tạm coi là khá giả, đấy là so với cái xóm chỗ mình ở thôi - nhưng kiểu hồi 3,4 tuổi đã có em búp bê Nga to bự đem đi chơi khắp xa cũng kinh roài, tuổi thơ dữ dội vì toàn chơi vs đám con zai, phá đảo mario trước khi biết chữ, rồi chơi bi lắc xèng, cũng biết giấu cục nam châm trong tay thò vào trong ăn cắp xèng chơi tiếp, rồi lọ mọ ps1 ps2 gì đó, rơi rambo, rồng đen, tam quốc.. tối thì đi bắt gián thả lên đường ray tầu rồi chờ tầu đi qua xem cán bẹp được đến đâu, mỗi lần mưa to thì thế nào cái phố Phùng Hưng ấy cũng ngập, tha hồ ra thả thuyền nghịch nước, truyện tranh thì đã xin được tiền mua từ hồi ấy rồi, đến h tủ truyện cũng bự lắm, vẫn nhiều quyển giữ được từ xưa..
Nói chung, quá khứ hào hùng với khả năng đọc chuyện và chơi game và tụ tập vs đám thanh niên xóm - thêm 1 chú ý cho tất cả những gì vừa kể vì mình là nỗi ám ảnh của mẹ thời đó, đơn giản vì mình là con gái nhưng nghịch như 1 thằng con trai.
Rồi cái tuổi thơ êm đềm cũng kéo dài được đến giữa năm cấp 2 thì phải

- còn típ-
 
Last edited:
Mà chưa bao h đăng bài trên 4rum k biết có yêu cầu j đặc biệt k nhỉ :(
Thôi kệ, cũng đang k ngủ đc, bị xoá thì đành chịu vậy, cũng qua đc đêm nay:LOL:
Tui lan man tiếp nhoé
Cấp 2 cấp 3 có vẻ chán hẳn so với cấp 1, vì bố mẹ kiểu ép học hành trường chuyên lớp chọn ấy, sau này các thím có con đừng bắt tụi nó phải học ép nhé, nó học giỏi thì k sao, học ngu theo k nổi đuối lắm, lúc nào cũng mệt mỏi và cảm thấy tự ti vì thua kém bạn bè ấy
Nên thời cấp 2 của m nó nhạt nhẽo, cấp 3 sau này đỡ hợ chút vì kiểu bướng hơn nên cãi mẹ ấy, nhưng vẫn học Chu VănAn nên cũng kiểu mỗi đứa 1 phương 1 hướng, ra trường cái quên nhau chả họp hành được phát nào, nên vụ học hành lẫn bè bạn sớm nhạt nhoà và không có gì hay ho lắm để kể. Chỉ là chuyện nhà bắt đầu lục đục
Bố mình sau khi lên chức phó phường bắt đầu nát, đi biền biệt, không mang tiền nong gì về, hết 1 đợt thì bảo làm ăn thua lỗ, sau lại bảo cần tiền học tại chức thì mới lên chức được, rồi lại tiền chạy chọt lên chức, vậy là từng đó năm mẹ mình cứ bươn ra đi làm, vừa lo cho 2 đứa con, vừa lo tiền cho chồng, vừa ráng đổi cái nhà to hơn vì nhà cũ chật quá ở 4 người cũng chung đụng bất tiện.
Nghĩ lại thấy thương mẹ vãi. Kiểu vừa giỏi mà vừa cam chịu ấy, từng đó năm không kêu ca oán thán, mà vẫn nuôi 2 đứa con ăn học trường chuyên lớp chọn đàng hoàng, cho đến trước khi ông bà ly hôn thì lúc đó là năm mình 21 tuổi thì phải, nghĩa là 21 năm bà chuẩn bị tết nhất giao thừa và đón tất cả các ngày lễ tết lớn chỉ có 1 mình vì bố mình làm công an nên tất cả những ngày đặc biệt đó đều gia quân 100% - à đính chính chút sau này mình lớn hiểu chuyện hơn tý thì cũng biết phụ bà bếp núc cơm nước hay lễ tết rồi, cũng biết ý k đi đi chơi giao thừa cho bà vẫn tủi thân, nhưng giờ lấy chồng rồi mới thấy bà siêu nhân, mấy ngày đặc biệt chút mà k có chồng bên cạnh buồn chết lên được ấy chứ. 😢
 
Cuộc sống của thớt quá dễ dàng nên chắc chả bao giờ phải suy nghĩ.
Hồi bé mẹ mất sớm, món đồ chơi duy nhất mình có là con Pikachu bông giá 5.000đ vào năm 2002. Giờ vẫn còn.

via theNEXTvoz for iPhone
Nói chung tuổi thơ tui sướng hơn mn nhiều lắm, bố mẹ đầy đủ, gia đình cũng gọi là ổn định, sau này mới lắm chuyện bạn ạ. Còn so sánh thì vô cùng, nhìn lên chẳng bằng ai mà nhìn xuống chắc chắn hơn ối người rùi. Cho đến bây h chưa bao h than thân trách phận, tui cũng cố gắng hết mình từng đó năm r á, chỉ là đợt này đang nhiều biến cố nên tâm trạng bất ổn chút, cần phải viết ra cho trải lòng tí thôi
 
Nói chung tuổi thơ tui sướng hơn mn nhiều lắm, bố mẹ đầy đủ, gia đình cũng gọi là ổn định, sau này mới lắm chuyện bạn ạ. Còn so sánh thì vô cùng, nhìn lên chẳng bằng ai mà nhìn xuống chắc chắn hơn ối người rùi. Cho đến bây h chưa bao h than thân trách phận, tui cũng cố gắng hết mình từng đó năm r á, chỉ là đợt này đang nhiều biến cố nên tâm trạng bất ổn chút, cần phải viết ra cho trải lòng tí thôi
Tại thím viết nửa vời ấy chứ :sweat: viết một lèo đi người khác còn đọc :canny:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Túm lại mọi thứ cũng đều đều và yên bình cho đến hết năm cấp 3, đấy là bề nổi cho mẹ mình gồng mình suốt bao nhiêu năm tạo ra, còn thực chất bố mình rất rất làm khổ mẹ, hết lý do này đến lý do kia, chưa bao h thấy bố tui đỡ mẹ được chút nào về mặt kinh tế - 1 phần lỗi có lẽ cũng do mẹ làm ăn cũng ổn nên mẹ cũng muốn hết lòng cho bố có sự nghiệp ổn định hay sao ấy.
Rồi ông cũng lên được phó phường, nhà m chuyển đc sang cái nhà to hơn, mẹ m cũng rục rịch lên chức kế toán trưởng, tui lúc này ôm mộng vẽ vời để ôn thi vào kiến trúc, khối V - học vẽ miệt mài, cuộc sống cũng mơ mộng ra phết. Nhưng đời không như mơ.
Đấy, bạn nào bảo bình yên dễ, hạnh phúc khó? Tui thấy nghèo cũng hạnh phúc, giầu cũng hạnh phúc, quan trọng là vừa lòng với hiện tại
Nhưng bình an thì mình không được chọn, sóng gió có thể đến bất cứ lúc nào luôn ấy chứ

sóng gió thực sự đến vào những năm cuối cấp,m bắt đầu thấy bố mẹ cãi vã,ngày 1 nhiều, ngày 1 căng thẳng, và bắt đầu có những cuộc điện thoại hỏi bố, bố có nhà, nhưng bố luôn ra hiệu cho mình nói né. M biết đó là những cuộc đòi nợ. Hoá ra bố cũng âm thầm cờ bạc, lô đề lâu rồi, chỉ là nó chưa bung và mẹ chưa biết,và mỗi ngày 1 tý, lãi chồng lãi, nợ chồng nợ
Bố đặt thẻ ngành; cái thẻ quyền lực ám ảnh. Và chủ nợ đã có 1 con bài chủ chốt trong tay, chủ nợ chăm rủ bố đi họp sòng bạc hơn, chịu khó cho vay nhiều hơn.
Mẹ cũng khóc nhiều hơn.
Bố bắt đầu vay đến họ hàng bên ngoại, vay đến bạn bè của mẹ. Tất nhiên với lý do làm ăn và với cái nền cơ bản của nhà m như vậy, chuyện vay không khó, chỉ là bố vay, nhưng mẹ là người phải giả, đòi bố mãi không được, mới cực chẳng đã hỏi đến mẹ, mẹ mới ngã ngửa ra những khoản vay mà mẹ m chưa bao giờ biết đến.
 
Bạn mình hồi nhỏ cũng đặt nick là nhím xù, người bé tóc xoăn tít. Ko biết chủ thớt trông thế nào?
Tóc mình k xoăn đâu với tên mình từ thời ttvnol đến giờ vẫn luôn nhimxxu k thay đổi :D để tên này k biết có ai nhận ra k đây, kaka
 
Đọc mãi không hiểu sao hơn 20 năm lại ly dị. Đến phần 3 mới hiểu.
Phụ nữ đúng khổ khi phải gánh kinh tế, một người có hoàn cảnh gần tương tự cho hay
OG0lsXv.png
OG0lsXv.png


Sent from ★ ☆ ☆ ☆ ☆ using vozFApp
 
Tự dưng h ngồi type lại những chuyện đã qua lại thấy bình tĩnh ghê gớm các bác ạ. Chứ tại thời điểm đó, cảm xúc lúc đó nó kinh khủng lắm ấy. Mình là nghĩ đến đâu, nhớ đến đâu viết đến đó nên chắc là kiểu bị post lẻ tẻ k liền mạch lắm đâu. Sr mọi người trc nha

Tiếp chuyện nhà mình nhé.
Nói chung chuyện gia đình cãi vã ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc học của mình, mẹ thì cũng đã rất cố giấu chuyện của bố để cho mình ôn thi đại học xong. Cơ mà chuyện điện thoại gọi đến dí đòi nợ thì giấu sao được chứ, có phải trẻ con đâu. Nên cuối cùng thì mình cũng không đỗ Kiến Trúc, mà thực ra là đủ điểm tổng đấy, 21,5 thì phải, nhưng được có 4,5 vẽ thôi, trượt vẽ :)) thốn ghê. Sau đó thì đỗ khối D nên học cao đẳng luôn. Từ bỏ kiến trúc, mà đến h vẫn thích làm nội thất lắm, kể ra mọi thứ mà bình ổn thì mình sẽ đăng ký học thiết kế nội thất để bù cho lỡ dở năm xưa.
Có câu cờ bạc ra đê mà ở - mình đã sống đúng những ngày tháng như thế đó. Nhớ hồi đó mẹ có mua bảo hiểm; để sau 18 tuổi m có 1 khoản để mua xe máy vs cho đi du học nếu có khả năng - nhưng mà hoá ra ra mốc 18 tuổi lại là lần đầu mình được ngồi nói chuyện như 1 người lớn với mẹ
Mẹ bảo số tiền đó đáng lẽ cho con, nhưng bố con như vậy, cũng đành phải trích ra giả nợ dần không thì đến cái nhà cũng không còn. Tất nhiên mình đồng ý. Mình đi xe bus đi học thêm 2 năm nữa thì nhớ đến cuối năm 2, êm êm đc chút mẹ dành dụm mua cho mình được em xe wave mầu vàng choé - đúng kiểu thời sinh viên còn thích chơi trội. Nhưng chỉ đc 1 năm sau, vào đúng mốc mình chuẩn bị tốt nghiệp thì biến đến
Bố mình báo nợ về hơn 3 tỷ, món nợ này dính đến thẻ ngành, hoặc là trả, hoặc là tụi nó sẽ làm ầm ĩ rùm beng thì ông sẽ bị xa thải khỏi ngành, tương lai sự nghiệp kết thúc, mẹ m suy sụp, khóc lóc rồi cũng phải gạt nước mắt lên mà quyết, lúc này tài sản đã kiệt quệ sau mấy năm rồi báo nợ lẻ tẻ rồi. Bố m thì dẻo miệng lắm, kiểu mấy lần truóc thề lên thề xuống kiểu giúp nốt anh chỗ này chỗ kia là hết, anh sẽ kbh làm em và con khổ nữa đâu blah blah.. bài này chắc ai nhà có kẻ nghiện ngập hay cờ bạc thì thấy quen lắm. Nên nói chung tình nghĩa vợ chồng k nỡ, mẹ cũng k muốn bố vướng vào pháp luật kiện tụng, rồi lo cho cả tương lai sau này của mình và thằng em mình nữa, kiểu sợ vết nhơ là bố tù tội nợ nần này kia ấy..
Nói túm lại cũng k nỡ thấy chết không cứu, tụi nó khủng bố tinh thần cũng kinh khủng lắm.. doạ giết, doạ đánh , mắm tôm các kiểu..
Thôi thì, còn cái tài sản cuối cùng - 1 lần nữa mẹ lại gọi m với em mình ra và nói chuyện, hỏi có cứu bố không? Tất nhiên là không đứa nào phản đối. Mẹ m gọi tất cả họ hàng 2 bên, bắt bố trc mặt mọi ngưởi viết 1 giấy cam kết, đây là lần cứu cuối cùng, nếu còn tái phạm thì bố từ mặt các con, ký đơn ly dị, đường ai nấy đi để không còn thêm 1 lần nào nữa làm ảnh hưởng đến vợ và con.
Toàn bộ tài sản cuối cùng bán hết còn chưa được 3 tỷ, vay mượn thêm nếm vào mới xong chuyện, rút được thẻ ngảnh về cho bố.
Mình, mẹ và em chính thức ra đường!!
1 năm sau đó khá đáng nhớ, từ 1 đứa tuổi thơ cũng đủ đầy, h sống cảnh ở nhờ, ở nhờ mỗi nhà họ hàng 1 thời gian, cũng nhục nhã ê chề, cũng tủi thân suy sụp. Năm đó m bỏ dở việc học hành dù đã học xong năm 3 và đã hoàn thành hết tất cả các môn, chỉ là không còn tâm trí và động lực nào để cố nốt vụ tốt nghiệp. Có lúc nghĩ lại, đoạn thời gian này là m tiếc nhất, với 12 năm trường chuyên lớp chọn, với năng lực học cũng tàm tạm, nhưng chưa 1 lần được đội mũ tốt nghiệp, và sau này mình cũng bỏ lỡ khá nhiều công việc tốt vì tự ti bằng cấp.
Sau 1 năm nằm gai nếm mật, nhà ngoại chia cho mẹ mình 1 miếng đất bên Long Biên, bà cũng xây được nhà và ở đó yên ổn đến giờ. Sau đợt xây nhà được 1 năm thì bố mình lại báo nợ phát nữa, lần này thì giấy cam kết đã có rồi, nhà mình cũng sức tàn lực kiệt để có thể cứu rồi, mẹ quyết định đưa đơn ra toà. Bố mẹ chính thức ly dị. Ở toà hôm xử, mình không khóc, không cản mẹ, không trách bố, mọi thứ kiểu không còn cứu vãn được nữa, sau từng đó năm cố gắng và hi sinh cho gia đình, mẹ tôi tay trắng, cô độc tuổi già
Phần bố thì vẫn còn 1 câu chuyện dài nữa mới thoát được mớ nợ nần đó, trót lọt về hưu mà k bị đuổi khỏi ngành, bây h ông ở quê sống ngày tháng trồng rau nuôi cá, không có xu lương hưu nào ( lương hưu vẫn có nhưng bị chủ nợ siết nợ luôn sổ hưu á ) - thành ra cũng khổ, lắm lúc gọi lên xin con từng khoản nhỏ một để trang trải những việc cần.
 
Đọc tâm sự của bà chị cũng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Đằng nào cũng mất ngủ ngồi hóng tiếp chuyện của bà chị.

Gửi từ Realme RMX1931 bằng vozFApp
 
Đọc tâm sự của bà chị cũng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Đằng nào cũng mất ngủ ngồi hóng tiếp chuyện của bà chị.

Gửi từ Realme RMX1931 bằng vozFApp
Thôi nay k viết nữa r, tự dưng viết đến chuyện của bố mẹ hồi xưa lại tụt mood chút nên chắc lăng quăng tý r ngủ thui
 
Back
Top