Hoá ra bình an lại là từ khoá xa xỉ nhất

Biết bạn là ai thì có được j đâu. Quan trọng là biết từ rất lâu nên không ngờ trên voz còn gặp lại. Ý là vậy chứ puplic info cái gì đâu nè :LOL:
Tò mò nha, k biết ngày xưa m có tai tiếng rì hem :D:D
 
Phượt thủ
À thời bay nhẩy này cắm mặt vào đi, đen thùi lùi, được cái vui và nhiều kỷ niệm, nhiều bạn bè chí cốt nữa, 3 năm đều tham gia chân lâu nhâu cho đại hội box du lịch nữa :) :)
 
À thời bay nhẩy này cắm mặt vào đi, đen thùi lùi, được cái vui và nhiều kỷ niệm, nhiều bạn bè chí cốt nữa, 3 năm đều tham gia chân lâu nhâu cho đại hội box du lịch nữa :) :)
Đó là lí do biết bạn đó, cùng một nick nhím xù :LOL: nhím xù muôn năm
 
Quản lý sao được bác, mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, bố mình là dân quê, chân chất, học hành giỏi giang ngoan nhất nhà thì mới thoát nghèo ra Hà Nội lập nghiệp được, học và được làm công an đâu đơn giản đâu bác, rồi cũng yêu thương vợ con, chỉ là đến lúc cuộc sống nó bình ổn quá hoặc cũng có thể do môi trường cám dỗ quá, lần vào con đường này lúc nào không biết ấy.
Chứ mẹ mình khó tính, kén chọn cũng đâu vào đấy, cuối cùng vẫn chọn nhầm người đó thôi
Chuyện chồng mình lúc nào m hồi sức sẽ kể tiếp, k dính cái này lại dính cái kia, đời không như là mơ bác ui

đây nhớ mà dạy con gái
Lãng tử hồi đầu là người chung tình nhất. chân lý đấy bạn
 
Mà chưa bao h đăng bài trên 4rum k biết có yêu cầu j đặc biệt k nhỉ :(
Thôi kệ, cũng đang k ngủ đc, bị xoá thì đành chịu vậy, cũng qua đc đêm nay:LOL:
Tui lan man tiếp nhoé
Cấp 2 cấp 3 có vẻ chán hẳn so với cấp 1, vì bố mẹ kiểu ép học hành trường chuyên lớp chọn ấy, sau này các thím có con đừng bắt tụi nó phải học ép nhé, nó học giỏi thì k sao, học ngu theo k nổi đuối lắm, lúc nào cũng mệt mỏi và cảm thấy tự ti vì thua kém bạn bè ấy
Nên thời cấp 2 của m nó nhạt nhẽo, cấp 3 sau này đỡ hợ chút vì kiểu bướng hơn nên cãi mẹ ấy, nhưng vẫn học Chu VănAn nên cũng kiểu mỗi đứa 1 phương 1 hướng, ra trường cái quên nhau chả họp hành được phát nào, nên vụ học hành lẫn bè bạn sớm nhạt nhoà và không có gì hay ho lắm để kể. Chỉ là chuyện nhà bắt đầu lục đục
Bố mình sau khi lên chức phó phường bắt đầu nát, đi biền biệt, không mang tiền nong gì về, hết 1 đợt thì bảo làm ăn thua lỗ, sau lại bảo cần tiền học tại chức thì mới lên chức được, rồi lại tiền chạy chọt lên chức, vậy là từng đó năm mẹ mình cứ bươn ra đi làm, vừa lo cho 2 đứa con, vừa lo tiền cho chồng, vừa ráng đổi cái nhà to hơn vì nhà cũ chật quá ở 4 người cũng chung đụng bất tiện.
Nghĩ lại thấy thương mẹ vãi. Kiểu vừa giỏi mà vừa cam chịu ấy, từng đó năm không kêu ca oán thán, mà vẫn nuôi 2 đứa con ăn học trường chuyên lớp chọn đàng hoàng, cho đến trước khi ông bà ly hôn thì lúc đó là năm mình 21 tuổi thì phải, nghĩa là 21 năm bà chuẩn bị tết nhất giao thừa và đón tất cả các ngày lễ tết lớn chỉ có 1 mình vì bố mình làm công an nên tất cả những ngày đặc biệt đó đều gia quân 100% - à đính chính chút sau này mình lớn hiểu chuyện hơn tý thì cũng biết phụ bà bếp núc cơm nước hay lễ tết rồi, cũng biết ý k đi đi chơi giao thừa cho bà vẫn tủi thân, nhưng giờ lấy chồng rồi mới thấy bà siêu nhân, mấy ngày đặc biệt chút mà k có chồng bên cạnh buồn chết lên được ấy chứ. 😢
trời ơi, lo cho chồng con đi mai fen, tuyệt vời như mai mom là ok rồi, than khóc gì nữa....
á mà có ngoại tình thì ib m nha :)
 
Cuộc sống của mình không hiểu sao nó chông chênh vãi lái các bạn ạ.
Đầu 3 có chút lẻ rồi, nick voz chắc lập từ thời lai hy mà chưa bao giờ đăng bài thì phải. Dạo này cuộc sống mệt mỏi quá, chợt nhớ ra có chỗ có thể kể lể than vãn được nên mới quay lại. Chứ vẫn hoạt động ngầm trên group fb đấy nhé :p
Lan man là vậy, đang mất ngủ đây các bạn ạ, nên mạch kể chuyện có thể hơi lủng củng, quá khứ hiện tại lẫn lộn, mọi người bỏ qua
Nghĩ lại nhiều lúc thấy mọi người post bài buồn vì bị đá, buồn vì cãi nhau vs đồng nghiệp, buồn vì mẹ mắng mà thèm, tại hoá ra mấy nỗi buồn kiểu vậy còn bình an chán, mà sau bao nhiêu cái hố của cuộc sống này giờ duy nhất mong chữ bình yên mà khó đến vậy không biết
Hồi bé thì mình cũng có tuổi thơ yên ổn lắm. Sinh ra ở phố cổ Hà Nội, nhưng sang mồm vậy thôi chứ ở cái xóm ô hợp trên đường tầu ấy, sau này rộ lên lẩu lủng thì chắc mn mới biết đến cái xóm ấy chứ trước thì chỉ loanh quanh ngồi nhà đếm toa tầu cũng đủ thú. Nhưng nói chung thời gian ấy đẹp. Gia đình cơ bản. Bố công an. Mẹ kế toán. Cũng tạm coi là khá giả, đấy là so với cái xóm chỗ mình ở thôi - nhưng kiểu hồi 3,4 tuổi đã có em búp bê Nga to bự đem đi chơi khắp xa cũng kinh roài, tuổi thơ dữ dội vì toàn chơi vs đám con zai, phá đảo mario trước khi biết chữ, rồi chơi bi lắc xèng, cũng biết giấu cục nam châm trong tay thò vào trong ăn cắp xèng chơi tiếp, rồi lọ mọ ps1 ps2 gì đó, rơi rambo, rồng đen, tam quốc.. tối thì đi bắt gián thả lên đường ray tầu rồi chờ tầu đi qua xem cán bẹp được đến đâu, mỗi lần mưa to thì thế nào cái phố Phùng Hưng ấy cũng ngập, tha hồ ra thả thuyền nghịch nước, truyện tranh thì đã xin được tiền mua từ hồi ấy rồi, đến h tủ truyện cũng bự lắm, vẫn nhiều quyển giữ được từ xưa..
Nói chung, quá khứ hào hùng với khả năng đọc chuyện và chơi game và tụ tập vs đám thanh niên xóm - thêm 1 chú ý cho tất cả những gì vừa kể vì mình là nỗi ám ảnh của mẹ thời đó, đơn giản vì mình là con gái nhưng nghịch như 1 thằng con trai.
Rồi cái tuổi thơ êm đềm cũng kéo dài được đến giữa năm cấp 2 thì phải

- còn típ-
fen viết cũng hay đấy. cập nhật thêm tình hình đi
 
Back
Top