Ông nói nhầm nặng rồi, đúng là người La Mã (giống mọi dân tộc khác) đều trọng huyết thống hơn con nuôi thì do hoàn cảnh lịch sử (tỉ lệ sinh thấp, cần người nối dõi,...) nên việc nhận con nuôi đã được bình thường hoà tới mức địa vị của con nuôi đ khác gì con ruột. Hiện tượng này đã rất phổ biến từ thời cộng hoà khi mà chính trị la mã bị chi phối bởi các đại gia tộc rồi. Ví dụ tiêu biểu là Scipio Aemilianus con ruột của Aemilius Paulus Macedonicus được nhận vào gia tộc Cornelii Scipiones, caecilius metellus scipio có gốc là nhà scipio được nhận vào gia tộc caecilius,... Thậm chí có trường hợp lố bịch như Claudius Pulcher một quý tộc được nhận nuôi vào một gia đình bình dân để đổi thân phận nhằm phục vụ mục đích chính trị. Nhma nói về nhận nuôi mà đ kể đến trường hợp Caesar và Augustus là thiếu sót lớn, augustus vốn tên thật là octavius thuộc gia tộc octavia, về sau được caesar nhận nuôi nên mới đổi thành gaius julius caesar "octavianus". Và một khi có thân phận mới này thì Octavianus chưa bao giờ bị bất kỳ ai nghi ngờ tính chính danh hết (trừ marcus antonius trash talk), ông ta thoải mái sử dụng lính cũ của "cha mình" và thoải mái xưng là Divi Filius (con của thần vì caesar được phong thánh). Có thể thấy việc được nhận nuôi chưa bao giờ là một vấn đề đối với cả tầng lớp bình dân và quý tộc La Mã, ông có thể tham khảo thêm về "adoptio" trên mạng. Áp dụng nguyên lý tương tự với thời đế quốc, dù hoàng đế có sinh được con (như trường hợp vespasianus hay marcus aurelius) thậm chí sinh con nhưng vẫn chọn người khác kế vị (tiberius bỏ qua con mà chọn cháu ruột là germanicus) hay như đa số là nhận nuôi (claudius, nerva, trajan, hadrian) thì vấn đề con nuôi/con ruột không phải một lý do cơ bản tại sao không bao giờ tồn tại một triều đại thật thụ ở La Mã. Về cơ bản, người La Mã coi hoàng đế của họ chỉ là một quan chức "rất tối cao" của một nền cộng hoà, chứ không phải là một thiên tử thật thụ sở hữu cả thiên hạ.
via theNEXTvoz for iPhone