phivan07
Senior Member
Lý do căn bản của việc này là thiếu đi phạm trù cùng xuất phát điểm.
Chẳng hạn:
Chẳng hạn:
- Đối với con nhà giàu có: Tôi nhìn nhận nhà nào mà biết dạy dỗ, con cái học giỏi, thì ắt sóng sau xô sóng trước phát triển cường thịnh. Ở Việt Nam thì thế hệ thứ hai thì tôi xin đề xuất Ông Cao Thắng - vì ông này học trên tôi 2 khóa, đã từng đi đá bóng cùng. Vừa đẹp trai, học giỏi, nhà điều kiện, hiện tại thì ai cũng thấy. Còn học phọt phẹt, ăn chơi đốt tiền thì chắc ai cũng thấy. Đừng thấy hoa nở mà nghĩ Xuân đã về.
- Đối với tầng lớp trung lưu, cán bộ: Tầng lớp này cũng khỏi phải bàn, ở khu tôi mấy anh/ chị học giỏi đều làm nước trong nước ngoài nổi bật. Mấy ông học hành cà tàng thì cũng đều là đạm bạc ăn lương qua ngày, đất đai gia đình để lại, còn mà yếu quá thì toàn chờ chạy chọt làm vị trí này vị trí kia, oai cái gì?
- Đối với tầng lớp nghèo: Cái này quá rõ, nghèo thì chỉ có học hành, tri thức là con đường nhanh nhất để thoát nghèo. Đừng có lôi Bầu Đức, hay bà Loan ra làm ví dụ. Mấy người đó nên so sánh với những người cùng thời học giỏi như ông Vượng, ông Lê Viết Lam, bà Madam Thảo (Vietjjet). Người có học gầy dựng công ty cũng bài bản, mới có năng lực tập hợp đội ngũ giỏi về. Thời thế thay đổi, cơ hội để không học mà giàu ngày càng ít, bởi vậy đừng mộng tưởng.