[HỎI ĐÁP] tại sao có nhiều người quan trọng tuổi 30 thế nhỉ?

conan0468

Senior Member
Chào các bác
Như tiêu đề thì e muốn hỏi xem ở đây các bác có suy nghĩ như nào về tuổi 30. Chả là nay em ngồi nói chuyện với thằng bạn thân e, nó vừa mới nghỉ việc. Em có hỏi nó một câu là: "thế m không tính nghỉ ngơi 1 thời gian rồi hãy đi làm ak". Nó kêu tuổi trẻ không có nhiều, quay qua quay lại là mình 30, và thế là em tự dưng suy nghĩ đến cột mốc 30 tuổi.
Các bác cho em hỏi bộ đến năm 30 tuổi nhất định phải có sự nghiệp ổn định ak? Thực tế ra thì em cũng nghĩ năm 30 mà sự nghiệp vẫn còn lông bông thì đúng là hơi nguy. Nhưng mà theo như em biết và đọc được thì có những người thậm chí năm 40 tuổi vẫn còn không biết mình đang làm cái quái gì ở trên đời. Em thì kiểu tới đâu hay tới đó nên thực sự cũng chả suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà thấy xung quanh em bạn bè có định hướng, có mục tiêu rõ ràng khiến em cũng cảm thấy cái áp lực đồng trang lứa nó đang theo sát đuýt cmnr.
 
Kệ mẹ nó đi fence à, mấy cái thằng hay lo chuyện vợ con và hay đặt mục đích cho cuộc đời theo mốc tuổi tác thường sau này đéo có cuộc sống như nó mong muốn đâu. Chẳng hạn như mình đây :sneaky:

Fence cứ sống khoẻ mạnh, dự bị đủ sống cho bản thân và báo hiếu được bố mẹ ko đc vật chất thì tinh thần. Giữ tâm mình thoải mái là được, tuổi tác làm loz gì đâu.
 
Chào các bác
Như tiêu đề thì e muốn hỏi xem ở đây các bác có suy nghĩ như nào về tuổi 30. Chả là nay em ngồi nói chuyện với thằng bạn thân e, nó vừa mới nghỉ việc. Em có hỏi nó một câu là: "thế m không tính nghỉ ngơi 1 thời gian rồi hãy đi làm ak". Nó kêu tuổi trẻ không có nhiều, quay qua quay lại là mình 30, và thế là em tự dưng suy nghĩ đến cột mốc 30 tuổi.
Các bác cho em hỏi bộ đến năm 30 tuổi nhất định phải có sự nghiệp ổn định ak? Thực tế ra thì em cũng nghĩ năm 30 mà sự nghiệp vẫn còn lông bông thì đúng là hơi nguy. Nhưng mà theo như em biết và đọc được thì có những người thậm chí năm 40 tuổi vẫn còn không biết mình đang làm cái quái gì ở trên đời. Em thì kiểu tới đâu hay tới đó nên thực sự cũng chả suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà thấy xung quanh em bạn bè có định hướng, có mục tiêu rõ ràng khiến em cũng cảm thấy cái áp lực đồng trang lứa nó đang theo sát đuýt cmnr.
30- độ tuổi ko còn nhiều cơ hội lúc đi xin việc ( winner ko tính ).
30- đã hoặc chuẩn bị lập gdinh -> tài chính đặt lên hàng đầu.
30- đủ trưởng thành để suy nghĩ chín chắn, cuộc đời sau này thành nay bại là từ lúc này trở đi.
 
30t - xin việc khó là 1 , nếu k cứng nghề thì chỉ có khóc
30t một là lập gd hai là phải giàu để có thể nói chuyện với đứa khác , 30t là mốc tài chính phải cứng.
Ngày xưa 30t thì còn du di dc , nay 30t chết đứng , lũ nít bây giờ vượt trội lắm.
 
Vl 30 mà vẫn còn lông bông lang bang hay là chưa xác định phương hướng cuộc đời thì nuôi vợ nuôi con kiểu gì. Tầm này đi làm cũng có kinh nghiệm rồi, giỏi dốt cũng thể hiện ra cả, người ta nhìn vào đánh giá sơ qua về thành công thất bại cũng có cơ sở rồi
 
Chào các bác
Như tiêu đề thì e muốn hỏi xem ở đây các bác có suy nghĩ như nào về tuổi 30. Chả là nay em ngồi nói chuyện với thằng bạn thân e, nó vừa mới nghỉ việc. Em có hỏi nó một câu là: "thế m không tính nghỉ ngơi 1 thời gian rồi hãy đi làm ak". Nó kêu tuổi trẻ không có nhiều, quay qua quay lại là mình 30, và thế là em tự dưng suy nghĩ đến cột mốc 30 tuổi.
Các bác cho em hỏi bộ đến năm 30 tuổi nhất định phải có sự nghiệp ổn định ak? Thực tế ra thì em cũng nghĩ năm 30 mà sự nghiệp vẫn còn lông bông thì đúng là hơi nguy. Nhưng mà theo như em biết và đọc được thì có những người thậm chí năm 40 tuổi vẫn còn không biết mình đang làm cái quái gì ở trên đời. Em thì kiểu tới đâu hay tới đó nên thực sự cũng chả suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà thấy xung quanh em bạn bè có định hướng, có mục tiêu rõ ràng khiến em cũng cảm thấy cái áp lực đồng trang lứa nó đang theo sát đuýt cmnr.

Bao giờ đến 40t thì sẽ nghĩ tụi U30 húng chó, trẻ trâu và kệ cmn đời, thích làm gì thì làm thôi fen
 
Anh sống thấy hạnh phúc và khoẻ mạnh là được. Gia đình là chỗ dựa chữ không phải chỗ đau đầu. Đau thì dẹp mẹ đi.
Tiền nhiều mà liệt giường, ung thư thì sau này mới thấm. Sống bất mãn stress đau tim vì tiền cũng thấm nốt.
Đó là lý do đích đến cuối cùng không phải là nhiều tiền, mà là hạnh phúc
Tôi 30 tuổi, phụ bếp 10 năm, cũng lang bạt khắp nơi, giờ đang ở nước ngoài, cũng ko lo nghĩ gì tương lai. Càng tính thì càng hỏng. Nên giờ cứ để cho cái gì đến thì đến.
 
Sự nghiệp chỉ là tương đối,quan trọng nhất là sức khỏe thể chất và tinh thần. Tôi năm nay 30 tuổi, thấy nhiều người qua tuổi 30 bắt đầu phát bệnh do những năm 20 tuổi học tập, làm việc, ăn chơi quá độ. Có nhiều người gia đình vợ con đàng hoàng, sự nghiệp ổn định thì đổ bệnh suy gan, suy thận, tiểu đường (bệnh này giờ phổ biến lắm)... Rồi phần đời còn lại phải mang vác gánh nặng bệnh tật đó. Rồi làm ăn phải vay nợ nhiều, dẫn đến lo âu, khổ sở. Nếu ông bạn không bị bệnh nan y hay nợ nần thì nên nghĩ tích cực đi.
cảm ơn bác, tình hình e năm nay 24, cũng còn đâu đó 6 năm nữa. Cơ mà e nghĩ tuổi trẻ nếu không cày thì sau này lại khó. Bây giờ đúng là cân bằng sức khỏe với công việc nó khoai thật
 
30 nghĩ nhiều cái đau đầu, tuổi này phải tính đến chuyện lập gia đình rồi, hệ lụy là kinh tế cần phải có chút vững chắc. Tầm này kiếm việc cũng khá khoai rồi, chưa kể bât đầu lại, đi làm với tụi mới ra trường thấy mình thua kém nhiều chứ.
Mình có thể nói cứng ko cần vợ con, nhưng nghĩ đến lúc tuổi già lủi thủi 1 mình, rồi mắc bệnh tật gì ko ai chăm sóc, đừng nói có tiền thì ko cần phải có ai. Ông có tiền mà mắc bệnh chúng nó bâu vào đấy nhưng chỉ để bòn rút hút tiền của ông thôi.
Còn con cái năm 30 tuổi thì lúc nó trưởng thành 20 tuổi còn lo đc cho nó (tầm 50, vẫn đi làm vẫn có các mối quan hệ), quá cái mốc đấy xem, 60 tuổi lo đc nữa à, lúc đấy có khi sắp tẻo rồi.
 
Kệ mẹ nó đi fence à, mấy cái thằng hay lo chuyện vợ con và hay đặt mục đích cho cuộc đời theo mốc tuổi tác thường sau này đéo có cuộc sống như nó mong muốn đâu. Chẳng hạn như mình đây :sneaky:

Fence cứ sống khoẻ mạnh, dự bị đủ sống cho bản thân và báo hiếu được bố mẹ ko đc vật chất thì tinh thần. Giữ tâm mình thoải mái là được, tuổi tác làm loz gì đâu.
chuẩn, mình cũng kiểu này, cứ đặt ra mục tiêu xong toàn failed nhưng mà lại nhân được những cái khác mình không ngờ tới, nên là sống thì cứ sống vui vẻ, làm hêt mình, còn kết quả ra sao đừng quá bi quan, quan trọng mình vẫn còn động lực để sống, mục tiêu đặt ra ko có j sai cả, quan trọng mình nên đặt thêm câu hỏi, nếu ko đạt được n thì mình sẽ thế nào, mình sẽ vượt qua trở ngại mặc cảm đó như nào mà thôi
 
30 tuổi thì đi được gần nửa đời người rồi còn gì?! Nên cứ lông bông, vô hướng mãi thì đâu có được....
Theo Khổng Tử thì trong cuộc đời con người trải qua 6 giai đoạn như sau:

1. “Thập hữu ngũ nhi chí vu học”: 15 tuổi thì để hết tâm trí vào việc học. [Chữ “hữu” ở đây có nghĩa là “thêm” (thập hữu ngũ: mười thêm năm, tức là 15)]. Nói cách khác, thiếu thời cần tập trung vào việc tu dưỡng, xác định chí hướng và tích lũy kiến thức.

2. “Tam thập nhi lập”: 30 tuổi thì tự lập, gây dựng sự nghiệp cho mình, có khả năng nuôi sống bản thân và xác lập một vị trí nhất định của mình trong xã hội.

3. “Tứ thập nhi bất hoặc”: 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc). Không còn mê muội...

4. “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh”: 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. Ở tuổi này đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công.

5. “Lục thập nhi nhĩ thuận”: 60 tuổi thì không còn chướng tai gai mắt; do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn – nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt (thuận nhĩ); không như tuổi trẻ hiểu biết còn nông cạn, nên trước nhiều sự việc thường cảm thấy khó chịu, bực mình.

6. “Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ”: 70 tuổi sẽ đạt đến tình trạng hoàn hảo về cách xử thế ở đời, nói hay làm điều gì cũng thể hiện đúng với chủ tâm của lòng mình, muốn sao được vậy và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ (bất du củ = không vượt ra ngoài quy tắc).
 
30 tuổi thì đi được gần nửa đời người rồi còn gì?! Nên cứ lông bông, vô hướng mãi thì đâu có được....
Theo Khổng Tử thì trong cuộc đời con người trải qua 6 giai đoạn như sau:

1. “Thập hữu ngũ nhi chí vu học”: 15 tuổi thì để hết tâm trí vào việc học. [Chữ “hữu” ở đây có nghĩa là “thêm” (thập hữu ngũ: mười thêm năm, tức là 15)]. Nói cách khác, thiếu thời cần tập trung vào việc tu dưỡng, xác định chí hướng và tích lũy kiến thức.

2. “Tam thập nhi lập”: 30 tuổi thì tự lập, gây dựng sự nghiệp cho mình, có khả năng nuôi sống bản thân và xác lập một vị trí nhất định của mình trong xã hội.

3. “Tứ thập nhi bất hoặc”: 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc). Không còn mê muội...

4. “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh”: 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. Ở tuổi này đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công.

5. “Lục thập nhi nhĩ thuận”: 60 tuổi thì không còn chướng tai gai mắt; do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn – nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt (thuận nhĩ); không như tuổi trẻ hiểu biết còn nông cạn, nên trước nhiều sự việc thường cảm thấy khó chịu, bực mình.

6. “Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ”: 70 tuổi sẽ đạt đến tình trạng hoàn hảo về cách xử thế ở đời, nói hay làm điều gì cũng thể hiện đúng với chủ tâm của lòng mình, muốn sao được vậy và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ (bất du củ = không vượt ra ngoài quy tắc).
thời xưa chứ giờ chắc có khi phải áp dụng sớm hơn fen
 
Back
Top