Hối hận hồi đi học giao lưu ít bạn bè quá

Bắt.Kầy

Senior Member
Hồi đó kiểu thấy xấu trai nên ít giao lưu với người khác. Hồi cấp 3 còn ảo tưởng sức mạnh kiểu bố mày đéo cần chơi với nhiều người. Sau đi học đại học thì kiểu thấy xấu trai quá nên tự cô lập, chỉ chơi với 1 nhóm bạn, giờ thì cái nhóm đó bọn nó cũng loser quá nên sau 1 thời gian cũng đéo chơi với nhau nữa, kiểu trốn tránh. Sau đi làm mới thấy thốn mấy thím ạ, thời gian bị đuổi việc thất nghiệp không quen biết ai đi phỏng vấn chỗ nào cũng không được. Giờ đi làm kiểu thân cô thế cô không có đứa nào làm chung cũng ko thân đứa nào, về nhà giải trí bằng youtube với chơi game, không có ai rủ đi chơi cuối tuần, sinh nhật đéo ai chúc ngoài mẹ với anh em ruột, lúc hết tiền cũng đéo biết mượn ai, cái bọn mà tưởng là thân thiết toàn phải chủ động nhắn tin trước nó mới trả lời, chợt nhận ra đám bạn đó đéo phải bạn bè sống chết cùng nhau. Cảm thấy bọn mà hồi cấp 3 nó hoạt bát thì sau công việc nó cứ lên đều đều, nhiều khi bạn đại học còn rủ vào làm chung mà đéo cần phải nộp đơn tuyển dụng, mà toàn vào tập đoàn to. Đúng là cái ngu làm số phận lận đận quá:pudency::too_sad:
 
Hồi đó kiểu thấy xấu trai nên ít giao lưu với người khác. Hồi cấp 3 còn ảo tưởng sức mạnh kiểu bố mày đéo cần chơi với nhiều người. Sau đi học đại học thì kiểu thấy xấu trai quá nên tự cô lập, chỉ chơi với 1 nhóm bạn, giờ thì cái nhóm đó bọn nó cũng loser quá nên sau 1 thời gian cũng đéo chơi với nhau nữa, kiểu trốn tránh. Sau đi làm mới thấy thốn mấy thím ạ, thời gian bị đuổi việc thất nghiệp không quen biết ai đi phỏng vấn chỗ nào cũng không được. Giờ đi làm kiểu thân cô thế cô không có đứa nào làm chung cũng ko thân đứa nào, về nhà giải trí bằng youtube với chơi game, không có ai rủ đi chơi cuối tuần, sinh nhật đéo ai chúc ngoài mẹ với anh em ruột, lúc hết tiền cũng đéo biết mượn ai, cái bọn mà tưởng là thân thiết toàn phải chủ động nhắn tin trước nó mới trả lời, chợt nhận ra đám bạn đó đéo phải bạn bè sống chết cùng nhau. Cảm thấy bọn mà hồi cấp 3 nó hoạt bát thì sau công việc nó cứ lên đều đều, nhiều khi bạn đại học còn rủ vào làm chung mà đéo cần phải nộp đơn tuyển dụng, mà toàn vào tập đoàn to. Đúng là cái ngu làm số phận lận đận quá:pudency::too_sad:
Em còn quên luôn sinh nhật của mình đây bác
 
Hồi đó kiểu thấy xấu trai nên ít giao lưu với người khác. Hồi cấp 3 còn ảo tưởng sức mạnh kiểu bố mày đéo cần chơi với nhiều người. Sau đi học đại học thì kiểu thấy xấu trai quá nên tự cô lập, chỉ chơi với 1 nhóm bạn, giờ thì cái nhóm đó bọn nó cũng loser quá nên sau 1 thời gian cũng đéo chơi với nhau nữa, kiểu trốn tránh. Sau đi làm mới thấy thốn mấy thím ạ, thời gian bị đuổi việc thất nghiệp không quen biết ai đi phỏng vấn chỗ nào cũng không được. Giờ đi làm kiểu thân cô thế cô không có đứa nào làm chung cũng ko thân đứa nào, về nhà giải trí bằng youtube với chơi game, không có ai rủ đi chơi cuối tuần, sinh nhật đéo ai chúc ngoài mẹ với anh em ruột, lúc hết tiền cũng đéo biết mượn ai, cái bọn mà tưởng là thân thiết toàn phải chủ động nhắn tin trước nó mới trả lời, chợt nhận ra đám bạn đó đéo phải bạn bè sống chết cùng nhau. Cảm thấy bọn mà hồi cấp 3 nó hoạt bát thì sau công việc nó cứ lên đều đều, nhiều khi bạn đại học còn rủ vào làm chung mà đéo cần phải nộp đơn tuyển dụng, mà toàn vào tập đoàn to. Đúng là cái ngu làm số phận lận đận quá:pudency::too_sad:
Tôi giống y chang thím, k bạn bè, hết tiền k biết mượn ai, rồi sao, nhờ vậy mà tôi mạnh mẽ vlol, tự lập vlol, sống éo cần phải nịnh ai, éo nể nang ai. Đó mới là đàn ông. Mình thượng đẳng nên phải khác biệt thým ạ
 
:mad:bạn t thì toàn thứ loser hoặc sống lỗi. Toàn tụi nó nhờ t chứ t nhờ lại thì lại dở thói bận bịu. Nhiều đứa thì gà quá muốn nhờ cũng biết tụi nó làm không được. Diết chán.
 
Hồi đó kiểu thấy xấu trai nên ít giao lưu với người khác. Hồi cấp 3 còn ảo tưởng sức mạnh kiểu bố mày đéo cần chơi với nhiều người. Sau đi học đại học thì kiểu thấy xấu trai quá nên tự cô lập, chỉ chơi với 1 nhóm bạn, giờ thì cái nhóm đó bọn nó cũng loser quá nên sau 1 thời gian cũng đéo chơi với nhau nữa, kiểu trốn tránh. Sau đi làm mới thấy thốn mấy thím ạ, thời gian bị đuổi việc thất nghiệp không quen biết ai đi phỏng vấn chỗ nào cũng không được. Giờ đi làm kiểu thân cô thế cô không có đứa nào làm chung cũng ko thân đứa nào, về nhà giải trí bằng youtube với chơi game, không có ai rủ đi chơi cuối tuần, sinh nhật đéo ai chúc ngoài mẹ với anh em ruột, lúc hết tiền cũng đéo biết mượn ai, cái bọn mà tưởng là thân thiết toàn phải chủ động nhắn tin trước nó mới trả lời, chợt nhận ra đám bạn đó đéo phải bạn bè sống chết cùng nhau. Cảm thấy bọn mà hồi cấp 3 nó hoạt bát thì sau công việc nó cứ lên đều đều, nhiều khi bạn đại học còn rủ vào làm chung mà đéo cần phải nộp đơn tuyển dụng, mà toàn vào tập đoàn to. Đúng là cái ngu làm số phận lận đận quá:pudency::too_sad:
Thím đủ mạnh mẽ thì không cần nhờ cậy ai, nhưng có mối quan hệ vẫn tốt hơn không có, cố gắng nâng mối quan hệ vs mọi người lên, bắt đầu từ bây giờ vẫn còn kịp, nhưng chơi bạn phải chung hệ tư tưởng thì ok hơn, bạn kiểu bè thì say goodbye sớm nha fen.
 
Thím đủ mạnh mẽ thì không cần nhờ cậy ai, nhưng có mối quan hệ vẫn tốt hơn không có, cố gắng nâng mối quan hệ vs mọi người lên, bắt đầu từ bây giờ vẫn còn kịp, nhưng chơi bạn phải chung hệ tư tưởng thì ok hơn, bạn kiểu bè thì say goodbye sớm nha fen.
Chuẩn, mặc kệ bọn bạn cũ đi, giờ là lúc tìm bạn mới mặc dù biết cần nhiều thời gian vun đắp
KgL7mcS.png
 
Mình cho vay nên thân với thằng nào 1 tí là nó hỏi vay tiền, cũng thân với mấy thằng mà giờ già rồi nên ai cũng lo nhiều việc, ko còn như xưa

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi đó kiểu thấy xấu trai nên ít giao lưu với người khác. Hồi cấp 3 còn ảo tưởng sức mạnh kiểu bố mày đéo cần chơi với nhiều người. Sau đi học đại học thì kiểu thấy xấu trai quá nên tự cô lập, chỉ chơi với 1 nhóm bạn, giờ thì cái nhóm đó bọn nó cũng loser quá nên sau 1 thời gian cũng đéo chơi với nhau nữa, kiểu trốn tránh. Sau đi làm mới thấy thốn mấy thím ạ, thời gian bị đuổi việc thất nghiệp không quen biết ai đi phỏng vấn chỗ nào cũng không được. Giờ đi làm kiểu thân cô thế cô không có đứa nào làm chung cũng ko thân đứa nào, về nhà giải trí bằng youtube với chơi game, không có ai rủ đi chơi cuối tuần, sinh nhật đéo ai chúc ngoài mẹ với anh em ruột, lúc hết tiền cũng đéo biết mượn ai, cái bọn mà tưởng là thân thiết toàn phải chủ động nhắn tin trước nó mới trả lời, chợt nhận ra đám bạn đó đéo phải bạn bè sống chết cùng nhau. Cảm thấy bọn mà hồi cấp 3 nó hoạt bát thì sau công việc nó cứ lên đều đều, nhiều khi bạn đại học còn rủ vào làm chung mà đéo cần phải nộp đơn tuyển dụng, mà toàn vào tập đoàn to. Đúng là cái ngu làm số phận lận đận quá:pudency::too_sad:
Mà giả sử thím có vài đứa bạn thân đi. Nếu nó độc thân thì cuối tuần còn đi cafe, nhậu nhẹt tâm sự... chứ mà nó lập gia đình có con cái rồi thì nhiều khi vài năm mới có 1 buổi đi cafe. Cơ bản là bạn bè dù thân cách mấy thì đến khi có gia đình thì thân ai nấy lo thôi :D
 
Hồi sinh viên tôi thì mặc cảm nghèo
Lại kiểu sợ vay tiền từ mấy thằng bạn
Lúc đó học xong về nhà trọ cứ vùi đầu vào máy tính
5 năm chả đi ra ngoài tập giao tiếp
Sau đi làm thấy tai hại, nói chuyện ngáo ngơ không có chiều sâu
Không biết cách nói chuyện với các kiểu người khác nhau
 
Mà giả sử thím có vài đứa bạn thân đi. Nếu nó độc thân thì cuối tuần còn đi cafe, nhậu nhẹt tâm sự... chứ mà nó lập gia đình có con cái rồi thì nhiều khi vài năm mới có 1 buổi đi cafe. Cơ bản là bạn bè dù thân cách mấy thì đến khi có gia đình thì thân ai nấy lo thôi :D
Không phải thím ạ, cái mối quan hệ hồi đại học nó quan trọng lắm, đến lúc thím cần đổi môi trường tốt hơn thì đứa học đại học nó sẽ giúp thím, nhiều khi 1 phát nhảy vào tập đoàn lớn luôn, mà thím tự đi ứng tuyển có khi trượt chắc
 
Tôi giống y chang thím, k bạn bè, hết tiền k biết mượn ai, rồi sao, nhờ vậy mà tôi mạnh mẽ vlol, tự lập vlol, sống éo cần phải nịnh ai, éo nể nang ai. Đó mới là đàn ông. Mình thượng đẳng nên phải khác biệt thým ạ

wqw6xeb.png
 
Hồi đó kiểu thấy xấu trai nên ít giao lưu với người khác. Hồi cấp 3 còn ảo tưởng sức mạnh kiểu bố mày đéo cần chơi với nhiều người. Sau đi học đại học thì kiểu thấy xấu trai quá nên tự cô lập, chỉ chơi với 1 nhóm bạn, giờ thì cái nhóm đó bọn nó cũng loser quá nên sau 1 thời gian cũng đéo chơi với nhau nữa, kiểu trốn tránh. Sau đi làm mới thấy thốn mấy thím ạ, thời gian bị đuổi việc thất nghiệp không quen biết ai đi phỏng vấn chỗ nào cũng không được. Giờ đi làm kiểu thân cô thế cô không có đứa nào làm chung cũng ko thân đứa nào, về nhà giải trí bằng youtube với chơi game, không có ai rủ đi chơi cuối tuần, sinh nhật đéo ai chúc ngoài mẹ với anh em ruột, lúc hết tiền cũng đéo biết mượn ai, cái bọn mà tưởng là thân thiết toàn phải chủ động nhắn tin trước nó mới trả lời, chợt nhận ra đám bạn đó đéo phải bạn bè sống chết cùng nhau. Cảm thấy bọn mà hồi cấp 3 nó hoạt bát thì sau công việc nó cứ lên đều đều, nhiều khi bạn đại học còn rủ vào làm chung mà đéo cần phải nộp đơn tuyển dụng, mà toàn vào tập đoàn to. Đúng là cái ngu làm số phận lận đận quá:pudency::too_sad:

Bạn nhận ra sai lầm là quá muộn, nhưng muộn còn hơn không. Hồi mới đi làm part time tôi cũng có tư tưởng mình chỉ đi làm cho có thôi không cần gắn bó cty. Nhưng sau ngẫm ra thì cũng nên có một vài mối quan hệ, không cần thân lắm nhưng thỉnh thoảng quan hệ r nhờ vả cũng được.

Đừng nghĩ là cứ giỏi là có người vớt, trừ khi là vô địch vũ trụ thiên tài thì còn may ra.

Giờ cố gắng sửa đổi: Chào mọi người lúc đến/ đi về, thỉnh thoảng đá đá xem đồng nghiệp có sở thích gì dễ nhất là mấy ông con trai chơi game, thể thao., ...

Có những mối quan hệ là không cần thiết nhưng có còn hơn không. :)
 
vẫn nên có 2 3 người bạn tâm sự, chém gió đó đây, còn việc giúp đỡ hay ko thì tùy khả năng mỗi người, ko phải sau này thấy bạn bè ko giúp dc gì thì ko chơi nữa, cái đó là mqh thiên về lợi ích cá nhân

via theNEXTvoz for iPhone
 
E thấy mqh bạn bè của e k ổn lắm. Từ năm cấp 1 2 do nhà e chuyển nhà nên cũng k có bạn bè thận gì cả. Lên cấp 3 đc 1 thằng bạn thân, các dịp đặc biệt thì nhớ nhau có nt qua lại dần dần thì chỉ có vậy, cũng k tâm sự đc điều gì nhiều cả . Bạn đại học của e chỉ chơi với đc 1 nhóm nhỏ với kết giao cùng làm bài tập cũng rủ ăn uốn để thân hơn nhưng cảm giác bấp bênh lắm, h đang học đại học năm 3 r mà e chưa thấy đc mqh nào ổn cả. Kể cả các mqh ngoài lề khác chỉ đến mức xã giao thôi. H nghe các tiền bối kể mà thấy càng lo lắng quá. Chả biết tâm mình đặt đâu cho đúng 😭
Các tiền bối có thể chỉ đường soi lối cho e với.
 
Last edited:
Thay đổi đi thím. Cởi mở với đồng nghiệp , cấp trên đi. Xây dựng các mối quan hệ này cho tốt thì công việc nó thoải mái hơn sau này nghỉ hay có kèo ngon thì còn được giới thiệu.
Tham gia các hội nhóm gì đó mà trong lĩnh vực thím yêu thích hay nhóm từ thiện gì đó. Dần dần mình sẽ mất đi cảm giác cô lập hay chán trường:)
 
Chơi ít nhiều cũng phải có 1 hoặc 2 đứa bạn thân hoặc bạn xã giao. Mà cũng có thể xem lại tính cách của mình vì sao lại ko có ai quan tâm hay muốn chơi với mik

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top