Hối hận vì bỏ lỡ em

Thànhii

Senior Member
Sắp đến ngày thi thpt chợt nhớ về chuyện cũ hồi gần thi vào cấp 3 nên em quyết định viết vài dòng để trút bầu tâm sự.

Chuyện là em có thích 1 bạn từ hồi lớp 1 nhưng vì hồi ấy trẻ trâu+ngại nên chẳng dám tỏ tình.Lên lớp 2 thì em đổi lớp không học chung với bạn ấy nữa,em cũng quên dần tình yêu trong sáng ấy nhưng thế giới này thì rất nhỏ,còn duyên sẽ tự tìm đến nhau.Vào 1 chiều hè nắng đẹp nhưng không bình thường như những chiều hè khác vì sự xuất hiện của 1 người con gái.Em chỉ đi ngang qua mà khiến tim tôi như dừng lại.Là em,người mà tôi thầm thương hồi lớp 1,em đã trở thành 1 cô gái xinh xắn đủ khiến cho nhiều chàng trai trong đó có cả tôi phải mê mệt.Em mang nét đẹp hồn nhiên trong sáng,không lòe loẹt như những đứa con gái tôi từng gặp.Khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng trái tim mình đã bị cướp một lần nữa.Ngay khi về nhà tôi đã vội vàng lên facebook để tim infor của em.Tôi hỏi thăm hàng chục người học cùng trường em nhưng tuyệt nhiên không một ai biết.Cảm giác hi vọng đang bùng cháy bỗng dưng dập tắt khiến tôi như sụp đổ.Gía như khi ấy tôi mạnh dạn gọi em lại bắt chuyện thì mọi chuyện có lẽ đã thay đổi.Nhưng ông trời có lẽ đã nhìn thấy sự nỗ lực của tôi,sau 1 tháng tìm tòi mà ko có thông tin gì thì chính em lại là người kết bạn với tôi.Em hỏi tôi là ai,vì sao lại mất công tìm em như vậy.Niềm vui ập đến bất ngờ nhưng lại khiến tôi bối rối.Tôi phải nhắn lại làm sao bây giờ?

Mải nghĩ về em quá làm tôi quên mất mình nên làm quen lại như thế nào. Hồi ấy tôi có trêu chọc em khá nhiều để thu hút sự chú ý của em thành ra tình cảm này chỉ đến từ một phía còn em hẳn phải ghét tôi rất nhiều.Nhưng ngay lúc còn loay hoay thì em đã nhắn tiếp:M có phải Thanh học chung lớp t ngày xưa không?.Tại sao em lại biết tôi cơ chứ,rõ ràng tôi đã lập tên giả rồi mà,vô cùng bất ngờ nên tôi liền nhắn hỏi lại ngay.Thì ra là khi hỏi thăm thông tin em,tôi có nhắn hỏi luôn mấy người bạn cũ và 1 trong số họ đã nói cho em biết,đó cũng là nguyên nhân em biết facebook tôi và chủ động kết bạn.Vậy là xong,thân phận đã bị lộ,kế hoạch giờ vờ làm người lạ bắt chuyện tôi vừa nghĩ ra đã tan tành.Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng thật ngạc nhiên khi em không hề ác cảm với tôi về chuyện cũ mà nhắn tin rất thân thiện.Cả chiều hôm ấy tôi mải nhắn tin với em đến quên cả việc học dù sắp đến ngày thi cấp 3 nhưng làm sao dừng được sự sung sướng khi nhắn tin với người mình thích cơ chứ.Em nói chuyện vô cùng hợp gu tôi,không quá bánh bèo nhưng cũng không thô lỗ,mất lịch sự mà vô cùng tự nhiên,đem lại cảm giác thoải mái cho người trò chuyện cùng.Tính tôi vốn hướng nội không hay nói quá nhiều nên em luôn là người mở chủ đề và dẫn dắt câu chuyện khiến tôi càng thích em nhiều hơn.

Sau 1 tháng nhắn tin,em ngỏ lời rủ tôi đi chơi để gặp nhau ngoài đời.Em mời tôi tham gia chung cuộc thi uống trà sữa khổng lồ 2 người 1 nam-1 nữ tổ chức trong tuần tới.Nghe xong tôi vừa mừng vừa ngại,vậy là tôi sắp được gặp em ngoài đời rồi không còn chỉ là nói chuyện qua vài dòng tin nhắn nữa.Nhưng niềm vui đến nhanh và cũng qua nhanh,hai ngày sau khi đang ngồi lướt facebook tôi bỗng thấy ảnh em nhưng là trên facebook của một người khác với dòng cap:"Mừng em yêu sinh nhật 15 tuổi"Tôi gần như không còn tin vào mắt mình.Thằng đó là ai mà lại chụp chung thân thiết với em đến vây?Anh trai ư?Chắc chắn không phải rồi vì em họ Phạm còn nó họ Nguyễn,vậy thì chỉ có thể là người yêu thôi.Trái tim tôi như chết lặng,mọi mơ mộng về tình yêu giữa tôi với em đã bị dập tắt vào giây phút đó.Tôi dường như trở lên mất bình tĩnh và đã block em mà không nói 1 lí do.Nhưng em thật sự có lỗi sao?Khi nói chuyện với em tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình thậm chí khi người bạn cũ đã nói thông tin của tôi cho em có hỏi tôi có thích em không tôi cũng nói chỉ coi em là bạn.Là chính tôi đã phủ nhận tình cảm của mình cho em cũng như từ chối bày tỏ,vậy tôi có quyền gì để trách móc em cơ chứ,Là chính tôi tự ảo tưởng khi cho rằng em cũng phải thích tôi như tôi đã thích em,rằng em sẽ hiểu tình cảm của tôi ngay cả khi tôi im lặng.Haha,nghĩ lại giờ tôi thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao.Giờ đây tôi mới hiểu rằng khi yêu một ai đó thì chúng ta phải nói hết tình cảm đó ra nếu không tình yêu của ta sẽ không bao giờ có thể đơm hoa kết trái mà chỉ để lại nỗi hối hận không nguôi sau này.

Cuối cùng là đừng nên sớm vội bỏ cuộc,người yêu chưa phải vợ chồng,sau đấy em cũng chia tay thằng kia và có thêm khoảng chục người yêu mới.Viết đến đây tôi lại nhớ đến ảnh story em đăng hôm qua.Uầy mới 3 năm mà trông em phát triển hơn hẳn,mặt trông cũng trưởng thành ra dáng thiếu nữ hơn.Muốn hỏi ý kiến các vozer em có nên bắt chuyện lại 1 lần nữa để tán không vì em ấy cũng vừa mới chia tay và thực ra hồi trước em ấy cũng thả thính em khá nhiều.Chứ để tình đầu kết thúc sớm như này thì tiếc quá,nhất là tình đầu giờ trông lại xinh như thế này:still_dreaming:
 
Sắp đến ngày thi thpt chợt nhớ về chuyện cũ hồi gần thi vào cấp 3 nên em quyết định viết vài dòng để trút bầu tâm sự.

Chuyện là em có thích 1 bạn từ hồi lớp 1 nhưng vì hồi ấy trẻ trâu+ngại nên chẳng dám tỏ tình.Lên lớp 2 thì em đổi lớp không học chung với bạn ấy nữa,em cũng quên dần tình yêu trong sáng ấy nhưng thế giới này thì rất nhỏ,còn duyên sẽ tự tìm đến nhau.Vào 1 chiều hè nắng đẹp nhưng không bình thường như những chiều hè khác vì sự xuất hiện của 1 người con gái.Em chỉ đi ngang qua mà khiến tim tôi như dừng lại.Là em,người mà tôi thầm thương hồi lớp 1,em đã trở thành 1 cô gái xinh xắn đủ khiến cho nhiều chàng trai trong đó có cả tôi phải mê mệt.Em mang nét đẹp hồn nhiên trong sáng,không lòe loẹt như những đứa con gái tôi từng gặp.Khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng trái tim mình đã bị cướp một lần nữa.Ngay khi về nhà tôi đã vội vàng lên facebook để tim infor của em.Tôi hỏi thăm hàng chục người học cùng trường em nhưng tuyệt nhiên không một ai biết.Cảm giác hi vọng đang bùng cháy bỗng dưng dập tắt khiến tôi như sụp đổ.Gía như khi ấy tôi mạnh dạn gọi em lại bắt chuyện thì mọi chuyện có lẽ đã thay đổi.Nhưng ông trời có lẽ đã nhìn thấy sự nỗ lực của tôi,sau 1 tháng tìm tòi mà ko có thông tin gì thì chính em lại là người kết bạn với tôi.Em hỏi tôi là ai,vì sao lại mất công tìm em như vậy.Niềm vui ập đến bất ngờ nhưng lại khiến tôi bối rối.Tôi phải nhắn lại làm sao bây giờ?

Mải nghĩ về em quá làm tôi quên mất mình nên làm quen lại như thế nào. Hồi ấy tôi có trêu chọc em khá nhiều để thu hút sự chú ý của em thành ra tình cảm này chỉ đến từ một phía còn em hẳn phải ghét tôi rất nhiều.Nhưng ngay lúc còn loay hoay thì em đã nhắn tiếp:M có phải Thanh học chung lớp t ngày xưa không?.Tại sao em lại biết tôi cơ chứ,rõ ràng tôi đã lập tên giả rồi mà,vô cùng bất ngờ nên tôi liền nhắn hỏi lại ngay.Thì ra là khi hỏi thăm thông tin em,tôi có nhắn hỏi luôn mấy người bạn cũ và 1 trong số họ đã nói cho em biết,đó cũng là nguyên nhân em biết facebook tôi và chủ động kết bạn.Vậy là xong,thân phận đã bị lộ,kế hoạch giờ vờ làm người lạ bắt chuyện tôi vừa nghĩ ra đã tan tành.Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng thật ngạc nhiên khi em không hề ác cảm với tôi về chuyện cũ mà nhắn tin rất thân thiện.Cả chiều hôm ấy tôi mải nhắn tin với em đến quên cả việc học dù sắp đến ngày thi cấp 3 nhưng làm sao dừng được sự sung sướng khi nhắn tin với người mình thích cơ chứ.Em nói chuyện vô cùng hợp gu tôi,không quá bánh bèo nhưng cũng không thô lỗ,mất lịch sự mà vô cùng tự nhiên,đem lại cảm giác thoải mái cho người trò chuyện cùng.Tính tôi vốn hướng nội không hay nói quá nhiều nên em luôn là người mở chủ đề và dẫn dắt câu chuyện khiến tôi càng thích em nhiều hơn.

Sau 1 tháng nhắn tin,em ngỏ lời rủ tôi đi chơi để gặp nhau ngoài đời.Em mời tôi tham gia chung cuộc thi uống trà sữa khổng lồ 2 người 1 nam-1 nữ tổ chức trong tuần tới.Nghe xong tôi vừa mừng vừa ngại,vậy là tôi sắp được gặp em ngoài đời rồi không còn chỉ là nói chuyện qua vài dòng tin nhắn nữa.Nhưng niềm vui đến nhanh và cũng qua nhanh,hai ngày sau khi đang ngồi lướt facebook tôi bỗng thấy ảnh em nhưng là trên facebook của một người khác với dòng cap:"Mừng em yêu sinh nhật 15 tuổi"Tôi gần như không còn tin vào mắt mình.Thằng đó là ai mà lại chụp chung thân thiết với em đến vây?Anh trai ư?Chắc chắn không phải rồi vì em họ Phạm còn nó họ Nguyễn,vậy thì chỉ có thể là người yêu thôi.Trái tim tôi như chết lặng,mọi mơ mộng về tình yêu giữa tôi với em đã bị dập tắt vào giây phút đó.Tôi dường như trở lên mất bình tĩnh và đã block em mà không nói 1 lí do.Nhưng em thật sự có lỗi sao?Khi nói chuyện với em tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình thậm chí khi người bạn cũ đã nói thông tin của tôi cho em có hỏi tôi có thích em không tôi cũng nói chỉ coi em là bạn.Là chính tôi đã phủ nhận tình cảm của mình cho em cũng như từ chối bày tỏ,vậy tôi có quyền gì để trách móc em cơ chứ,Là chính tôi tự ảo tưởng khi cho rằng em cũng phải thích tôi như tôi đã thích em,rằng em sẽ hiểu tình cảm của tôi ngay cả khi tôi im lặng.Haha,nghĩ lại giờ tôi thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao.Giờ đây tôi mới hiểu rằng khi yêu một ai đó thì chúng ta phải nói hết tình cảm đó ra nếu không tình yêu của ta sẽ không bao giờ có thể đơm hoa kết trái mà chỉ để lại nỗi hối hận không nguôi sau này.

Cuối cùng là đừng nên sớm vội bỏ cuộc,người yêu chưa phải vợ chồng,sau đấy em cũng chia tay thằng kia và có thêm khoảng chục người yêu mới.Viết đến đây tôi lại nhớ đến ảnh story em đăng hôm qua.Uầy mới 3 năm mà trông em phát triển hơn hẳn,mặt trông cũng trưởng thành ra dáng thiếu nữ hơn.Muốn hỏi ý kiến các vozer em có nên bắt chuyện lại 1 lần nữa để tán không vì em ấy cũng vừa mới chia tay và thực ra hồi trước em ấy cũng thả thính em khá nhiều.Chứ để tình đầu kết thúc sớm như này thì tiếc quá,nhất là tình đầu giờ trông lại xinh như thế này:still_dreaming:
Đức, dài quée, hóng tóm tắt, kkk
 
Ồi, dài đến độ con chat nó tóm tắt cũng dài các b ạ:
1684479197591.png
 
Sắp đến ngày thi thpt chợt nhớ về chuyện cũ hồi gần thi vào cấp 3 nên em quyết định viết vài dòng để trút bầu tâm sự.

Chuyện là em có thích 1 bạn từ hồi lớp 1 nhưng vì hồi ấy trẻ trâu+ngại nên chẳng dám tỏ tình.Lên lớp 2 thì em đổi lớp không học chung với bạn ấy nữa,em cũng quên dần tình yêu trong sáng ấy nhưng thế giới này thì rất nhỏ,còn duyên sẽ tự tìm đến nhau.Vào 1 chiều hè nắng đẹp nhưng không bình thường như những chiều hè khác vì sự xuất hiện của 1 người con gái.Em chỉ đi ngang qua mà khiến tim tôi như dừng lại.Là em,người mà tôi thầm thương hồi lớp 1,em đã trở thành 1 cô gái xinh xắn đủ khiến cho nhiều chàng trai trong đó có cả tôi phải mê mệt.Em mang nét đẹp hồn nhiên trong sáng,không lòe loẹt như những đứa con gái tôi từng gặp.Khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng trái tim mình đã bị cướp một lần nữa.Ngay khi về nhà tôi đã vội vàng lên facebook để tim infor của em.Tôi hỏi thăm hàng chục người học cùng trường em nhưng tuyệt nhiên không một ai biết.Cảm giác hi vọng đang bùng cháy bỗng dưng dập tắt khiến tôi như sụp đổ.Gía như khi ấy tôi mạnh dạn gọi em lại bắt chuyện thì mọi chuyện có lẽ đã thay đổi.Nhưng ông trời có lẽ đã nhìn thấy sự nỗ lực của tôi,sau 1 tháng tìm tòi mà ko có thông tin gì thì chính em lại là người kết bạn với tôi.Em hỏi tôi là ai,vì sao lại mất công tìm em như vậy.Niềm vui ập đến bất ngờ nhưng lại khiến tôi bối rối.Tôi phải nhắn lại làm sao bây giờ?

Mải nghĩ về em quá làm tôi quên mất mình nên làm quen lại như thế nào. Hồi ấy tôi có trêu chọc em khá nhiều để thu hút sự chú ý của em thành ra tình cảm này chỉ đến từ một phía còn em hẳn phải ghét tôi rất nhiều.Nhưng ngay lúc còn loay hoay thì em đã nhắn tiếp:M có phải Thanh học chung lớp t ngày xưa không?.Tại sao em lại biết tôi cơ chứ,rõ ràng tôi đã lập tên giả rồi mà,vô cùng bất ngờ nên tôi liền nhắn hỏi lại ngay.Thì ra là khi hỏi thăm thông tin em,tôi có nhắn hỏi luôn mấy người bạn cũ và 1 trong số họ đã nói cho em biết,đó cũng là nguyên nhân em biết facebook tôi và chủ động kết bạn.Vậy là xong,thân phận đã bị lộ,kế hoạch giờ vờ làm người lạ bắt chuyện tôi vừa nghĩ ra đã tan tành.Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng thật ngạc nhiên khi em không hề ác cảm với tôi về chuyện cũ mà nhắn tin rất thân thiện.Cả chiều hôm ấy tôi mải nhắn tin với em đến quên cả việc học dù sắp đến ngày thi cấp 3 nhưng làm sao dừng được sự sung sướng khi nhắn tin với người mình thích cơ chứ.Em nói chuyện vô cùng hợp gu tôi,không quá bánh bèo nhưng cũng không thô lỗ,mất lịch sự mà vô cùng tự nhiên,đem lại cảm giác thoải mái cho người trò chuyện cùng.Tính tôi vốn hướng nội không hay nói quá nhiều nên em luôn là người mở chủ đề và dẫn dắt câu chuyện khiến tôi càng thích em nhiều hơn.

Sau 1 tháng nhắn tin,em ngỏ lời rủ tôi đi chơi để gặp nhau ngoài đời.Em mời tôi tham gia chung cuộc thi uống trà sữa khổng lồ 2 người 1 nam-1 nữ tổ chức trong tuần tới.Nghe xong tôi vừa mừng vừa ngại,vậy là tôi sắp được gặp em ngoài đời rồi không còn chỉ là nói chuyện qua vài dòng tin nhắn nữa.Nhưng niềm vui đến nhanh và cũng qua nhanh,hai ngày sau khi đang ngồi lướt facebook tôi bỗng thấy ảnh em nhưng là trên facebook của một người khác với dòng cap:"Mừng em yêu sinh nhật 15 tuổi"Tôi gần như không còn tin vào mắt mình.Thằng đó là ai mà lại chụp chung thân thiết với em đến vây?Anh trai ư?Chắc chắn không phải rồi vì em họ Phạm còn nó họ Nguyễn,vậy thì chỉ có thể là người yêu thôi.Trái tim tôi như chết lặng,mọi mơ mộng về tình yêu giữa tôi với em đã bị dập tắt vào giây phút đó.Tôi dường như trở lên mất bình tĩnh và đã block em mà không nói 1 lí do.Nhưng em thật sự có lỗi sao?Khi nói chuyện với em tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình thậm chí khi người bạn cũ đã nói thông tin của tôi cho em có hỏi tôi có thích em không tôi cũng nói chỉ coi em là bạn.Là chính tôi đã phủ nhận tình cảm của mình cho em cũng như từ chối bày tỏ,vậy tôi có quyền gì để trách móc em cơ chứ,Là chính tôi tự ảo tưởng khi cho rằng em cũng phải thích tôi như tôi đã thích em,rằng em sẽ hiểu tình cảm của tôi ngay cả khi tôi im lặng.Haha,nghĩ lại giờ tôi thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao.Giờ đây tôi mới hiểu rằng khi yêu một ai đó thì chúng ta phải nói hết tình cảm đó ra nếu không tình yêu của ta sẽ không bao giờ có thể đơm hoa kết trái mà chỉ để lại nỗi hối hận không nguôi sau này.

Cuối cùng là đừng nên sớm vội bỏ cuộc,người yêu chưa phải vợ chồng,sau đấy em cũng chia tay thằng kia và có thêm khoảng chục người yêu mới.Viết đến đây tôi lại nhớ đến ảnh story em đăng hôm qua.Uầy mới 3 năm mà trông em phát triển hơn hẳn,mặt trông cũng trưởng thành ra dáng thiếu nữ hơn.Muốn hỏi ý kiến các vozer em có nên bắt chuyện lại 1 lần nữa để tán không vì em ấy cũng vừa mới chia tay và thực ra hồi trước em ấy cũng thả thính em khá nhiều.Chứ để tình đầu kết thúc sớm như này thì tiếc quá,nhất là tình đầu giờ trông lại xinh như thế này:still_dreaming:
đức, đéo đọc :tire:
 
Back
Top