Hồi Kí ngày 1- Viết Văn-----.......................................

sdfkhagjl

Senior Member
Hôm nay tôi cảm thấy như kẹc, rất bối rối và khó chịu. Cứ ngỡ như bị ai đó làm gì đó vậy. Cảm giác như mọi thứ đang trở nên khó khăn với minh, Mà cũng không hẳn điều này giống như là bị ai đó làm phiền vậy. Cảm thấy rất trống rỗng, vô định về tương lai của mình, không biết ngày mai sẽ ra sao và đi về đâu. Mọi thứ thật mông lung, vô định, có những suy nghĩ đường đột hiện lên, không biết mình sẽ làm gì. Áp lực từ gia đình, từ đồng tiền , từ trường học, mọi thứ dồn nén, bủa vây lấy ta. Uống xong viên thuốc, đi học bài sau đó sẽ đi ngủ. Thuốc an thần. Sự trống rỗng bủa vây ghê gớm. Tìm được công việc yêu thích là điều không hề dễ dàng. Phải trải nghiệm nhiều, kinh qua nhiều điều để biết thực sự mình thích gì làm gì. Đây là điều tôi chưa trải qua nhiều nên điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, những áp lực từ đồng tiền, từ gia đình khiến tôi khó có thể đi theo con đường mà mình muốn, bị hút theo thỏi nam châm mang tên "trách nhiệm". Thực sự cảm thấy mông lung, bí bách ở cái tuổi 22 này. Giờ có lẽ đi ra ngoài là cách tốt nhất để cân bằng mọi chuyện. Gặp gỡ người thana, bạn bè, bên cốc cafe, cũng với những câu chuyện chính là liều thuốc hiệu quả nhất. Dù có đam mê hay không hãy cứ tạm gác lại đã. Theo đuổi đam mê là một quá trình dài, có người may mắn tìm được sớm, có người tìm được muộn nhưng quan trọng là ta không được bỏ quộc. Vì đó giống như đi tìm conn đường soi sáng đời mình vậy. Cần lắm một chuyến đi dài ngày để quên hết mọi sự u sầu, giải phóng bản thân và kiếm tìm những trải nghiệm mới mẻ, khỏa lấp sự trống rỗng bên trong đầu mình những ngày qua. Vậy thôi, tạm thời cứ như vậy đã, đến đây là đủ cho một ngày, mong mọi sự sẽ tốt đẹp, đón đọc ở chương tiếp theo.....
 
Hôm nay tôi cảm thấy như kẹc, rất bối rối và khó chịu. Cứ ngỡ như bị ai đó làm gì đó vậy. Cảm giác như mọi thứ đang trở nên khó khăn với minh, Mà cũng không hẳn điều này giống như là bị ai đó làm phiền vậy. Cảm thấy rất trống rỗng, vô định về tương lai của mình, không biết ngày mai sẽ ra sao và đi về đâu. Mọi thứ thật mông lung, vô định, có những suy nghĩ đường đột hiện lên, không biết mình sẽ làm gì. Áp lực từ gia đình, từ đồng tiền , từ trường học, mọi thứ dồn nén, bủa vây lấy ta. Uống xong viên thuốc, đi học bài sau đó sẽ đi ngủ. Thuốc an thần. Sự trống rỗng bủa vây ghê gớm. Tìm được công việc yêu thích là điều không hề dễ dàng. Phải trải nghiệm nhiều, kinh qua nhiều điều để biết thực sự mình thích gì làm gì. Đây là điều tôi chưa trải qua nhiều nên điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, những áp lực từ đồng tiền, từ gia đình khiến tôi khó có thể đi theo con đường mà mình muốn, bị hút theo thỏi nam châm mang tên "trách nhiệm". Thực sự cảm thấy mông lung, bí bách ở cái tuổi 22 này. Giờ có lẽ đi ra ngoài là cách tốt nhất để cân bằng mọi chuyện. Gặp gỡ người thana, bạn bè, bên cốc cafe, cũng với những câu chuyện chính là liều thuốc hiệu quả nhất. Dù có đam mê hay không hãy cứ tạm gác lại đã. Theo đuổi đam mê là một quá trình dài, có người may mắn tìm được sớm, có người tìm được muộn nhưng quan trọng là ta không được bỏ quộc. Vì đó giống như đi tìm conn đường soi sáng đời mình vậy. Cần lắm một chuyến đi dài ngày để quên hết mọi sự u sầu, giải phóng bản thân và kiếm tìm những trải nghiệm mới mẻ, khỏa lấp sự trống rỗng bên trong đầu mình những ngày qua. Vậy thôi, tạm thời cứ như vậy đã, đến đây là đủ cho một ngày, mong mọi sự sẽ tốt đẹp, đón đọc ở chương tiếp theo.....
Văn này đọc 1 trang là được rồi
 
Back
Top