ĐI HỌC TRUNG HỌC
Tôi lưu luyến chào tạm biệt các anh chị trong cơ quan và anh chị tôi, ba lô trên vai, tay xách cặp, đi thuyền dọc sông Hồng về Việt Trì, rồi hỏi thăm đường cuốc bộ về trường ở huyện Lâp Thạch, gần Me. Trường đã vào năm học mới được hon một tháng, Ông hiệu trưởng lại là thầy Ngô Sĩ Doanh của trường Yên Bái trước đây. Ông vui vẻ nhận tôi vào học, nhưng tôi phải học lại lớp đệ nhất. Mấy bạn học đệ nhất cùng tôi ở Yên Bái, theo trường liên tục, nay đã học năm đệ tam. Ngay tháng đầu vào học, tôi đã tỏ ra là một học sinh xuất sắc dù bỏ học đã lâu.
Được mấy tháng, giặc Pháp nhẩy dù xuống Việt trì. Trường phải tạm đóng cửa. Tôi và một cậu bạn học trước cũng làm việc ở Tỉnh bộ VM Yên Bái, hỏi thăm tìm đường đến Tỉnh bộ Việt Minh Vĩnh Yên, gặp anh Chấn hồi trước là Bí thư Tỉnh ủy Cứu quốc hội Yên Bái để nhờ anh giúp đỡ. (Anh Chấn sau này là Bộ trưởng bộ công nghiệp nặng) Anh Chấn vui mừng nhận ra chúng tôi và nhiệt tình thu xếp ngay cho chúng tôi vào làm trong cơ quan.
Hơn một tháng sau, Pháp rút quân về Hà Nội. Trường trung học thông tin cho học sinh tiếp tục mở cửa trường, nhưng ở một địa điểm khác có tên là Liễn Sơn, cách địa điểm cũ vài cây số. Hai chúng tôi xin phép anh Chấn cho về trường tiếp tục học. Anh đồng ý ngay và bảo chúng tôi nếu có gì khó khăn thì lại tìm đến anh. Chúng tôi chào anh và các đồng chí trong cơ quan rồi về trường.
Kể từ khi đỗ "séc" hè năm 1944, tôi đã bị thất học 4 năm liền, nên khi vào học năm thứ nhất trường trung học Nguyễn Thái Học Vĩnh Yên, tôi là học sinh lớn tuổi nhất so với các bạn cùng lớp. Tôi quyết tâm học tập chăm chỉ để bù lại những năm bị thất hoc. Vì vậy năm học đó tôi thuộc loại nhất nhì trong lớp. Ngoài ra tôi tích cực tham gia các phong trào của trường. Tôi lại được giải nhất cuộc thi môn tiếng Pháp mà cơ quan giáo dục Liên khu X tổ chức cho năm đệ nhất các trường trong liên khu. Do đó cuối năm học, tôi được nhà trường trao giải thưởng danh dự toàn trường, được nhận giải thưởng của Phó Thtg lúc đó là đồng chí Phạm Văn Đồng và được nhận học bổng toàn phần cho năm học sau.
ooOoo
Hè năm đó tôi lên xã Vĩnh Chân, Phú Thọ sống cùng với gia đình anh tôi lúc này đã chuyển công tác theo cơ quan sơ tán về vùng này. Năm học sau, tôi không về trường Nguyễn Thái Học Vĩnh Yên nữa, mà chuyển lên học lớp đệ nhị trường trung học Hùng Vương, Phú Thọ. Năm học này cũng có vài kỷ niệm mà tôi còn nhớ. Đó là trong lớp tôi, ngoài bọn con trai còn có khoảng 6, 7 cô nữ sinh; Thời ấy nữ sinh đệ nhị trung học cũng có nhiều cô ở tuổi "trăng tròn" 15, 16 rồi. chứ không phải là loại "nhóc" cấp hai như bây giờ. Có lẽ vì chiến tranh nên các cô cũng bị chậm học.
Ít lâu sau chừng đã quen thân nhau, nên một hôm các cô bảo tôi :
- Cậu biết không, vào đầu năm học, bọn mình xem quyển danh sách học sinh của lớp, thấy tên cậu cứ tưởng là nữ, bọn mình mừng rơn tưởng sẽ thêm bạn gái, không ngờ...
Tôi nói trêu :
- Thế khi biết là nhầm thì không mừng nữa à ?
- Không phải thế !
- Không phải thế thì thế nào ?
- Khác chứ ! Nếu cậu là nữ thì bọn mình có thể ... tự nhiên hơn. Nhưng nói thật nhé : Tuần trước, khi thấy một bác ở hiệu bộ xuống lớp ta gọi cậu lên lĩnh học bổng, bọn mình ngạc nhiên, vì trong lớp, thâm chí cả trường, đã có ai được đâu. Thế là bọn mình mở một cuộc điều tra và biết rằng năm ngoái cậu học ở Vĩnh Yên, cuối năm học cậu đươc phần thưởng danh dự, nên mới có cái học bổng toàn phần này ! Thảo nào mà bọn mình thấy cậu học khá thế, nhất là về các môn tiếng Pháp. Việt văn và Toán. Tiếc rằng bọn mình không ngồi cạnh cậu để còn nhờ cậu "viện trợ" mỗi khi có bài kiểm tra !
- Ô hay, có khó gì chuyện ấy - tôi trả lời - Thiếu gì cách ! Có điều là làm thế nào giữ "bem", chứ để thầy cô biết thì chết !
Các bạn nữ ngồi ở hai bàn đầu bên trái lớp, còn tôi thì ngồi bàn nhì bên phải.
Từ đấy, ví dụ như có bài kiểm tra toán, là tôi "phi" mảnh giấy ghi bài giải tắt sang phía các bạn. Tất nhiên quanh tôi cũng có một số bạn học con trai "ngồi chờ". Nhiều lần đều "thành công" cả. Bất đồ "đi đêm mãi cũng có ngày...."
Một hôm, thầy dậy toán tóm được mảnh giấy nháp của tôi bắn sang bàn các bạn nữ! Thầy hỏi "Ai viết bản nháp này ?" Tất cả ngồi im không ai trả lời . Tôi lo quá, vì thế nào thì thầy cũng tìm ra thủ phạm, lúc ấy thì tội lại thêm nặng. Nhưng tôi biết tính thầy hiền, tôi lại là "trò cưng" của thầy, nên cuối cùng đứng lên ấp úng :
- Thưa thầy 'hình như' mảnh giấy viết nháp ấy là của em. Em làm nháp xong thì thấy mất tờ nháp. Em không hiểu tại sao, hay gió thổi !
Thầy bảo:
- À, ra em là thủ phạm ư. Thôi lần này thì tôi chỉ cảnh cáo nhắc nhở thôi, lần sau thì đừng để 'gió bay' thế.
Chúng tôi hú vía. Tan tiết học. tôi bảo các bạn nữ :
- May mà tớ nhanh trí nghĩ ra chuyện "qua cầu gió bay", nếu không thì nguy !
Các bạn nói :
- Chẳng qua cậu là 'trò cưng' của thầy chứ nếu không thì... gió bay thế nào được !
Rồi các bạn nói thêm :
- Mấy anh chàng "đệ tứ" thỉnh thoảng phất phơ lượn lờ qua đây tán chuyện, nói với bọn mình rằng họ biết cậu từ mấy năm trước cùng học với nhau ở lớp đệ nhất Yên Bái; rằng gần đây cậu còn tới giảng "
grammaire" (ngữ pháp) tiếng Pháp cho các anh chàng ấy, có đúng không ? Sao cậu không giúp bọn mình ?
Tôi cười trả lời :
- Bụt chùa nhà đâu có thiêng !
- Sao không thiêng ? Nhưng mà thôi không đùa nữa. Nghiêm chỉnh nhé : Nếu cậu đồng ý thì từ tuần sau, mỗi tuần cậu dành cho bọn mình một, hai giờ giảng thêm về ngữ pháp tiếng Pháp. Ta xem thời khóa biểu chọn ngày giờ thích hơp rồi thống nhất với nhau. Nhất trí chứ ?
-
D' accord , mes demoiselles ! (Đồng ý, thưa các bạn gái). Ta rủ thêm một số cậu nam nữa cho vui !
Thế là từ đấy tôi lại có thêm một "nhiệm vụ" nữa là hàng tuần "phụ đạo" cho các bạn nam nữ cùng lớp về ngữ pháp tiếng Pháp.
Cũng năm học này, lớp chúng tôi được hai giải nhất toàn trường : Một là Tinh thần và kết quả học tập tốt nhất, hai là diện tích trồng sắn tăng gia tính theo tỉ lệ số học sinh trong lớp cũng cao nhất !
Nhưng hết năm học đệ nhị này, tôi phải rời các bạn và không còn học tiếp ở trường Hùng Vương nữa vì lý do sau...
PHẦN TIẾP:
Trường Sư Phạm