• Sắm sửa chuẩn bị nghỉ lễ, làm tí code đi các anh

[Hồi ký] Xộ khám vì chở pháo

Khác với mấy truyện tù trc nhỉ mấy ông kia toàn cơm với rau muốn nguyên rễ kèm ít muối vừng mà ông này có thịt luôn

via theNEXTvoz for iPhone
Chắc là mới, chứ trước quản giáo toàn ăn hết mẹ tiền ăn của tù, toàn cơm với rau thôi, còn không cho muối mắm gì ấy.
Bây giờ đi tù chắc chắn là đỡ hơn ngày xưa nhiều, trừ vài tội đặc biệt. Vấn đề ăn uống cũng tốt hơn.
 
- Hồi em mới vào buồng số 3, em cũng tâm trạng như bây giờ. Hoang mang, lo lắng, suy nghĩ nhiều vô kể. Buổi trưa đầu tiên ngủ bên buồng số 3 năm đó. Em cảm thấy cứ thao thức, bứt rứt, chỗ nằm thì chật chội. Không tài nào ngủ nổi. Vâng và 5 phút sau em ngủ đến tầm chiều chiều.
Em tỉnh dậy thì như một thói quen như ở ngoài là em sờ mó tìm dưới gối xem cái iPhone mình để đâu. Vài giây sau mới nhận ra mình đang trong trại tạm giam. Hài dà em hỏi chú Búp trong buồng : Chú ơi bây giờ tầm mấy giờ rồi nhỉ ?
Với kinh nghiệm ở đây trước em 1 tháng, chú Búp đã nhìn cái bóng của khung chuồng cọp đổ xuống vách tường mà phán đoán tầm 15h đến 15h30p. Sai số lên đến 30p nhưng em cũng chấp nhận được.

Em dậy được vài phút thì tiếng loẹt xoẹt chìa khoá vang lên. Cánh cửa mở ra cán bộ trẻ tuổi bước vào sướng tên em. Ra ngoài. Vâng em ra ngoài đi cùng cán bộ lên phòng làm việc trên dãy nhà trên kí vài tờ giấy khai linh tinh em không nhớ rõ là giấy gì nữa. Bởi vì trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ đến thuốc lá. Ngập ngừng vài giây rồi em cất tiếng xin cán bộ điếu thuốc. Cán bộ cũng dễ tính đưa em bao thuốc Điện Biên. Em rút điếu thuốc ra châm rít 1 hơi thật sâu. Omg nó phê kinh khủng. Bình thường ở nhà hút ngựa, ai mời thăng long còn không hút. Bây giờ sao thấy điếu ba số nó ngon và quý giá đến thế.

Kí xong và hút xong điếu thuốc em lại được cán bộ đưa vào căn biệt thự cũ.

Vào phòng các anh các chú hỏi ra làm gì ?

Trong kia thời gian quá rảnh nên mọi người ai ra ngoài hay đi đâu làm gì ? Cũng là một câu chuyện hay cần được các phạm nhân khác khai thác. Em kể lại là xin được điếu thuốc. Mọi người bảo ngay sao không thủ 1 điếu mang vào.
Trời ạ. Em lần đầu sao có kinh nghiệm dám làm việc vi phạm như vậy.

Thế là các chú các anh bày cách cho em làm thế nào mang vào phòng thuốc lá bật lửa hoặc bất cứ thứ gì trộm mang vào được thì cứ trộm.

Anh Giáp ( tự giác ) kể chuyện : bên phòng 1 ngày trước có anh Thuận nhờ người nhà bỏ điện thoại đen trắng vào thùng mì tôm. Rồi dùng trong này. Bây giờ anh ấy đi Hà Nội chữa bệnh tâm thần dưới sự giám sát của cán bộ.v.v
Em ghi nhớ câu chuyện và cứ tưởng là thật. Ôi thôi từ ngày hôm đấy. Em bị lừa dối một cách hết sức ngu ngốc.

Chiều hôm đó vẫn cơm canh như vậy. Ăn xong anh giáp lại nhặt được tóp thuốc hồi chiều ra để hút. Mỗi người 1 hơi cũng đỡ vật vã.

Khi ánh mặt trời lặn hẳn. Chỉ có bóng đèn vàng ngoài sân le lói chiếu qua cửa sổ. Mọi người rải chăn đệm ra nằm. Em vào sau nằm trong cùng cạnh bức tường ngăn cách với bệ xí. Vâng đấy là địa vị lúc đó của em.

Tối hôm đó bên buồng 2 anh Hào cất tiếng hát then chả dân tộc lên mua vui cho anh em. Cũng may hôm nay sau 17h30 chia cơm xong thì ngày trực của cán bộ khác. Nghe nói chú ấy rất dễ tính nên ngày chú ấy trực mơi thoải mái hát hò nói to. Chứ gặp người khác thì khỏi.

Mọi người trong buồng bắt em kể về lúc em gây án như nào ? Bị bắt ở đâu ? Hoàn cảnh gia đình ? Hỏi từ trên trời xuống đáy biển. Phạm mới như 1 cuốn sách kinh sử được các phạm nhân cũ lôi ra đọc 1 cách say sưa và chi tiết.

Sau 3 tiếng diễn thuyết trên sân khấu, và có 3 thính giả lắng nghe. Mọi người bảo nhau đi ngủ. 3 người kia ở đây đã quen nên cũng dễ ngủ. Có mỗi em trằn chọc mất 1 tiếng sau mới đi gặp nàng thơ của riêng mình z.z..z

Hôm sau tròn 1 tuần kể từ ngày em bị bắt. Dậy lúc à ừm chả biết mấy giờ các bác ạ. Sau khi đánh răng rửa mặt thì chú búp lấy lương khô chia mọi người ăn sáng. ( Các bác cứ ấn vào tìm kiếm trong nhóm, tìm tên của em kéo xuống dưới sẽ thấy hộp lương khô em từng đăng ).

Ăn sáng xong chả biết làm gì em thơ thẩn mò ra cửa sổ nhìn ra sân suy nghĩ đăm chiêu liệu đây có phải mơ ? thì lại loẹt xoẹt mở cửa. Một lần nữa cái tên anh hùng được xướng tên là em.
Bước theo cán bộ lên phòng điều tra em mới ngỡ ngàng và ....

Đây là chị gái của người yêu và ông anh xã hội chơi thân với nhau.

Chị và anh cười ngồi ở bàn tiếp khách. Em cũng không biết lúc đấy là em khóc hay cười. Cán bộ bảo em ngồi nói chuyện đi. Rồi cán bộ lảng vảng ra bàn khác làm việc.

Chị gái hỏi : em khoẻ không ? Vào đấy bị đánh không ? Rồi ăn uống thế nào ? Vân vân..

Anh bạn em cũng hỏi như vậy...

Em chỉ trả lời là em ổn. Và em hỏi ngay người yêu em đâu ?

- nó ở ngoài cổng, sợ không dám vào.

Thế là chú công an cầm vụ của em bảo :
- gọi người yêu nó vào đi, không sao đâu ? Tôi bảo tha là tha.

Chú thích 1 chút : hôm đi buôn pháo em và người yêu cùng đi 1 xe nhưng 1 mình em vào đồn và bị bắt. Các anh ấy nói tha cho người yêu em và tha thật.
Chị gái người yêu ra gọi người yêu em vào. Còn anh Thông thì lấy bao thuốc đưa cho em.

Hôm qua được mấy ông trong buồng chém gió nghe xuôi tai nên hôm nay em cất luôn bao thuốc vào túi áo rét. Không hút nữa để mang vào buồng.

Anh Thông an ủi em cứ cố gắng ở ngoài anh và vợ mày lo hết. Yên tâm. ( Cũng may nhà người yêu có năng lực tài chính ).

Em tranh thủ vắng người dặn anh Thông tý ra mua thùng mì tôm bóc ra nhét thuốc lá vào và 1 cái điện thoại đen trắng. Anh Thông gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Người yêu em từ ngoài bước vào.

Khác với các bộ phim tình cảm. Người yêu em cười như nắc nẻ, gặp chú công an cầm vụ em còn chào. Bó tay.

Hai anh chị xin phép đi mua đồ tắc tế để không gian cho 2 đứa nói chuyện.

Anh chị đi rồi em và người yêu nói linh tinh rằng tình hình 1 tuần qua như nào ! Cán bộ cũng ra ngoài , bọn em mới bàn lo chạy án như nào ?
Người yêu em kể có biếu chú cầm vụ em, 2 bó hoa mới được gặp như thế này. Chỉ được vào chủ nhật vì cơ quan nghỉ về hết. Và chú ấy được điều xuất phạm nhân ra phục vụ điều tra. 1 cơ hội để gặp người nhà. Vậy đó, có bác hồ là có lối đi riêng.
Nói hết thì em xin cán bộ cho vào. Tạm biệt anh chị và người yêu em bước về khu tạm giam. Người yêu em bước ra cổng đồn hét to : anh cứ yên tâm ở ngoài em lo hết.

Cán bộ trêu em có người yêu được đấy 😑. Em cười cười chỉ mong mở nhanh nhanh cho em vào buồng. Chứ còn trêu đùa gì nữa

Vào buồng thì ai cũng hỏi đi đâu. Em bảo là gặp người thân. Lần này mang về chiến lợi phẩm là hẳn 1 bao thuốc lá và bật lửa. Chứ không phải tóp hút dở của cán bộ nhé. 😎
Xời... Lần này ai cũng khen em khéo léo

Chưa hết nhé đến giờ lấy cơm cán bộ mang 1 túi nilon to đùng xách vào cửa buồng bảo em ra nhận đồ người nhà gửi...

Không biết cái điện thoại có lọt không ?? Em hồi hộp dã man 🥴

Đồ gửi vào cán bộ cho mang vào tất, bảo bóc xếp mì gọn vào tý mang thùng ra để vứt ra ngoài. Sữa và các loại bánh kẹo cũng vậy bóc hết ra vứt vỏ ra ngoài. Còn có 1 con vịt quay nữa. Ăn xong bữa chiều bỏ xương vào túi vứt ra ngoài.

Với sự thoải mái của cán bộ như vậy em cũng tự hiểu Bác Hồ đã đưa lối rồi. Vài động giả bóc bóc rồi gom những thứ rác ra ngoài cửa. Cán bộ cùng anh tự giác đi lấy cơm. Em vội vàng lục tung các gói mì tôm ra kiểm tra. Có 3 gói phồng phồng miệng được hàn kín bằng bật lửa. Nhìn qua qua thì cũng khó thấy. Và đúng là con vợ ngu ngốc nghe em thật. 1 chiếc xiaomi redmi note 4 và 20 điếu Marlboro và thêm 1 chiếc bật lửa....

Hoá ra tối qua các chú các anh bốc phét với em, chứ chả ai từng mang điện thoại vào cả.

Vâng và em tin là thật, xui người nhà làm theo... Và kết quả trong buồng giam... Thành sự thật....
 
° Sau khi nhìn thấy trước điện thoại, tim em run lên từng nhịp thình thịch thình thịch, như máy "đấm lưng" bên Nhật Bản 🥲. Chỉ sợ cán bộ bất chợt vào phát hiện thì không biết hậu quả sẽ như thế nào ? Sẽ bị cùm chân ? Bị ăn căc ngựa ? ...

Nỗi sợ làm em nổi hết da gà. Vội vàng nhét điện thoại dưới lớp chăn gối xem tình hình như nào đã.

Trong buồng lúc đó còn chú Búp và chú Sằm nhưng hình như ai cũng căng thẳng, mỗi người đều im lặng. Ngồi ngay ngắn không ai nói với ai câu gì. Trong buồng nghe rõ từng tiếng tim đập.

30 phút sau anh Giáp mang cơm vào chia cho các buồng khác? Bỗng nhiên cán bộ mở cửa gọi em.

Chết rồi, em căng thẳng, cảm giác như hồi còn bé trộm 10 nghìn của mẹ đi mua đĩa DVD siêu nhân bị bắt quả tang ấy.
  • Hà đâu, không chia đồ ăn cho em mày à ?
  • Vâng vâng, em mang ít chia cho Nghiệp.

Em hoàn hồn lấy cái âu nhựa gắp 1/3 con vịt, chủ yếu đầu cổ cánh 🤣, 2 túi đậu phộng rang, chục gói mì tôm đưa ra cửa buồng.

- Mày mang sang đi, hay để tao phải hầu ?
Thế là em cầm đồ ra ngoài bước sang buồng bên cạnh để đồ dưới đất, những cánh tay thò ra cửa sổ. Nghiệp và 3 anh em khác dơ tay bắt tay em. Lời cảm ơn cũng như lời chào lần đầu gặp mặt.
Quay lại buồng cùng anh tự giác mang cơm canh vào. Không khí im lặng vẫn bao trùm trong buồng đến khi tiếng cổng khu tạm giam kêu kẽo kẹt khép lại. Cùng tiếng khoá rơi xuống va vào cánh cửa tiếng cạch, thì ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa bị phát hiện.

Anh Giáp chưa hiểu chuyện gì khiến đồng bọn như bị câm, thì em lôi đthoai ra. Thử bật nguồn .. 1 giây 2 giây màn hình sáng, nhanh trí em bịt tay vào chỗ loa và dúi vào trong chăn tránh nó kêu lên thì bỏ mẹ. Ôi may quá nó không kêu, màn hình hiện lên chữ Viettel, sóng căng đét, pin căng đét,. Và đã được bật chế độ im lặng. Chắc là anh Thông đã nhanh trí để yên lặng. Chứ với chỉ số IQ của người yêu em thì cô ấy không thể nào nghĩ ra được. Em mở danh bạ ra có sẵn số người yêu em luôn. Trời ơi vừa khen rằng tính xa để im lặng, thì lập tức thấy sdt ghi rõ tên người yêu trong danh bạ. Nếu mà không qua lọt thì chối thế nào đây.

Em bấm gọi tút tút và bên kia nhấc máy. Chạy vào nhà vệ sinh nói thì thầm là nhận được rồi. Người yêu em cũng thông báo là đã về được 1 lúc và nãy khi gửi đồ đã nhờ anh công an xách đồ vào đường ( Hàng Không ) 😑
  • có gì nhắn tin nhé.
  • ok

Em trở ra vội tắt nguồn điện thoại luôn. Mọi người cũng hỏi tình hình như nào. Em thông báo cho cả buồng là : yên tâm ! Chúng ta có đồng mình bên ngoài ánh sáng.
Cơm ngon có cả vịt quay mà chẳng ai buồn ăn. Chỉ hút thuốc lá. Ai cũng lo lắng. Em lấy điện thoại ra cho mọi người thay nhau gọi về nhà mấy câu. Và phải dặn người nhà tuyệt đối không để lộ là trong này gọi về. Bữa cơm đổ đi hết chỉ để lại thịt vịt chiều ăn. Bữa trưa hôm nay là lạc rang và hút thuốc ngựa.

Đấy cứ bảo đi tù khổ lắm. Thật ra là chỉ khổ khi không có tiền mà thôi.

Trưa hôm đấy tự nhiên chẳng ai buồn ngủ. Ai cũng ngồi dậy nói chuyện xuyên trưa. Và vị trí cạnh cửa sổ thoáng nhất đã được nhường cho em. Lí do các chú và anh nhường là do em bé nhất trong buồng 😑
Hợp lý quá đi chứ các bác ạ.

Từ khi đó có việc gì cần thì em mới mở máy lên đọc tin nhắn và tắt nguồn luôn sợ tốn pin. Có cái điện thoại trong đấy thì nó phải gọi là như chủ tịch tập đoàn Vingroup ấy. Cảm thấy mình như bác Vượng muốn gì được nấy.

Và tất nhiên cuộc thăm gặp tiếp theo đã được lên kế hoạch sẵn từ trong này. Ngày giờ và những thứ cần thiết như pin mới, thuốc lá, đồ ăn, đều được em dặn dò 1 cách tỉ mỉ.
Em cũng không quên nhờ anh Thông mua cho 1 cục bột mì, trong buồng có 4 người thì 2 người án ma túy 🤣

Ngày qua ngày với thức ăn vừa nhận, thuốc dư dả để hút. Tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Vui vẻ cười nói. Và ngày hôm sau là cuộc thăm gặp của chú Búp, tất nhiên do chú Búp gọi về dặn dò. Làm 2 cân thịt băm, 1 ít chả, lương khô, kèm theo nhớ đưa đồng minh 1 vài bó hoa. Đúng giờ đúng ngày cánh cửa mở ra gọi tên chú Búp ra ngoài.
Chú Búp cất giọng :

  • Ơ gọi tôi ra làm gì vậy cán bộ ? Kèm theo gương mặt không hề giả trân. 🤣
  • Cứ ra đi khắc biết.

Khi vừa bước ra khỏi buồng chú Búp quay lại nháy mắt đầy tinh ranh làm cả buồng cố nhịn cười lại. Trong thời gian chú Búp đi thăm gặp. Em ra cửa sổ trò chuyện với Nghiệp bên kia biên giới. Động viên em cố gắng.
Bên kia cũng hỏi chú Búp đi đâu, bên này cũng giả vờ nói qua loa chắc đi ký giấy tờ gì thôi.

30 phút trôi qua cả buồng ngồi hút thuốc ngựa nhâm nhi lọ fami nguyên chất, nhưng lấy đầu đập vào tường không hề vỡ tường như trên quảng cáo. 🥴 Chú búp trở về doanh trại. Bọn em giả vờ hỏi : chú nhận giấy gì thế ?

Chú Búp giả vờ bảo ra ký lại lời khai, miệng thì phét mắt thì cười tít lên vì vừa được gặp vợ.

Cánh cửa buồng đóng lại. Tiếng khoá cạch cũng là lúc 2 bao Marlboro được vứt ra. 1 chiến thắng vô cùng hoàn hảo của phe bóng tối 🥲.

Sau đó tin nhắn với danh sách đồ gửi vào được gửi đến hoàn toàn đầy đủ. Chút nữa cán bộ mang vào 1 túi không thiếu thứ gì hết.

3 ngày 2 người thăm gặp gửi đồ nên cán bộ yêu cầu chia cho 2 buồng còn lại. Tụi em cũng vui vẻ chia sẻ vì coi ae trong này như ae mình vậy.
 
° Sau khi nhìn thấy trước điện thoại, tim em run lên từng nhịp thình thịch thình thịch, như máy "đấm lưng" bên Nhật Bản 🥲. Chỉ sợ cán bộ bất chợt vào phát hiện thì không biết hậu quả sẽ như thế nào ? Sẽ bị cùm chân ? Bị ăn căc ngựa ? ...

Nỗi sợ làm em nổi hết da gà. Vội vàng nhét điện thoại dưới lớp chăn gối xem tình hình như nào đã.

Trong buồng lúc đó còn chú Búp và chú Sằm nhưng hình như ai cũng căng thẳng, mỗi người đều im lặng. Ngồi ngay ngắn không ai nói với ai câu gì. Trong buồng nghe rõ từng tiếng tim đập.

30 phút sau anh Giáp mang cơm vào chia cho các buồng khác? Bỗng nhiên cán bộ mở cửa gọi em.

Chết rồi, em căng thẳng, cảm giác như hồi còn bé trộm 10 nghìn của mẹ đi mua đĩa DVD siêu nhân bị bắt quả tang ấy.
  • Hà đâu, không chia đồ ăn cho em mày à ?
  • Vâng vâng, em mang ít chia cho Nghiệp.

Em hoàn hồn lấy cái âu nhựa gắp 1/3 con vịt, chủ yếu đầu cổ cánh 🤣, 2 túi đậu phộng rang, chục gói mì tôm đưa ra cửa buồng.

- Mày mang sang đi, hay để tao phải hầu ?
Thế là em cầm đồ ra ngoài bước sang buồng bên cạnh để đồ dưới đất, những cánh tay thò ra cửa sổ. Nghiệp và 3 anh em khác dơ tay bắt tay em. Lời cảm ơn cũng như lời chào lần đầu gặp mặt.
Quay lại buồng cùng anh tự giác mang cơm canh vào. Không khí im lặng vẫn bao trùm trong buồng đến khi tiếng cổng khu tạm giam kêu kẽo kẹt khép lại. Cùng tiếng khoá rơi xuống va vào cánh cửa tiếng cạch, thì ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa bị phát hiện.

Anh Giáp chưa hiểu chuyện gì khiến đồng bọn như bị câm, thì em lôi đthoai ra. Thử bật nguồn .. 1 giây 2 giây màn hình sáng, nhanh trí em bịt tay vào chỗ loa và dúi vào trong chăn tránh nó kêu lên thì bỏ mẹ. Ôi may quá nó không kêu, màn hình hiện lên chữ Viettel, sóng căng đét, pin căng đét,. Và đã được bật chế độ im lặng. Chắc là anh Thông đã nhanh trí để yên lặng. Chứ với chỉ số IQ của người yêu em thì cô ấy không thể nào nghĩ ra được. Em mở danh bạ ra có sẵn số người yêu em luôn. Trời ơi vừa khen rằng tính xa để im lặng, thì lập tức thấy sdt ghi rõ tên người yêu trong danh bạ. Nếu mà không qua lọt thì chối thế nào đây.

Em bấm gọi tút tút và bên kia nhấc máy. Chạy vào nhà vệ sinh nói thì thầm là nhận được rồi. Người yêu em cũng thông báo là đã về được 1 lúc và nãy khi gửi đồ đã nhờ anh công an xách đồ vào đường ( Hàng Không ) 😑
  • có gì nhắn tin nhé.
  • ok

Em trở ra vội tắt nguồn điện thoại luôn. Mọi người cũng hỏi tình hình như nào. Em thông báo cho cả buồng là : yên tâm ! Chúng ta có đồng mình bên ngoài ánh sáng.
Cơm ngon có cả vịt quay mà chẳng ai buồn ăn. Chỉ hút thuốc lá. Ai cũng lo lắng. Em lấy điện thoại ra cho mọi người thay nhau gọi về nhà mấy câu. Và phải dặn người nhà tuyệt đối không để lộ là trong này gọi về. Bữa cơm đổ đi hết chỉ để lại thịt vịt chiều ăn. Bữa trưa hôm nay là lạc rang và hút thuốc ngựa.

Đấy cứ bảo đi tù khổ lắm. Thật ra là chỉ khổ khi không có tiền mà thôi.

Trưa hôm đấy tự nhiên chẳng ai buồn ngủ. Ai cũng ngồi dậy nói chuyện xuyên trưa. Và vị trí cạnh cửa sổ thoáng nhất đã được nhường cho em. Lí do các chú và anh nhường là do em bé nhất trong buồng 😑
Hợp lý quá đi chứ các bác ạ.

Từ khi đó có việc gì cần thì em mới mở máy lên đọc tin nhắn và tắt nguồn luôn sợ tốn pin. Có cái điện thoại trong đấy thì nó phải gọi là như chủ tịch tập đoàn Vingroup ấy. Cảm thấy mình như bác Vượng muốn gì được nấy.

Và tất nhiên cuộc thăm gặp tiếp theo đã được lên kế hoạch sẵn từ trong này. Ngày giờ và những thứ cần thiết như pin mới, thuốc lá, đồ ăn, đều được em dặn dò 1 cách tỉ mỉ.
Em cũng không quên nhờ anh Thông mua cho 1 cục bột mì, trong buồng có 4 người thì 2 người án ma túy 🤣

Ngày qua ngày với thức ăn vừa nhận, thuốc dư dả để hút. Tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Vui vẻ cười nói. Và ngày hôm sau là cuộc thăm gặp của chú Búp, tất nhiên do chú Búp gọi về dặn dò. Làm 2 cân thịt băm, 1 ít chả, lương khô, kèm theo nhớ đưa đồng minh 1 vài bó hoa. Đúng giờ đúng ngày cánh cửa mở ra gọi tên chú Búp ra ngoài.
Chú Búp cất giọng :

  • Ơ gọi tôi ra làm gì vậy cán bộ ? Kèm theo gương mặt không hề giả trân. 🤣
  • Cứ ra đi khắc biết.

Khi vừa bước ra khỏi buồng chú Búp quay lại nháy mắt đầy tinh ranh làm cả buồng cố nhịn cười lại. Trong thời gian chú Búp đi thăm gặp. Em ra cửa sổ trò chuyện với Nghiệp bên kia biên giới. Động viên em cố gắng.
Bên kia cũng hỏi chú Búp đi đâu, bên này cũng giả vờ nói qua loa chắc đi ký giấy tờ gì thôi.

30 phút trôi qua cả buồng ngồi hút thuốc ngựa nhâm nhi lọ fami nguyên chất, nhưng lấy đầu đập vào tường không hề vỡ tường như trên quảng cáo. 🥴 Chú búp trở về doanh trại. Bọn em giả vờ hỏi : chú nhận giấy gì thế ?

Chú Búp giả vờ bảo ra ký lại lời khai, miệng thì phét mắt thì cười tít lên vì vừa được gặp vợ.

Cánh cửa buồng đóng lại. Tiếng khoá cạch cũng là lúc 2 bao Marlboro được vứt ra. 1 chiến thắng vô cùng hoàn hảo của phe bóng tối 🥲.

Sau đó tin nhắn với danh sách đồ gửi vào được gửi đến hoàn toàn đầy đủ. Chút nữa cán bộ mang vào 1 túi không thiếu thứ gì hết.

3 ngày 2 người thăm gặp gửi đồ nên cán bộ yêu cầu chia cho 2 buồng còn lại. Tụi em cũng vui vẻ chia sẻ vì coi ae trong này như ae mình vậy.
đức, són đến bây giờ luôn
 
Back
Top