Mình xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những lời hoa mỹ, những tấm lòng, cũng như những lời khuyên thật lòng nhất của các bạn dành cho mình.
Bản thân mình sau khi trải qua cái gọi là 7 năm kia thì mình chẳng còn kỳ vọng gì vào cái gọi là tình yêu và gia đình nữa rồi. Chẳng qua ở cái tuổi mà người ta gọi là muốn tiến thì tiến lẹ, muốn lùi thì từ từ cũng được nên mình mới có sự phân vân chút thôi.
Về phía những người thân trong gia đình, người quan tâm mình thì khuyên mình không nên kén chọn nữa. Nhưng được mấy ai hiểu mình, tuýp người mình thích ko phải là đẹp trai, giàu có, dẻo miệng, hoạt ngôn ,ngôn tình ..... gì như những gì mấy bạn không mấy thiện cảm ở trên nói đâu. Cũng không phải trong 7 năm qua ko ai ngỏ ý hay để ý, có ý đến với mình mà vì mình đã đang có người mình thích và không muốn dây dưa bắt cá 2 tay với những người đến sau này, cũng không muốn vì mình mà họ phải lỡ dỡ hay bỏ lỡ thời gian ko đáng như thế. Mình cũng không thích cân đo đong đếm mối nào ngon hơn trong chuyện tình cảm, cái mình cần là sự chân thành trong tình yêu nhưng mà cũng vì nó mà mình mới mất hết tất cả cho đến giờ phút này. Ừ thì mình ngu ngốc, dại dột, ngây thơ khi yêu mà không đem theo não, không đem lý trí vào.
Giờ thì mình thấy nhẹ nhàng hơn trong mấy chuyện thất tình lục dục này rồi. Nó là cái gì mà khiến mình phải khổ. Đâu phải ai có gia đình rồi cũng đều hạnh phúc hết đâu, cũng đâu phải người có gia đình thì hạnh phúc hơn người không có gia đình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đại đa số người nước ngoài lúc già đều sống trong viện dưỡng lão cho dù họ có gia đình hay không mà. Ở nước mình cũng có như thế nhưng mà không được nhiều đến mức phổ biến như họ. Nên mình cũng không cần phải lo nghĩ nhiều về vấn đề này. Thôi thì mình sống cho mình trước và lo cho phụ mẫu nữa là ok.