Như 1 số bác ở trên đây đã nói, Suy nghĩ nhiều, trầm cảm hoặc rối loạn lo âu khởi phát từ 1 điều đơn giản đó là: chúng ta rảnh rỗi đề rồi suy nghĩ
Lấy vd 1 người làm ở quán đồ ăn nhanh KFC luôn đông khách, người này sẽ luôn tay luôn chân thao tác, tiếp nhận thông tin và đầu óc để hết vào công việc và chắc chắn trong thời gian đó chả có chỗ trống nào để mà suy nghĩ hay lo âu vì những vấn đề không đâu.
Bộ não chúng ta được chia làm nhiều phần trong đó có 1 phần phản xạ tự nhiên và phần suy nghĩ nhiều. Khi bạn thực sự gặp nguy hiểm thì phần phản xạ tự nhiên này được kích hoạt và ngay lập tức xử lý vấn đề (Vd như đánh lái khi thấy con chó giữa đường, rút tay lại khi chạm phải vật nóng).
Nhưng phần não suy nghĩ nhiều thì chậm chạp hơn, nó lấy dữ liệu hiện có và cố gắn phỏng đoán trong tương lai và bắt đầu lo lắng về các viễn cảnh đó, nhiệm vụ của nó là cố gắn phát hiện nguy hiểm và tránh nó. và phần suy nghĩ nhiều này hoạt động tích cực nhất khi bạn nghỉ ngơi, rảnh rỗi, không có gì để làm.
Để giải quyết vấn đề với thằng não suy nghĩ nhiều này có nhiều cách:
-Cố bận rộn
-Làm các công việc yêu thích
-Chơi thể thao
-Chăm sóc động vật
-Ra ngoài gặp bạn bè.
Nhưng khổ nổi chẳng có ai có thể fill đầy thời gian biểu của mình bằng các hoạt động được cả, tại vị chúng ta cần nghỉ ngơi, cần yên tĩnh vd trước khi ngủ -> đâu đó phần não lo âu vẫn tiếp tục hoạt động.
Như vậy tóm lại chúng ta có 2 người đồng chí:
-Một người sẽ phản ứng ngay lập tức khi gặp nguy hiểm và nó chả suy nghĩ mẹ gì
-Mội người cứ ngồi ngẫm nghĩ phát hiện nguy hiểm để rồi lo âu làm chúng ta mệt mỏi.
Khi chúng ta nhận thức được điều này thì chúng ta kết luận: Có 1 đồng chí luôn phản ứng tức thì để bảo vệ chúng ta, thật sự là 1 đồng chí tốt.
Đồng chí còn lại cũng tốt nhưng làm khổ chúng ta quá nhiều.
Vậy mỗi khi đồng chí suy nghĩ nhiều xuất hiện hãy làm gì đó để đồng chí này tạm thời không thể chen vào. Hiểu rõ nó cũng chỉ muốn tốt nhưng cách làm của nó là sai hoàn toàn nên đừng coi trọng những suy nghĩ , lời nói mà nó đem lại