Bố giàu làm to nhưng không được hưởng nên coi như bản thân nghèo. Vẻ ngoài bình thường. Vừa chia tay người yêu tiểu thư 2 năm. Bạn khóc lên khóc xuống, chửi rất cay nghiệt, đã được 1 khoảng thời gian nhưng tuần nào bạn ấy cũng nhắn tin níu kéo. T dám đảm bảo nếu t đồng ý yêu bạn ấy thì đất và tiền sẽ không thiếu. Nhưng mà vẫn qdinh chia tay. T 25 tuổi, bạn ấy cũng vậy. Về cơ bản mình cũng đ có cái gì. Tiền ra trường đi làm đc đập vào đi học cao hơn, xe, niềng răng... Giờ còn mơ ước của mình. Tối thì phải học rất nhiều, cuối tuần cũng vậy. Giờ nếu để mối quan hệ này tiếp tục sẽ rất unfair cho bạn ấy. Yêu nhau mà chẳng có thời gian đi chơi, yêu nhau mà mình chẳng tặng đc gì... Thậm chí những lần đi du lịch, 2 đứa còn share tiền. Thấy nhục nhục
))) Cái chính là t có 3 lựa chọn. 1 là tiếp tục và cưới, hưởng sái ông bố vợ. Nhưng tôi không làm đc đâu bạn ơi. 2 là tiếp tục vừa yêu vừa học. Nhưng nếu vậy thì tôi phải yêu sao cho ra yêu, mà điều đó t ko làm đc. Vì thực sự thời gian và tài chính ko cho phép. Nếu tôi cứ tình trạng đó thì có khi 30 tuổi cũng chưa xong mà con gái có thì của họ. Cái thứ 3 là chia tay và tập trung vào công việc hiện tại. 1 lí do nữa t ko chọn 2 vì thực ra t có trust issue vì từng bị cắm sừng bởi tình đầu. Nghĩ nếu như mình đến năm x tuổi vẫn loser thế này, điều gì đảm bảo mình sẽ ko bị đá. Như vậy chẳng phải mình vừa phí 1 khoảng thời gian vừa bị đá. Chia tay để e ấy gặp đc người khác tốt hơn, có thể cho nó những điều e nó muốn(mặc dù e ấy nói e ấy chẳng thiếu gì) . Tự nhiên tâm sự lại nặng lòng quá fen.