Về tư chất thì Vạn Kiếm Nhất là số 1 chứ. Theo mô tả của các đồng môn cùng thời thì top trong lứa đó là Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất, vượt trội về trình độ cũng như tư chất. Tuy nhiên riêng giữa 2 lão Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất thì Đạo Huyền luôn biết là mình kém hơn một bậc, nên sinh ra tiềm thức ghen tỵ, sau chuyển thành căm ghét. Sự căm ghét nhất của Đạo Huyền có lẽ là vì Vạn Kiếm Nhất kiểu tự tại ko quan tâm coi nhẹ những giá trị mà Đạo Huyền nỗ lực phấn đấu không dễ dàng để đạt được, như trình độ, thu phục nhân tâm, khả năng làm chưởng môn v..v, trong khi Vạn Kiếm Nhất có vẻ như đạt được 1 cách tự nhiên, ung dung ko vất vả
Về sau VẠn Nhất Kiếm phạm tội chết, nhưng Đạo Huyền lén cứu sống, cho ra hậu viên quét chùa. Chính Đạo Huyền thừa nhận là ta cứu mi để mi mang ơn ta. Sự ghen ghét kéo dài đến lúc cả hai chết vẫn ko kết thúc.
Chính vì sự ghen ghét này dẫn đến tâm ma của Đạo Huyền, dù là đạo nhân tu luyện trăm năm nhung vẫn còn tâm ma ko thoát tục, kiểu như vết nứt trong 1 viên ngọc hoàn mỹ. Tru Tiên cổ kiếm giống như phệ hồn của Trương Tiểu Phàm, nó rút tinh lực của người sử dụng, thổi bùng lên tâm ác của người đó. Nên Đạo Huyền vì thế mà nhập ma là như vậy. Cũng giống như Phổ Trí, người giữ Phệ Huyết Châu đầu truyện và giao cho Tiểu Phàm, trong lòng ông là chân tu nhưng vẫn còn si, mong muốn thấy được sự kết hợp giữa Đạo và Phật, từ đó bị Phệ Huyết Châu khống chế mà tàn sát cái làng của Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm thì khác, hắn có sự lương thiện thuần túy, cả đời chỉ mong sống an nhiên bình dị. Chỉ có 2 nỗi niềm: một là cứu được Bích Dao, hai là trở về Thanh Vân. Nên ít bị Phệ hồn, về sau là Tru Tiên kiếm khống chế. Vì hắn lương thiện, ko có tâm ma
(Đây là phân tích theo trí nhớ truyện, chứ dẫn chứng từng chương thì mình thua, ko tìm ra đc)